Chương 76

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 76.

Nàng luôn luôn biết, lúc nào cũng biết. Trần Kiều hắn là một thằng điên! Hắn muốn giết chết Đỗ Kim, mặc dù người kia đã cứu sống hắn, cam nguyện hi sinh cho hắn, thích hắn, yêu hắn! Thế nhưng, hắn vẫn muốn giết chết!

Nguyên nhân sao?

Có thể là bởi vì nhàm chán?

Hay, chán ghét cái cảm giác mắc nợ một ai đó!

Mà sao cũng thế thôi, đối với Trần Kiều, hắn muốn giết thì sẽ giết. Chẳng hề quan tâm tới tương lai hay quá khứ người ta có tác động tới hắn như thế nào!

Ha ha. Thật sự buồn cười. Cũng đáng tiếc cho Đỗ Kim. Nguyễn Ái Minh không phải là một kẻ mềm lòng. Trái lại, nàng vô tình. Chỉ là, Đỗ Kim, nàng chợt nghĩ tới một việc.

Trong tương lai, hình như bên cạnh Trần Kiều không có người này. Nếu đã thế thì, tại sao nàng không thể thử một lần tác động?

Tất nhiên, khả năng Đỗ Kim có thể tạo ra một ảnh hưởng mang tính bước ngoặt là khó, khi hắn sống dưới áp bức của Trần Kiều. Chỉ là, nàng rất tò mò cũng rất muốn đầu tư!

Nhưng mà, nghĩ lại bản thân nàng, nàng tự giễu. Chính nàng, ốc còn không mang nổi mình ốc thì nói gì tới những chuyện khác.

Lòng nàng vừa mới xuất hiện cái suy nghĩ hão huyền đó thì bằng hành động, Đỗ Kiều đã biến nó thành hiện thực. Hắn đã thở dài, và mọi thứ diễn ra như bây giờ.

Nguyễn Ái Minh thấy đầu óc choáng váng. Thật sự thì nàng vẫn chưa thể hồi phục lại. Nàng chỉ tỉnh và có chút tập trung khi hình ảnh của Trần Kiều xuất hiện trong đầu mà thôi. Và tính tới Đỗ Kim thì đã tới giới hạn rồi. Nàng muốn ngủ một chút, muốn ngủ!

Thế là Nguyễn Ái Minh khép mắt lại, để mặc tất cả mọi ưu phiền của thế giới bên ngoài ở bên kia mí mắt.

Bởi vì, nói đến cùng, chuyện của Đỗ Kim cũng không thật sự khiến cho nàng quan tâm. Còn Trần Kiều, từ khi ở bên cạnh Đỗ Kiều, tự dưng nàng phát giác ra được, chỉ cần không mắt đối mắt với người chủ nhân cũ này thì não nàng vẫn có thể suy tư như thường. Thế nên, nàng né tránh phải đối diện với hắn. Quả thật, mọi chuyện không quá khó khăn như nàng đã nghĩ.

Bọn họ xuất hiện chỉ bởi vì một cái suy nghĩ đột nhiên hiện ra trong tâm trí Nguyễn Ái Minh. Và, cũng chính nàng chợt biến thân trở thành một chưởng quầy phủi tay, đẩy mọi việc dở dang còn lại vào tay của Đỗ Kiều. Hắn nghĩ tới đó thì cười vô cùng bất đắc dĩ.

Nguyễn Nguyễn, nàng quên mất trong hai người bọn họ thì nàng mới chính là người quyết định! Hắn chỉ hành động theo sự điều khiển của nàng mà thôi.

Đỗ Kiều thở dài, thật sự muốn đưa tay đẩy cho nàng thức giấc. Chỉ là, khi con ngươi xinh đẹp của hắn nhìn vào gò má có phần tái nhợt của Nguyễn Nguyễn, hắn chợt thay đổi chủ ý.

Tha cho nàng lần này. Nếu không phải nàng đang bệnh, hắn nhất định sẽ không để yên mọi chuyện như thế này đâu!

Hắn tự thỏa hiệp trong đầu, sau đó, đôi cánh tay gầy guộc càng thêm mạnh mẽ xiết chặt thân thể to béo của Nguyễn Ái Minh vào trong lòng. Tóc mai hơi dài của hắn rủ xuống, che đi vầng trán thanh cao.

Nói thì dài nhưng mà từ nãy đến giờ mọi chuyện chỉ mới diễn ra được đôi ba phút. Thế nhưng mê cung suy nghĩ của hai người đã xoay chuyển tới muôn ngàn hồi.

Thu xếp xong cho Nguyễn Nguyễn, Đỗ Kiều mới có thời gian hướng cái nhìn về phía người duy nhất còn tỉnh táo ở nơi đây, Trần Kiều.

Bọn họ có cùng âm tên nhưng mà cách viết khác nhau. Đỗ Kiều vốn không hề quan tâm tới người trước mắt. Cũng giống y như Trần Kiều cho rằng, Đỗ Kiều chẳng biết hắn là ai thật. Đơn giản, khoảng cách giữa hai bên quá xa xôi.

Chỉ là, thái độ của Nguyễn Nguyễn đã thay đổi mọi chuyện tới 180 độ. Có lẽ, chính Trần Kiều cũng không biết, Đỗ Kiều đã âm thầm chú ý tới hắn. hắn không còn là một tiểu trong suốt nữa mà đã vươn vai trở thành một trong những trọng điểm nguy hiểm, một biến số khó lường.

Có lẽ, bi ai nhất của hắn chính là ở đây. Cứ tưởng đeo lên mặt một chiếc mặt nạ vô cùng xịn những tưởng qua mắt được tất cả thế nhưng mà hắn lại bị lọt tầm ngắm quá oan uổng. Chỉ có thể nói, minh minh trong trời đất đều đã có định sổ mà thôi.

Trần Kiều mắt đối mắt với Đỗ Kiều. Nếu như con ngươi của hắn cố giữ vững vẻ bình thản thì Đỗ Kiều chỉ có duy nhất sự ôn nhu. Hắn vẫn đang cười, giống như một thanh niên lễ phép nhà bên, hoàn toàn vô hại.

Đỗ Kiều hơi ngưng mi, có điều ý chỉ hướng về phía Đỗ Kim đang nằm im trên mặt đất. Từ nãy tới giờ, hắn vẫn ở trong tình trạng không mảnh vải che thân, nằm im lìm trên nền đất cỏ xanh. Rải rác xung quanh là quần áo bị Trần Kiều xé toang thô bạo khi nãy.

"Ngươi không quan tâm tới hắn sao?".

Đỗ Kiều từ tốn hỏi.

Sự phản ứng này của Đỗ Kiều cũng không nằm ngoài dự đoán của Trần Kiều. Hành động vừa rồi của hắn bị ngăn cản ngay đúng lúc hắn chuẩn bị chấm dứt sinh mệnh của Đỗ Kim. Không khó để đoán, Đỗ Kiều dường như muốn can thiệp.

Hắn liếc Đỗ Kim, trầm ngâm một lúc mới trả lời:

"Ngươi quen hắn sao?".

"Không quen"

"Thế tại sao, ngươi lại muốn can thiệp chuyện này. Sinh mệnh của hắn, đáng giá điều ấy?". Trần Kiều nhăn nhăn mày, tỏ rõ sự không hiểu.

"Bởi vì, ta thích!". Giọng của Đỗ Kiều nhẹ bẫng. Hắn nói xong còn cười dịu dàng.

Chỉ là, phản ứng này của Đỗ Kiều khiến Trần Kiều bó tay, không biết nên làm sao mới tốt. hắn ngán nhất chính là những tình huống chiều theo cảm xúc như vậy.

"Chuyện này không tốt lắm đâu!", Trần Kiều ra vẻ đắn đo, "Ngươi càng muốn quan tâm hắn, ta lại càng muốn...". Hẳn hơn nhướn mắt, cười cười. Lời nói ra lại nhất mực tàn nhẫn. "...Giết chết hắn!".

Đỗ Kiều đánh giá nhìn thanh niên trước mặt. Biểu lộ có phần không biết làm sao mới tốt. Trông hắn như thế, người khác chỉ có một cảm tưởng, thanh niên này đang rơi vào một tình trạng vô cùng phân vân, đứng ở ngã ba đường không biết nên trôi về hướng nào. Làm cho người ta sinh lòng thương tiếc.

Cái cảm giác ấy vô tình cũng xuất hiện ở trong óc của Trần Kiều. hắn sửng sốt nhất hạ và nhanh chóng dẹp tan điều ấy bằng sự thô bạo. Lòng càng thêm cảnh giác.

Đỗ Kiều có thể tác động vào tinh thần của hắn. Quả thật khó phòng bị.

"Ân, ngươi nói đúng. Nhiều khi, nhân chính là như vậy! Thân lừa ưa nặng, phải muốn chàng vào tường nam mới có thể ngộ ra được". Đỗ Kiều gật đầu, hoàn toàn đồng ý với những gì mà Trần Kiều nói.

Sau đó, hắn đưa tay lên nhẹ nhàng. Những ngón tay dài dài, trắng muốt và thanh mảnh giống như thuộc về một nghệ sĩ piano thực thụ. Những móng tay trắng hồng, được cắt ngắn vô cùng tỉ mỉ.

Chỉ là, hành động ấy dọa sợ Trần Kiều. Mắt hắn co rụt lại. Đây không phải là thứ hắn muốn thấy.

Trần Kiều chưa bao giờ là một thằng ngu. Chỉ qua sự tiếp xúc nãy giờ, hắn sinh ra một vài suy đoán. Thế cho nên, hắn muốn thử!

Tại sao Đỗ Kiều hắn lại ở nơi đây, trong một cái hố không chịu hiện thân?

Tại sao Đỗ Kiều lại ôm lấy nữ nhân kia? Nhìn tình trạng của nàng thì có vẻ nàng không khỏe mạnh cho lắm. Cách đây ba ngày, nàng ta vẫn còn là người ôm Đỗ Kiều đi lại khắp nơi mới đúng!

Tạ Minh và Dương Thắng ở đâu? Hai người này, một người là cha dượng một người là cha ruột. Chẳng thể nào có chuyện họ chấp nhận cho Đỗ Kiều rời đi với một nữ nhân không có siêu năng lực cả.

Hắn có để ý một vòng, và thật sự khẳng định ngoại trừ bọn họ ra thì nơi này không hề tồn tại dấu vết của bất kì người nào khác.

Nếu Tạ Minh và Dương Thắng không ở, thì nguyên nhân gì Đỗ Kiều lại xuất hiện ở một phương hướng trái ngược với biệt thự và trong một khoảng cách xa xôi đến vậy?

Tổng hợp lại, thì Trần Kiều lớn mật suy đoán. Có lẽ, có lẽ thôi, Đỗ Kiều đã tách khỏi liên minh của Tạ Minh. Hơn nữa, thời điểm chia tay không mấy vui vẻ và hậu quả chắc là Đỗ Kiều đã bị tổn thương?

Uy áp có thể mô phỏng ra được, và từ nãy tới giờ, Đỗ Kiều hắn chưa hề rat ay.

Tất nhiên, đây chỉ là suy đoán của hắn thôi. Chỉ là có đến 60% là chính xác. Như vậy, sao lại không đánh liều thử một phen?

Nếu như thắng, hắn sẽ vươn tới hẳn một nấc mới trong quá trình giác tỉnh. Sức mạnh trong cơ thể hắn nói với hắn như vậy. THua thì,chắc có lẽ mất đi tự do. Bết bát nhất chắc chắn là cái chết! Chỉ là hắn có con bài tẩy của hắn. Có thể coi là một thượng phương bảo kiếm, không hề sai chút nào!

Nhưng mà, hậu quả khó mà tưởng tượng!

Tiếc rằng, Đỗ Kiều không hề theo hắn ra bài mà làm vậy. Theo những gì hắn đang biểu hiện, lông tóc của Trần Kiều dựng đứng lên.

Hắn lập tức hét ầm, ngăn cản hành động của Đỗ Kiều.

"Đỗ tổng, Đỗ tổng, đùa, tất cả chỉ là đùa thôi. Ngươi đừng có lấy làm thật. Ta chỉ là thấy không khí quá mức khẩn trương cho nên không nhịn được mà muốn làm cho ngươi vui vẻ một chút! Ngươi đừng manh động, tuyệt đối đừng làm thế!"

ĐỖ Kiều ngẩn ra, nghiêng người nhìn về phía Trần Kiều, trong mắt ngập tràn khó hiểu. Ai ngờ, điều đó làm cho gương mặt của hắn càng trở nên ngây thơ, khờ khạo.

"Đùa? Ý ngươi là sao, ta không hiểu". Đỗ Kiều có chút vò đầu bứt tai nói.

"Thật sự, chỉ là ta trêu ngươi thôi. Đỗ tổng, chắc ngươi không biết ta nhưng trước đây ta từng đi theo phụ thân đến các bữa tiệc giao lưu. Cũng có vinh hạnh được gặp Đỗ tổng vài lần. Phong thái của ngươi thật sự làm cho người ta đui mù, không dời nổi ánh mắt mà sinh lòng ngưỡng mộ. Hôm trước gặp ngươi với Tạ tổng, ta còn hốt hoảng một phen, không biết hôm nay là ngày nào tháng nào mà ta được nhìn thấy cả hai vị cùng một lúc. May mắn, thật sự ta có số may".Trần Kiều cười bồi, nói năng liến thoắng không ngừng. Khả năng ngôn ngữ của hắn quả thực vô cùng tốt. Thế cho nên, biểu lộ bề ngoài của Đỗ Kiều nhẹ nhõm hẳn. Đỗ Kiều thậm chí còn có chút đắc ý mà ngẩng cằm lên.

Trần Kiều nói thế nhưng mà lòng hắn lạnh lùng thật sự. Hắn vẫn đang dò xét từng biểu hiện nhỏ nhặt ở gương mặt của Đỗ Kiều. Tạ Minh chỉ là một chìa khóa mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro