Chương 77

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 77.

Không sai. Trần Kiều chính là một kẻ thâm trầm thật sự. Giống như người ta đã nói, một núi không thể nào có hai hổ. Mối quan hệ giữa Tạ Minh và Đỗ Kiều cũng giống vậy! Hai kẻ này, bên dưới sóng ngầm như nào cũng khó mà biết.

Việc Đỗ Kiều xuất hiện ở đây liệu có phải bởi vì hai người bọn họ đã đường ai nấy bước?

Nhưng mà, rất nhanh chóng hắn nhận ra được rằng, hắn không phát hiện được bất cứ điều gì bất thường cả. Ngoại trừ biểu hiện của Đỗ Kiều có phần hơi ngây thơ, khờ khạo.

Quả thật, thử như vậy có cấp thấp quá hay không.

Chỉ là, Đỗ Kiều chợt nói ra một câu khiến cho hắn cứng đờ.

"Nếu ngươi thắc mắc về việc tại sao ta lại xuất hiện ở đây, sao không hỏi thẳng. Bây giờ, tâm trạng ta không tốt lắm, biết đâu ta lại lỡ tay tiễn bước ngươi thì sao. Trần thiếu gia, ngươi không cần phải phí tâm phí sức như vậy đâu!". Đỗ Kiều nói vậy cơ mà hắn vẫn đang cười. Hai núm đồng tiền sâu hoắm lập lòe, xinh đẹp.

Trần Kiều ngừng thở. Hắn cảm nhận được, dường như không khí xung quanh hắn lưu động hơi bất thường. Chúng đang cô đặc?

Trần Kiều liếc về phía Đỗ Kiều. Rõ ràng nam nhân kia không biểu hiện gì quá nhiều thế nhưng mà hắn đã hành động. Hắn cũng không dám kéo dài thời gian mà lập tức đi vào chủ đề.

Đỗ Kiều là một nam nhân bất thường. Những hành động của hắn không hề dễ dàng để dự phán. Chưa kể, hắn dối trá thật sự. Sự tích về hắn, Trần Kiều nghe còn thiếu nữa sao.

Thế cho nên, hắn lên tiếng:

"Đỗ tổng, được rồi, dù sao ta cũng không là gì so với sức mạnh của ngươi cả". Hắn ngừng lại một chút, lấy hơi, "Ngươi muốn cứu Đỗ Kim. Được, ta đồng ý. Thế nhưng, nếu hắn tỉnh lại và muốn đi theo ta thì như thế nào?"

Trần Kiều có phần đắc ý. Hắn hoàn toàn có thể khẳng định 100% rằng, Đỗ Kim tuyệt đối sẽ không chạy theo Đỗ Kiều. Vậy cho nên, dù Đỗ Kiều có cứu thoát hắn khỏi tay của Trần Kiều đi thì cũng chẳng hề hấn gì cả. Một con rối thì sợi dây điều khiển vẫn ở trong tay người múa rối thôi.

Đỗ Kiều chỉ đang làm một việc vô ích. Hắn muốn giết Đỗ Kim thì lúc nào chẳng được.

Đỗ Kiều nghiêng đầu, ra vẻ suy tư. Sau đó hắn trả lời làm cho Trần Kiều ngẩn người:

"Tùy hắn! Đâu phải chuyện của ta". Đỗ Kiều lạnh nhạt. Cứu nam nhân kia cũng chỉ là một giây phút thoáng qua suy nghĩ của Nguyễn Nguyễn. nàng không có chủ đích muốn cứu và hoàn toàn chẳng có ý tưởng muốn bảo vệ.

Việc hắn xuất hiện trên mặt đất đã giúp cho Nguyễn Nguyễn hoàn thành được nguyện vọng. Vậy là đủ rồi! Chuyện phía sau thích ra sao thì ra. Không quan tâm!

Trần Kiều im lặng. Hắn trong đầu như muốn phát rồ lên. Đỗ Kiều hắn cmn bị điên à? Xuất hiện đột ngột ngăn cản hắn bây giờ lại tỏ vẻ như không liên quan?

Đỗ Kiều đến liếc nhìn Đỗ Kim cũng không có. Hắn ôm nhẹ eo Nguyễn Ái Minh dục bước dời đi. Và hành động này càng làm cho Trần Kiều không thể tin nổi.

Thế là xong? Hết chuyện?

Đến khi Đỗ Kiều và nguyễn Ái Minh đã đi được khoảng năm mét thì Trần Kiều mới sực tỉnh. Hắn lơ ngơ hướng về phía ĐỖ Kiều, gọi lớn:

"Đợi đã, Đỗ tổng. Ngươi đợi ta một chút"

Thế nhưng, dù cho giọng nói của hắn vang vọng rất to, bước chân của Đỗ Kiều cũng không mảy may dừng lại. Hắn vẫn nhịp điệu từ tốn đi về phía trước, coi như không nghe thấy.

Ánh mắt Trần Kiều xuất hiện một vệt ám quang. Sau đó, dường như quyết tâm, hắn dợm chân định đuổi theo Đỗ Kiều. Thế nhưng ánh mắt của hắn bắt được thân thể của Đỗ Kim đang trần truồng nằm kia.

Nam nhân này hình như có liên hệ gì đó với Đỗ Kiều?

Hắn bặm môi cương quyết, nhanh chóng chạy lại gần người của Đỗ Kim, vơ lấy chút quần áo còn lành lặn quàng nhanh qua người của Đỗ Kim rồi cõng hắn lên lưng.

Sau đó, Trần Kiều vội vã đuổi theo bóng dáng của Đỗ Kiều. Người sau đã mơ hồ tới mức gần như không thể nhìn thấy rồi.

Chẳng mấy chốc, nơi này lại trở nên cô quạnh.

Nửa ngày sau, Đỗ Kiều nhìn thấy đằng xa là một khối kiến trúc bê tông lớn màu xám. Ánh mắt của hắn liếc qua liếc lại, đánh giá. Đúng lúc này, bên tai của hắn chợt vang lên âm thanh than thở.

"Đỗ tổng, ngươi đi nhanh quá, ta theo không kịp".

Chẳng cần phải nhìn cũng biết kẻ đó là ai. Trần Kiều. Bộ dáng của Trần Kiều giờ này tương đối thảm. Quần ảo te tua với nhiều vết rách, có nơi thậm chí nhìn được da thịt bị lộ ra bên dưới.

Tình trạng của Đỗ Kim còn thảm hơn. Hắn ngất đi và hoàn toàn vô thức. nếu không thì hắn chắc khó mà bình thản khi nhìn thấy cơ thể hiện tại của mình. Trần Kiều mang hắn theo sau lưng là đã hết lòng giúp đỡ rồi. Còn mong chờ hắn chịu tỉ mỉ che chở cho Đỗ Kim sao? Đừng có mà mơ!

Thế nên, mấy tấm áo rách quần mạnh mà Trần Kiều vơ tạm che phía trên người Đỗ Kim giờ cũng bị xé cho không ra hình thù. Những vết thương nho nhỏ do cành cây cứa vào da thịt nhiều không đếm nổi. Bởi vì không có quần áo bảo vệ, làn da hắn trực tiếp bị thương tổn. Nhìn thấy ghê người.

Trần Kiều cũng khổ không để đâu cho hết! Đã 5 tiếng đồng hồ trôi qua, đến hiện tại Đỗ Kiều mới dừng chân. Năm tiếng chứ không phải là 50 phút. Nếu không phải là bị đói mấy ngày, hắn tuyệt đối sẽ chẳng mệt tới đứt hơi như vậy.

Phải hiểu, người giác tỉnh càng mạnh thì năng lượng yêu cầu càng nhiều. Hắn mạnh hơn so với Đỗ Kim thế nên, nếu Đỗ Kim xây xẩm mặt mũi vì đói, thậm chí không kiềm chế nổi bản thân thì hắn cũng không khác mấy. Thậm chí còn tệ hại hơn. Còn may là 3 ngày trước, hắn ở trạng thái ngủ đông, không phải hoạt động gì nhiều nên năng lượng vẫn giảm một cách thong thả.

Chỉ là, từ lúc tỉnh lại, hắn đã sử dụng năng lượng để ngăn chặn sự tác động từ phía Đỗ Kiều. Và suốt chặng đường dài kia, hắn không dám thả lỏng cho dù một giây! Đỗ Kiều là một nhân vật nguy hiểm, không thể không đề phòng.

Thế nên, năng lượng tiêu hao đừng hỏi. Lại ôm theo Đỗ Kim di chuyển không ngừng. Chính Trần Kiều cũng thấy lạ, tại sao lại không vứt quách cái con riêng này đi cho đỡ mệt!

Bây giờ, cơ bắp của hắn đang ở trong một trạng thái run rẩy ở biên độ khá nhỏ. Hắn cũng thấy có phần váng vất đầu. Đây là biểu hiện của việc tiêu hao quá độ.

Thế nhưng, khi liếc mắt nhìn về phía Đỗ Kiều và thấy người sau vẫn sinh long hoạt hổ, hắn nhịn không được mà co quắp khóe môi.

"Đỗ tổng, đêm nay chúng ta sẽ vào kia tá túc sao?". Trời biết, hắn thật sự muốn được nghỉ ngơi, muốn nạp năng lượng. Nếu không, nhiều khả năng hắn lết không nổi nữa. Trước mạt thế, hắn cũng không phải vận động gì nhiều, nhược công tử một quả. Sau mạt thế, mạnh hơn chút, nhưng cũng tác động chủ yếu vào sức mạnh chứ không phải cơ thể.

Hắn âm thầm dò xét bản thân và rút ra một kết luận chẳng lạc quan cho lắm.

Năng lượng chắc chỉ đủ dùng tới tối nay. Sau đó, nếu không được nạp tiếp vào, hắn sẽ tạm thời rơi vào trạng thái hôn mê. Điều ấy không bao giờ là thứ mà Trần Kiều muốn. Nhất là khi bên cạnh hắn là Đỗ Kiều.

Giao sinh mệnh cho Đỗ Kiều ư? Đừng có đúa!

Đỗ Kiều trầm ngâm không đáp. Gò má của hắn nhìn nghiêng rất có lập thể khiến Trần Kiều không dám nhìn lâu.

Trần Kiều cũng nhìn về phía tòa nhà bê tông kia. Xem hình dáng có lẽ là cái trung tâm thương mại nằm ở ngay cổng của tiểu khu. Bọn họ di chuyển hơn ba ngày mới tới được cái nơi lúc trước đi bộ chỉ hết 30 phút. Trái đất đã nở quá rộng rồi.

Không có gì bất thường. Thế thì tại sao Đỗ Kiều lại đứng im không nhúc nhích? Trần Kiều cau mày suy tư chỉ là hiệu quả mang lại không thật sự tốt.

Sau đó, Đỗ Kiều mới đi tiếp. Chỉ là, bước chân của hắn cực kì chậm chạp, khác hẳn với phong cách đi đứng như bay lúc trước. Hành động đó khiến cảnh linh trong người Trần Kiều rung động mãnh liệt.

Chẳng lẽ, nơi đó thật sự có vấn đề. Trần Kiều cúi thấp mi mắt.

Tòa nhà hiện lên càng thêm rõ ràng khi bọn họ bước lại gần hơn. Khi chỉ còn độ chục mét là tới cổng thì Đỗ Kiều dừng chân lần thứ hai. Hắn nhìn lên đỉnh tòa nhà, hơi nheo mắt. Bên trong con ngươi đen bóng, lấp loáng những tia sáng kì dị.

Trần Kiều tuyệt đối không bao giờ bỏ qua bất kì một phản ứng nào của nam nhân bên cạnh. Thế nên, hắn cũng theo tầm mắt Đỗ Kiều mà ngẩng đầu.

Đây là một trung tâm thương mại kiểu cũ, chỉ có 5 tầng mà thôi. Hắn nhớ mang máng, hắn đã từng đi qua nơi này. Nhưng trải nghiệm hắn có được không tốt lắm bởi vì các cửa hàng tại đây toàn những mẫu đồ cũ, đồ cổ. Dường như, nó thuộc về một niên kỉ khá xa xôi, và lỗi thời quá nhiều.

Khó trách, lúc đó trung tâm thương mại vô cùng vắng khách. Tình trạng bán hàng cũng ế ẩm khi chỉ lác đác có đôi ba khách hàng dạo chơi qua các cửa hàng.

Trần Kiều chỉ vào đây khoảng nửa tiếng là hắn đã chán ngấy rời đi. Nghe nói người ta dự định phá dỡ nơi này để xây một khu tổ hợp giải trí mới. Thế nhưng chưa bắt đầu vào thi công thì mạt thế xuất hiện. Tóm lại, trung thâm thương mại này chắc có lẽ sẽ được giữ mãi hình dáng xưa cũ như vậy cho tới khi phong hóa, tan vào đất trời. Hoặc bị một sức mạnh to lớn nào đó phá hủy thành bụi đất.

"Đỗ tổng, có chuyện gì lạ sao?. Trần Kiều hỏi. Hắn bức thiết muốn được nghỉ ngơi lắm rồi. Nhưng, dù sao cẩn tắc vô ưu. An toàn vẫn là trên hết.

Đỗ Kiều hơi cười cười. Thế nhưng, biểu hiện đó nháy mắt làm cho Trần Kiều cảnh linh mãnh liệt. Chẳng lẽ, có chuyện gì hay sao?

"Không, chúng ta vào đi thôi!". Nói vậy, Đỗ Kiều đã ôm lấy Nguyễn Ái Minh bước về phía trước.

Chỉ là, đến giây phút quyết định này, Trần Kiều chân lại như mọc rễ. Hắn không chịu bước vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro