Chương 78

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 78.

Hắn sợ!

Bởi vì,bây giờ trực giác của hắn đang rung động với một tần suất rất lớn. Nó không ngừng réo rắt cảnh báo, chỉ cần hắn dám bước vào thì chắc chắn hắn sẽ không bao giờ bước ra được.

Kì quái nhất, khi nãy hắn chẳng cảm giác được gì cả. Thế mà sau khi Đỗ Kiều cười cười mời hắn theo cùng, hắn lại chẳng thể nhấc nổi bản chân.

Đi được vài bước,ĐỖ Kiều không thấy tiếng bước chân theo sau. Thế nên, hắn quay người lại, nhìn về phía Trần Kiều. Mái tóc Đỗ Kiều lòa xòa ngang qua trán, càng làm nổi bật lên làn da trắng bệch như một kẻ lâu ngày không tiếp xúc với ánh mặt trời. Sự tương phải trắng đen quá mãnh liệt.

Hình ảnh này xuất hiện trong đôi mắt của Trần Kiều khiến cho hắn đứng im như tượng. Một cách kì lạ, thân thể của Đỗ Kiều giống như đang bị bóng tối nuốt lấy, không ngừng thôn phệ.

Những xúc tua màu đen tràn qua mặt đất, bám lên cổ chân, cánh tay và hiện hữu ngay phía sau của Đỗ Kiều.

Thế nhưng, khi Trần Kiều đưa tay lên dụi mắt thì những xúc tua ấy lại biến mất trong không khí như chưa tồn tại.

Hắn không tin vào việc bản thân bị ảo giác. Trái lại, hắn chỉ muốn lập tức rời khỏi nơi này.

Tầm mắt của Đỗ Kiều vẫn đang di động theo hắn, làm cho hắn áp lực vô cùng. Chưa kể, những tia ám quang kì quái không ngừng hiện lên trong con ngươi Đỗ Kiều làm hắn mạc danh thấy chẳng lành.

"sao thế? Trần thiếu, ngươi chẳng phải là đang đói và mệt lắm hay sao? Chần chừ ở nơi đó làm cái gì?"

Đỗ Kiều từ tốn hỏi.

Trong phút chốc, Trần Kiều cảm thấy hắn bị quáng gà nặng. Nếu không thì tại sao hắn lại thấy con mắt của Đỗ Kiều biến đỏ? Bờ môi thâm đen.

Cái thứ năng lượng đang dục thôn phệ Đỗ Kiều kia lại quay qua bị hắn chế ngự?

Hắn đã sinh lui ý. Thật sự, không thể bước vào trong đó với Đỗ Kiều. Nếu lang thang ở ngoài, hi vọng sống sót mỏng manh nhưng vẫn có. Nhưng nếu theo chân Đỗ Kiều vào kia, quỷ mới biết hắn sẽ trở thành một cái thể loại gì.

Đản định quyết tâm, Trần Kiều cười cười, phân bua:

"Đỗ tổng, thật sự thì ta thấy thời gian bây giờ cũng còn sớm. Thế nên, ta muốn thử dò xét xung quanh khu vực này xem thế nào. Dù sao thì, tòa nhà này vẫn ở đây, cũng chẳng chạy đi đâu được đúng không?"

Đỗ Kiều im lặng, không tỏ vẻ gì là hắn nghe thấy những thứ mà Trần Kiều vừa nói. Ánh mắt của hắn lửng lơ, không tập trung lắm.

Trần Kiều tiếp tục cố gắng:

"Ta dự định dạo một vòng tìm kiếm thức ăn. Trước ta cũng vào trong trung tâm thương mại này rồi, thật sự thì ngoài quần áo và đồ gia dụng ra thì chẳng có siêu thị nào. Đằng nào thì, bốn người chúng ta cũng có hai người không có khả năng đi tìm vật tư, ngươi cũng mệt mỏi rồi nên cứ ở tại đây đi. Ta đi một mình cũng được".

Thực tế, Trần Kiều nói ra những lời quan tâm ấy cũng thấy giả dối cực độ. Hắn còn chẳng thể thuyết phục bản thân hắn thì làm sao lại có thể nghĩ với mấy lời nói vớ vẩn ấy mà đánh lừa Đỗ Kiều được.

Chỉ là hắn bất chấp. hắn không có cách nào khác cả. Đây chỉ là một tấm vải giả dối phủ lên trên sự thật trần trụi mà thôi. Nếu Đỗ Kiều hắn nguyện ý bị lừa, nguyện ý tin thì hắn sẽ buông tha cho Trần Kiều. Còn nếu sự việc đi tới hướng ngược lại, thì Trần Kiều không thể không dùng biện pháp mạnh.

Hắn không bước vào tòa nhà kia. Tuyệt không!

Lòng Trần Kiều cảnh giác, cánh tay cũng dồn đầy năng lượng. Tuy nói có vẻ hoành tráng vậy nhưng mà sự thật thì, Trần Kiều cảm nhận số lượng năng lượng còn lại, cười khổ!

Chỉ có duy nhất một đòn này thôi, với sự chênh lệch sức mạnh hai bên, giết Đỗ Kiều là không thể nào. Thế nhưng, xin tí huyết chắc chắn là được. Nhưng chắc tổn thương chỉ ở mức thấp mà thôi.

Hắn đã chuẩn bị tinh thần cá chết lưới rách rồi. CHỉ chờ Đỗ Kiều ra dấu hiệu từ chối là hắn sẽ rat ay trước. Tiên hạ thủ vi cường, hậu thủ gặp tai ương. Trần Kiều hiểu câu nói này rõ lắm.

Đỗ Kiều hé mở khóe môi xám nhạt, hắn chuẩn bị nói.

Trần Kiều cằng thẳng đứng kia, sự cảnh giác tới mức tối đa.

Hắn chờ, rất gần, rất gần rồi. Chỉ 3 giây nữa là hắn sẽ ném sức mạnh thẳng về phía Đỗ Kiều.

Hắn âm thầm nhẩm đếm trong đầu.

1s

2s

3s

Và...

"Được thôi, ngươi đi đi". Đỗ Kiều gật đầu, nhẹ bẫng.

"Cái gì? Cái gì?". Tình huống diễn ra nằm ngoài sức tưởng tượng của Trần Kiều làm cho hắn trong một chốc tự thấy hình như nghe lầm. Có phải vừa rồi gió thổi qua hơi mạnh hay không. Nếu không thì tại sao hắn lại nghe được Đỗ Kiều đồng ý.

Con mắt của hắn nhìn trâng trối vào Đỗ kiều, vẫn chưa tin được chuyện vừa diễn ra.

"Ngươi nói để cho ta đi?". Trần Kiều có chút nói lắp, lặp lại.

"Ừ, ngươi đi đi", Đỗ Kiều đồng ý, "Ngươi có vẻ thật sự ngạc nhiên. Đây là điều mà ngươi mong muốn cơ mà, tại sao lại phản ứng kì lạ thế?"

TRần Kiều mơ hồ hiểu được Đỗ Kiều đang chọc ngoày hắn vì lời nói dối vụng về như lợn kia. Thế nhưng, hắn lại không hề tỏ thái độ xấu hổ nào. Đón đánh ấy với một kẻ da mặt dày cộp như Trần Kiều thì chỉ là muỗi mà thôi.

Sau sự bất ngờ, Trần Kiều thấy mừng như điên. Đỗ Kiều chịu thả hắn đi là tốt rồi. Chỉ cần không phải bước vào trong kia thì đi đâu cũng sống được. Thế cho nên, hắn tỉnh bơ cười hớn hở.

"Được rồi, ta nhất định sẽ đi sớm về sớm. Ngươi đừng có lo lắng, Đỗ tổng. Nếu vậy thì ngươi giúp ta chăm sóc Đỗ Kim nhé!"

Đỗ Kiều gật gật đầu ra vẻ hiểu biết.

Bọn họ đều là kẻ thông minh cả thôi, thế nên họ đều không vạch trần ra sự thật. Đỗ Kiều thản nhiên nhìn bóng dáng Trần Kiều càng chạy càng xa. Chẳng hiểu sao, nhìn từ phía sau cứ có cảm giác nam nhân kia đang chạy trối chết.

Đỗ Kiều cong môi, hờ hững. Sớm muộn gì ngươi cũng sẽ quay trở lại nơi đây thôi, Trần thiếu!

Ánh mắt hắn u tối, ngập tràn nham hiểm.

Sau đó, hắn ôm lấy Nguyễn Ái Minh bước sâu vào trong bóng tối bên dưới tòa nhà. Để lại Đỗ Kim vẫn nằm im ở cái vị trí mà khi nãy Trần Kiều đặt hắn xuống nhờ Đỗ Kiều quan tâm.

Chuyện đùa, các ngươi nghĩ Đỗ Kiều hắn là ai? Người khác phải phục vụ hắn, xoay xung quanh hắn chứ làm gì có chuyện ngược lại.

Cuối cùng, nơi này chỉ có mình Đỗ Kim. Hắn không mặc quần áo cho nên làn da trắng muốt cộng với những vết thâm tím, kết quả của cuộc làm tình thô bạo trước đó, hiện ra mồn một. Càng nổi bật trên nền cỏ xanh xám, tươi tốt kì quặc. Hắn nằm đó, yên tĩnh và mất đi tri giác.

Trần Kiều vừa chạy vừa nhìn về phía sau. Không sai, hắn sợ Đỗ Kiều đuổi theo. Bởi vì khi nãy, Đỗ Kiều thả chạy hắn dễ dàng quá.

Ngay cả chính hắn cũng không dám tin là bản thân chẳng mang theo bất kì vết thương gì lại chạy bình yên ra ngoài cả.

Có âm mưu, tuyệt đối là có âm mưu. Không thể sai được!

Thế nên, hắn phải chạy, chạy càng nhanh càng tốt. Chạy càng xa càng tốt.

Những thân cây to lớn không ngừng lui về phía sau, chứng tỏ quãng đường Trần Kiều chạy cũng xa dần thêm. Năng lượng của hắn hắn cũng không tiếc rẻ mà sử dụng để tăng tốc độ lên.

Ba mươi phút sau, Trần Kiều chống tay vào một thân cây thở phì phò. Hắn có chút hoa mắt thế nên vội vàng đặt mông xuống đất, nghỉ một lúc.

Lần này quả thật chơi lớn. Nếu có nguy hiểm nào cận kề đây hắn sẽ chết không có chỗ chôn. Chưa bao giờ Trần Kiều thấy thiếu tự tin như bây giờ. Mới chỉ mấy ngày thôi mà hắn đã quen thuộc và ỉ lại vào siêu năng lực rồi.

Không có nó ở trong tay, Trần Kiều thấy bất an vô cùng. Chưa kể, trạng thái của hắn thật sự kém cỏi. Hắn nhìn xuống đôi chân, và thấy hai bắp đùi không ngừng run rẩy. Đây là dấu hiệu của việc dùng sức quá mức.

Hắn bắt buộc phải nạp năng lượng. bắt buộc phải ngừng chân tại đâu đó quanh đây. Nếu không trước khi có kẻ nào xông tới làm thịt hắn thì bản thân hắn đã tự lôi kéo mình đến chết rồi.

Trần Kiều nhìn về phía sau, nơi đó không có bóng người nào làm cho hắn thấy tương đương an tâm. Chỉ cần Đỗ Kiều không đuổi theo thì mọi chuyện sẽ dễ thở hơn.

Hắn giờ mới có thời gian nhìn một vòng. Trần Kiều nhíu mày, cảm giác không đúng lắm.

Hình như, nơi này hắn đã từng bước qua?

Vị trí cái cành này, hắn còn nhớ là bị gẫy ở góc do hắn phóng nhanh qua vội vàng mà bị đứt gẫy.

Chiếc lá thuộc phần rụng xuống màu xanh tươi mơn mởn, lắc qua lắc lại không ngừng nên hắn còn nhớ.

Thế nhưng, thế nhưng đây là chuyện cách đây 20 phút trước!

Nghĩ thế, người của Trần Kiều cứng lại. hắn vội vã đứng dậy gấp rút đảo quanh. Càng nhìn lâu mồ hôi lạnh càng túa ra trên trán hắn ròng ròng.

\Cái thân cây này, cái lùm cây bụi kia, chạc ba phía trước...

Quá nhiều thứ quen thuộc.

Và đều là hắn đã từng nhìn thấy!

Trần Kiều không dám ngồi lâu. Hắn biết hắn phải nhanh chóng chạy đi. Chỉ là, nên đi hướng nào bây giờ?

Nếu hắn đoán không sai, hắn dường như đang rơi vào mê cung. Hơn nữa, có thể mê cung này bắt đầu từ khoảnh khắc hắn muốn chạy khỏi tòa nhà trung tâm thương mại năm tầng kia.

Hắn không kiềm chế được mà nhớ lại sự đồng ý nhanh đến chớp nhoáng của ĐỖ Kiều. nếu như hắn đoán không sai, Đỗ Kiều hắn hình như biết tới điều này cho nên hắn mới thoải mái thả chạy Trần Kiều như vậy.

Lòng Trần Kiều nổi lên cơn phẫn uất. Đỗ Kiều, nếu đã biết tại sao hắn không nói ra?

Thế nhưng, cơn nóng giận chỉ chiếm cứ trong chốc lát lại nhanh chóng bị lý trí của hắn kéo lại. Đặt vị trí nếu như hắn là Đỗ Kiều, hắn cũng sẽ im lặng giống như vậy.

Bởi vì hắn biết, cho dù có nhắc nhở thì cũng chẳng có ai tin tưởng cả. Mà sẽ cho rằng, Đỗ Kiều có âm mưu gì, muốn giữ hắn lại đó. Hắn không quên, hắn đã chuẩn bị sẵn sàng cho tình huống cá chết lưới rách rồi.

Bây giờ, có lẽ hắn phải trở về khu trung tâm thương mại thôi.

Nhưng mà, về thế nào đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro