Chương 79

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 79.

Dù bề ngoài của Trần Kiều vẫn vững vàng nhưng chỉ có hắn biết tình thế lưỡng nan mà hắn gặp phải bây giờ. Mê cung này là thật hay là ảo giác? Và mọi thứ bắt đầu từ khi nào?

Hắn bắt đầu chọn bừa một phương hướng để đi. Mặt trời hoàn toàn bị chặn ở ngoài bởi những tán lá rậm rạp tít trên cao, thế nên hắn tiếp tục dò dẫm trong hoang mang.

Nhưng không giống như khi trước, hắn bỏ chạy mà không hề chú ý cảnh quan xung quanh. Bây giờ hắn đi chậm vô cùng, không ngừng tỉ mỉ dò xét.

Trạng thái của Trần Kiều lúc này có thể hình dung bằng từ hỏng bét. Quá tệ hại. Trong óc hắn không ngừng vang lên những âm thanh ì đùng, mắt hắn cũng choáng váng, xuất hiện rất nhiều bóng chồng xen kẽ lên nhau.

Chân tay co giật bủn rủn.

Trần Kiều cười nhạt. Chẳng lẽ hắn lại chấm dứt cuộc đời của hắn tại đây sao?

Ba mươi phút sau, thay vì bước đi, hắn đã gục ngã ngay xuống mặt đất. Áp mặt vào thảm lá xanh tươi, hắc mùi bùn, Trần Kiều cảm thấy cực độ bi ai.

Mắt hắn mờ dần, mờ dần. Và cái suy nghĩ cuối cùng chính là thở dài, buồn bã.

Tiếng sột soạt vang lên không ngừng khiến cho Trần Kiều hấp háy đôi mắt. Âm thanh thật khó chịu, hắn nhíu mày.

Hắn rất muốn mở mắt ra nhưng mà mí mắt nặng chình trịch nên hắn chẳng thể làm được. Muốn cử động thân thể cũng khó. Bằng cảm quan của chính mình, Trần Kiều nhận ra năng lượng vẫn đang lưu động trong các mạch máu, chỉ là nó đứt quãng, như có như không.

Xem ra hắn vẫn còn chưa chết. Thế nhưng mà có thể kéo dài được hay không đây.

Tai hắn tiếp tục bắt được cái thứ âm thanh sột soạt kia. Có cảm tưởng nó giống như là tiếng chân đạp lên trên lá khô gây ra vậy. Thế nhưng, có trời biết, đất biết, tai hắn không hề nghe thấy tiếng trọng vật chạm vào đất.

Hay là, thứ gì đó đang lướt trên lá khô? CHỉ có điều này mới giải thích được nguyên do tại sao mà có tiếng va chạm của cỏ nhưng không có âm vang của chấn động.

Người Trần Kiều không thể nhận ra được mà co rúm lại. Nếu đến một kẻ săn mồi, có lẽ hắn sẽ bớt đau đớn với một cái chết nhanh gọn nhẹ? Hắn thầm than. Thực ra, Trần Kiều là một kẻ rất biết điều. Hắn cũng hiểu được bản thân khó mà có thể xoay người nhất là khi đang suy yếu thế này. Nên hắn hoàn toàn đón nhận cái chết!

Nhưng, nếu hắn tóm được cho dù chỉ là một tia hy vọng nhỏ nhoi, hắn cũng nhất định sẽ bám trụ tới tận cùng. Khi ấy, Trần Kiều sẽ hóa thân thành một chiến binh ngoan cường nhất!

Âm thanh sát rạt bên tai, tim Trần Kiều chỉ hơi co lại nhưng rồi vẫn tiếp tục mạch đập giống như thường. Điều khiển khí quan, hắn mới học được gần đây mà thôi.

Bởi vì có siêu năng lực cải tạo thế nên ngũ giác của hắn phát triển mạnh hơn so với bình thường rất nhiều. Tai cũng thính hơn trước kia, mắt nhìn xa hơn hẳn. Trong một số trường hợp, việc tim ngươi đập nhanh hay chậm có thể phản ánh tâm tư tình cảm của ngươi.

Do đó, hắn cũng có thể biến phương án dò xét đối phương này thành một lợi thế, chuyên dùng để lừa bịp kẻ thù. Bị rơi vào bẫy thì cũng chỉ có thể trách trần Kiều quá mức âm ngoan, giảo hoạt mà thôi.

Kẻ đó đang nhìn xuống hắn, từ trên xuống dưới. Tia nhìn sắc lạnh khiến cho da của Trần Kiều buốt giá.

Là người sao? Hay một loài sinh vật?

Trần Kiều còn đang âm thầm suy tư thì đột nhiên, miệng của hắn bị một cánh tay bóp lấy. Lực đạo cực mạnh, khiến cho Trần Kiều ăn đau mà xuất hiện nhíu mi.

Hàm dưới của hắn có lẽ đã kêu lên ken két bên dưới sự tác động lực thô bạo kia. Có cảm tưởng, nếu mạnh mẽ hơn một chút nữa thì chắc chắn hàm của hắn sẽ vỡ tan ra thành từng mảnh vụn.

Miệng Trần Kiều rộng mở, và có một cái gì đó lạnh lẽo, mượt mà khẽ trườn vào bên trong. Trần Kiều mộng, hắn gần như là sẽ phản xạ chống đối nhưng ngay trước giây phút cuối, hắn mạnh mẽ kiềm chế bản thân lại.

Không thể làm điều này. Ít nhất, bây giờ thời cơ không đúng.

Trần Kiều không ngừng tự nhủ. Cái thứ kia giống như là một đoạn thân cây? Trần Kiều không rõ ràng lắm kẻ kia đang định làm gì với hắn thế nên, hắn chỉ biết im lặng chờ đợi.

Thời gian dài đến cả thế kỉ thì lưỡi của hắn ngọ nguậy. Nó bắt được một chất dịch nhơn nhớt.

Dịch thể? Trần Kiều cố nén cơn ghê tởm đang tràn ngập tâm trí. Dịch này dính và siêu đặc quánh, nó chảy ra lưỡi của trần Kiều và vẫn đọng lại thành đống ở đó, không di động.

Mùi giống như mùi cống thối chứa đựng chất thải sinh hoạt của con người hàng chục năm mà không được nạo vét vậy. Ghê tởm tới muốn nôn mửa. Trần Kiều nghĩ hắn thật sự phi thường. Nhất là bây giờ, hắn đã kiềm chế không nổi mà muốn phản kháng rồi.

Dịch không ngừng theo cái ống kia tràn vào miệng trần Kiều. Đến khi miệng hắn chứa không nổi nữa thì nó mới mon men tràn xuống thực quản của hắn.

Từ nãy tới giờ, Trần Kiều phải huy động tất cả mọi thứ để ngăn chặn cái dịch tởm lợm kia đi xa hơn trong hành trình tiến vào thân thể của hắn.

Chỉ là, nỗ lực này thật sự không hề thành công. Tốc độ lưu động của dịch nhờn tăng lên, nó nhanh chóng thâm nhập vào thực quản và tràn một chút vào khí quản Trần Kiều. hắn không thể giả vờ được nữa vì hắn không sặc thì sẽ thiếu dưỡng hô hấp.

Thế là, Trần Kiều há miệng ra, ho sặc ho sụa. Trong giai đoạn này, hắn cố ý lợi dụng trạng thái hiện tại để nhổ ra dịch nhờn kia càng nhiều càng tốt. Hắn ho nhưng cằm vẫn nằm trong tay của kẻ kia.

Trần Kiều thuận thế hơi mở ra bờ mi. Đập vào mắt của hắn là một gương mặt xinh đẹp phi thường. Hắn trố mắt nhìn!

Nữ nhân? Tại sao lại là nữ nhân?

Người kia cũng đang nhìn hắn. Nhưng mà rõ ràng hắn không hề cảm nhận được tầm mắt của nàng đặt ở trên mặt mình. Chỉ có lúc ban đầu, khi mà nàng dò xét thân thể hắn thì hắn nhận ra được.

Bốn mắt nhìn nhau, đôi mắt đen đối diện với một đôi mắt đen khác, trầm lặng.

Nước dịch kia tràn quan môi hắn, rơi xuống cánh tay của người kia. Nàng không thèm quan tâm, mặc cho nó xuôi ngang những ngón tay của nàng. Nàng vẫn chỉ dồn sức chú ý vào mặt của trần Kiều mà thôi.

Mũi Trần Kiều cũng chảy ra hai hàng dịch xanh mét. Màu sắc tởm lợm giống như đờm đặc vậy.

Trần Kiều không ngừng ho mong là tống khứ được chúng đi. Tiếc rằng, sự cố gắng ấy mang lại hiệu quả không như mong muốn. Một nửa dịch đã kịp chảy vào dạ dày của hắn.

Lúc này, xem như nghiên cứu đủ rồi biểu hiện của trần Kiều. Hay có lẽ, cũng bị dọa bởi gương mặt xanh trắng giao nhau, bê bớt dịch kia nữ nhân buông tay ra.

Trần Kiều giống hệt một con rối gỗ, bị cắt đứt hết dây điều khiển, ngã xuống mặt đất thành một đống bầy nhầy.

Hắn kiệt sức, chẳng còn khả năng ngồi dậy nữa. Ngay trước mắt của hắn chính là đôi giày của nữ nhân kia. Và hắn không thể không tự hào vì khả năng suy đoán của mình. Nàng quả thật đang trôi nổi trong không khí, đạp lên trên đầu ngọn cỏ mà đứng!

Mũi giày sạch trắng, nàng có lẽ chưa từng chạm chân xuống đất chăng?

Chỉ một giây sau, mũi giầy vốn đang trôi trên mặt cỏ chợt biến mất. Và một giây sau nữa, nó xuất hiện ở dưới cằm của Trần Kiều. Nàng vung chân khá nhẹ nhàng giống như đang vẩy nhẹ không khí và người của hắn bị đẩy mạnh mẽ, bay ngược ra sau, ngã sõng soài ra đất.

Lưng Trần Kiều đụng vô cùng nặng nề vào đất gây lên thứ âm thanh trầm đục. Miệng hắn ngòn ngọt, tổn thương từ trong bụng dồn lên tanh ngòm. Thế nhưng Trần Kiều không hề hoang mang. Bởi vì, năng lượng đang dần xuất hiện trở lại trong cơ thể hắn.

Với một tốc độ nhanh chóng, các mao mạch được dồn dầy năng lượng. Và mức giới hạn trong người Trần Kiều cũng dần bị xóa bỏ theo mức dự trữ năng lượng hắn vừa nạp vào.

Chuyện này? Nhiều khả năng là do thứ dịch bầy nhầy ghê tởm kia tạo ra. Là nàng sao? Nếu nàng muốn giúp đỡ hắn thì chắc có lẽ cũng không cần mạng của hắn để làm cái gì.

Trần Kiều có rất nhiều thứ muốn hỏi thế nhưng giờ chưa phải lúc làm như vậy. Hắn lặng yên cảm nhận cơ thể hồi sinh mạnh mẽ, sức sống căng tràn ở từng đơn vị tế bào nhỏ nhoi.

Sự tự tin và khả năng chưởng khống mọi vật xung quanh cũng đã trở lại bên cạnh của hắn. Đúng là mạt thế, còn gì mang lại được cảm giác ưu việt hơn là siêu năng lực đây.

Khóe môi của hắn giương lên, xuất hiện sự tự tin bành trướng. Chỉ là hắn chưa kịp cất tiếng cười to thì biểu lộ gương mặt của Trần Kiều cứng lại. Sức mạnh đang trở lại nhưng mà nó đột ngột ngừng. Và bình dự trữ trong cơ thể của hắn mới chỉ đong đầy được có một nửa mà thôi.

Hắn chợt nghĩ tới một nguyên nhân thế nên, đưa cảm giác vươn tới trong dạ dày. Quả nhiên, nơi đó trống rỗng. Cái đống dịch xanh mà hắn lúc nào cũng ghê tởm đó đã hóa thành hư vô, giống như chưa hề tồn tại.

Lòng âm thầm tiếc nuối bởi vì hắn lãng phí khá nhiều dịch nhờn khi nãy. Nếu nuốt sạch chắc năng lượng của hắn cũng đã tràn đầy. Tiếc rằng, sự mất mát đó nhanh chóng bị hòa tan bởi vì hắn hiểu, nơi đây còn tồn tại một kẻ khác nữa.

Trần Kiều đứng lên, vóc dáng hoàn toàn tự tin mặc cho quần áo bên ngoài tả tơi không khác gì một kẻ ăn mày lang thang. Nhưng không một ai nhìn thấy Trần Kiều bây giờ lại nổi lên sự khinh thường hắn hết.

Chính bởi vì khí chất. từ trong khung xương của hắn là một sự ngạo nghễ, coi khinh tất cả mọi thứ. Nhất là bây giờ, trạng thái của hắn cũng đã trở lại.

Năm phút trước hắn còn là một đống giẻ rách. Năm phút sau lại lắc mình, hóa thân trở thành bá đạo công tử ca. Chuyện đời đúng là khó nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro