Chương 80

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 80.

Bây giờ Trần Kiều mới có thời gian để nhìn chăm chú nữ nhân kia. Nàng có một gương mặt rất bình thường, hoặc chính xác thì phải là tầm thường. nếu ném nàng vào trong một đám đông thì dù cho nhìn ngang nhìn dọc thế nào đi nữa cũng không thể tìm được bởi vì nó quá mức đại chúng.

Hắn liếc qua một chút và lập tức bị thu hút bởi đôi mắt ấy. Với con ngươi màu đen, thăm thẳm giống như một cái hố sâu không có đáy. Trần Kiều không hề phát hiện được một chuyện. Chính là hắn đã quên đi gương mặt của nàng. Thứ duy nhất đọng lại chỉ có hai con mắt mà thôi.

Bọn họ cứ nhìn nhau, có cảm tưởng giống như thiên trường địa cửu!

Chỉ là, Trần Kiều chợt muốn cười. thế là hắn ngoác miệng ra cười thật. Tiếng cười vô cùng sảng khoái, vô cùng vui vẻ.

"Cảm ơn ngươi! Ta tên là Trần Kiều. Ngươi là...?" Hắn lên tiếng hỏi trước.

Nữ nhân hơi ngạc nhiên bởi vì Trần Kiều thấy đôi mắt nàng rung động. Hắn thề, hắn chưa từng gặp một ai có đôi mắt đẹp đến vậy. Chỉ hơi chớp lên là đã nói được thiên ngôn vạn ngữ!

Nàng cúi mí mắt xuống. Theo ánh nhìn, nàng có vẻ đang quan tâm tới môi Trần Kiều. Việc đó làm cho nàng thích thú. Sau đấy, nàng tiếp tục di động xuống cổ họng của hắn, tập trung vào hầu hết lên xuống không ngừng khi hắn nói.

Hành động của nữ nhân thật sự kì dị, ánh mắt Trần Kiều lấp lóe không ngừng. Nhưng hắn mặc kệ hành động của nàng. Bây giờ, hắn lại có thể thấy được tầm nhìn lạnh lẽo do tầm mắt của nữ nhân tạo ra.

Khá khó hiểu chỉ là hiện giờ điều quan tâm nhất của Trần Kiều chẳng phải là giải đáp những cái thắc mắc đó. Hắn muốn biết một thứ khác hơn. Gò má của Trần Kiều đỏ lên, còn trái tim co đập điên cuồng. Hắn thật sự hiểu bản thân nên trấn tĩnh lại nhưng mà làm không được.

Hắn cuồng nhiệt nghĩ tới cái chất dịch mang mùi thối kinh tởm kia. Nếu có nó ở trong tay, hắn nhất định sẽ vượt qua được những khó khăn bây giờ. Ngay cả vấn đề nhược điểm lớn nhất của hắn cũng có phương tiện mà thu phục.

Chỉ cần có nó. Chỉ cần khai thác được nó!

Trần Kiều hắn tuyệt đối sẽ đứng trên tất cả những kẻ khác. Bọn hắn nhất định sẽ là tân chúa tể của khu vực này, không có thứ hai!

Nhưng điều kiện tiên quyết là phải có được nó mới ổn.

Dù hận không thể xông tới cậy mồm nữ nhân kia ra dò hỏi, hắn vẫn cố kiên nhẫn. Mặc cho nàng dò xét.

Hắn kiêng kị nàng, đúng là như vậy!

Đơn giản, kể cả khi sức mạnh đã trở lại trong người hắn vẫn chưa phát hiện ra được nàng tồn tại.

Chính xác là thế đó. Nàng trôi nổi lù lù ngay trước mắt hắn thế mà một chút năng lượng tỏa ra xung quanh, để làm cho người khác nhận ra nàng thì lại chẳng hề có. Trần Kiều biết, chỉ có hai nguyên nhân thôi. Một là nàng là bánh bèo, chẳng hề có giá trị sức mạnh. Hai thì là nữ nhân này cố tình che giấu.

Nhưng dù cho hắn có huyễn hoặc bản thân ra sao đi nữa thì lý do đầu tiên cũng sẽ không thành lập. Hắn chưa quên, nàng nắm hắn lên như nắm một con gà. Tính sơ sơ Trần Kiều cũng phải 80 cân thế mà nàng nhấc bổng hắn nhẹ như không trọng lượng vậy.

Thế nên, chỉ còn duy nhất một phương hướng suy luận là chính xác. Hắn thản nhiên nhưng mà cơ thể lại căng lên, ở mức cảnh giới tối cao.

Nữ nhân mặc kệ trong đầu Trần Kiều đang suy nghĩ vẩn vơ những cái gì. Nàng giống như đang sống ở trong thế giới riêng của bản thân, chẳng quan tâm tới bên ngoài nó thế nào.

Trần Kiều chẳng có gì ngoài một kẻ xa lạ, xâm nhập nơi này, lãnh địa của nàng. Cho nên, nàng nhìn hắn đầy tò mò, nghiên cứu.

Trần Kiều đọc được những thứ đó từ con mắt biết nói, trầm sâu của nữ nhân. Thời gian cứ thế trôi qua, chỉ là chẳng có vẻ gì là nữ nhân sẽ phản hồi lại vấn đề của hắn cả.

Trần Kiều không còn cách nào khác. Hắn ho nhẹ để thu hút sự chú ý của nàng. Hắn làm đúng nên nữ nhân lại chớp mắt lên, ngẩng đầu hướng về phía hắn.

Thêm một lần nữa Trần Kiều hoang mang, bởi vì chỉ cần lên tới cổ là cái tầm mắt vốn lạnh lùng kia chợt biến mất vô tăm vô tích.

Nhưng mà hắn dẹp qua một bên điều ấy, cố gắng dùng giọng nói chân thành nhất và đôi con ngươi biết cười giao tiếp với nàng:

"Ngươi là người sống ở đây sao?"

Nữ nhân có vẻ thích thú vì hắn nói chuyện với nàng nên híp mắt cười cười. Trong một giây, Trần Kiều thấy tim muốn ngừng đập.

Hắn không tin nổi vào điều đang đập vào mắt này. Giống như xuân về hoa nở, tuyết tan rã trên các sườn đồi. Vẻ mặt vốn tầm thường vô vi kia chợt thoắt cái đã hóa thân làm siêu cấp mĩ nhân. Hắn dám lấy năng lược tồn tại trong lòng kia ra mà thề, nàng là nữ nhân xinh đẹp nhất hắn từng trông thấy trên đời.

Người mẫu hay diễn viên đẹp đẽ hắn không phải chưa từng thấy qua. Thế nhưng, nếu so với người trước mắt này thì xách dép cũng không bằng được.

Trần Kiều tự dưng muốn quỳ gối dưới gót chân nàng, cầu xin tình cảm của nàng. Hắn có một xúc động mãnh liệt muốn chiếm đoạt nàng trở thành của riêng hắn, giam giữ cả ngày lẫn đêm.

Cái cảm giác này, thứ tình cảm đang nảy mầm ở trong trái tim này...

Liệu có phải là...Tình yêu?

Trần Kiều bối rối, lo lắng khủng khiếp! Hắn không biết, tại sao hắn lại như bây giờ nữa!

Hắn chịu không nổi mà thấy bản thân thấp kém dưới nụ cười ấy. Hắn khuỵu gối xuống, chuẩn bị quỳ gối la liếm lòng tự trọng, dâng lên trái tim chân thành đã mê đắm trong ái tình kia.

Một gối đã chạm xuống nền đất mềm, gây ra tiếng động của lá cây bị xé rách. Chân còn lại cũng nhanh chóng quỳ theo. Nữ nhân kia không có thái độ nào chỉ ra rằng nàng ngạc nhiên trước hành động đó của Trần Kiều hết. Nàng thản nhiên mặc kệ cho hắn từ từ thấp xuống dưới tầm mắt. Rồi hắn nằm sấp người, đặt bờ môi lên trên đầu mũi giày của nàng.

Thành kính, ngập tràn yêu thương.

Cả quá trình, nàng không nói bất kì một câu nào cả. Tuyệt không. Thế mà một kẻ kiêu hùng như Trần Kiều lại cam nguyện thấp gối, tự tha ma chính hắn.

Nữ nhân thu lại nụ cười. Và cảnh quang sáng bừng xung quanh cũng theo đó mà trở về như lúc đầu, âm u ẩm ướt.

Nàng quay gót dời đi, theo sau lưng nàng là Trần Kiều. Hắn lặng lẽ cúi đầu, chậm hơn nàng nửa bước chân chẳng khác gì một kẻ hầu cận.

Hai người xuyên qua những tán cây rồi lặng lẽ bị bóng tối nuốt mất.

***

Trở lại với tòa trung tâm thương mại kia, Đỗ Kiều ôm theo Nguyễn Ái Minh chậm rãi bước lên trên bậc thềm ở cổng. Nơi đây sạch sẽ cũng không có dấu vết của những loài sinh vật nào khác.

Cánh cửa kính ngăn giữa bên trong và bên ngoài vẫn sáng loáng như gương, cho dù cả tuần qua không hề có ail au dọn. Hắn cứ đi cho tới khi chỉ còn đúng ba bước là chạm tới cánh cửa thì dừng lại. Hình bóng của hai người bọn họ phản chiếu một cách méo mó, dị hợm trên tấm kính đó.

Trần Kiều nhìn thoáng qua nó một lúc rồi than thở:

"Thật sự xấu quá đi, đúng không Nguyễn Nguyễn?".

Hắn theo thói quen nhìn về phía nàng. Thế nhưng lúc gương mặt tái xám của Nguyễn Ái Minh hiển hiện rõ bên trong con ngươi của hắn thì hắn mới nhận ra, nàng chẳng thể trả lời.

Ngón giữa và ngón cái của Đỗ Kiều hơi co lại, ma sát với nhau. Hắn phiền chán cực kì! Nguyễn Nguyễn không tỉnh lại, sự kiên nhẫn trong lòng hắn bị tiêu ma ngày một nhanh.

Đỗ Kiều cúi đầu, dùng bờ môi mỏng mềm mại hấp duyện nhẹ khóe môi Nguyễn Ái Minh. Một tay của hắn xuyên qua mái tóc nàng, kéo nàng thêm gần. Tay kia kiềm chế không được mà ôm chặt vòng eo bánh mì đầy ôn nhu.

Đầu hắn lặp đi lặp lại âm thanh gọi nàng, Nguyễn Nguyễn, Nguyễn Nguyễn...

Nụ hôn ngọt ngào ngoài sức tưởng tượng thế nên Đỗ Kiều bị nó chinh phục hoàn toàn, quên đi sạch sẽ tất cả mọi thứ đang diễn ra. Hắn cứ mải miết cắm môi hắn, lưỡi hắn vào trong miệng Nguyễn Ái Minh. Nước bọt giao thoa, chảy xuống khóe môi nàng thành dòng trong suốt.

Gò má Đỗ Kiều có chút đỏ, mắt cũng bị bao phủ bởi sương mù, ngập nước. Hắn động tình, cầu xin sự an ủi. Muốn nàng, rất muốn.

Nhưng mà, phải làm sao đây?

Nghĩ tới việc Nguyễn Nguyễn im lặng, hắn bực bội cực độ. Hắn rút mạnh khóe môi ra khỏi môi nàng, tạo ra một tiếng vang rất to. Tầm mắt Đỗ Kiều ám xuống, có phần lạnh lùng.

Đỗ Kiều ôm lấy Nguyễn Ái Minh, vùi mặt vào trong cổ nàng, mái tóc nàng để mùi hương thơm ngát đó bao phủ lấy thân thể hắn.

Chỉ có hắn mới biết, hắn đang tiến dần tới sát mức ranh giới! Cận kề thời điểm bùng nổ.

Môi Đỗ Kiều đỏ bừng như máu, con mắt cũng tràn ra những tia đỏ mỏng manh.

Hắn muốn thấy mọi thứ xung quanh đổi màu sắc. Muốn nhuộm cho nền đất này, bức tường này thứ màu sặc sỡ, tiên diễm của máu kia. Muốn cho mọi người cuồng hoan vui vẻ trong nhịp điệu sặc mùi huyết tinh ấy. Hắn muốn thế! Muốn được làm thế!

Hai ngón tay cuốn lấy nhau thêm chặt chẽ, tạo ra một hình dạng vặn vẹo, kinh dị.

Hóa ra xương ngón tay của Trần Kiều rất dẻo thế nên, chúng có thể cuốn vào nhau rất khít được. Có cảm tưởng nó mềm mại giống hệt như bún vậy.

Đỗ Kiều tâm tư âm u nổi sóng! Hắn nghĩ tới việc thực hiện những chuyện độc ác làm cho người khác tổn thương đau đớn, quằn quại trong tuyệt vọng để làm vui vẻ chính mình. Và hắn đã làm vậy thật, trong quá khứ!

Thế giới này vốn có quan hệ gì với hắn đâu! Hắn chỉ làm mọi việc theo ý của mình. Đơn giản vô cùng.

Tất cả những nam nhân, nữ nhân mà hắn có mối quan hệ hắn đều nhớ rõ. Những sung sướng, khoái lạc bọn họ nhận được từ hắn, hắn sẽ đòi lại bằng những cảm xúc phẫn nộ, thống khổ tột cùng.

Hắn keo kiệt, thật sự keo kiệt!

Hắn chẳng cho không ai cái gì cả. Thế nên, lúc nào hắn cũng lấy lại được nhiều hơn những thứ hắn đem cho đi.

Luôn là vậy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro