Chương 81

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 81.

Đỗ Kiều cười cợt liếc qua bóng tối phía trước. Sauk hi Nguyễn Nguyễn tỉnh lại thì rất tự nhiên, sức mạnh cũng hắn cũng chầm chập phục hồi.

Có thể nói, tình trạng của hắn đang ở mức suy yếu thế những cũng chẳng ảnh hưởng tới việc Đỗ Kiều nhận ra được cảnh quan xung quanh.

Mạt thế cũng không phải ngày đầu tiên lộ ra răng nanh sắc bén của nó cho hắn xem. Hắn đã nhìn thấy quá nhiều rồi, bởi vì thương tổn nặng nhất của hắn cũng là do mạt thế gây ra.

Nơi xa kia, cách đây chỉ tầm 100m có những cái bóng đang di chuyển với một tốc độ siêu chậm chạp. Thời gian cứ như đang chạy với mức 0.25 chứ chẳng phải là 1 nữa.

Đỗ Kiều biết chúng, chúng hoàn toàn không có sinh mệnh thế nhưng năng lượng toát ra thật sự rất thuần khiết.

Đỗ Kiều đưa lưỡi ra liếm nhẹ bờ môi, làm cho nét hồng hào càng thêm tiên sống. Hắn ngửi được một mùi hương thật thoải mái.

A, hắn thích!

Đỗ Kiều thấy mạch máu căng phồng và tốc độ di động của máu cũng tăng lên gấp mấy lần. Chúng gấp gáp kêu gào, muốn được tận hưởng.

Đỗ Kiều cụp xuống mí mắt. Hắn phải làm sao mới có thể kiềm hãm lại sự khoái lạc này. Lúc trước, vì điều đó mà Đỗ Kiều làm Nguyễn Nguyễn bị thương. Bây giờ, khi nàng vẫn còn chưa tỉnh lại thì hắn rất khó chịu.

Có một lý do tương đương buồn cười là, hắn vẫn có thể bảo vệ được nàng cho dù hắn đang quay cuồng giữa nhịp điệu hoan ca tanh nồng cực độ. Thế cho nên, việc Nguyễn Ái Minh ngất không ảnh hưởng lắm.

Để giữ được chân của Đỗ Kiều, cần một Nguyễn Ái Minh. Và Nguyễn Ái Minh này phải...tươi sống mới được! Chỉ cần nàng mở mắt, thì dù cho làm bất cứ hành động nào đi chăng nữa thì Đỗ Kiều cũng sẽ vô thức thăm dò ý kiến của nàng. Và khi nàng có dấu hiệu không hài lòng thì Đỗ Kiều sẽ tự động mà cân nhắc, thậm chí dẹp bỏ điều mà bản thân chuẩn bị làm.

Thế nên mới nói, Nguyễn Ái Minh thức mới đáng sợ nhất. Nàng nhắm mắt, ai quản được Đỗ Kiều?

Đỗ Kiều nhẹ xiết Nguyễn Ái Minh vào trong lòng, thở than.

"Nguyễn Nguyễn, ta đi phía trước, xử lý cái đống kia được không? Nàng nhìn này, bụng ta đói quá!". Hắn bĩu môi, thì thầm vào trong tai của nàng. Tay trái còn đưa lên bụng, xoa xoa làm dấu.

Tiếc là, đáp lại hắn chỉ là hơi thở nhẹ tênh của Nguyễn Ái Minh. Hắn giơ lên gò má có phần xương xẩu, ma sát vào má của nàng. Làn da hắn siêu cấp mềm mại, trong khi của nàng thì hơi khô ráp. Rõ ràng, nàng béo hơn hắn thì nàng phải đẹp hơn hắn mới đúng.

"Nàng chẳng bao giờ chịu chăm sóc bản thân cả". Đỗ Kiều thầm nói.

"Nguyễn Nguyễn, nàng mau tỉnh lại đi! Không có nàng, ta...khó chịu! Rất khó chịu. Ta ghét thế này, cứ một mình tiến về phía trước. Ít nhất, nàng mau chỉ cho ta biết, ta nên hướng về đâu mới tốt đây.". Đỗ Kiều ngần ngừ. Hắn rất không quen với tình huống như bây giờ. Tự mình suy nghĩ, tự mình chủ động, muốn trao đổi cũng không có ai cùng hắn nói. Hai lông mày của Đỗ Kiều chau lại, giương lên cao. Gò má trong bóng tối âm u càng thêm bợt bạt nhạt nhẽo.

Rõ ràng, một tháng trước hắn vẫn là thế, lúc nào cũng chỉ có mình hắn. Và hai người bọn họ mới sống cạnh nhau hơn ba mươi ngày mà thôi. Thế mà hắn đã ỉ lại vào Nguyễn Nguyễn tới mức độ thế này. Đến tình trạng, không có nàng không được.

Đỗ Kiều nín thinh, chờ đợi Nguyễn Ái Minh có phản ứng. Thế nhưng đáp lại hắn chỉ là những tiếng thở nhẹ như hư vô của nàng. Ánh sáng lấp lóe trong con ngươi của hắn tối lại, leo lắt như ngọn nên trước gió.

Hắn cúi đấu, áp chóp mũi của hắn vào chóp mũi nàng, day day cực kì ôn nhu.

Và một giây sau đó, giống như một con báo săn lành nghề, bóng dáng Đỗ Kiều chợt biến mất.

Cái nơi vốn lúc đó hắn và Nguyễn Ái Minh đang đứng giờ trống rỗng. Chỉ để lại một lớp bụi trần, đang là là đáp xuống.

Hắn dịch chuyển tức thời sao?

Không, không phải! Nếu nhìn thật kĩ thì Đỗ Kiều hoàn toàn không phải làm như thế. Hắn chỉ là tốc độ tăng cao. Không sai, tốc độ của Đỗ Kiều trong một giây vừa rồi chợt đột phá tới mức siêu tốc, thế nên khi hắn di chuyển mới làm cho người ta có một ảo giác rằng hắn biết mất vào trong không khí.

Nếu để ý kĩ, thì Đỗ Kiều đang cõng theo vóc dáng to béo của Nguyễn Ái Minh phi như bay thẳng về phía trước. Và mục tiêu không khác, chính là nơi xuất hiện những điểm năng lượng mà hắn phát hiện ra từ lúc nãy.

Người Đỗ Kiều hơi nghiêng, và ở khóe môi, nụ cười vẫn chưa hề biến mất. Nó chứa cái cảm xúc kì lạ, lạnh lẽo lại ngập đầy ngọt ngào.

Nơi mà bọn họ ngang qua chỉ để lại những bóng mờ mà với nhịp độ của mắt người không thể nắm bắt được. Chưa kể tình trạng tranh tối tranh sáng của hiện tại càng trở thành biện pháp che lấp hoàn hảo.

\Phập,phập, phập.

Liên tiếp ba tiếng một thứ gì đó bị nứt vỡ vang lên. Và bóng hình của Đỗ Kiều chợt hiện ra, ngưng thực trong không khí. Xem ra mọi thứ hoàn toàn bình thường, ngoại trừ ba cỗ xác sống vốn lang thang vô mục đích thì thay đổi hình dạng.

Lạch cạch, rầm, keng.

Nếu như zombie ban đầu có cái đầu phía trên cổ thì hiện tại, ba kẻ bọn chúng đều đã thành những thân xác không có đầu nữa. Bởi vì vừa rồi, đầu bọn chúng theo những hướng khá nhau rơi xuống mặt đất gây nên tiếng động chát chúa.

Một cái thì văng ra xả cả thước, đập mạnh vào cầu thang cuốn rồi rơi xuống nền nhà. Một cái bay lên trên trần, vỡ tung tóe. Những mảnh não cầu thâm đen lả tả rụng giống như mưa, xen lẫn với máu động xuất hiện ở bề mặt đá hoa cương. Còn một cái, nó vẫn còn đang lăn lăn trên mặt sàn chưa hề dừng lại.

Ba cụ xác sống, do tốc độ rat ay siêu nhanh của Đỗ Kiều thế nên vẫn theo quán tính bước chậm về phía trước. Phải gần năm giây sau, thân xác mới vì không còn đầu não điều khiển mà ngã phịch ra đất.

Trên cổ của bọn chúng xuất hiện một bề mặt cắt cực kì sắc, phẳng lì như là bị chém bởi một con dao chất lượng. Đỗ Kiều đã tách đầu chúng vô cùng dứt khoát, nhưng hắn đã làm thế nào vậy?

Đỗ Kiều giơ tay lên. Lòng bàn tay vẫn trắng muốt không khác thường. Thế nhưng mà, hắn vẫn nhíu mày ra vẻ ghét bỏ:

"Thật thối!". Đỗ Kiều làu bàu. Hắn phải rửa tay mới được. Thế nhưng đúng như hắn dự đoán, năng lượng này quả thật siêu cấp tinh thuần. Chỉ là, nếu định lấp đầy cái bụng không đáy của hắn thì đúng là muối bỏ bể.

Hắn nhìn Nguyễn Ái Minh, nàng mới là "cơm" của hắn! Thứ đồ ăn duy nhất giúp hắn no được! Thở nhẹ, Đỗ Kiều càng thêm phiền chán.

Thế là hắn quả thật không hề kiềm chế, cử động nhẹ đầu ngón tay. Ba cái đầu đều từ trên mặt đất bay lên, nổi lềnh bềnh ở trong không khí.

Xem qua hình dáng, bọn họ là ba người nam nhân. Xem ra lúc sống cũng là kẻ giàu có. Thế nhưng chết rồi thì chỉ để lại một đám gương mặt xệ, cứng lạnh mà thôi. Chưa kể, một trong số chúng còn bị đập nát tan hộp sọ. Phần lớn não đã bị đè cho nát bươm, chỉ còn rơi rớt một chút xung quanh khuôn mặt và mái tóc.

Đỗ Kiều liếc nhìn ba gương mặt đó rất cẩn thận. Hoàn toàn không bị ảnh hưởng chút nào với cái tình huống máu me kinh dị như bây giờ. Ba thủ cấp đều vì hư thối mà xuất hiện dòi bọ bò lổm ngổm trong hốc mắt và lỗ mũi.

Dưới áp lực từ năng lượng của Đỗ Kiều, bọn chúng tóa ra ngày một nhiều. Thậm chí, một phần của chúng còn rơi khỏi cái đầu rơi xuống sàn giống như những đám bụi màu trắng biết di động. Lúc trước, chắc chúng kí sinh trong não của xác chết, ăn não hoại tử và sinh trứng trong hộp sọ. Có vẻ môi trường đó quá phù hợp với thói quen của chúng nên đám dòi bọ mới tạo ra được nhiều dòi con như vậy.

Nếu một người bình thường mà lần đầu tiên trông thấy cảnh này nhất định sẽ chịu không nổi mà muốn nôn mửa. Quả thật vô cùng kinh tởm.

Nhưng Đỗ Kiều vẫn giữ gương mặt cười. Hắn phát hiện ra được một sự việc quá mức thú vị.

Đó là khi hắn cắt đầu của đống xác sống xuống thì chúng dù di chuyển nhưng đã thật sự chết. Có nghĩa, đầu não chính là cơ quant rung ương điều khiển tất cả hành động của mấy con zombie này?

Hắn hơi co đầu ngón giữa, chiếc đầu đầu tiên chợt cứng đờ. Chưa tới một cái chớp mắt, giống như màn quay chậm, toàn bộ khung xương sọ đều bị bóp cho nổ tung. Những mảnh vụn bị áp lực bay ra khắp bốn phía. Chỉ riêng hướng nơi Đỗ Kiều đang đứng thì tuyệt nhiên không có gì, giống như có một tấm chắn vô hình cản lại tất cả mọi thứ vậy.

Đi theo mẩu xương, não vụn và máu huyết, rải giống mưa bụi trong không khí.

Thật đẹp, Đỗ Kiều ngẩng đầu nhìn rồi thì thào. Sự tối đen âm trầm nơi này chẳng ảnh hưởng tới tầm nhìn của hắn. Hắn nhìn được mọi thứ xung quanh rõ ràng.

Hình như người giác tỉnh nào cũng có những biến đổi giống như vậy. Thân thể sẽ càng lúc càng ưu việt và tiến hóa mạnh mẽ hơn hắn nhân loại xưa.

Những vụn máu phủ lên một màu đỏ tím ở nền đá xám tinh tươm. Đỗ Kiều vui vẻ tận hưởng tác phẩm do hắn tạo ra, ánh mắt lấp lóe.

Chẳng hiểu sao, hắn lại ưa thích màu đỏ đến như vậy! Lúc nào cũng thích!

Khi mọi chuyện lắng đọng lại thì thứ duy nhất Đỗ Kiều thấy được rõ ràng chính là cái mùi hương nồng đậm đang vấn vít, lơ lửng xung quanh. Mùi máu sộc lên, nồng vô cùng!

Tận sâu đáy mắt Đỗ kiều mị lại. Có những năng lượng khác đang di chuyển tới chỗ này. Hắn nhận ra điều đó. Chưa kể đến việc, sau khi sương máu hình thành, những nguồn năng lượng kia lại nhanh hơn tới đây!

Thú vị, thật sự thú vị. Mau tới, mau tới đây đi. Đỗ Kiều hưng phấn. Hoàn toàn bỏ qua một việc, những đốm năng lượng ấy nhiều hơn số 3 con xác sống ở đây nhiều lắm.

Ít nhất là gấp 3. Chưa kể, nơi xa, một vài đốm năng lượng khác cũng chầm chậm quy tụ lại.

Xem ra tình huống khá bất lợi đối với Đỗ Kiều!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro