Chương 82

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 82.

Thế nhưng gương mặt của Đỗ Kiều chẳng có vẻ gì là để tâm tới điều ấy! Hắn thấy thật sự phấn khích. Làn da của hắn hơi đỏ ứng lên giống như uống rượu say vậy!

Hắn muốn bùng nổ, muốn được tắm tưới trong thứ mùi hương tanh nồng ấy!

Đên đi, càng nhiều càng tốt!

Làm cho hắn bị thương thì lại càng tốt hơn nữa!

Mắt Đỗ Kiều say mê, híp lại. Cánh mũi phập phồng mở rộng lên xuống hối hả.

Từ góc tường, bắt đầu xuất hiện những bóng người. Chúng loạng choạng di động giống hệt những con rối gỗ được điều khiển bởi những đôi tay gà mờ.

Thậm chí, có một vài xác sống không thể di chuyển mà bò trườn tạo thành những dấu vết thật dài ở trên mặt đất!

Đố Kiều hơi khom lưng, tầm mắt hắn gắt gao theo dõi từng chuyển động của những xác sống mới xuất hiện này. Hoàn toàn chẳng thấy vẻ lờ mờ như muốn ngủ trong con ngươi đen sâu thẳm đó nữa! Bây giờ nó rực rỡ, cuồn cuộn những sắc màu!

Hắn chậm rãi tính toán, trong khi khoảng cách giữa hai bên đang bị thu hẹp dần dần.

Mười mét

Chín mét

Tám mét

Hai mét

Một mét

Đến mức ĐỖ Kiều thấy được nguyên vẹn cái con ngươi trắng đục trên gương mặt kẻ đối diện, nhận ra những con dòi bò lổm ngổm sâu trong hốc mắt lạnh lẽo đó!

Khóe môi tím tái, một vài vết rách sâu hoắm trên da. Gương mặt một nam nhân!

Ha ha!

Nhịp tim Đỗ Kiều liên hồi và giống như một cơn gió, hắn lao vào trong đám xác sống ấy giống như một vũ công lành nghề.

Hình bóng của Đỗ Kiều thoắt ẩn thoắt hiện chẳng khác gì một bóng ma. Thời gian hắn ngừng lại bên những cái xác kia chỉ diễn ra một cái chớp mắt là hắn lại xuất hiện ở bên cạnh một kẻ khác. Liền tù tì từ đầu tới cuối, không bị ảnh hưởng bởi tác động của lũ xác sống chút nào!

Mặc dù, mùi hương của Đỗ Kiều xem ra cũng thu hút trí mạng với chúng. Cho nên, lúc Đỗ Kiều xuất hiện giữa đám đông, bọn chúng đều quay người theo phương hướng của hắn

Bịch! Bịch! Bịch!

Liên tiếp những chuỗi âm thanh vang vọng trong đại sảnh của trung tâm thương mại. Lần này, so với ba cái xác sống đầu tiên thì tình trạng của mấy con mới tới này có thể coi là thê thảm.

Thật sự là thế. Đỗ Kiều hắn không còn chủ động cắt đầu của chúng nữa. Mà hắn tiến hành một phương pháp khác, có thể khiến những xác sống trông ghê tởm hơn với người nhìn nhưng mà lại đẹp đẽ hơn trong mắt hắn

Vòng đầu tiên, rơi xuống là những cánh tay. Và ngạc nhiên chưa, đều là cánh tay trái!

Đỗ Kiều lại xuất hiện bên ngoài vòng vây một lần nữa! Hắn có phần không hài lòng, nhíu mày.

Hình như có một con hắn cắt bị lệch sang vai một chút!

Những con zombie hoàn toàn không có vẻ gì là bị ảnh hưởng sau vết thương ấy. Bọn chúng sững lại khi mà con mồi tươi sống thơm ngon đột ngột biến mất khỏi vòng vây. Nhưng rất nhanh, thứ mùi thơm quyến rũ đó lại báo cho chúng biết vị trí mới của Đỗ Kiều.

Và như một đàn ruồi, bọn chúng cà nhắc khập khiễng chuyển đổi vị trí tấn công, đổ dồn về phía bên trái của đại sảnh, nơi mà Đỗ Kiều đang đứng.

Đỗ Kiều vẫn chưa hành động. Hắn đang mải nghĩ xem nên làm thế nào để khiến mùi máu thêm đậm đặc hơn nữa. Chém cánh tay có vẻ chẳng hiệu quả lắm thì phải.

Thế cho nên, khi một cánh tay phải của con zombie dẫn đầu chuẩn bị chạm vào gương mặt hắn, những móng tay đứt gãy thâm đen sắp xuyên thủng làn da non mịn của Đỗ Kiều hắn lại hành động.

Thân hình Đỗ Kiều tan biến vào trong không khí. Và chỉ một giây sau, Đỗ Kiều lại xuất hiện ở một góc khác trong đại sảnh.

Kèm theo đó lại là những âm thanh lộp bộp của vật gì đó rơi xuống sàn nhà. Theo tiếng động mà nhìn, thì gần như toàn bộ lũ zombie đều đã ngã xuống đất. Chúng vẫn không có cảm giác đau đớn mà lại chuyển hướng về phía Đỗ Kiều.

CHỉ là, bọn chúng không thể dùng hai chân đi đường nữa rồi. Đỗ Kiều đã chấm dứt việc đó bằng hành động vừa rồi, cắt phăng hết chân phải của tất cả.

Không tay trái, không chân phải là một sự đối xứng khá kì quặc! Nhưng mà Đỗ Kiều thích vậy.

Hắn trầm ngâm xem xét máu chảy ra từ vết cắt! Tệ thật, sao lại ít như thế này cơ chứ?

Đỗ Kiều tương đương phiền chán! Hắn đã tốn công sức để tạo ra những tác phẩm nhân học thế này vậy mà nó vẫn không đủ đẫm máu, không đủ tanh tưởi là sao?

Thế nên, hắn mất đi kiên nhẫn của mình. Cũng chẳng hề di chuyển. Chỉ cần đôi ba lần gẩy tay, tất cả lũ xác sống đều bị chia chắt thành hai nửa, lấy thắng lưng làm giới tuyến phân chia.

Lần này, máu ồng ộc tuôn ra chảy thành vũng trên nền đá. Dòng máu đen ngòm, lấp lánh và mang một mùi thối khủng khiếp!

Đặc biệt ở nơi mà đám zombie tập trung, máu có thể lõm bõm ngang được mép giày. Nó thấm đẫm lên lớp quần áo rách tả tơi của lũ xác, tạo những đường nhờ nhờ tởm lợm.

Chỉ là, mất đi thân dưới cũng chẳng ảnh hưởng mấy tới cử động của chúng. Với một cánh tay, giống như những con giun đất, chúng lê thân xác theo những đường hình dáng vặn vẹo hòng tiến sát lại gần Đỗ Kiều.

Máu cũng theo những di động ấy mà được kéo theo một hướng nhất định. Tô vẽ hoa văn cho sàn nhà càng thêm tiên diễm.

Trong không khí, nặng nề ngột ngạt thứ mùi tanh tưởi của máu thối!

Nhưng Đỗ Kiều, người đứng trung tâm của tất cả lại bình thường như chẳng có gì xảy ra.

Máu có một phần nhỏ đang theo độ dốc của sàn nhà hướng về phía hắn, chậm chạp. Hắn ôm lấy Nguyễn Ái Minh, ngửi ngửi da mặt nàng.

Dù là bây giờ, thì mũi của hắn cũng chỉ cảm nhận được duy nhất mùi hương tỏa ra từ người nàng mà thôi.

Hắn nhíu mi. Là sự tác động ràng buộc đang mạnh lên sao?

Từ khi nãy, Đỗ Kiều đã phát hiện được bản thân hắn rơi vào trạng thái bất thường. Hắn gần như không thể sử dụng khứu giác nữa. Thật sự là vậy!

Mùi mục nát của khu rừng. Mùi ẩm mốc của tòa nhà. Hay mùi bụi bặm khô khan. Mọi thứ, đều không có!

Chỉ có Nguyễn Nguyễn, hắn ngửi được mùi da nàng, mùi tóc nàng, mùi quần áo của nàng. Mọi thứ của Nguyễn Nguyễn hắn đều cảm nhận được vô cùng sống động!

Hắn bị phụ thuộc vào nàng càng lúc càng nặng nề. Thế nhưng, ĐỖ Kiều không hề lấy nó làm phiền. Trái lại, hắn mơ hồ sung sướng!

Hắn mất đi một thứ gì đó, thì tương xứng với sự hi sinh của bản thân, Nguyễn Nguyễn cũng sẽ tặng lại một phần thưởng từ nàng cho hắn!

ĐỖ Kiều rất háo hức, Nguyễn Nguyễn lần này sẽ đưa gì đây?

Chỉ là, phải chờ nàng tỉnh lại mới được. Đỗ Kiều tiếc nuối hôn nhẹ vào gò má trắng bệch của Nguyễn Ái Minh.

Hắn thích máu, nghiện máu thế nhưng hành động không ngừng cắt nát thân xác của zombie không hẳn là vì sở thích! Một phần lý do chính, hắn muốn kiểm nghiệm xem có phải hắn đã không ngửi được bất cứ thứ mùi nào khác hay không?

Quả thế thật!

Với tình cảnh máu me tung tóe như bây giờ thì chắc chắn hương vị phải nồng đậm lắm. Thế mà Đỗ Kiều lại chẳng có chút cảm giác nào hết!

Đùa thế đủ rồi!

Tiếng xương cốt vỡ vụn không ngừng vang lên chói tai. Gần như đồng thời, tất cả xác sống đều bị đập cho nát bét thành một đống nhày nhụa, một tấm thảm bằng da đẫm trong máu đen.

Thịt chất và nội tạng đều bị ép chặt, nổ tung tứ phía!

Mặt ĐỖ Kiều hơi nhạt màu hồng đi. Hắn vận dụng năng lượng hơi nhiều trong quá trình vừa rồi. Nên nhớ, Đỗ Kiều vẫn chưa thật sự lấy lại được sức mạnh, bởi vì sự kiềm chế từ Nguyễn Ái Minh. Giết lũ xác sống sẽ thu hoạch được những điểm năng lượng, chỉ là chúng quá nhỏ bé, chỉ là muối bỏ biển mà thôi.

Tình huống thật sự của ĐỖ Kiều cũng chẳng khả quan cho lắm!

Hắn chẳng buồn nhìn thảm trạng mà bản thân tạo ra lấy một cái. Đỗ Kiều ôm chặt Nguyễn Ái Minh vào lòng, từ tốn bước lên cầu thang để tới tầng hai.

Hi vọng nơi đó có gì đáng giá khiêu chiến một chút. Chứ yếu ớt như cái đám này, khiến cho Đỗ Kiều hứng thú một chút cũng không có!

Bóng dáng ĐỖ Kiều nhanh chóng biến mất ở tầng hai. Sau đó một lúc, tiếng chân hắn cũng nhẹ dần và mất hẳn.

Đại sảnh hoàn toàn trơ trọi, thứ duy nhất lưu giữ lại ở đây chính là vùng trung tâm, nơi trình bày gần hai chục tấm da người ướt sũng trong đống máu. Trên tường và các cây cột xung quanh là những mẩu nội tạng cực kì nhỏ bé phân tán dày đặc.

Tất cả đều chứng minh một điều rằng, có một con quái thú vừa mới đi ngang nơi này. Nó khát máu và hiếu chiến vô cùng!

Mãi nửa tiếng sau, một hơi thở nhè nhẹ mới vang lên trong không gian im lặng tới tĩnh mịch này. Hơi thở đó rón ra rón rén, từng chút một như thể sợ đánh thức một kẻ nào đó.

Chỗ cây cột sát chân tường, ở góc tối nhất của đại sảnh hơi rung động. Bởi vì động tác quá khinh thế cho nên, nếu không để ý thật kĩ và xác định nơi này có vấn đề thì sẽ không dễ dàng mà nhận ra được.

Cây cột chậm rãi vươn mình và sau một tiếng kẽo kẹt như xương cốt chuyển vị, cái cột nhanh chóng biến hóa hình dáng bên ngoài. Nó thu nhỏ lại từng chút một tới khi cao khoảng gần hai mét mới ngừng hẳn.

Và kì lạ chưa, chỗ lúc trước vốn là một cây cột chẳng khác với những cây cột khác trong đại sảnh giờ lại hóa thân thành một con người.

ĐÓ là một nam nhân với vẻ ngoài siêu vạm vỡ. Hắn chẳng khác gì một người khổng lồ khi đứng cạnh những người bình thường do chiều cao hoàn toàn vượt trội cùng với những khố cơ bắp cuồn cuộn, cứng rắn màu cổ đồng.

Xem ra, nam nhân này trước đây từng là huấn luyện viên thể hình hoặc tham gia quân đội, lực lượng vũ trang thì mới tạo được vóc dáng cứng cáp, mạnh mẽ đến thế.

Chưa kể, khí chất của hắn mãnh liệt mang theo sự áp bách, sát phạt phải được tôi luyện khá nhiều lần trong các cuộc chiến đấu mới có thể hình thành được.

Bình thường, nét đặc trưng đó sẽ làm cho người khác e ngại. Bởi vì nam nhân chỉ cần đứng thôi cũng đã khiến người ta chẳng thể coi thường rồi. Nhưng giờ phút này, mặt của nam nhân hơi đông cứng. Con mắt cũng trầm mặc, đen xì.

Là người chứng kiến từ đầu tới cuối hành động của Đỗ Kiều. Hắn, thấy ghê tởm!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro