Chương 83

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 83.

Bên cạnh sự ghê tởm, hắn còn cảm giác lạnh lẽo dọc theo sống lưng. Hắn thực sự không hiểu cảm giác của Đỗ Kiều, không hiểu mục đích và nguyên nhân của cái hành động phát rồ ấy!

Vẻ say mê, nhắm mại lại tận hưởng không khí khi mà xung quanh vụn vỡ nội tạng và thịt mạt tung tóe như mưa của Đỗ Kiều chẳng biết vì lí do nào mà lại thật sự vô cùng cuốn hút hắn!

Nam nhân không thể dời mắt nhìn thế nhưng hắn đã phải dùng tới ý chí kiên nghị nhất của bản thân trong quá trình tham gia quân ngũ dài tới gần chục năm để ép buộc mí mắt khép lại!

Hắn không dám nhìn! Hắn sợ hãi! Mà hắn lại càng khát khao mong ngóng xem thêm!

ĐỖ Kiều nhất định chẳng phải một kẻ tầm thường. Mà những người như vậy thì cảm giác của họ vô cùng nhạy cảm. Chỉ cần nhìn hoặc chăm chú quá lâu vào họ là kiểu gì họ cũng phát hiện ra được.

Và khi ấy, với tương quan sức mạnh của hai bên, nam nhân không dám lạc quan. Đỗ Kiều rat ay thì hắn chỉ nhìn một chút, và tập trung quan sát thảm cảnh của lũ xác sống chứ chẳng dám hướng về phía Đỗ Kiều.

Thoáng qua thì ĐỖ Kiều có vẻ điều khiến một thứ sức mạnh gì đó vô hình, có lẽ là không khí hoặc gió? Nam nhân thầm tưởng.

Đỗ Kiều có một sức hút kì lạ với hắn. Trong một giây, hắn đã nghĩ, bản thân có lẽ nên chạy theo sau lưng Đỗ Kiều, hành động dưới sự chỉ huy của hắn. Thế mới nói, Đỗ Kiều vừa nguy hiểm lại vừa có một sức cuốn hút kì lạ lên những người xung quanh!

Hầu hết là thế!

Nhưng mà, hành động cuối cùng của Đỗ Kiều trước lúc rời đi làm chon am nhân có cảm giác hãi nhiên. Vì hắn cười cười và hơi hướng tầm mắt về cái góc này, chỗ mà nam nhân đứng.

Tim nam nhân gần như bị dọa cho ngừng đập. Chẳng lẽ, Đỗ Kiều phát hiện ra được vị trí hắn ẩn thân?

Nhưng dù sao đi nữa, Đỗ Kiều cũng không phải là người mà hắn có thể trêu vào. Nghĩ xong xuôi mọi việc, nam nhân nhanh chóng lao ra khỏi tòa nhà. Âm thầm bỏ chạy. Hắn chẳng muốn có thêm chút dính líu nào với một kẻ điên như vậy! Hắn không sợ chỉ là hành động ấy không khôn ngoan mà thôi.

...

Trở lại với Đỗ Kiều và Nguyễn Ái Minh, bọn họ lúc này đang đi dọc theo hành lang của tầng hai. Đỗ Kiều thản nhiên mại bước chân đầy ưu nhã của hắn, chẳng khác gì một khách hàng thảnh thơi dạo chơi trung tâm thương mại vào lúc cuối tuần.

Nếu bỏ qua sự thật rằng chỗ này tối om om và nơi đây không xuất hiện bất cứ thân ảnh nào ngoài hai người bọn hắn.

Những cửa hàng trống rỗng. Hàng hóa trưng bày vẫn được bảo tồn nguyên vẹn giống như trước mạt thế. Trên tất cả, chỗ này cực kì sạch sẽ! Sàn nhà trơn tru, không vụn rác. Các quầy bằng kính thì gọn gàng, không có dấu hiệu bị cướp bóc hay xê dịch qua lại. Gần như mọi thứ đều ở trong tình trạng siêu cấp hoàn hảo!

Mạt thế tới rồi, có kẻ nào lại rảnh hơi tới mức thường xuyên lau chùi cho cái trung tâm thương mại bỏ hoang này hay không? Chưa kể, tầng một dù sạch thì cái đám zombie loanh quanh đi lại cũng đã nói không nên lời quỷ dị rồi.

Nếu nghĩ thật kĩ, có khi nào những xác sống ấy chính là thứ được nuôi thả một cách "cố tình" để cho nó có không khí tận thế?

Thật hay! Đúng là một cách suy nghĩ vấn đề khá mới mẻ! Và, không ngạc nhiên khi mà Đỗ Kiều thích thú!

Từ lúc bước vào nơi này tới giờ, tâm trạng của Đỗ Kiều luôn ở mức hưng phấn cao độ. Rõ ràng là bất thường thế nhưng mà hắn lại không quan tâm.

\Nguyên nhân vấn đề là ở chỗ hắn. Chỉ là người giải quyết vấn đề được thì lại không tỉnh táo. Hắn cũng hết cách.

Tâm trí chỉ có thể hạn chế được một phần mà thôi. Cái con ngựa hoang trong lòng Đỗ Kiều đang nhảy chồm chồm lên, sung sướng! Nó giống như đang lấy lại được tư do sau khi xiềng xích giam cầm buông lỏng. Lí trí của Đỗ Kiều mang lại sự kiềm chế càng thêm mỏng manh hơn bởi vì sự kháng cự từ bản tính phóng khoáng, tự do đó!

Trong thân thể Đỗ Kiều, hay nói chính xác là thế giới tinh thần của hắn có hai thái cực riêng biệt. Một phần là trí óc, luôn luôn tỉnh táo và lí trí tới mức đáng sợ. Phần còn lại là bản năng, thừa kế hầu như toàn bộ từ mẹ của hắn.

Cả hai bên đều không ai phục ai, nên rất khó kiềm chế lẫn nhau. Khi cái này mạnh thì cái kia yếu, chúng luân phiên khống chế hành động của thân thể nên Đỗ Kiều mới thập phần mâu thuẫn trong con mắt người ngoài.

Nhưng, cả hai phần đều si mê say đắm một nữ nhân. Cam nguyện phục tùng và cúi đầu. Tình huống bây giờ là thế, bản năng đã làm mờ nhạt đi lý trí, Đỗ Kiều giờ sẽ chỉ làm những thứ hắn thích mà thôi, mặc kệ lợi hại, mặc kệ tốt xấu.

Hắn nhìn ngang nhìn dọc thích thú chẳng khác gì một đứa trẻ lần đầu được tặng quà. Có vẻ cái tình huống hiện tại rất mới mẻ nên hắn muốn giải đáp nó.

Bàn tay Đỗ Kiều vuốt ve nhẹ vòng eo của Nguyễn Ái Minh, vui sướng reo lên:

"Nguyễn Nguyễn, nàng nghĩ sao nếu ta làm dập nát hết tất cả tầng hai. Xé rách cái tấm màn sạch sẽ ngăn nắp đầy dối trá này có được không? Nhìn thật là khó chịu." Hắn ngước mắt nhìn Nguyễn Ái Minh, trong con ngươi lấp lánh những vì sao. "Ân, nàng không phản đối. Thật tuyệt, thế thì ta làm nhé! Đạp đổ và phá hoại lúc nào cũng khiến cho mạch máu của ta sôi trào hừng hực".

Tất nhiên, hắn tự hỏi tự đáp, làm gì có ai trả lời hắn đâu!

Giọng nói vốn thì thầm của Đỗ Kiều vang lên trong không gian quá đỗi tĩnh mịch xung quanh tạo thành từng vòng từng vòng âm thanh lan tỏa khắp bốn phương, tám hướng.

Hình như điều này gây nên một sự cổng hưởng không nhỏ. Sau một vòng lan đi thì câu nói ấy đã phản hồi trở lại nhưng với âm lượng gấp mười lần không ít!

Đỗ Kiều thì rất thản nhiên khi nghe thấy giọng nói của mình ở một cao độ không tưởng. Hắn chẳng lạ lắm! Chỉ là người khác mà rơi vào tình huống giống hắn bây giờ thì tuyệt đối chẳng thể bình thản mà lắng nghe rồi tự luyến bản thân giống như Đỗ Kiều được:

"Ừ, thật đúng là giọng nói của ta. Nghe hay thật!".

Đỗ Kiều cười thỏa mãn, lại nói tiếp để tạo ra một vòng lan tỏa âm thanh mới. Đáng lẽ phải ngậm chặt cái mồm. Tiếng động mang đến nhiều khi không phải là đồng bạn, nhất là thời điểm bây giờ. Mà có phải ở cường độ nhỏ đâu cho cam, nó còn làm cho các tấm kính ngăn các ô cửa hàng rung lên bần bật thì biết rồi.

Đỗ Kiều năng lượng cũng đã có chút cố sức, thế nhưng cái vẻ tự tin hắn biểu lộ lại không phải giả vờ. Nếu tới một đám xác sống như vừa nãy, hắn sẽ chỉ có chạy trốn phương pháp này chứ không có con đường thứ hai để đi.

Thế mà vẫn khiêu khích chẳng ngại ngần! Đúng là một thằng điên!

Tiếng bước chân của cả hai dồn dập liên hồi, lúc to lúc bé. Đỗ Kiều lại ngửi được thứ mùi hương hấp dẫn kia. Tầng một thì chỉ như một món khai vị nhẹ nhàng thì tầng hai có lẽ đang bước vào món chính.

Nguồn năng lượng này cực kì thuần hậu và cường độ cũng cao hơn gấp ba lần là ít nếu so với tầng một.

Vẫn là xác sống hay những thứ sinh vật nào khác?

Tinh thần lực của Đỗ Kiều chưa hồi phục. Hắn chỉ cảm nhận được bằng sự nhạy cảm với năng lực xung quanh mà thôi.

Nếu đang nhìn mọi thứ xung quanh bằng ánh mắt của Đỗ Kiều thì tất cả sẽ phải ồ lên kinh ngạc Bởi vì thứ hiện hữu trong con ngươi của hắn chẳng phải là những gian hàng, đan xen kín kẽ với nhau dọc theo những con đường chính.

Một thế giới với hai màu đen và đỏ. Màu đỏ thì rực lên giống máu tươi vừa rút ra từ một trái tim đang sống, no đủ ô xi và có màu sắc tươi tắn ở mức hoàn hảo. Màu đen thì tối om, chẳng có gì hết, không thể xuyên qua cũng không thể khám phá được điều gì ẩn chứa ở bên trong.

Ít nhất hiện tại, xung quanh bọn họ đều là màu đen. Nhưng nếu hướng về phía xa xa, cách nơi này hơn hai mươi mét thì chi chít những đốm đỏ. Có kích thước và màu sắc chênh lệch nhau không nhiều. Cái to nhất và mang màu tiên diễm, đẹp đẽ nhất chắc hẳn là kẻ mạnh nhất, không thể sai được!

Đỗ Kiều muốn thử! Hắn nóng lòng lắm rồi! Kể cả tình trạng bản thân chưa chắc hắn đã vượt qua được đám binh tôm tướng cua đang ngăn trở giữa hai bên. Nhưng hắn muốn làm thế và kiểu gì, Đỗ Kiều cũng có cách xoay sở vượt qua được.

Hắn ít ra tự hào được, hắn hơn đám quái thú kia cái đầu! Hắn không phải chỉ biết dựa theo bản năng và năm giác quan mày mò thế giới. Nên, là chuyện nhỏ thôi.

Đỗ Kiều dùng khoảng 5s để vẽ ra lộ tuyến xuyên qua chúng! Ít nhất tồn tại ba con đường mà độ khả thi tương đương cao. Đỗ Kiều tất nhiên là sẽ chọn con đường...dễ nhất?

Đừng có đùa, các ngươi nghĩ Đỗ Kiều hắn là ai?

Hắn sao làm như thế được. Hắn đã chọn con đường mà kết quả chính là chữ Chết! Con đường duy nhất mà nơi đâu cũng chìm ngập trong nguy hiểm, ngã rẽ nào cũng đều có đến chẳng có về. Cụt tới mức chẳng thể cụt hơn được nữa.

Đỗ Kiều liếm môi, chuẩn bị sẵn sàng!

Ba. Hai. Một. Xuất phát!

Chân Đỗ Kiều nhẹ nhàng phát lực và tạo thành lực đẩy khiến thân thể hắn lao vùn vụt về phía trước. Thêm một lần nữa, Đỗ Kiều khiến cho người ta phải ngạc nhiên với tốc độ siêu đẳng của hắn. Thoắt ẩn, thoắt hiện. Mà mỗi lần hắn dừng lại thì chỉ trong một phần trăm của giây, khi tầm mắt người còn chưa kịp bắt hình hắn đã lại tiêu thất trong không khí.

Lúc bên trái, khi bên phải, ngang dọc không ngừng vô cùng đau mắt. Đám xác sống có biết đâu điều đó, khi Đỗ Kiều bước vào phạm vi cảnh giới thì cả lũ giống như ruồi bâu kiến bậu, đổ xô về phương hướng Đỗ Kiều đứng.

Chỉ là việc di động qua lại hai bên làm cho bước chân đám xác sống bắt kịp không được. vừa quay sang trái giơ chân lên thì chỉ lệnh của não đã hướng chúng sang phải. Vừa đặt chân chuẩn bị sang phải thì chỉ lệnh lại lần nữa thay đổi, muốn về phía trước. Cứ thế, đám zombie cứ quay ngang quay ngửa vô cùng buồn cười. Chẳng mấy chốc, chúng vô tình bị túm tụm lại cùng với nhau ở ngay giữa trung điểm di chuyển của Đỗ Kiều.

Đẩy nhẹ một chút, thế là...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro