Chương 84

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 84.

Cả một dãy xác sống vì thế mà va chạm với nhau, chân tay quờ quạng rồi đổ sập xuống sàn nhà thành một đống.

Đỗ Kiều đã đứng lại, hướng tầm mắt về một góc xó bên tay trái. Nơi đấy chẳng có bất kì thứ gì cả thế nhưng hắn vẫn không nhịn được mà dành sự quan tâm tới.

Hắn chẳng rõ nữa, chỉ là thời gian càng trôi qua lâu thì sự chênh lệch trong tâm trí hắn càng nhiều. Nếu lũ zombie chỉ thu hút được của Đỗ Kiều chưa tới 10% cảnh giác thì cái góc kia lại khiến hắn đề phòng ngày một thêm nhiều.

Thái dương của ĐỖ Kiều xuất hiện những điểm mồ hôi lấm tấm. Đến hiện tại, ĐỖ Kiều đã chẳng còn để mắt tới lũ xác sống đang đứng dậy dần và loạng choạng tiến tới bên này.

Hắn đã quay người, nhìn thẳng vào nơi đó.

Đỗ Kiều biết, tình hình hiện tại tương đương nghiêm trọng. Bởi vì, nơi đó chắc chắn có vấn đề. Hắn không phát hiện ra nhưng từng tế bào trong cơ thể hắn đều dựng lên ăng ten cảnh giác.

Nếu kẻ đó mạnh bằng hắn thì hắn có thể liều một phen. Thế nhưng, mọi thứ lại đang chứng minh điều ngược lại. Kẻ kia chắc chắn là mạnh hơn hắn.

Đỗ Kiều liếc mắt nhìn về gương mặt trầm tĩnh trong giấc ngủ của Nguyễn Ái Minh. Trong bóng đêm, da của nàng vẫn tái nhợt. Bề mặt con ngươi của hắn nhanh chóng bị bao phủ bởi hình bóng của nàng.

Thật tự nhiên, sự cuống quit, nóng vội nơi đáy lòng Đỗ kiều trấn tĩnh lại. Mắt hắn cũng trở lại như thường, chứ không co rút chặt chẽ như ban nãy.

Nếu ta không thể bảo vệ được nàng, vậy thì, chúng ta cùng chết một chỗ nhé, Nguyễn Nguyễn!

Đúng vậy, chỉ đơn giản thế thôi!

Nếu đến cả hắn cũng chẳng thể bảo vệ được nàng thì ít nhất, bọn họ sẽ cùng nhau lao tới địa ngục. Đường tới cái chết chắc sẽ chẳng hề cô đơn.

Lo lắng làm gì chứ!

Đỗ Kiều ngẩng đầu. Bây giờ, hắn không nóng vội cũng chẳng hãi nhiên. Khi nãy hắn bị dọa cho sợ. Buồn cười thật! Nỗi sợ đó không liên quan tới bản thân hắn, mà chỉ vì cái con người xấu tính xấu nết đang nằm ngủ yên lành trong tay hắn mà thôi. Hắn sợ nàng bị tổn thương.

Chỉ là, đến cái thời điểm mà chuyện đó xảy ra được thì chứng tỏ hắn đã sức cùng lực kiệt rồi. Bởi vì, với ĐỖ Kiều, Nguyễn Ái Minh quan trọng hơn cả tính mạng của hắn. Sự tồn tại của nàng vượt trên mọi thứ trên cõi đời này. Hắn thà rách nát tan tác cái thể xác bản thân cũng không chịu cho nàng đứt một sợi tóc.

Thế nên, kết quả cuối cùng cũng không phải không thể nhận đúng không, Nguyễn Nguyễn! Nàng sẽ đi cùng ta chứ? Không, nàng PHẢI đi cùng ta. Chúng ta phải ở cạnh nhau! Đến chết ta cũng không tha cho nàng đâu!

Sự căng thẳng ngột ngạt trong không khí đã hơi loãng ra. Tất cả vì phản ứng của Đỗ Kiều. Mắt của hắn lại trở lại như thường, gợn lên những dao động đùa cợt.

Hắn bình thản vung tay. Lần này thì không như khi nãy với kết quả là một đống tanh tưởi và cơn mưa thịt với nội tạng vụn nữa. Bây giờ chỉ đơn giản là, lũ zombie bị đánh bay ra xa.

Và nếu nhìn thật kĩ, đầu của bọn chúng đều đã bị cắt phăng xuống. Nhanh gọn và dứt khoát tuyệt đối. Đỗ Kiều lạnh lùng làm điều ấy mà chẳng tỏ vẻ gì.

Nếu không xem nhẹ, nét hồng hào của hắn lại tiếp tục giảm đi thay bằng sự tái xám. Năng lượng thu vào chưa chiếm được một nửa phần mất đi. Hắn thở dài, thì thầm:

"Nguyễn Nguyễn, chúng ta có lẽ đang rơi vào trong hoàn cảnh nguy hiểm chết người, nàng biết không? Thế mà nàng vẫn ngủ được, ta sợ nàng luôn đấy!". Hắn vừa nói, vừa ôn nhu giúp nàng chỉnh lại cổ áo, để cho cái cổ lọ cao thêm một chút, bao bọc nàng khỏi thứ nhiệt độ hơi thấp nơi này.

Những ngón tay Đỗ Kiều thon dài lướt qua trán nàng, nhẹ phất đi những sợi tóc bay dính ngang mặt Nguyễn Ái Minh.

Sauk hi chỉnh sửa tất cả gọn gàng, hắn mới đặt lên môi nàng một nụ hôn. Trân trọng và nâng niu đến mức tận cùng.

Tình cảnh hiện tại quái dị hết sức. Trong không gian im ắng, hai con người hôn nhau. Bỏ qua một sự thật là, người bị hôn đang ở trạng thái hôn mê bất tỉnh không biết gì.

Quang cảnh tăm tối, sự nguy hiểm rình rập và biết đâu một chốc nữa thôi nơi đây sẽ xuất hiện thêm hai cụ xác sống lờ đờ lơ đãng nữa! Thế mà, vượt trên sự khủng hoảng do tử vong tạo thành, Đỗ Kiều vẫn cười tươi tắn được.

Tâm trạng hắn siêu tốt, còn tốt hơn nhiều so với trước khi lên tầng hai. Ánh mắt Đỗ Kiều lấp lóa một tia quang mang. Thế nhưng, sợi ánh sáng ấy chỉ chớp một chút là lại biến mất vào tận đáy mắt, tưởng như chưa hề xuất hiện.

Đỗ Kiều ôm chặt thêm Nguyễn Ái Minh. Khi đảm bảo nàng sẽ không bị rời ra khi hắn di chuyển thì Đỗ Kiều bắt đầu cử động.

Hắn giơ lên một chân bước về phía trước.

Không sai, hắn đương đầu chứ không phải chủ động né tránh. Nếu nguy hiểm tồn tại thì nó thường sẽ không để cho ngươi có thời gian chạy trốn đâu, nhất là khi nó đã hướng mục tiêu về phía ngươi rồi.

Chưa kể, bên trái, bên phải và đằng sau có còn đường hay sao?

Không cần nghĩ nhiều, Đỗ Kiều cũng đã ước lượng được. Hắn tất nhiên là có thể bỏ chạy nếu muốn. Chỉ là, nếu không có lo sợ về tương lai thì thử một chút cũng đâu hè gì.Nguy hiểm càng cao, lợi ích càng lớn!

Kẻ tư bản nào cũng nắm được điều ấy. Nhất là khi lãi suất vượt qua 300% thì kiểu gì bọn họ chả liều chết xông lên, bất chấp thủ đoạn, bất chất tất cả.

Đỗ Kiều cũng thế thôi, hắn cũng là một kẻ tư bản nửa vời. Nhưng ít ra, cũng dính tới phong cách của tư bản rồi.

Bây giờ, trong tầm nhìn của hắn chỉ có duy nhất cái góc tối đó. Không còn là điểm sáng năng lượng chói lòa của một con xác sống cá sộp nữa. Cũng chẳng phải mấy thứ tôm tép nhãi nhép đang từ khắp mọi nơi đổ về đây vì ngửi thấy mùi lợi ích thơm nồng. Hắn chỉ có phía trước và một thứ sinh vật nào đó đang ẩn núp.

Chầm chậm, Đỗ Kiều di chuyển vô cùng cảnh giác và từ tốn. Mỗi bước đi của hắn đều rất nhỏ, chưa tới hai mươi phân. Chỉ là, Đỗ Kiều đi cực kì chắc chắn. Đặt chân xuống nơi nào, khoảng cách bao nhiêu dường như cũng phải trải qua một sự toan tính rõ ràng.

Điệu bộ của Đỗ Kiều thật sự kì lạ. Lúc vượt lên, lúc sang trái, lúc sang phải. Thậm chí có thời điểm hắn gần như đã lùi ngược trở lại vị trí xuất phát. Thế nhưng, hắn vẫn kiên định đi tiếp, không bởi vì tốn thời gian mà thay đổi nhịp điệu của bản thân.

Vẻ mặt của hắn rất sáng, rất tự tin. Điều đó khiến ai nhìn thấy cũng xuất hiện cảm giác thu hút. Nếp gấp bên bờ môi cũng càng thêm sâu sắc.

Tâm trạng của Đỗ Kiều rất tuyệt vời. Kẻ nào không mù đều nhận ra được. hắn đang tận hưởng, cực kì vui sướng mà hưởng thụ tình cảnh hiện tại. Hắn dường như quên, bản thân đang rơi vào trong một vũng lầy của đối thủ, một nơi sâu không thấy đáy mà chỉ lơ ngơ không cẩn thận một chút thôi thì, tính mạng của hắn và người hắn yêu sẽ tan vỡ ngay lập tức.

Hắn lờ tịt đi mối hiểm nguy mà hòa mình vào trong cái trò chơi tử vong này, đi trên ranh giới giữa sinh với tử nó kích thích tâm trạng của Đỗ kiều bùng cháy. Hắn thích nguy hiểm, thích vô cùng!

Bước chân ĐỖ Kiều nhanh dần lên theo thời gian, đến cuối thậm chí có lúc chẳng thể nhìn thấy được hắn mà chỉ thoáng qua một cái bóng mờ màu đen mà thôi. Hắn như một cơn gió, không ngừng ngang ngang dọc dọc khắp nơi.

Chỉ là theo tốc độ chảy của thời gian, thì khoảng cách giữa Đỗ Kiều và cái khu vực kia cũng đã thu nhỏ lại chỉ còn chưa tới một mét.

Khi đứng ở khoảng cách gần, Đỗ Kiều vẫn không nhìn ra được nơi đó có vấn đề gì. Nhưng, sự cảnh giác của hắn lại thần kì giảm mạnh. Hắn mơ hồ thật sự. Cũng có phần chẳng biết nên làm sao trước tình cảnh bấy giờ. Bước chân do vậy mà chậm gần một giây, Đỗ Kiều chưa kịp bước tiếp sang khu vực mới.

Phác một tiếng rất nhẹ, vai trái của Đỗ Kiều bị khứa ra một mảnh thịt xen lẫn với quần áo. Vết cắt quá nhanh, thậm chí bản thân Đỗ kiều cũng chẳng hề phát hiện ra được sự tồn tại của nó tới khi thứ kia đi sâu vào trong thịt của hắn được tầm một centimet. Khi mảnh thịt vai bị tách rời khỏi cơ thể của Đỗ Kiều hắn vẫn còn ở trong trạng thái khó tin.

Đấy, Đỗ kiều tự hào bao nhiêu về khả năng phòng thủ thì hôm nay sự tự tin ấy đã bị đánh cho nát tan. Rất nhanh, hắn đã kịp phản ứng lại, đuổi theo nhịp độ như ban nãy, nhanh chóng rời khỏi chỗ đứng vừa rồi.

Khi đi được một quãng xa hắn mới có thời gian đảo mắt quay lại nhìn. Những thứ mà hắn nhìn thấy khiến cho con ngươi ĐỖ Kiều rụt mạnh.

Mảnh thịt của hắn đã hoàn toàn biến mất!

Thật sự, máu lấm tấm rơi ra từ vết thương vẫn còn lù lù ở trên mặt đất. Mảnh vải áo màu đen thấm máu cũng chẳng hề xê dịch mảy may càng thêm chứng minh phần thịt của hắn thật sự đã từng tồn tại.

Thế nhưng, nó đâu rồi? Mảnh da thịt của Đỗ Kiều, đã đi đâu?

Hắn không có thời gian để ý vì tiếp tục phải di động. Có chỗ, hắn chỉ dùng đầu mũi chân để lướt qua. Có chỗ, phải đứng thẳng cả người trên một phần bàn chân phải. Có khu vực, Đỗ Kiều lại nằm xuống bò trườn.

Mọi hành động của hắn đều khó hiểu cũng càng thêm chứng minh được rằng, nơi này không bình thường chút nào hết.

Chỉ có năm mét khoảng cách mà Đỗ kiều kéo dài ra tận cả tiếng còn chưa xong. Nhưng mà, đi càng xa thì cái áp lực đè lên lồng ngực của hắn lại càng thu nhỏ lại. Khi hắn đã đứng trước mặt tường kia thì sợi lo lắng duy nhất còn tồn tại mỏng manh cũng bị tan biến vào không khí.

Nhìn lại quãng đường đã qua, đặc biệt là vị trí hắn bị thương, Đỗ Kiều tĩnh lặng.

Nơi này, rốt cuộc là như thế nào?

Hắn xem xét thật kĩ mảng tường này, hoàn toàn thấy nó bình thường. Cảm giác sờ vào mát lạnh và mịn. Cái chất sơn thực sự tốt!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro