Chương 85

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 85.

Bức tường đứng sừng sững trước mặt Đỗ Kiều. Hắn phải khẳng định một điều chắc chắn rằng, tường hoàn toàn là bình thường. Chẳng có gì lạ hết. Hơn nữa, cảm giác kì lạ nơi đáy lòng của Đỗ Kiều cũng đã biến mất sạch sẽ. Chuyện gì vậy?

Nghĩ một lúc, Đỗ Kiều quay đầu nhìn lại phía sau. Con đường mà hắn vừa đi qua. Dùng gần một tiếng đồng hồ cho một quãng đường 10m, khỏi phải nói một chắc là người đi đường bị điên, hai thì con đường có vấn đề.

Có một thứ cảm giác thật sự kì diệu xuất hiện trong lòng Đỗ Kiều, và hắn cứ thế bước đi theo cảm xúc. Hắn biết chỗ nào phải đi nhanh, chỗ nào phải đi chậm, chỗ nào phải lướt qua, chỗ nào thì đứng lại. Bởi vì, nếu nhìn thật kĩ càng thì trong con mắt của Đỗ Kiều, chỗ vừa rồi tràn đầy đều là những đường vòng thanh mảnh.

Không sai, trong không khí dày đặc những đường vân. Có chỗ vân đặc kín, ken chặt lại với nhau. Nơi đó là điểm nguy hiểm. Còn có chỗ vân thả lỏng, chỗ dày chỗ mỏng thì cũng là vị trí Đỗ Kiều chọn để dừng lại.

Mắt của hắn tại sao lại nhìn được điều này?

Với sự sắc bén vừa rồi của những đường vân trắng toát kia, nếu hắn lơ ngơ xông vào thì đón lấy hắn là cái chết không thể nghi ngờ.

Chẳng mất thời gian, hắn chợt nhìn về phía Nguyễn Ái Minh. Nếu thế, thì chỉ có thể bởi vì nàng! Duy nhất điều này mới giải thích được nguyên nhân tại sao hắn lại thấy những thứ mà trước đây không thể thấy!

Đỗ Kiều cười nhẹ, hôn khẽ vào chóp mũi của Nguyễn Ái Minh. Ánh mắt hắn ôn nhu, say đắm đến mức có thể hòa tan bất cứ ai nhìn vào đó.

Bức tường này không tầm thường. Có lẽ hắn chưa tìm kĩ chăng?

Khi Đỗ Kiều ngẩn người thì bên phía cầu thang chợt vang lên những tiếng động nhỏ vụn. Có cảm giác như là nơi đó xuất hiện người bởi vì đấy là tiếng bước chân.

Tai Đỗ kiều rung nhẹ nhưng hắn không quay lại. Dù sao, nơi này cũng là an toàn! Những sinh vật khác muốn tới được vị trí của hắn phải xuyên qua một hệ thống rắc rối của những đường vân kia. Chưa biết thế nào nhưng chỉ cần không đề phòng, tuyệt đối sẽ chết không nhắm mắt.

Đỗ Kiều đoán không sai. Chẳng mấy chốc, từ đầu cầu thang xuất hiện một vài bóng người. Đi đầu là một nam nhân có chút thô cuồng. Hắn mặc một chiếc áo phông bị xé rách cả hai tay để lộ ra hai cánh tay cơ bắp nổi lên cuồn cuộn.

Màu da cổ đồng cùng với mái tóc húi cua nói rõ phong cách mạnh mẽ của hắn. Chiếc quần bò bạc màu hắn đang mặc được xử lý vô cùng sạch sẽ. Xem ra tình huống của nam nhân trong mạt thế cũng không đến nỗi nào.

Đáng chú ý chính là thứ đang cầm trên tay của hắn. Một con tông dài gần mét, hiện ra ánh sáng sắc lạnh. Từ đầu mũi dao còn chảy xuống từng giọt từng giọt máu tí tách rơi vào sàn nhà.

Hắn chính là người đứng đầu. Đi theo sau lưng nam nhân là hai người nữ nhân và một thiếu niên. Tức là cả nhóm của họ chỉ có bốn người mà thôi. Hai nữ nhân thì một người cao gầy với mái tóc tém cắt tỉa điệu đà. Chỉ là, nàng đi một đôi giày cao gót đỏ lòm, tiếng bước đi cồm cộp vang lên khi nàng di chuyển.

Người kia thì nhỏ hơn. Nàng mặc không hề bốc lửa mà có vẻ hiền hòa dịu dàng hơn nhiều. Tóc nữ nhân dài, được thả tung xõa trên bờ vai gầy gò. Điều thu hút nhất ở nàng lại là khí chất. Nó tạo cho người đối diện một sự êm dịu, thoải mái cực kì.

Thiếu niên cuối cùng thì chính là kẻ nhỏ nhất đội. Môi hắn cười cười, vừa đi vừa nói chuyện với thiếu nữ bốc lửa phía trước. xem ra hắn thật sự nhắc tới điều gì đó vô cùng thú vị chọc cho nữ nhân cười tới mức run rẩy, hai bầu vú vĩ đại rung lắc không ngừng.

Chỉ là, đám người này quá mức rêu rao. Bọn họ không hề ngăn cản tiếng động vang ra mà vẫn cứ mặc nhiên cho điều ấy lan tỏa. Nhìn bề ngoài thì có vẻ bọn họ không biết điều này sẽ mang lại nguy hiểm, giống như những kẻ vô tri, không sợ trời không sợ đất. Nhưng, nếu để ý thật kĩ thì vị trí đứng của bốn người dường như đang vận hành theo một quy luật nhất định nào đó.

Đảm bảo khi có vấn đề gì xảy ra thì tất cả những kẻ còn lại đều có thể kịp thời cứu giúp. Hơn nữa, mạnh nhất đám có lẽ là hai nam nhân. Nữ nhân ở giữa, tư thái giống như đang được bảo hộ.

Chưa kể, trong quá trình di chuyển, thân thể cả nhóm đều cố ý che chắn hoặc hướng tầm nhìn về những nơi tối tăm. Bọn họ rất cảnh giác chứ không bình thản như những gì cả đám thể hiện ra ngoài.

Nam nhân đi đầu dẫn đường tới khi cách nơi Đỗ Kiều đứng chừng hai mươi mét hắn mới chợt nhận ra chỗ đó hơi kì quặc. Căn bản, Đỗ Kiều chẳng hề trốn tránh. Hắn vẫn đứng im như tượng, nghiên cứu bức tường trước mắt. Hắn không quan tâm lắm tới kẻ đến.

Nam nhân đi đầu đưa ánh mắt nhìn Đỗ Kiều, con ngươi hơi lóe lên. Hắn dừng lại, ba người đi theo sau hắn cũng vì thế mà dừng bước chân. Tiếng nói chuyện cũng từ từ bé lại rồi dừng hẳn.

Bốn người, tám con mắt đều dồn sự chú ý vào Đỗ Kiều. Thỉnh thoảng lại đảo qua Nguyễn Ái Minh đang gục trên vai của hắn.

Cả hai bên cứ thế duy trì động tác không nói năng thêm gì cả. Tới khi, nữ nhân bốc lửa kia hơi thiếu kiên nhẫn cắt ngang đòn so tâm lý này. Giọng nói của nàng xuất hiện làm cho áp lực hơi nặng nề đột ngột vỡ đi.

"Phạm thiếu, ngươi có ý gì thì làm luôn đi. Đứng mãi thật vô nghĩa".

Nàng nói xong và nhìn chằm chằm vào gã đàn ông cơ bắp chờ đợi câu trả lời. Chẳng cần phải xác định thì gã chính là Phạm thiếu rồi.

Phạm thiếu tên thật là Phạm Ngọc. Hắn là đội trưởng của đội bóng đá một trường đại học rất nổi tiếng tại thành phố H. Ba người kia là sinh viên cùng trường và cũng là bạn học chung với Phạm Ngọc trong khoa. Nữ nhân có tính khí gấp gáp kia tên là Lê Hoài, người bên cạnh nàng là Nguyễn Nhung. Đi cuối cùng là Nguyễn Tùng. Cả bốn người đang đi du lịch cùng nhau khi mạt thế tiến tới. Thế nên, tự nhiên thôi cả nhóm trở thành một đoàn đội nhỏ.

May mắn nhất là, bốn người thì có tận ba thức tỉnh siêu năng lực. Hơn một tuần không ngừng chiến đấu và ma luyện cũng tạo cho cả nhóm một sự ăn ý nhất định. Thế nên, kẻ mạnh nhất là Phạm Ngọc sẽ trở thành đội trưởng. Ba người kia sẽ theo hắn.

Tuy là nói thế nhưng bọn họ vẫn là bạn bè, cũng khá bình đẳng với nhau. Không hề có sự phân hóa giữa người thường và người siêu năng.

Nguyễn Nhung chính là người duy nhất có sức mạnh thấp kém nhất. Chỉ là, mọi người cũng không coi thường nàng.

Nhắc đến cũng lạ. Bọn họ chỉ vô tình tới nơi này mà thôi. Trên đường di chuyển thì lạc vào trong một mê cung kì lạ, khi mà đi rất lâu rất lâu rồi mà ngảng đầu lên bao giờ cũng nhìn thấy thứ màu xám trắng của tòa trung tâm thương mại này.

Dù đi sang đông hay sang tay, góc độ nhìn lên tòa nhà vẫn luôn ở đó, không thay đổi một chút nào. Tình huống quỷ dị dọa cho cả đám sợ mất mất.

Thế cho nên, Phạm Ngọc cắn răng liều mạng. Nếu đã không thể thoát đi thì lao vào cho biết. Chứ trời đã dần tối xuống rồi. Không nhanh chân tìm ra nơi trú ẩn thì bọn họ sẽ bết bát lắm chứ chẳng đùa.

Và sau khi bọn họ quyết định thay đổi phương hướng, thì mê cung cũng tan biến từ từ. Tòa nhà cũng to dần lên trong mắt của cả đám.

Quả nhiên, chạy từ hướng nào cũng thế mà thôi. Chỉ có đi về trung tâm thương mại thì mới chạy ra sinh thiên được. Sauk hi tới cổng tòa nhà, cả bọn thấy một nam nhân trần truồng được quấn quanh bằng vài manh áo rách nát đang thiếp đi tại thềm gạch.

Tình huống quá mức quỷ dị dọa cho Nguyễn Nhung suýt chút nữa thét lên ầm ĩ. May là Nguyễn Tùng kịp nhanh tay che chặt miệng nàng.

Một nam nhân, hơn nữa là còn không mặc đồ lù lù nằm đấy khiến người ta không thể không đặt câu hỏi.

Phạm Ngọc đánh giá qua, rồi lặng lẽ nói:

"Hắn chỉ đang ngất đi thôi. Chắc không có chuyện gì!"

"Thế nhưng mà, hắn không mặc đồ. Tại sao hắn lại ngủ chỗ này? Ta cho là nơi đây chắc chắn có vấn đề.". Nguyễn NHung run môi, tái nhợt bày tỏ ý kiến.

Lê Hoài thiếu kiên nhẫn phất tay:

"Chuyện không liên quan tới chúng ta. Mặc kệ nó đi. Nếu hắn vẫn sống thì có lẽ chỗ này không đáng sợ lắm." Nàng đưa tay lên vuốt lại mái tóc cho nó dựng lên thật thời thượng, nói tiếp: "nửa tiếng nữa trời tối rồi. Vào nhanh đi".

Nguyễn Tùng giơ lên cánh tay phải, hướng tầm mắt vào mấy cây kim đang chạy trên đó, gật đầu:

"Lê Hoài nói rất đúng. Mặt trời sẽ lặn sớm hơn hôm qua một chút. Chỉ có nửa tiếng mà thôi".

Hắn nói xong thì tất cả những người còn lại đều nhìn về phía Phạm Ngọc để chờ đợi sự phản hồi từ phía của hắn. Phạm Ngọc trầm ngâm đánh giá Đỗ Kim, từ làn da trắng muốt, những vết thâm tím rải rác khắp nơi hắn đoán nam nhân này nhận những tổn thương ấy là trong một cuộc làm tình hơi bị cuồng nhiệt quá mức.

Không có vết thương mang tính trí mạng thế nên khó mà đánh giá được Đỗ Kim có phải từ trong tòa nhà này chạy ra hay không. Hắn nghĩ ngợi rồi quyết định dứt khoát. Giọng nói của hắn khẳng định không nghi ngờ:

"Trước hết, cứ tha hắn vào bên trong đi. Sau đó ra sao để mặc hắn tự sinh tự diệt vậy. nếu may mắn hắn có thể tỉnh lại. Nếu không thì phó mặc cho ông trời. Chúng ta làm thế cũng là hết lòng hết sức rồi". Phạm Ngọc ngừng một chút, hơi chỉnh lại cổ áo cho thông thoáng. Gió lạnh lẽo tràn vào khiến cho suy nghĩ của hắn trở nên rõ ràng hẳn.

"Chúng ta cũng vào thôi. Nhưng chú ý cẩn thận. Gặp bất thường lập tức phải kêu cứu. Khoảng cách tối thiểu của các thành viên không được vượt quá 2 mét. Tuyệt đối đừng tách đoàn, mọi người nhớ chưa?"

"Đồng ý"

"Ok"

"Ta biết".

Ba câu nói của ba đồng bạn khiến cho Phạm Ngọc tự tin hơn được một chút. Hắn cũng lo lắng chỉ là chẳng thể truyền tư tưởng xấu đó cho những người còn lại được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro