Chương 86

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 86

Với tư cách của một đội trưởng, Phạm Ngọc quả thật là một vị lãnh đạo tốt. Chưa kể hiện tại, nhân tính của con người vẫn chưa hoàn toàn bị tha hóa. Lòng tốt vẫn còn tồn tại và người với người cũng chẳng lạnh lẽo như băng sương.

Hắn không thờ ơ với Đỗ Kim nên hắn giúp. Dù sự giúp đỡ ấy thật sự giới hạn thật sự nhỏ nhoi nhưng mà nó lại mang yếu tố quyết định việc Đỗ kim sống hay chết!

Chỉ được đến thế thôi. Hắn đỡ lấy một bên cánh tay của Đỗ Kim trong khi ba người còn lại đứng xung quanh cảnh giác. Thực tế, họ đề phòng sự tấn công từ bên ngoài. Và cũng đề phòng chính Đỗ Kim. Vị trí đứng của ba người mơ hồ tạo thành vòng kìm kẹp, chặn mọi khả năng phản công từ phía Đỗ Kim.

Cảnh giác là cần thiết nhất là từ những người không thân thuộc với chính mình.

May mắn, Đỗ Kim có vẻ là ngất thật thế cho nên toàn bộ quá trình Phạm Ngọc đỡ hắn đều thuận lợi. Sau đó, dưới sự hộ tống của ba người, Phạm Ngọc bước lên thềm cửa chính.

Đối diện với những tấm gương bóng loáng và cánh cửa trong suốt, Phạm Ngọc hơi ngẩn ra. Không chỉ hắn, ba kẻ còn lại cũng chớp động khó tin. Nơi này thật sự sạch sẽ quá mức.

Phạm Ngọc hắn còn nhìn xuyên qua lớp kính đó và thấy được từng gian hàng ở bên trong. Kì lạ là chúng cũng đều sạch bóng.

Nguyễn Tùng ngần ngừ:

"Cái này...", hắn theo thói quen đưa tay lên sờ lấy chóp mũi, "hơi quỷ dị", hắn thở dài.

Câu nói của hắn dường như nhận được sự đồng thuận của ba đồng bạn. Lê Hoài hơi xê dịch bước chân, vô hình chung che chắn cho Nguyễn Nhung đang đứng sau lưng nàng.

Bờ môi nhợt nhạt của Nguyễn Nhung cong lên, ánh mắt nhu hòa.Nàng biết, bọn họ đều rất quan tâm tới nàng. Bởi vì nàng là người duy nhất khi mạt thế tiến tới mà không có sức mạnh. Nàng rất cảm động, lúc nào cũng thấy mình thật sự may mắn khi được ở cùng với bọn họ.

Nguyễn Nhung hơi co người lại, đi gần hơn tới bên cạnh của Lê Hoài, để cho bóng dáng của người bạn che phủ nàng thêm kín kẽ.

Việc duy nhất nàng có thể làm được để hỗ trợ bọn họ chỉ là vậy thôi. Luôn luôn ngoan ngoãn và không thêm phiền. Ban đầu, Nguyễn Tùng không quá đồng ý vì điều này sẽ làm nhược hóa tầm quan trọng của Nguyễn Nhung trong đội. Chỉ là, sau khi trải qua vài trận chiến cam go, hắn thật sự không thể không thoái nhượng.

Nguyễn Nhung đứng im tại khu vực an toàn thì bọn họ mới phát huy hết sức mạnh của bản thân được. Nếu không thì nàng sẽ trở thành điểm yếu chết người của bọn họ. Có một lần, vì cứu nàng mà hắn suýt chút nữa chết dưới cái miệng hung tợn của một con quái thú. Nghĩ lại mà kinh, may sao Phạm Ngọc lao tới cứu trợ kịp thời.

Từ khi ấy, tất cả mọi người đều có ăn ý tự hiểu chuyện này. Nếu có thời gian, Nguyễn Nhung sẽ theo Lê Hoài bảo vệ. Nếu không thì nàng buộc phải trốn vào một nơi nào đó, tới khi nào đảm bảo mọi thứ kết thúc và an toàn thì nàng mới được xuất hiện.

Tình huống bây giờ cũng vậy. Quá mức quỷ dị và không thể không đề phòng.

Phạm Ngọc hắng giọng, hắn có phần mất tự nhiên lên tiếng:

"Bây giờ kiểu gì chúng ta cũng phải vào. Đi hướng ra bên ngoài rừng đã bị chặt đứt rồi. Lên chết mà xuống cũng chết. Vào thôi!".

Ba đồng đội không phàn nàn. Ai cũng hiểu lý do tại sao đội trưởng thấy ngại. Vì lời hắn nói không khác gì tuyên bố, bọn họ chuẩn bị lao vào tử vong. Thế nhưng, có còn cách nào nữa đâu.

Bên bờ môi xuất hiện một nụ cười khổ. Phạm Ngọc đỡ lấy thân thể trắng bóc của Đỗ Kim dẫn đầu bước qua cánh cửa kính. Chỉ là, hắn âm thầm phát lực. Chỉ cần xuất hiện bất thường là lập tức đánh trả rồi bỏ chạy ra. Tệ nhất thì cũng báo động cho đồng bạn bên ngoài đừng vào.

Là đội trưởng, hắn thật sự nghĩa khí. Thật đủ trách nhiệm tâm.

Chỉ là, không có gì xảy ra cả. Tuyệt đối không. Hắn đứng im như tượng ngay trước cửa kính, chờ đợi cả phút đồng hồ cũng vẫn bình thường. Hắn hơi lui bàn chân về phía sau, dự định bước ra cửa thì ra dễ dàng.

Gương mặt Phạm Ngọc ngạc nhiên đối diện với ba gương mặt bên ngoài, cả nhóm đều chẳng biết nên nói sao nữa.

"Chắc hẳn là an toàn?". Nguyễn Nhung ngập ngừng. Nàng đưa tay lên chỉnh lại gọng kính nơi sống mũi. Hai bờ mi thanh tú cau chặt chẽ biểu lộ chủ nhận của nó cũng không bình tĩnh.

Nguyễn Tùng bước lên trước một bước, kiên định:

"Ngươi ra ngoài đi, Phạm Ngọc. Để ta vào thử xem".

Kì lạ là chẳng ai phản đối điều đó. Rất tự nhiên, ba đồng bạn cũng gật đầu đồng ý, nhường đường.

Hít sâu một hơi, Nguyễn Tùng căn răng lao qua cánh cửa. Đúng như Phạm Ngọc biểu lộ, không có gì. Hắn mơ hồ phóng tầm mắt ra khắp nơi. Mọi chuyện đều vẫn tốt cả.

Điều này, rốt cuộc là sao? Hắn dùng năng lực của bản thân tiến hành dò xét. Năng lực của Nguyễn Tùng chính là điều khiển sâu. Năng lực này nói thẳng là không hề mạnh cơ mà hắn lại cực kì thích hợp với vị trí trinh sát. Bởi vì, khả năng liên hệ với những con sinh vật bé nhỏ nhất trong khu rừng, thế nên, quá nhiều lần cả nhóm may mắn lẩn tránh khỏi những con sinh vật khủng bố đang lang thang khắp mọi nơi ngoài kia.

Trải qua rồi mới biết, nhiều lúc, Nguyễn Tùng mới là nhân tố chủ chốt quyết định hành trình của bốn người chứ không phải Phạm Ngọc. Nên ý kiến của hắn thật sự được coi trọng.

Nguyễn Tùng vung nhẹ cánh tay lên, Hắn đang thả sâu ra nền nhà. Nhìn bề ngoài thì không rõ hắn đang làm gì vì hành động của Nguyễn Tùng khá giống như là chỉnh lại tay áo mà thôi.

Và kích thước của sâu quá bé nhỏ, tiệp màu với quang cảnh thế nên muốn phát hiện ra chúng bò lổm ngổm trên mặt đất khó lại càng khó hơn.

Những con sâu dưới sự điều khiển của Nguyễn Tùng nhanh chóng túa về bốn phương tám hướng. Bọn chúng rất mau chóng truyền lại tin tức cho Nguyễn Tùng.

Chúng không phải là hắn có từ ban đầu mà chính là Nguyễn Tùng chủ động bắt giữ trong suốt quá trình di chuyển. Có vẻ như, trên người của hắn có một thứ chất dinh dưỡng gì đó cực kì trí mạng với đám sâu nên chúng rất thích dựa vào người của hắn.

Quá trình bắt giữ cũng cực kì dễ dàng, gần như không mất công mất sức gì. Nhìn Nguyễn Tùng mặc chỉ có một cái áo jacket và quần bò, đơn giản vậy mà hắn phải giữ hơn trăm con sâu lông bên trong. Trời biết, quang cảnh thật sự bên dưới vạt áo đó là như thế nào!

Sâu không có trí tuệ, nên cả quá trình Nguyễn Tùng đều phản phân chia tâm trí ra từng tia mỏng manh, đánh vào trong người của từng con một và chậm rãi chỉ huy.

Quá trình này đòi hỏi sự cẩn thận và tỉ mỉ cực độ, vô cùng hao tổn trí óc thế nên Nguyễn Tùng một lần sử dụng cũng chưa bao giờ vượt quá 30 con sâu cả. Nhiều hơn mức giới hạn sẽ khiến cho não của hắn nhức tới mức như muốn nổ tung ra vậy. Có lần, hắn vì quá độ dùng sức mà bị thương tới ngất đi. Dọa sợ cả đám.

Chưa kể, những tin tức truyền lại cũng không quá rõ ràng. Thứ mà sâu cảm nhận được mạnh mẽ nhất chính là sự an toàn. Ngoài ra, truyền hình ảnh thì thường mang sắc thái siêu cấp rực rỡ, nhòe nhoẹt rất khó nhìn. Âm thanh lại càng không. Khứu giác thì có thể biết được một chút nếu mùi hương quá mãnh liệt.

Từng con, từng con một thông báo tin về khiến cho trái tim của Nguyễn Tùng trầm tĩnh lại. hắn ra lệnh lui về đối với đoàn quân vừa thả ra khi nãy. Con thứ nhất, con thứ hai, con thứ ba,...

Đến con thứ mười thì mãi vẫn chưa thấy nó trở về. Nguyễn Tùng dùng tinh thần âm thầm liên hệ nó và thấy hoàn toàn bình thường. Tín hiệu thu nhặt vẫn cực rõ. Thế thì tại sao nó không quay lại?

Nguyễn Tùng nhìn về hướng mà con sâu thứ mười tồn tại. Nơi đó là một vùng bóng đen dày đặc. Cảm tưởng chỉ cần bước vào trong đó là nhất định sẽ bị ăn sống nuốt tươi.

Hắn hít sâu, quyết định lùi ra. Bây giờ không phải là thời điểm hay để tìm kiếm. So sánh ra thì một con sâu mà thôi, hắn có thể bắt lại cả đống dễ dàng.

Nguyễn Tùng ở bên trong lâu hơn so với Phạm Ngọc. Thế nên khi vóc dáng gầy gò của hắn xuất hiện trên cửa chính lần nữa ba người còn lại đều nhanh chóng tụ lại gần.

Lê Hoài nóng vội hỏi. Tính cách của nàng là thế, chẳng mấy khi giữ được bình tĩnh.

"Sao rồi. Ngươi có thấy cái gì lạ không?".

Mắt của Phạm Ngọc chăm chú nhìn mặt Nguyễn Tùng, chờ đợi. hắn cũng tò mò lý do tại sao đồng bạn lại ở bên trong đó lâu tới vậy.

Nguyễn Tùng đưa tay ra phía trước. Cả ba đôi mắt đều chằm chằm vào lòng bàn tay trắng bệch. Dù đã nhìn nhiều lần nhưng Nguyễn Nhung vẫn thấy không quen với cái thứ đang lổm ngổm trong đó. Lê Hoài nhíu mày, đổ người về phía sau hơi né tránh. Nàng trách:

"Nguyễn Tùng, ngươi điên sao? Đang yên đang lành lôi chúng nó ra đây làm cái gì? Mau cất đi!".

Phạm Ngọc thì chăm chú không lên tiếng. Hắn biết, Nguyễn Tùng đưa cho bọn họ xem nhất định là có lí do. Và nhanh chóng, hắn nhận ra được sự khác biệt. Con mắt của hắn co lại mạnh mẽ. hắn ngẩng phắt đầu lên, nhìn vào Nguyễn Tùng, thì thào:

"Chúng nó, chúng nó đã mất một con sao?".

Lời nói của hắn không khác gì tiếng sấm sét ngang qua bên tai của Nguyễn Nhung và Lê Hoài. Thật sao? Bọn họ hoàn toàn không biết.

Và khi cái cổ thanh tú của Nguyễn Tùng nhẹ gật hai nàng với giật mình.

"Đúng vậy, một con đã mất tích. Mà cũng không hẳn là mất tích!". Nguyễn Tùng cười khổ, "Nó vẫn đang đều đặn truyền tin tức về cho ta xem. Thế nhưng, ta không thể triệu hồi nó trở về nơi này".

"Thật sao?", Lê Hoài không biết nên nói gì mới phải. Cả đám đều là người thông minh thế nên họ hiểu ngay điều đang ẩn giấu sau đó.

Một con sâu chẳng là gì với Lê Hoài, nhưng nó không trở về được khi vẫn đang ở trạng thái bình thường chính là điều quá mức kì quặc ở đây!

Nếu có gì chặn thì tại sao lúc vào không bị chặn luôn mà ra mới bị?

Cái thứ chặn nó lúc trước đã tồn tại hay khi sâu xuất hiện nó mới xuất hiện?

Nếu thật sự tồn tại một người như thế, tình cảnh trước mắt thật sự không khả quan! Hoàn toàn bi đát!

Cả bốn người tái lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro