Chương 87

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 87.

Chỉ là cuối cùng, Phạm Ngọc vẫn là người tỉnh táo lại đầu tiên. Hắn tâm lý vững vàng hơn mọi người. Chưa kể, hắn là đội trưởng. Trách nhiệm tâm tương đối lớn.

"Ta nghĩ, chúng ta mau vào đi. Chỉ chút nữa là mặt trời sẽ xuống núi rồi.". Câu nói đó nhắc nhở tất cả mọi người. Bọn họ giật bắn, người này nối tiếp người kia quay lưng ra phía sau.

Nơi xa xa, một nửa mặt trời đã chìm vào trong tán cây xanh rì, tạo ra một rang chiều rừng rực.

Đúng thế, phải cương quyết thôi. Nghĩ tới đây, cả đám đều quyết tâm. Người nọ nối tiếp người kia nhanh chóng bước qua cánh cửa thủy tinh trong suốt. Mặc dù chẳng ai nói với ai câu nào nhưng sự ăn ý được hình thành thời gian qua cũng không phải trò đùa. Bọn họ lại hình thành một vòng tròn, với hai nam nhân một đầu một cuối và hai nữ nhân chính giữa.

Phạm Ngọc chậm một chút suy nghĩ rồi quyết định rời đi lên tầng hai. Hắn muốn né tránh cái phương hướng kia.

Hắn đưa mắt nhìn về phía Nguyễn Tùng một lần nữa, dò hỏi. Người sau gật gật đầu. Chỉ thế thôi nhưng Phạm Ngọc hiểu. Tín hiệu vẫn đang được truyền về rõ rệt. Nhưng con sâu của hắn vẫn kẹt tại đấy, không ra được.

Nguyễn Tùng quyết định coi nó trở thành một vật hi sinh luôn, vậy nên hắn không có dự định bao bọc lấy nó nữa. Thay vào đó, hắn chỉ huy nó tiến lên phía trước với mục đích dò xét.

Kì lạ là, lần này con sâu đó hoàn toàn không bị ngăn cản. Nó rất dễ dàng trườn đi.

Xem ra, đúng là có một lý do nào đó ở đây rồi.

Đỗ Kim bị bọn họ đặt dựa vào một cái cột đá khổng lồ chính giữa đại sảnh. Cả nhóm cũng đã hết lòng hết sức rồi. Bọn họ không lấn cấn gì với nam nhân xa lạ này nữa mà nhanh chóng dời đi.

Cũng giống như các trung tâm thương mại khác, cầu thang xuyên qua các tầng hầu hết đều là thang cuối. Hơn nữa, nó được đặt đối diện trực tiếp với cửa thế nên bốn người không khó tìm được.

Tiếng giày cao gót của Lê Hoài lộp cộp trên nền đá hoa cương vang vọng. Nàng không phải là một kẻ không có não, nông nổi. Trái lại, nàng cũng thông minh. Tiếng động chưa hẳn là xấu, kể cả khi nó có thể kéo tới một đám các loại sinh vật mạt thế đi chăng nữa.

Bọn họ theo thói quen nhìn Nguyễn Tùng. Người sau lắc đầu thế nên, Phạm Ngọc dứt khoát bước lên. Chưa ai biết tầng hai sẽ tồn tại cái gì, có thể điều đó còn nguy hiểm hơn cả tầng một. Thế nhưng, trong tình huống hiện tại thì tầng một thật sự không phải là một nơi an toàn.

Suốt qua trình, khoảng cách giữa các thành viên cũng chậm rãi thu hẹp lại. Bọn họ chạm vào sàn nhà tầng hai mà đều không thấy vấn đề gì xảy ra. Chuyện này...

Lê Hoài há miệng muốn nói thế nhưng mà Phạm Ngọc đưa tay ngăn cản lại. Hắn vừa mới cảm nhận được một chút gì đó. Phiêu hốt nhẹ nhàng nhưng thật sự tồn tại.

Nguồn cơn của điều đó ở đâu? Hắn tập trung tinh thần rồi rất nhanh phát hiện. Trong cả tầng hai có hai nơi với nguồn năng lượng siêu mạnh mẽ. Hắn chỉ liếc qua rồi nhanh chóng dời đi tầm mắt. Mồ hôi vã ra như tắm trong khi tim co bốp điên cuồng.

Thật mạnh mẽ!

Ba người kia cũng theo dõi Phạm Ngọc sát sao. Vậy nên, họ có thể từ biểu hiện khuôn mặt của hắn mà suy đoán ra được một vài vấn đề. Vì vậy, cho dù cũng bất an thế nhưng cả nhóm đều hạn chế nhìn về hai nơi Phạm Ngọc né tránh.

Không thể dẫn lửa thiêu thân!

PHạm Ngọc sau giai đoạn đầu hoảng hồn thì sau đó lại nhanh chóng trầm tĩnh. Những kẻ kia mạnh mẽ thật, nhưng hắn cũng không phải chưa từng gặp qua loại mạnh hơn. Thế nên, trí não của Phạm Ngọc cũng dần vận động lại.

Và hắn phát hiện ra được một vấn đề, một vấn đề siêu mức quái lạ!

Nơi này, liệu có quá ...ít sinh vật hay không?

Đúng thế, với cấp độ sức mạnh kia, Phạm Ngọc tin chắc, dưới trướng của hai con boss này chắc chắn phải có một đám râu ria lâu la mới đúng. Thế nhưng, bọn chúng lại chỉ đơn độc một mình. Điều này có vấn đề.!

Khi mà Phạm ngọc nhăn chặn hai hàng lông mày rậm với nhau đột nhiên thấy tà áo bị giật nhẹ. Qua cường độ và vị trí nắm, hắn nhanh chóng nhận ra thủ phạm là ai.

"Nguyễn Nhung, có chuyện gì sao?". Giọng nói của Phạm Ngọc hơi trầm và đậm vẻ từ tính. Chỉ mới nghe thoáng qua thôi là đã thấy cực kì đàn ông rắn rỏi rồi. Mặc dù trong lòng vô cùng lo lắng, thế nhưng hắn không hề bộc lộ điều đó ra ngoài.

Nguyễn Nhung nuốt nuốt nước bọt. Nàng thấy cổ họng khàn đặc, cứ như thể một cái gai nhọn đang mắc trong đó vậy. Nó không ngừng cắm vào da thịt mềm mại của nàng, khiến nàng khó chịu, đau đớn ghê gớm.

Nàng khó nhọc mở miệng, trong khi những ngón tay trắng bệch túm chặt vạt áo của Phạm Ngọc, thân hình nhỏ bé cũng cố gắp áp sát vóc dáng vĩ ngạn đó, hòng tìm một nơi nương tựa. Nguyễn Nhung là thế, luôn luôn và luôn luôn yếu đuối!

"Các ngươi nhìn kìa! Nơi đó, nơi đó có...".

Nguyễn Nhung cảm tưởng khó thở bởi cái cảnh tượng lù lù trước mắt này. Nàng run lên chỉ tay về hướng bên trái của cả nhóm, âm thanh như muốn khóc. Nàng bị dọa, có được hay không!

Phạm Ngọc là người phản ứng đầu tiên. Hắn nhanh chóng phi ra phía trước, che cho hai cô gái, người căng phồng lên như một con báo châu phi hoang dã. Đầy ngập dã tính và cảnh giác!

Hai người Nguyễn Tùng và Lê Hoài cũng tuyệt không chậm hơn bao lâu. Bọn họ di động chỉ sau Phạm Ngọc một giây và nhanh chóng xuất hiện xung quanh Nguyễn Nhung, đưa nàng vào trung tâm bảo vệ. Nàng là người bình thường, cứ ưu tiên an toàn cho nàng đã.

Sáu con mắt, ba đôi mắt đều cảnh giác cao độ đưa ánh nhìn về phương hướng mà Nguyễn Nhung chỉ. Tiếc rằng, cả đám không che giấu nổi đáy mắt ngạc nhiên và không vui.

Lê Hoài nóng nảy nhất. Cả ba người bọn họ đều biết nàng là chúa nóng nảy, hết sức thiếu kiên nhẫn thế nên nàng nhanh chóng hỏi Nguyễn Nhung. Giọng nói mang tính chất vất cực nặng.

"Nguyễn Nhung, thế này là thế nào? Ngươi đùa chúng ta sao? Nơi đó làm gì có cái quỷ gì!". Lông mày Lê Hoài hếch lên, mồm chu ra hơi lạnh lẽo.

Thái độ kênh kiệu, kẻ trên đó của nàng cả nhóm đều hiểu. Vậy nên, dù bị trách mắng Nguyễn Nhung cũng không hề phật lòng. Mà cơ bản, nàng thật sự bị dọa, thế nên, ngoài việc trợn lồi con ngươi ra để nhìn vào cái cảnh tượng địa ngục ngay trước mắt này nàng hoàn toàn chẳng có tâm trí nghĩ ngợi điều khác.

Mặc dù trách Nguyễn Nhung thế nhưng, Lê Hoài lại không dấu vết lại sát gần với nàng hơn. Ba người đều không bị mù, và Nguyễn Nhung cũng chẳng phải một kẻ nhàm chán đến như thế. Mặt Nguyễn Nhung giờ này trắng không có huyết sắc, môi run bần bật, con mắt mở to đong đầy hoảng sợ.

Chắc chắn nàng đã thấy cái gì đó! Chắc chắn!

Thế nhưng mà, nơi này thật sự không có cái gì hết!

Phạm Ngọc theo ánh nhìn của Nguyễn Nhung quay lại. Lần đầu hắn không nhận ra, lần 2 cũng thế nhưng mà lần ba cũng là cảnh vật này, chẳng hề có chút biến đổi.

Vậy thì Nguyễn Nhung đã trông thấy cái gì. Phạm Ngọc đưa mắt dò hỏi ý kiến của Nguyễn Tùng và Lê Hoài,. Cả hai cũng trưng ra cái khuôn mặt nghệt, khiến Phạm Ngọc thở dài.

Người của Nguyễn Nhung cứng ngắc, con mắt vốn đang không có tiêu cự chợt hơi di chuyển. Phạm Ngọc vốn là người cực kì tỉ mỉ thế nên, hắn phát hiện ra được điều đó.

Trong mắt?

A, đúng rồi, trong mắt!

Phạm Ngọc lẩm bẩm rồi mừng rỡ. Không sai, nếu cảnh Nguyễn Nhung thấy là thật mà ba người bọn họ đều không thấy thì nơi này có ảo giác là chắc chắn rồi.

Không rõ lý do tại sao chỉ mình Nguyễn Nhung nhìn được nhưng nhìn vào trong thứ đang phản chiếu trong mắt nàng bọn họ cũng mơ hồ đoán ra.

Phạm Ngọc đứng sát bên cạnh Nguyễn Nhung, cố gắng áp sát gương mặt nàng. Tới khi chóp mũi của hắn cảm nhận được làn da mềm mịn của Nguyễn Nhung, hắn mới có thể đưa mắt nhìn thật kĩ vào trong hậu trường.

Vẫn là con ngươi đen long lanh. Thế nhưng mà,

Cái gì kia?

Phạm Ngọc sợ hãi. Cái thứ kia, là thật sao?

Cái thứ đang đặt chân lên trên trần nhà dựng ngược thân thể và đưa mắt nhìn bọn họ chằm chằm là...thật?

PHạm Ngọc nắm chặt hai bàn tay với nhau cố gắng giữ bình tĩnh. Không sao, phải tuyệt đối bình thàn, nhất định phải vậy. Không được gấp, không được cuống.

Phạm Ngọc, ngươi mau bình tĩnh lại, ngươi mau...

"A", Phạm Ngọc thất thanh kêu lên một tiếng. Trong không gian vắng lặng như bây giờ thì một tiếng động nhỏ cũng tạo ra một áp lực tâm lý cực kì nặng nề trong tinh thần của những người sống xung quanh. Chứ đừng nói tới chuyện, Phạm Ngọc còn hét lên to như thế.

Lê Hoài giật bắn mình, hốt hoảng hướng về phía Phạm Ngọc. Còn Nguyễn Tùng cũng chẳng tốt vào đâu. Dưới chân hắn đang bò lổm ngổm một vòng phải mấy trăm con sâu đủ loại, bò lổm ngổm. Hắn cũng sợ hãi mà nhìn Phạm Ngọc.

Kể cả cái thứ kia, nó vốn định dùng hai cái râu dài trên đầu để chạm vào người của Nguyễn Nhung. Trong bốn người, rõ ràng một điều là, ba thứ sinh vật biến dị như bọn hắn lại không được quan tâm. Trái lại, kẻ bình thường nhất, yếu ớt nhất lại là người đặc biệt nhất sao? Chuyện này, Phạm Ngọc không dám bình xét.

Trở lại với vấn đề, nếu không có nàng, đúng là ba người bọn họ cũng vẫn giống như một kẻ mù dở, không ngừng đưa chân vào trong bẫy của kẻ thù mà chẳng hề hay biết.

Cảm giác trở thành con mồi thật đúng là một lời khó mà nói hết. Phạm Ngọc cười khổ.

Hắn cần phải bình tĩnh lại, bởi vì con quái vật kia đã chuyển sự chú ý từ phía Nguyễn Nhung sang hắn rồi.

Con quái vật, không sai phải dùng từ quái vật cho nó. Nguyên nhân thì đơn giản thôi, vì gọi nó là người không chính xác. Mà quy nó thành động vật cũng chưa đúng.

Nó hiện ra trong mắt của Nguyễn Nhung với một hình dáng kì quặc có tám cái chân màu trắng xám, lông nhu tơ mịn mượn. Một con nhện khổng lồ, chắc phải to bằng một cái xe hơi bốn chỗ thật sự!

Hơn nữa, nó sẽ bình thường hơn nếu từ bụng trở lên, nó không mang vóc dáng của một người đàn bà. Nữ nhân này còn rất trẻ, gương mặt chưa nẩy nở hết vẫn chứa đựng sự ngây ngô. Nàng tò mò đứng trên đỉnh đầu bọn họ mà đánh giá!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro