Chương 88

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 88.

Tình cảnh thật sự rơi vào điểm đóng băng. Phạm Ngọc nuốt nước bọt đầy khó nhọc. Hắn chưa bao giờ thấy hít thở không khí vào trong ngực lại khổ sở đến như vậy. Ngực nặng trình trịch như đeo đá tảng.

Hắn dám thể, tim của hắn chưa từng có khoảnh khắc nào đập mạnh mẽ và vang dội điên loạn trong ngực như vậy!

\

Đến mức hắn còn sợ nó vỡ tung ra dưới áp lực. Nắm chặt những ngón tay với nhau để gồng mình lấy lại bình tĩnh, hắn cưỡng ép bản thân không được nhìn lên trên.

Khi nãy, Phạm Ngọc hét lên chẳng phải vì hắn sợ. Giây phút đầu tiếp xúc với hình dáng của con quái vật hắn đã cứng người chẳng động đậy nổi. Hắn chỉ hoảng hốt bởi vì nó đang thật sự vô cùng quan tâm tới Nguyễn Nhung.

Khi ấy, gương mặt của nó và nàng chỉ cách nhau chưa tới nửa mét. Tóc của nó thuận theo lực hút của trái đất, đung đưa ngay trước con mắt của Đỗ Nhung.

Và nó chậm rãi cúi xuống từ từ từng chút, từng chút một!

Nhìn thoáng qua thì Nguyễn Nhung quả thật đã bị dọa tới mức choáng váng. Nàng chỉ biết trợn to đôi mắt đối diện với gương mặt ngây thơ khả ái kia. Đồng tử màu vàng xám cứ thế phóng to trong con mắt hoảng sợ của nàng.

Phạm Ngọc là người duy nhất có thể thấy được những gì loáng thoáng đang xuất hiện đó bởi vì hắn đứng đối diện với Nguyễn Nhung.

Khi mà chóp mũi của quái vật gần như sắp chạm vào da của nguyễn Nhung đến nơi hắn không thể không hét to tạo ra thứ âm thanh lớn tiếng. Quả nhiên, quái vật đã bị giật bắn lên bởi điều ấy.

Nó quay phắt sự chú ý sang phía Phạm Ngọc, hứng thú đong đầy!

Tình huống lại trở lại vạch xuất phát khi mà thực tế bọn họ vẫn còn đang nằm trong vòng nguy hiểm. Nguyễn Nhung bị tách ra khỏi tầm nhìn của nó xong nàng mới thấy được, bản thân đã lấy lại được quyền kiểm soát của thân thể.

Khi nãy, hoàn toàn chẳng phải nàng không thể chạy bởi vì sợ. trái lại, nàng bị giam giữ chặt chẽ bởi hàng trăm, hàng nghìn những sợi tơ vô hình, không thể chớp mắt chứ đừng nói tới việc hành động. Vậy nên mới tạo ra một biểu tượng giả dối rằng, Nguyễn Nhung khiếp hãi.

Vậy nên, lúc sự chú ý của con quái thú tới nàng biến mất, cơ thể Nguyễn Nhung chợt mềm nhũn ngã lăn ra sàn. Nàng thấy được, nó lại chuyển tầm mắt sang bên đội trưởng của bọn họ, Phạm Ngọc.

Môi Nguyễn Nhung trắng bệch, nàng thật sự là bị dọa đến! Rất nhanh thôi, Phạm Ngọc sẽ phải trải qua thứ cảm giác giống như nàng vừa rồi.

Mắt nàng gắt gao theo sát cử động của quái vật. Nó di chuyển thân thể to mọng giữa các sợi tơ cực kì nhanh và nhẹ nhàng. Cảm tưởng cái cơ thể ấy như không có trọng lượng, thoải mái bay bổng thoát khỏi sự kiềm kẹp đến từ lực hút của Trái Đất.

Khoảng cách giữa nó và Phạm Ngọc không dài vậy nên khi nó xuất hiện ngay trên đỉnh đầu của hắn thì chỉ cần đúng một cái chớp mắt mà thôi.

Từ nãy đến giờ, miêu tả có vẻ lâu thế nhưng chính xác chưa tới 10s đã diễn ra biết bao nhiêu là chuyện như vậy. Chính thế, Nguyễn Tùng và Lê Hoài còn đang lơ ngơ, chưa thể hiểu mọi thứ diễn biến.

Nhưng, cả hai dù không hiểu vẫn biết được rằng, tình huống cả nhóm đa lún sâu vào này có lẽ là lần nguy cơ lớn nhất từ trước tới giờ. Gương mặt của Phạm Ngọc và Nguyễn Nhung thể hiện rõ điều ấy.

Cả hai đều nhợt nhạt giống như những cái xác sống đang di động. Đặc biệt là Nguyễn Nhung, nàng vẫn còn run lên bần bật, cắn môi tới bật máu mà vẫn không hề biết.

Lê Hoài vội vã lại gần đỡ lấy Nguyễn Nhung đứng dậy. Thế nhưng, trước khi nàng hành động, Nguyễn Nhung đã như một con rắn nước cuốn chặt lấy cánh tay của nàng. Xiết chặt tới mức làm cho Lê Hoài đau đớn.

Nàng khẽ nhíu mày, há mồm định lên tiếng can hành động của Nguyễn Nhung lại. Thế mà khi quay sang, thấy cái gương mặt nhăn nhúm kia, nàng thật sự không đành lòng.

Nguyễn Tùng, có lẽ bởi vì đặc tính của một kẻ trinh sát trải qua tương đối những chuyện này nên ngay từ đầu hắn đã mơ hồ thấy được có chuyện gì đó đang diễn ra. Chỉ khó hiểu ở chỗ, ngoài Nguyễn Nhung và đội trưởng, hắn và Lê Hoài hoàn toàn mù mờ, chẳng hiểu gì cả.

Nguyễn Nhung ngã xuống, nhưng ánh mắt nàng vẫn phiêu hốt dính chặt lên trần nhà. Chẳng lẽ là nơi đó?

Nguyễn Tùng âm thầm điều động lũ sâu trong thân thể bò ra ngoài. Chúng lúc nhúc dọc theo cánh tay, quần áo của hắn rồi rơi xuống mặt đất. Rất nhanh, bóng dáng của chúng hòa tan vào trong bóng đêm âm ảnh.

Nguyễn Tùng biết thời gian dành cho hắn không nhiều. Bởi vì vẻ lo lắng của Nguyễn Nhung đang tăng lên rất nhanh theo thời gian. Và đội trưởng của bọn họ vẫn đứng kia mà cơ bắp căng cứng, không xê dịch!

Chẳng lẽ, Phạm Ngọc hắn đang bị làm sao?

Một suy nghĩ nảy lên trong óc làm cho hắn hoảng sợ! Thứ kia đang giữ chặt lấy Phạm ngọc sao?

Não Nguyễn Tùng suy tính cực kì nhanh. Hắn mạnh mẽ xem xét lại mọi việc từ đầu tới cuối. Và một tia sáng chợt lóe lên trong đầu của hắn! Hắn chợt nhớ ra một việc.

Ban đầu Nguyễn Nhung lạ thường không ai phát hiện. Chỉ là đội trưởng nhận ra được khác thường nên mới quay đầu lại để nhìn. Sau đó, đội trưởng chợt kêu lên một tiếng thật to. Và tình huống diễn ra như bây giờ.

Hắn nuốt nước bọt với mục đích cố gắng khiến cho bản thân kiếm lại bình tĩnh. Quả thật, cái ước đoán này rất rồ dại, rất điên nhưng cũng là biện pháp cấp cứu duy nhất hắn có thể nghĩ ra được hiện tại. Tha thứ cho hắn, hắn cũng không phải là một kẻ quá mức thông minh có được hay không!

Vậy nên, hắn thật sự chỉ biết cứu ngựa chết thành ngựa sống bằng cái phương án dở hơi vậy thôi.

Thời gian không còn nhiều. Bộ mặt của Nguyễn Nhung chứng minh điều ấy. Thế nên, không thể kéo dài nữa.

Nguyễn Tùng nhanh chóng nhảy lên trên mặt đất, âm thành lộp cộp của gót giày va chạm trên nền đá hoa cương chát chúa.

Bởi vì rất bất ngờ nên đồng bạn của hắn đều giật mình. Lê Hoài quay mặt về phía hắn với cái nhìn đầy cảnh cảo. Nàng há miệng, chuẩn bị nói thì đúng lúc này, một cách tay mềm mại nhanh chóng bao phủ lấy khóe môi của nàng.

Lê Hoài nhận ra đó là ai. Nàng không phản kháng. Người kia cũng vậy, biết nàng hợp tác nên lập tức dời tay đi. Lê Hoài khó hiểu quay đầu nhìn đồng bạn. Tiếc rằng nguyễn Nhung không thể phản ứng nàng bởi vì tầm mắt của nguyễn Nhung vẫn đang đặt ở một nơi nào đó lơ lửng trong không khí.

Lại một tiếng động nhỏ vang lên, đội trưởng Phạm ngọc của bọn họ trượt xuống đất.

Đến bây giờ, chỉ cần có não thì đều nghĩ tới vấn đề. Rất nhanh nhạy, lê Hoài quay sang Nguyễn Tùng. Quả nhiên, người kia đang đứng lù lù ra đó như tượng đá.

Nàng co lại ngón tay, chuẩn bị hành động. nàng đã nhắm chuẩn cái vị trí mà Nguyễn Nhung nhìn chằm chằm nãy giờ.

Chỉ là, nàng bắt gặp ánh mắt của Phạm ngọc. người sau lặng lẽ lắc đầu. Trải qua chuyện chiếu tướng vừa rồi, hắn cũng giống Nguyễn Nhung, hoàn toàn bị giam cầm trong hàng đống sợi tơ trong suốt, chẳng thể cử động.

Cái nhìn của con quái vật kia rất có tính chất thu hút, Phạm Ngọc thấy chẳng khác nào bị rơi vào một cái hố sâu hoắm, hun hút không có điểm cuối. Khoảnh khắc ấy, não của hắn cũng trì trệ không suy nghĩ được gì ra hồn. Để mặc bản thân chìm sâu hơn vào mù mịt.

Chỉ khi con mắt nâu xám đó rời đi, hắn mới giống như một kẻ chết đuối , gấp rút lao lên trên mặt nước hít hà không khí vào trong khoang phổi một cách mãn nguyện.

Nhanh chóng, Phạm ngọc lấy lại sự bình tĩnh. Hắn không thể nghỉ ngơi quá lâu nhất là khi Nguyễn Tùng hoàn toàn bị biến thành vật thế thân cho hắn. Phạm Ngọc chỉ tính toán sơ qua thì thấy, con quái vật rất nhạy với tiếng động. Chỉ cần ngươi tạo ra âm thanh thì nó sẽ bị thu hút về phía đó.

Bết bát nhất, hắn sẽ tạo âm thanh để kéo tầm mắt nó quay trở lại thân thể một lần nữa. Chỉ là, phương án này có một lỗ hổng trí mạng. Đó chính là phản ứng của con quái thú sẽ như thế nào?

Trò chơi đá bóng này thật sự không đơn giản bởi vì sự chênh lệch sức mạnh đến mức gần như tuyệt vọng giữa hai bên. Nếu con thú bỏ dở mọi việc giữa chứng và đột nhiên muốn làm thịt bọn họ thì đúng là end game. Cả đám nhất định sẽ chấm dút tại đây, không phải bàn cãi nữa.

Thế nhưng, không thể không làm vậy!

Sống lâu hơn một chút biết đâu bọn họ sẽ tìm được đường sống trong chỗ chết! Nghĩ như thế còn hơn là hiện tại chấp nhận số phận và chết ngay tức khắc. Phạm ngọc chẳng phải một người dễ bỏ cuộc đến vậy. Tuyệt không?

Nhanh như chớp đảo qua con ngươi của Nguyễn Nhung, Phạm Ngọc thấy con thu đang gần sát sít với mặt của Nguyễn Tùng rồi. Hắn không hề do dự chút nào, cất tiếng gọi:

"Này! Ngươi có nghe thấy ta nói gì không?"

Tình huống hiện tại có chút quái dị. Bởi vì, Phạm Ngọc đang hướng về phía không khí mà nói. Nơi mắt hắn đặt vào chính là nơi mà Nguyễn Nhung đang chăm chú.

Lê Hoài cũng theo dõi chỗ đó từ lâu. Tinh thần hoàn toàn căng cứng. Ở trong trạng thái sẵn sàng tung chiêu bất cứ lúc nào. Người lên tiếng tiếp theo không ai khác chính là Phạm ngọc.

Hắn không biết con thú có bị thu hút không nhưng sự nặng nề dần của tay chân đã cho hắn đáp án.

Đúng vậy, hắn lại thêm một lần nữa được chú ý tới. Miệng của hắn há ra, không thể thốt ra được bất cứ điều gì cả. Cổ hắn đã bị giữ chặt lấy rồi. Những sợi tơ chặt hơn lần trước, chặt tới mức khiến hắn khó thở.

Hắn đang chờ đợi, chờ một âm thanh khác. Quả nhiên, tai hắn nghe được tiếng nói của Nguyễn Tùng:

"Mau quay lại đây, ta ở đây cơ mà! Nhanh, nhanh!"

Sự thông thoáng mát mẻ của không khí lại một lần nữa tràn vào lồng ngực. Bởi vì đã có sự chuẩn bị tâm lý và thích nghi thế nên Phạm Ngọc bình thản hơn hẳn. Hắn lại nói. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro