Chương 4 Khúc Quan Lan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Việc đầu tiên khi có tiền Kỷ Nhiên nhanh chóng đặt mua các loại vật tư nhưng mì gói, gạo, thịt đã chế biến sẵn, lương khô, thuốc men, quần áo đủ size, mấy loại máy móc cả hạt giống! Cậu thuê 1 nhà kho lớn ở ngoại ô để tiện lấy đồ, chỉ là vật tư bình thường có thể mua được nhưng thuốc ức chế thì không!! Thuốc ức chế chính phủ ra lệnh 1 tháng omega chỉ có thể mua 2 hộp muốn mua nhiều hơn 1 là đút lót 2 thì mua ở sàn giao dịch đen! Nơi đó rất nguy hiểm sàn giao dịch đen là nơi tội phạm không bị giới hạn thích giết thì giết, cậu từng nghe nói 1 omega đi lạc đến đó kết cục bị cưỡng hiếp đến chế xác còn bị ăn sạch.

Kỷ Nhiên cần thuốc ức chế đủ dùng ít nhất 4 năm số lượng khổng lồ đó cậu thật sự không biết kiếm đâu ra, đành tìm cách sau vậy bây giờ cậu đến khu phố ngọc! Nơi đó là thiên đường ngọc thạch đủ loại đủ màu giá cả cũng rẻ nếu biết mua, cậu không cần ngọc chất lượng cậu cần số lượng hơn vì mục tiêu của cậu phải mở được 5 đảo để phân khu cho dễ dàng! Cậu bắt 1 chiếc taxi đến khu phố ngọc, đang đi yên bình xe chấn động 1 cái mạnh làm cậu bị đập đầu vào ghế trước.

:" Chuyện gì...." Cậu ngước lên hỏi thì thấy tài xế đã chết!!

Ạnh tài xế bị 1 viên đạn xuyên tim chết tại chỗ, biết có nguy hiểm Kỷ Nhiên núp phía sau hàng ghế quả nhiên không lâu sau nhóm phản động chạy đến xả súng!!! Mai có chiếc xe chặn đạn cộng tài giả chết đám kia không chú ý, cậu cũng không bất ngờ mấy vì khu phố ngọc này ở gần sàn giao dịch đen hay bạo động cũng bình thường. Chẳng bao lâu sau quân đội đã đến những tay súng trang bị đầy đủ dễ dàng tóm dọn đám khủng bố kia, Kỷ Nhiên đang trốn cảm giác an toàn rồi định đi ra chưa kịp làm gì đã bị túm bắt ra! Trước mặt cậu là 1 người nói quen chẳng phải quen nói lạ chẳng phải lạ Khúc Quan Lan!!!! Với bọn hắn cậu chỉ có sợ hãi, bị ăn khi bản thân còn sống là loại trãi nghiệm gì chứ? Cậu lui lại mặt tái xanh còn anh thì lại hứng thú với mật điềm nhỏ này.

:" Em là ai? Sao lại đến cái nơi này hửm?~" Anh nâng mặt cậu lên hỏi.

Cậu run run:" Tôi... tôi là ai liên quan gì đến anh?.. chúng ta không quen biết làm ơn tránh xa tôi ra"

Nói xong cậu đẩy anh ra bỏ chạy thật nhanh chỉ là thể lực omega chạy không được xa đã bị bắt lại, Khúc Quan Lan lại vô liêm sỉ đến nổi ôm cậu vào xe bất chấp thủ hạ nhìn chằm chằm. Anh ép cậu vào xe vuốt ve gương mặt xinh đẹp đã mơ thấy đêm qua, từ lúc thấy cậu ở vườn tử đinh hương anh đã gần như bị cậu hút hồn, vẻ đẹp đó thật khiến anh muốn hủy hoại tàn phá lại không nở ra tay!

:" Phiền anh bỏ tôi ra!! Omega và alpha không nên ở gần nhau!" Cậu nói thì hùng hồn chứ sợ lắm.

Cậu có vẻ đã biết Khúc Quan Lan này là ai, gia tộc quyền lực nhất đế quốc này Khúc gia và Khúc Quan Lan là người thừa kế!. Nắm 1 lực lượng quân đội lớn chỉ cần 1 câu thôi đủ làm đế quốc sụp đổ trong vòng 1 nốt nhạc, Kỷ Nhiên biết mình không nên dây vào kẻ này lại số khổ kiểu gì bị anh tóm được! Cái bàn tay hết vuốt ve mặt cậu lại chuyển qua tuyển thể đang được vòng bảo vệ che đậy, Khúc Quan Lan nhíu mày biểu cảm ghét bỏ giật mạnh cái vòng đó ra! 1 vài mảnh nhỏ đâm vào cổ Kỷ Nhiên cậu đau chảy cả nước mặt.

:" A! Anh làm gì vậy? Bỏ tôi ra nhanhh!" Cậu giãy giụa vòng bảo vệ của omega là thứ muốn là có thể bẻ sao?.

Mùi máu khơi dậy bản năn alpha Khúc Quan Lan cúi xuống liếm những nhỏ máu rỉ ra, tiếp xúc quá gần Kỷ Nhiên có thể cảm nhận được tin tức tố rượu nồng đang không ngừng ép cậu tuân lệnh! Tin tức tố cậu tỏa ra cùng mùi rượu hòa lại cả người cậu đã đỏ như tôm luộc, không khi trong xe nóng đến đáng sợ Kỷ Nhiên không còn biết gì chỉ theo bản năng sợ hãi mà phản kháng Khúc Quan Lan! Khi cậu nghĩ hôm nay chết thật thì anh ngậm viên thuốc màu trắng rồi lại hôn cậu, viên thuốc bị đẩy đến cổ họng ép cậu nuốt sau khi cậu nuốt Khúc Quan Lan thu tin tức tốt lại ôm cậu vào lòng. Lát sau cậu đã ổn định lại chỉ là cơ thể rất hư yếu dựa vào lòng ngực anh mà thở, cái dáng vẻ chú thỏ con mặc người xâu xé này thật khiến anh muốn giấu đi mà.

Khúc Quan Lan cầm tay Kỷ Nhiên lên hôn nhẹ 1 cái dịu dàng hỏi:" Hôm nay em đi đâu? 1 omega lại dám chạy đến gần sàn giao dịch đen hửm"

:" Tôi... tôi đến phố ng..ngọc" Cậu lắp bắp trả lời.

Khúc Quan Lan bật cười:" Tiểu mật điềm ơi em ngốc thật đó, chỗ này chỉ cách sàn giao dịch đen vài km nếu tôi không tình cờ cứu được em thì có khi bây giờ em đã ở sàn đấu giá rồi"

Kỷ Nhiên xanh mặt không nghĩ đến bắt taxi lại bắt ngay chiếc của đám buôn người:" Vậy cảm ơn anh giờ có thể cho tôi đi được không"

:" Tôi đưa em đi, bảo đảm an toàn cho mật điềm nhỏ nếu em bị gì tôi sẽ điên mất" Anh ôm cậu trong lòng.

Thế là cậu được cả 1 tiểu đội hộ tống đến Khu Phố Ngọc, nhưng cửa hàng sang trọng cho đến sạp hàng rong điều có Kỷ Nhiên đến những sạp hàng chỉ cần là ngọc phỉ thủy hoặc hổ phách cậu điều mua không phân biệt đẹp xấu. Mấy ông chủ kia nhưng được thần tài ghé thăm có gì là đem ra hết kết qua thanh toán xong Kỷ Nhiên bảo họ đem đến nhà kho của mình, cả buổi cậu đi đâu Khúc Quan Lan đi theo đến đó dù cậu đuổi khéo anh vẫn 1 mặt lạnh tanh bám theo.

- Thèm thịt mình lắm à?" Kỷ Nhiên rùng mình khi đôi mắt nào đó nhìn chằm chằm mình.

Cậu ghé vào 1 quán trà so với mấy loại thức uống bia rượu cậu vẫn thích trà hơn, cậu vừa bước vào thu không ít ánh mắt cũng đơn giản thôi 1 omega còn trẻ vậy lại xuất hiện trong nơi này không lạ thì còn gì lạ hơn nữa? Chưa kể bóng dáng đi theo phía sau cậu mới chấn động Khúc Quan Lan nổi tiếng khắp đế quốc vừa thấy anh đến trà nương nhanh chóng ra tiếp đón.

:" Khụ! Quan đại thiếu mời anh qua bàn khác giúp bàn này tôi ngồi rồi" Kỷ Nhiên mất tự nhiên mà nhìn anh.

Khúc Quan Lan vẫn bất động tay rót trà đẩy qua cậu:" Uống đi, dù sao tôi đi cùng em ngồi cùng cũng có sao đâu nhỉ?"

Không sao con mẹ anh!! Kỷ Nhiên chửi trong lòng đời thuở nào ai lại ngồi uống trà với kẻ đã ăn thịt mình 1 kiếp mà uống thỏa mái được chứ vã lại cậu với anh không thân gì cho cam lại bám dính lấy cậu. Cầm lý trà nhấp 1 ngụm ánh mắt cậu không khỏi liếc qua cây súng trên hong Khúc Quan Lan, đế quốc quản lý súng đạn nghiêm ngặt nếu có 1 cây cậu có thể thỏa mái sống được vài ngày! Đĩa bánh được đem lên Kỷ Nhiên cầm 1 cái ăn cảm thấy vị ngọt thanh dùng với trà rất hợp, đôi mắt hiện tia vui vẻ liền bị Khúc Quan Lan thu vào không bỏ sót. Cứ vậy cậu đi dạo Khúc Quan Lan đi theo phía sau như vệ sĩ tận chiều anh đưa cậu về Kỷ gia.

:" Khụ cảm ơn anh, không hẹn gặp lại" Nói rồi Kỷ Nhiên chạy biến.

Khúc Quan Lan nhìn bóng dáng đó mắt lóe 1 tia chiếm hữu rồi nhanh chong biến mất:" Tiểu mật điềm sẽ còn gặp lại đấy"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro