Chương 5 Tuyết Rơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm nay tuyết sẽ rơi Kỷ Nhiên vừa vào đến cửa những bông tuyết dần dần rơi xuống, tuyết có màu đỏ vừa đáng sợ lại vừa đẹp lạ lùng! Những ai tiếp xúc alpha 1 là thức tỉnh dị năng 2 là không biến đổi còn 3 thì sẽ hôn mê vài ngày tới sẽ thành tang thi, omega thì 1 là biến đổi 2 là bình thường. Kỷ Nhiên cũng không ngốc đến nổi chạy ra xem tuyết cậu ngồi ở ban công vừa đặt hàng vừa nghiên cứu không gian, cậu dùng phần mềm đặc biệt vào khu gian dịch đen trên mạng để kiếm thuốc ức chế! Giá gấp 3 lần nhưng vẫn phải mua, số tiền của cậu chỉ 1 ngày đã tiêu phân nửa cậu đang định gọi xin Kỷ Chấn ông ấy khá thoáng tiền bạc với cậu hoặc đi vay tiền bạn.

Đám bạn của Kỷ Nhiên đều thuộc dàng quý tộc hoặc hoàng tộc tiền tất nhiên vài trăm vạn hay vàn trăm triệu không thiếu cả đám mỗi người 1 ít cũng đủ cho cậu mua thả ga.

:" Alo ba" Kỷ Nhiên gọi cho Kỷ Chấn.

Kỷ Chấn nghe giọng cậu có phần kinh ngạc dù sao cậu rất ít khi nào gọi cho ông:" Việc gì"

Kỷ Nhiên chẳng lòng vòng vào thẳng vấn đề:" Con muốn xin ba ít tiền, con cần mua 1 số thứ không tiện nói"

Trước giờ Kỷ Nhiên hầu như không bao giờ nói đến chuyện tiền nay chủ động gọi xin khiến Kỷ Chấn nghi cậu bị gì đó, ông dò hỏi cũng không nhận được kết quả gì:" Haizz ngày mai con bảo Điệp Lan đưa con thêm đi, cứ nói lệnh của ta lấy bao nhiêu tùy con"

:" Vâng cảm ơn ba...... được ba về sớm chút dạo này con nghe nói khủng bố rất nhiều" Chưa để Kỷ Chấn nói thêm Kỷ Nhiên đã cúp máy.

Cậu biết ông không xem mấy lời của cậu ra gì nhưng cẫn nhắc ông, máu mủ tình thâm bỏ nhau sao nở với cả ông cũng không thật sự ghét bỏ cậu. Đang trầm ngâm ánh đen xe làm Kỷ Nhiên chú ý, hóa ra Kỷ Vũ Khanh về! Bình thường đứa em trai này sẽ ở trong trường 1 tuần hoặc 1 tháng mới về 1 lần sao hôm nay lại đột nhiên về sớm vậy nhỉ? Kỷ Vũ Khanh cũng thấy Kỷ Nhiên trên lầu cậu ta không thèm đi gặp Điệp Lan mà chạy thẳng đến chỗ cậu vừa vào đã xà lại.

:" Anh! Em nghe người ta đồn anh đi cùng tên điên họ Khúc à? Có thật không, sao anh lại đi với anh ta" Vừa vào đã tặng cho Kỷ Nhiên 1 đống câu hỏi.

Cậu choáng váng đầu óc:" Thằng nhóc này!! Từ từ chứ"

Từ từ kiểu gì nổi khi nghe anh trai đáng yêu xinh đẹp của mình đi cùng 1 tên alpha còn ăn chung rồi đưa về nữa, Kỷ Vũ Khanh bài ra vẻ mặt trứng thối:" Thế anh trả lời đi, Khúc Quan Lan là sao"

Kỷ Nhiên cảm thấy bản thân không phải có 1 em trai mà là 1 ông anh trai thì đúng hơn:" Anh đến Khu Phố Ngọc mua ít ngọc lại xui thế nào bắt nhầm chiếc taxi của nhóm buôn người"

Nghe đến đây Kỷ Vũ Khanh đỏ mặt vì tức:" Anh sau này đi đâu gọi Lâm Dạ chở anh đi, cấm đi 1 mình nữa"

Lâm Dạ là vệ sĩ kim tài xế riêng của Kỷ Vũ Khanh, Kỷ Nhiên giật giật mi mắt nói tiếp:" Sau đó gặp phải khủng bố anh mai mắn được Khúc Quan Lan cứu, anh ta sợ anh đi 1 mình không an toàn nên mới hộ tống anh về nhà"

Nhân sinh cảm thấy bản thân thật vô dụng, anh trai gặp nạn lại để 1 kẻ không quen biết cứu con thằng em trai là cậu thì vô dụng không làm được gì! Kỷ Vũ Khanh cảm thấy bản thân là 1 alpha thất bại:" Anh từ đây về sau đi đâu nhớ gọi Lâm Dạ chở, lỡ anh có chuyện gì bỏ đứa em trai tội nghiệp này lại sao"

Biết cứng với Kỷ Nhiên là điều không thể thôi thì làm nũng cho lành, quả thật Kỷ Nhiên chỉ ăn mềm không ăn cứng cậu đã đồng ý sau vài câu nói và mấy giọt nước mặt của thằng em trai! Nói thêm lát Kỷ Vũ Khanh phải đến chỗ Điệp Lan nói gì cũng là cha có đạo lý nào con xem cha là không khí đâu.

:" À quên nữa, mai anh đến trường đi thầy chủ nhiệm đã khiếu nại anh nghỉ không xin phép rồi đấy" Kỷ Vũ Khanh nhắc nhở Kỷ Nhiên chuyện học hành.

Bây giờ Kỷ Nhiên nào quan tâm đến học chỉ có điều cậu cần vài thứ trong trường cũng đành ậm ừ đồng ý, thằng em đã đi cậu lại lên mạng đặt hàng tiếp trong lúc vô tình lại ấn vào 1 trang web lạ! Tranh chính toàn là những đoạn livestream khỏa thân làm tình! Thậm trí cả những omega bị quay lén cũng không hề biết vẫn vô tư thủ dâm, Kỷ Nhiên muốn thoát ra thì máy tính bị gì đó nhảy vào 1 kênh! Trên đó đang chiếu cảnh 1 omega bị bạo hành đến thê thảm đám alpha dùng roi đánh đến nổi cơ thể thiếu niên đó nát bấy.

- Một lũ bệnh hoạn!" Kỷ Nhiên tái mặt tức giận.

Cậu đập luôn máy tính vào trong phòng đắp chăn, thế giới này đã bệnh hoạn ngay từ đâu chỉ là 1 lũ điên đã ẩn giấu bản tính khát máu của mình! Mạt thế chả qua là mở ra thời đại cho bọn chúng cởi bỏ lớp mặt nạ đó, bên ngoài tuyết vẫn rơi Kỷ Nhiên cũng không cách nào ngủ được cậu vẫn nhìn ra khung cảnh bên ngoài. Khi trời sáng không đợi Kỷ Vũ Khanh đón cậu đã vội ra ngoài, hôm nay hàng đến kho cậu muốn thu 1 lượt rồi cho đợt hàng mới về, kho hàng nằm ở ngoại ô khu quý tộc dĩ nhiên an toàn tuyệt đối Kỷ Nhiên đi vào bên trong đã đầy ấp thức ăn và nhiều loại vật tư khác.

Cậu nhanh chóng thu hết vào không gian cả số ngọc thạch mua từ hôm qua, số ngọc đó vậy mà mở tận 4 đảo qua tiện cho cậu rồi liền chia ra để trồng trọt và nuôi gia súc vậy! Kỷ Nhiên có thể điều khiển không gian theo ý nghĩ nên ở ngoài cậu vẫn sắp sếp được không gian bên trong, cậu thu xong đã rời đi ngay lập tức đi được nửa đường thì bị 1 chiếc xe cả lại.

:" Tiểu mật điềm em đi lớp à" Cửa xe hạ xuống bên trong là Khúc Quan Lan và 1 kẻ khác nữa.

Tên đó nhìn cậu bằng ánh mắt không khác gì Khúc Quan Lan mỗi tội anh còn ẩn giấu chút còn hắn lại rõ mồm một, cậu dè chừng lui lại mấy bước:" Không đến lớp thì có thể đi đâu, hỏi thừa!"

:" Ai biết, tiểu mật điềm em đến Khu Phố Ngọc còn dám đi mà nhỉ" Khúc Quan Lan vừa nói vừa mở cửa xe xuống.

Kỷ Nhiên muốn lui lại thì bị anh bắt lấy, bị ôm giữ nơi đông người Kỷ Nhiên giãy giụa:" Này biến thái!! Anh bỏ tôi ra"

:" Ngoan nào! Tôi đưa em đến lớp omega đi bên ngoài không tốt" Anh nói xong kéo cậu vào xe mặc cậu phản kháng.

Bên trong xe chính là Tiết Minh Đàm đang đợi thấy Khúc Quan Lan ôm Kỷ Nhiên vào đáy mắt lóe lên ghen tị, Kỷ Nhiên bị quăng vào giữ 2 tên alpha điên khùng vừa sợ vừa tức chỉ là không bao lâu tin tức tố rượu tỏa ra làm cậu không cử động nổi! Khúc Quan Lan và Tiết Minh Đàm làm như không có gì nhưng sâu bên trong lại ganh đua nhau xem cậu chấp nhận tin tức tố ai hơn chỉ là nội tâm Kỷ Nhiên không muốn nên tin tức tố cả 2 cậu điều không chấp nhận. Thấy cậu sắp khó chịu đến ngất Khúc Quan Lan không đành lòng thu tin tức tố lại cả Tiết Minh Đam cũng phải thu nốt, bị kẹp giữ họ dù không có tin tức tố cũng làm Kỷ Nhiên khó chịu không thôi vừa đến lớp cậu đã ba chân bốn cẳn chạy khỏi xe.

:" Nhiên Nhiên à cẩn thận đó, trưa tôi đến tìm em" Tiết Minh Đàm sợ Kỷ Nhiên chạy chưa đủ chạy bồi thêm 1 câu.

Cậu suýt vấp té dọa hắn và Khúc Quan Lan hú hồn:" Tôi thật không hiểu chúng ta làm chuyện gì ác lắm à? Mật điềm nhi thấy chúng ta lại sợ vậy nhỉ"

Khúc Quan Lan nhún vai tỏ vẻ chả biết cũng chả muốn tìm hiểu, với chỉ số phù hợp đến 100% Kỷ Nhiên buộc phải là của họ và họ cũng đã định là chỉ mình cậu.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro