Bắc Thần Tư Dịch của thành G

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cây Tùng Bách chẳng mấy chốc bị Diệp Cẩn An hút sạch lá, cành cây khúc khuỷu trơ trọi ra bên ngoài không khí chẳng mấy chốc đã bị ngọn lửa hung tàn bao trùm.

Nó thống khổ kêu lên inh tai nhức óc trực tiếp đập vào não bộ khiến mọi người đau đớn phải đưa tay lên ôm đầu. Thế nhưng chỉ vài giây sau cơn đau rút dần, sóng não bị tác động cũng êm trở lại.

Từ Dật Vũ nhận ra bạn tốt đang tạo lá chắn giúp bọn họ, đồng thời thi triển dị năng cắn nuốt tinh thần lực của cây Tùng Bách làm nó càng suy yếu, lửa cháy thêm dữ dội.

Diệp Cẩn An thoát khỏi cơn đau, cô nhìn sống lưng thẳng tắp của người đàn ông phía trước không khỏi cảm thấy hơi quen thuộc.

Rất giống một người ...

Giữa không gian nóng bức của ngọn lửa mang lại, tất cả đều ăn ý trầm mặc không nói câu nào cứ thế đứng im ở đó nhìn cây biến dị dần lụi tàn, chính thức chấm dứt sinh mạng.

Những người bị nó rút máu cũng theo đó hoà tan vào tro bụi cuốn bay lên trời.

Từ Dật Vũ phá vỡ trầm mặc đầu tiên, lệnh các dị năng giả chia thành 3 đội đi vòng quanh công viên tiêu diệt cây biến dị khác, đồng thời tìm thi thể của những người đã bị chúng kéo đi.

Dị năng giả thổ hệ lúc này mới phát huy tác dụng tuyệt đối.

Vì cây mẹ chủ chốt điều khiển đã mất nên công việc xử lý từng cây vô cùng nhanh gọn, thu hoạch được cũng không ít thứ tốt. Từng gốc cây bị dị năng giả hệ Thổ nhấc lên bật gốc, nằm trơ trọi hiện ra các viên tinh hạch màu lam xinh đẹp, kích cỡ đủ loại.

Cây Tùng Bách cũng không ngoại lệ.

Ở bộ rễ to khoẻ của nó sâu tận gần giữa đám bùn đất, hai viên tinh hạch màu xanh và trắng đục to bằng nắm tay trẻ con lên năm toả ra quang mang rực rỡ, khiến Từ Dật Vũ phải huýt lên một tiếng thích thú.

Kích cỡ này chính xác là dị năng đã đạt cấp 6 nha. Cây biến dị này thực may mắn, sau 3 năm từ ngày tận thế bắt đầu an ổn cắm cọc ở thành phố D từng chút từng chút một nâng cao dị năng khống chế từng khoảng một cho đến ngày nuốt trọn cả thành phố, giam giữ từng người chỉ vào mà không ra được, người bị nhốt đến lúc bức bí không chịu nổi xông lên tính sổ với công viên đầy rẫy cây biến dị thì bị dây mây kéo đi làm vật tế, rút đến một giọt máu cũng chẳng còn.

"Con tang thi tôi cất công đi lùng từ sáng là một con biến dị hệ Quang đã đạt cấp ngang bằng với cây thành tinh này. Nhờ nó nên cả công viên mới phát triển mạnh mẽ xanh um tươi tốt đến thế" Bắc Thần Tư Dịch vừa nói vừa gẩy gẩy mấy hạt bụi bám lên tinh hạch màu trắng, biểu tình hài lòng.

Còn viên màu xanh trực tiếp bị hắn bỏ qua, thú thực là coi như rác.

Từ Dật Vũ nghiến răng nghiến lợi nguyền rủa tên mặt than không biết quý trọng, có biết viên tinh hạch cấp 6 này đủ để mọi dị năng giả thèm thuồng không hả??

So với thủ đô phía Bắc tài nguyên phong phú dị năng giả cấp cao thành đàn, phía nam như bọn hắn còn thấp kém nên phải biết trân trọng từng viên tinh hạch biến dị, mọi cơ hội gom góp dị năng để thăng cấp đều không bao giờ muốn bỏ qua.

"Hình như có một lúc cây biến dị dừng lại kêu khóc rất khủng bố khi cậu mang xác tang thi kia đến. Chuyện đó là sao?" Từ Dật Vũ nhớ lại khung cảnh lúc đó không khỏi rùng mình. Tiếng kêu như ma quỷ, thực đáng sợ.

Bắc Thần Tư Dịch tuy ác miệng nhưng không phải là người không biết nặng nhẹ, hắn từ tốn giải thích:

"Con tang thi này dùng dị năng của mình lên toàn bộ diện tích của công viên để thanh thẩy từ lá đến gốc rễ của chúng, nâng cao cấp bậc. Chính vì thế cả thành phố chỉ có riêng chỗ này xanh nguyên như một mảnh rừng.

Con tang thi mặc bộ đồng phục bản vệ, hẳn là người canh gác lâu năm nên mới thân thiết với chỗ này đến thế, đặc biệt là cây Tùng Bách biến dị"

Từ Dật Vũ gật đầu: "Hèn gì lúc cậu đốt xác tang thi, nó gần như phát điên chỉ tập trung tấn công cậu. Nên Diệp Cẩn An mới dễ hất dầu vào nó thế"

Như nghĩ đến cái gì đó, Bắc Thần Tư Dịch quay đầu nhìn về phía Diệp Cẩn An và Diệp Mộ Nhiễm đang đứng.

Lúc này Diệp Mộ Nhiễm đang cẩn thận băng bó vài đạo vết thương do phiến lá cắt phải, còn Diệp Cẩn An an tĩnh tiếp tục nắm tinh hạch trong tay bổ sung năng lượng, cô có thể dùng Quang hệ chữa trị nhưng mà không phải bây giờ. Thấy có người nhìn, cô ngước lên quan sát xem là ai thì đụng phải ánh mắt thăm dò của Bắc Thần Tư Dịch.

Bị bắt gặp, Bắc Thần Tư Dịch không những không tránh né, ngược lại còn loé lên sự thích thú, từ từ thong dong bước lại gần cô. Hắn cất giọng trầm thấp:

"Diệp đại tiểu thư của thành K nhỉ, hân hạnh gặp mặt. Tôi là Bắc Thần Tư Dịch, lúc nãy phải cảm ơn đống vật tư của cô nếu không cây yêu quái kia không dễ bị hạ như vậy"

Diệp Cẩn An nhàn nhạt gật đầu: "Cũng phải cảm ơn anh hạ con tang thi biến dị kia, nhiều lần tôi đi thu thập vật tư trong thành phố nhất là quanh công viên gặp nó đều bị nó truy đuổi rất gắt.

Cứ ngỡ lúc đầu đến đây sẽ bị quấy nhiễu tiếp.

Ra là anh đã tìm và hạ nó trước rồi"

Hắn nhướn mày một cái, đưa tay vào túi áo thảy một vật sáng quắc vào lòng Diệp Cẩn An. Cô ngạc nhiên.

Là tinh hạch của con tang thi kia.

Bắc Thần Tư Dịch khoác lại áo lên vai, phủi phủi chút bụi dính ở cánh tay nhếch khoé miệng thản nhiên nói:

"Cho cô. Tuy là cùng hạ cây biến dị nhưng tinh hạch của nó cô không dùng được, tôi nghĩ nên đền cho cô cái này.

Dù sao tôi cũng không có dị năng hệ Quang, thành G cũng không có mấy người sở hữu nhất là không đủ mạnh để hấp thu nó"

Như vô tình liếc qua Diệp Mộ Nhiễm, ánh mắt Bắc Thần Tư Dịch loé lên, bâng quơ nói một câu:

"X01-5 ?? Hay thật"

Đoạn, Bắc Thần Tư Dịch đút hai tay túi quần thoải mái sải bước về hướng cổng công viên, chê dị năng giả chậm chạp hắn trực tiếp dùng Hoả hệ đốt trụi cả mảnh lớn, bắn cho bọn họ thêm vài ánh mắt ẩn ý "vô dụng".

Từ Dật Vũ giật giật khoé miệng, tên điên này lúc nào cũng hành động không xem ai ra gì như vậy. Liếc thấy Diệp Mộ Nhiễm và Diệp Cẩn An vẫn ngây người đứng một chỗ, hắn nghĩ bọn họ hơi choáng với cách hành xử của Bắc Thần Tư Dịch, liền an ủi:

"Đừng để ý, Tư Dịch nhìn như vậy nhưng mà thực chất khá tốt. Mọi việc cũng ổn thoả rồi cả hai mau lên xe trở về toà nhà thôi" Sau đó bỏ đi giải quyết các chuyện còn lại.

Diệp Mộ Nhiễm đợi người đi xa, mãi sau mới run run cất tiếng :

"Chị .... là ngài ấy ...."

Diệp Cẩn An nghe câu nói không đầu đuôi của Diệp Mộ Nhiễm, mày nhíu chặt, mắt hơi mở lớn, nhưng không hề tỏ ra vẻ gì ngạc nhiên.

Chứng tỏ cô đã biết.

Cho dù con người có giỏi giả vờ đến mấy thì ánh mắt vẫn luôn vô tình toát lên sự thật.

Hắn ta ấy vậy mà .... xem cô như một người hoàn toàn xa lạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro