Hoàn toàn quên mất cô

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoàn xe trở về trước hàng loạt vỗ tay hân hoan của mọi người trong toà nhà.

Bắc Thần Tư Dịch, Diệp Cẩn An và Từ Dật Vũ cũng như đội dị năng giả tiên phong được đám người vây lấy cảm ơn vui mừng không ngớt. Tang thi du đãng xung quanh ngửi được hơi người sống lao đến cũng bị dị năng giả hưng phấn đặc biệt xả súng không thương tiếc, sau đó tiếp tục hoà vào đám đông reo hò.

Cây Tùng Bách bị tiêu diệt, đám sương mù cũng tan biến hoàn toàn để lộ khoảng không đầy những đám mây trắng thấp thoáng tia nắng ánh mặt trời rực rỡ. Trái tim mọi người cũng theo đó ấm áp hẳn lên.

Nhưng biết hơn 50 người thân chinh bách chiến giờ chỉ còn gần 30 người trở lại, ít nhiều vẫn mang đến đau thương không ngớt. Cũng phải cảm ơn Diệp Cẩn An 1 tháng qua rèn luyện bọn họ không ít nếu không số người bỏ mạng đã có thể cao hơn rồi.

Lá chắn biến mất, tang thi cũng đã có thể di chuyển ra ngoài tự do, binh lính thu thập vật tư cũng đã trở về tập hợp hoan hỉ chia đều với những người thành K cùng đi chung, sau đó góp sức lên tầng 5 làm bữa tối nghỉ ngơi dưỡng sức ngày mai lên đường trở về.

Lúc đầu mọi công việc nấu nướng đều là chạy bộ lên sân thượng, đây là chỉ thị ban đầu của Diệp Cẩn An vì vừa không gây tiếng động lúc xào xáo tránh thu hút tang thi, mà còn rèn luyện thể lực cho những người phụ nữ bình thường dị năng thấp ít khi ra ngoài thu thập vật tư. Khi đó không biết lúc nào mới thoát khỏi đây nên họ tranh thủ từng giờ rèn luyện, nhưng biết ngày mai được trở về nhà rồi không cần cất công lên tận sân thượng để làm nữa.

Diệp Cẩn An về phòng tranh thủ tắm rửa, Từ Dật Vũ bố trí lại đoàn xe và các công việc liên quan đến di chuyển về thành G. Diệp Mộ Nhiễm thấy Bắc Thần Tư Dịch được bố trí riêng một phòng, không chần chừ tìm đến gõ cửa.

Lập tức cửa được mở, Diệp Mộ Nhiễm đi vào nhanh chóng cúi gập người kính cẩn, trong giọng nói không giấu được sự vui mừng:

"Ngài Lãnh Dịch, thật mừng khi được gặp lại ngài ở đây. Thời gian qua ngài không gặp trắc trở lớn nào chứ?? Có không quen với điều gì không?? Ngài đến được bao nhiêu lâu rồi??

Bắc Thần Tư Dịch có vẻ thoáng ngạc nhiên khi thấy mật vệ đáng lẽ được huấn luyện đến lãnh cảm lại nói liến thoắng như vậy. Không khỏi nhướn mày:

"Hơn nửa năm trước. Ở chung với cô gái trên danh nghĩa chị ruột kia khiến ngươi thay đổi không ít nhỉ? Rất vui sao?"

Diệp Mộ Nhiễm thành thật trả lời:

"Cô chủ vẫn đối xử rất tốt với thuộc hạ, một phần là do chủ thề vốn là người hoạt bát, nếu không làm tốt sẽ dễ bị nghi ngờ. Phần khác cô chủ rất nghiêm sửa đổi bản tính cho thuộc hạ. Nếu không sửa sẽ bị giam lại không cho đi theo bảo vệ"

Bắc Thần Tư Dịch nghe đến đây không khỏi nhíu mày, hắn để ý thấy cách xưng hô của X01-5 thay đổi, không gọi hắn là chủ nhân mà đổi lại là cô gái họ Diệp kia. Các mật vệ được huấn luyện tuyệt đối trung thành, không lý nào nhân tâm lại thay đổi khi chưa có chỉ thị của hắn cả. Nghĩ đến đó, Bắc Thần Tư Dịch lập tức chất vấn:

"Ngươi thay đổi cả chủ? Ai có ơn ngươi cũng không nhận ra nữa??"

Diệp Mộ Nhiễm vốn thông minh, mọi tình huống xảy ra đều đã dự liệu trước nên không chần chừ nói ra nghi hoặc mình đã canh cánh từ lúc ở công viên:

"Ngài không nhận ra cô chủ Diệp An??"

"Ai?? Diệp Cẩn An??" Bắc Thần Tư Dịch hỏi lại.

"..."

Lúc này thì Diệp Mộ Nhiễm hoàn toàn chắc chắn rồi. Chủ nhân trước của cậu có trí nhớ của đại thiếu gia Nam Cung Lãnh Dịch, nhưng bị khiếm khuyết, chỗ khuyết đó, chính là cô chủ của cậu.

Ngài ấy đã quên sạch sành sanh rồi.

Hoá ra lúc cậu nắm tay cô chủ chìm sâu xuống lòng hồ ở lòng đất Chu gia, bị ấn ký màu xanh bao phủ, Hắc Hải Long đã mơ hồ nói một câu:

"Ta đưa hắn đi đến nơi hắn muốn nhưng hắn phải trả giá do lời nguyền bùa chú bắt buộc.

Nếu vô tình gặp lại, ngươi có thể giúp hắn một chút"

"..."

Ra ký ức chính là cái giá ngài ấy phải trả để làm nguyên liệu cho bùa chú hoạt động.

Thấy Diệp Mộ Nhiễm trầm mặc không nói, Bắc Thần Tư Dịch cố gắng lục lọi trí nhớ xem thành G và thành K xung đột hắn đã đụng mặt Diệp Cẩn An bao nhiêu lần.

Có lần nào đặc biệt nói chuyện để lại ấn tượng không.

Thì hắn nhận ra là hoàn toàn không.

Cô ta vô cùng nhạt nhoà.

Nếu hắn không lầm thì Diệp Cẩn An khi đó thức tỉnh dị năng hệ Quang, lẹt đẹt 2 năm mới lên đến cấp 2 trung kỳ. Cũng may cha cô ta là Diệp thượng tướng nguồn lực mạnh mẽ, vật tư miễn cưỡng đủ để xây dựng duy trì căn cứ nên cô ta không phải chật vật sinh tồn như dị năng giả khác. Thế nhưng vì dị năng yếu, không biết tấn công ngoài làm bóng đèn thắp sáng trong đêm ra và chữa trị vài vết thương nhỏ nên hầu như cô ta đều ru rú trong căn cứ.

Có vài lần mâu thuẫn của hai thành tăng cao do dị năng giả biến mất liên tục và vật tư bị tranh đoạt, những người chủ chốt của hai thành phải đứng ra giải quyết.

Hắn có thấp thoáng thấy hai chị em Diệp Cẩn An và Diệp Mộ Nhiễm đi theo, tuy chẳng biết để làm gì. Thấy cũng chỉ là hai con chuột nhắt không có năng lực mấy ngoài thân phận con ông cháu cha ra hắn cũng lười để tâm.

Thực sự ngoài những lần đó, hắn hoàn toàn không có ấn tượng gì về Diệp Cẩn An để X01-5 phải hỏi "Không nhận ra??" Theo kiểu thân thiết cả.

Hmmm ....

À có, lần trước thấy tóc cô ta nửa đen nửa vàng nghe bảo trước tận thế là một đầu tóc nhuộm vàng rực, giờ nó mọc dài ra nên  nhìn lai lai như vậy. Lần này gặp lại tóc cô ta hình như nhuộm màu xanh nước biển. Chắc thời gian này đi thu thập vật tư ở đâu gặp tiệm tạp hoá có bán mỹ phẩm.

Im lặng một lúc để Bắc Thần Tư Dịch suy nghĩ cẩn thận, Diệp Mộ Nhiễm mới tiếp tục: "Chính ngài đã giao phó cho thuộc hạ

-Nhận Diệp An làm chủ nhân, thề sống thề chết cho dù chỉ còn hơi thở cuối cùng cũng phải bảo đảm an toàn cho cô ấy, một tấc không rời-

Và ...

Ngài xuyên về 2000 năm sau, một phần cũng là vì cô chủ"

Bắc Thần Tư Dịch híp híp mắt tìm tòi hòng tìm ra trong đôi mắt kia có nửa điểm dựng chuyện nào không, nhưng đương nhiên là không thể.

Tất cả X0 do Tĩnh Sa đào tạo đều phát phệ tâm nguyền rủa "Có thể lựa chọn không nói, nhưng mỗi lời nói ra không được phép có một từ dối trá đối với chủ nhân". Không ép buộc, không đe doạ, tất cả đều hoàn toàn tự nguyện. Nếu không muốn, có thể lựa chọn rời đi.

Huống hồ đứa trẻ này là ngày xưa chính tay hắn cứu sống khỏi Chu gia.

Vì vậy hắn hoàn toàn tin tưởng nhân tâm của thằng nhóc này.

Hắn xuyên về đây ngoài tìm cách ngăn chặn con rắn độc Chu Ái Lan đã phá huỷ hơn nửa thế giới ra trùng sinh lên Hà Vĩnh Cơ, thì còn điều gì khác nữa??

"Được"

Bắc Thần Tư Dịch sau khi suy nghĩ cẩn thận, hắn đứng dậy di chuyển ra phía cửa sổ nhìn xuống dưới chân toà nhà nơi Diệp Cẩn An vừa tắm rửa xong đang đứng tán gẫu với Từ Dật Vũ về việc xuất phát ngày mai. Nhìn bóng dáng nhỏ nhắn và mái tóc nhuộm xanh được cột đuôi gà gọn gàng, miệng hắn cong lên:

"Ta sẽ thử tiếp xúc với cô ta một chút xem - Diệp An - trong miệng ngươi là Diệp Cẩn An như thế nào"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro