Cả thế giới của anh chính là em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diệp Cẩn An mê ly trong âm vực từ tính của Bắc Thần Tư Dịch, bất giác cô đưa bàn tay lên níu lấy ống tay áo của hắn, đoạn nhỏ giọng:

"Cảm ơn"

Bắc Thần Tư Dịch buồn cười nhướn mày: "Sao lại cảm ơn?"

"Vì tất cả mọi chuyện anh từng làm, cho Diệp An, cho Diệp gia 2000 năm sau, cho Diệp Cẩn An, cho anh em bạn bè người thân hai kiếp của tôi. Nợ anh nhiều như vậy, quả thực tôi sắp trả không nổi"

Bắc Thần Tư Dịch khó có lúc thở dài một hơi:

"Sao lại tính toán làm gì chứ. Là tôi tình nguyện, em không có lỗi"

"Vì cái gì anh lại làm như vậy?"

Bắc Thần Tư Dịch nhìn cô chòng chọc.

"Vì tôi?"

"Em nói xem"

"Tôi có gì đáng để anh phải làm nhiều chuyện như vậy?"

"Vậy em nói xem một cô gái mới hơn 18 điên cuồng vì tình yêu tại sao phải chết đau khổ như vậy?"

Diệp Cẩn An sững lại, không hề bất ngờ khi hắn điều tra thân phận thực sự của cô: "Vì ... vì tôi rất ngu"

"Khi yêu thứ thừa thãi nhất chính là não. Đều vứt cho chó gặm"

Diệp Cẩn An nghẹn họng, nhìn biểu tình cứ như đương nhiên của Bắc Thần Tư Dịch liền không khống chế được cười khẽ một tiếng.

Thấy cô vui vẻ, tâm trạng của hắn cũng vui vẻ theo, sau đó nắm ngược lại bàn tay của Diệp Cẩn An.

"Lạc đề rồi. Em trả lời, làm cách nào để Tần Hứa Luân chấp nhận bỏ cuộc, hửm?"

Quay đi quẩn lại lại chạy vào cái chủ đề này. Diệp Cẩn An có chút bất đắc dĩ không biết làm sao, cô nghiêng nghiêng đầu sang một bên ra chiều suy nghĩ. Bắc Thần Tư Dịch thì tranh thủ cô rối rắm một chút ăn đậu hũ, ngón cái thô ráp của một người đàn ông 32 tuổi miết lên làn da mềm mại của cô gái mới 18 càng sờ càng thích không muốn buông tay

Đúng là nhìn kiểu gì cũng giống mấy lão biến thái có sở thích biến thái.

Bắc Thần Tư Dịch thở dài, không muốn cho cô nghĩ nữa, dịu dàng gõ gõ vào trán cô một cái:

"Đi, chúng ta đi dạo phố đêm"

Diệp Cẩn An được tha bổng, cảm giác không khác tử tù được đặc xá liền vui vẻ gật đầu, hận không thể nhanh chóng dời đi lực chú ý của Bắc Thần Tư Dịch.

Nhìn khoé miệng của cô nở nụ cười đối với mình vô cùng quen thuộc, tâm của Bắc Thần Tư Dịch nhũn ra cả nước, rất không khách khí đan năm đầu ngón tay của hai người vào nhau sau đó dưới vẻ mặt ngại ngùng của Diệp Cẩn An, kéo cô đi.

Nơi này hắn từng đến nhiều rồi, căn bản không cần đi dạo, nhưng mà đưa cô đi càng rút ngắn thời gian chạm mặt tên Tần Hứa Luân kia thì càng tốt, 12h đêm về cũng được. Tốt nhất là đưa luôn về thành G.

Ý nghĩ này vừa loé lên, Bắc Thần Tư Dịch lập tức trong đầu vỗ tay khen hay. Dự tính ngắn nhất trong vòng hai ngày triển luôn để đem Diệp Cẩn An rời xa tình địch.

Vậy là nội trong một ngày, Bắc Thần Tư Dịch phong thái đánh nhanh thắng nhanh, ký ức phong bế không biết thông suốt từ lúc nào đều đem ra giải quyết hết một lượt, không chậm trễ chút nào việc thu người tới tay tránh kẻ khác nhòm ngó.

Nhìn hai người Diệp Cẩn An đã đi một quãng, Diệp Mộ Nhiễm mới bước ra khỏi ngõ tối, phủi chút bụi dính trên ống tay áo rồi cứ thế chậm chạp bước đi theo sau.

Từ Dật Vũ cũng lon ton chạy theo, mặt nghệch ra:

"Tên khốn này cũng quá nhanh rồi đi, chưa gì đã nắm được tay con gái nhà người ta. Trời ơi, Diệp Cẩn An .... tránh xa tên vô lại đó ra !!"

Diệp Mộ Nhiễm từ đầu tới cuối thần sắc không thay đổi, không cần giả bộ, trên mặt lần nữa treo lên câu: ngu ngốc chớ tới gần.

Ngay khi cả hai vừa rời đi, một đám mấy chục người đứng im thin thít trong ngõ tối mới đồng loạt ùa ra tản đi gần như là chạy. Đang đi bộ bị tóm lại, là ai đi nữa cũng có chút hoảng nha.

Hôm sau, trong khắp ngõ ngách của thành K đều rỉ tai nhau đại tiểu thư Diệp gia thâm tình với một nam nhân suất xắc làm thiếu tướng của thành G, cả hai trông rất xứng đôi. Để không quấy rầy không gian riêng tư còn đặc biệt ra lệnh phong toả khu vực cấm người lại gần. Trong tối luôn có thủ vệ ẩn nấp sẵn sàng ra tay với những người không biết điều phá đám.

Tần Hứa Luân không cần thuộc hạ báo cáo lại cũng đã nghe đủ tin tức bát quái truyền đến, ngay lập tức buông bỏ công việc chạy đến Diệp gia.

Hắn có cảm giác nếu không phải lúc này thì cô trúc mã của hắn sẽ không bao giờ có thể quay lại như trước đây được nữa.

Khi Tần Hứa Luân đến cổng Diệp gia thì thấy Bắc Thần Tư Dịch đang ngồi đánh cờ với Diệp thượng tướng, vẻ mặt vô cùng chuyên chú. Còn Diệp Cẩn An và Diệp Mộ Nhiễm đang ở sân cỏ luyện tập thân thủ cùng các dị năng giả trực thuộc. Bỗng nhiên một cảm giác xa lạ trào dâng khiến Tần Hứa Luân không biết nên gọi tên nó là gì.

Diệp Mộ Nhiễm dừng động tác lại đầu tiên, thấy người tới là ai liền gọi Diệp Cẩn An vẫn đang hăng say đỡ đòn, chỉ chỉ về phía cổng chỗ Tần Hứa Luân vẫn đang đứng ngây ngốc.

Buông tấm khiên xuống, cô ra hiệu mọi người tiếp tục sau đó rảo bước qua.

"Luân ca"

Nhìn cô gái đầu mướt mồ hôi, gương mặt ửng đỏ, Tần Hứa Luân nhẹ giọng:

"Có thể ra ngoài nói chuyện riêng với anh một lát được không?"

Diệp Cẩn An mím môi do dự một chút, cô còn có thể cảm nhận được ánh mắt nóng rực của người mà ai cũng biết là ai đấy xuyên tới, trên mặt tràn ngập khó xử.

"Một chút thôi, không mất nhiều thời gian của em" Tần Hứa Luân gần như là khẩn cầu.

Cả đời hắn, luôn luôn chỉ lộ ra những biểu cảm này với riêng mình cô gái trúc mã, luôn luôn đối với cô là cẩn thận thăm dò không muốn cô có một chút xảy ra chuyện.

Thế nhưng lúc này hắn không tài nào đợi được, hắn không muốn mình đến quá muộn.

"Được"

Diệp Cẩn An gật đầu đồng ý, trong lòng cô có vô số suy nghĩ chạy loạn không biết nên làm gì tiếp theo mới phải. Biết thế hôm qua nghiêm túc một chút suy nghĩ làm cách nào cho Tần Hứa Luân buông tha mình, chứ không phải gặp chuyện khó xử nhanh đến mức này.

Bắc Thần Tư Dịch mắt đang đánh cờ cùng Diệp thượng tướng nhưng tai lại bay ra tận ngoài cổng trong lòng thầm hừ nhẹ, nếu cô dám vượt tường xem hắn làm thế nào dạy dỗ cô.

————

Tần Hứa Luân và Diệp Cẩn An đi đến hàng cây hoè già thì thả chậm cước bộ. Nơi này là nơi hắn và cô từ bé hay đèo nhau đi qua đây nhất, hắn nhìn cô lớn lên, nhìn cô nhát gan thích mình mà không dám hành động, nhìn cô mỗi khi hắn có cử chỉ nào thân mật lập tức đỏ mặt đến ngày hôm sau còn chưa tan.

Tính tình cô hoạt bát đáng yêu chọc người yêu thích, tuy mạt thế khiến tính cách cô nhát gan đi nhiều nhưng lại càng ngày càng ỷ lại vào hắn.

*"Luân ca... em chính là mong anh bình an quay về"*

Trong lòng Tần Hứa Luân bỗng nhiên có một cảm xúc dấy lên siết chặt hô hấp của hắn lại. Hắn khàn giọng:

"Diệp Cẩn An. Anh thích em"

Cẩn cẩn thận thận nhìn từng đường nét biến hoá trên gương mặt cô. Hắn ôn nhu:

"Từ lâu rồi, anh đã thích em."

Tần Hứa Luân không gọi cô là An Nhi, mà gọi trực tiếp thẳng tên Diệp Cẩn An, để cô biết hắn đang dùng tư cách một chàng trai nói với một cô gái, chứ không phải thanh mai trúc mã.

Thế nhưng ... hắn lại nhận ra ở cô không có cảm xúc mừng vui, không có kinh hỉ, không có ngạc nhiên, chỉ độc một ánh mắt hàm chứa nặng nề.

Tần Hứa Luân đau lòng.

Hình như, hắn đã đến muộn.

"Anh ... có phải em trách anh đã không nói điều này ra từ sớm phải không ?!"

Diệp Cẩn An ngập ngừng:

"Không, Luân ca, chỉ là bây giờ em không thể đáp lại tình cảm của anh"

Tại sao lại không phải bây giờ?

Vì kẻ bất ngờ xen vào giữa chúng ta mới nửa năm qua sao?

Tình yêu bao nhiêu năm ... phai nhạt nhanh như vậy sao?

Tần Hứa Luân rất muốn ôm lấy Diệp Cẩn An, ôm lấy cô trong lòng mà chất vấn đủ câu hỏi. Thế nhưng rốt cuộc, là hắn vẫn đau lòng cô gái này, hắn không nỡ.

Cánh tay giơ lên rồi dừng lại giữa không trung, hắn nhận ra cô đang bài xích hắn chạm vào.

Tần Hứa Luân đau lòng cực độ, gương mặt cương nghị tràn ngập thống khổ.

"Em ... sẽ rời khỏi đây một thời gian"

Tần Hứa Luân giật mình.

"Anh làm em sợ? Không, em không cần ra ngoài, anh sẽ đi, có được không?"

"Em bắt buộc phải đi" Diệp Cẩn An không né tránh ánh mắt của Tần Hứa Luân nữa mà nhìn thẳng vào hắn. "Em còn có việc bắt buộc phải làm, sau đó, em mới có thể quay lại"

Xa lạ, cực kỳ xa lạ. Tần Hứa Luân chỉ cảm thấy lồng ngực co thắt khó thở, cô gái nhỏ hắn luôn bảo bọc bên mình, đã hoàn toàn muốn giãy ra khỏi hắn.

Hoàn toàn, không còn cần tình yêu của hắn nữa.

Mãi sau, lần đầu tiên sự thất vọng bất lực hiện lên đậm nét trên gương mặt của Tần Hứa Luân, lần đầu tiên có một người hắn luôn dùng sự e dè đối đãi, lần đầu tiên hắn sợ một người lánh xa hắn đến mức nào.

Cũng là lần đầu tiên hắn bày tỏ tình yêu.

"Diệp Cẩn An. Chỉ cần em quay đầu lại, sẽ luôn có anh đứng ở phía sau"

Tần Hứa Luân buông thõng tay xuống, tấm lưng kiên nghị dù gặp bao sóng gió vẫn luôn thẳng tắp vững vàng, giờ phút này lại tràn ngập nỗi cô đơn. Hắn chỉ vì một chuyện duy nhất mà khổ sở, hắn chỉ vì một người duy nhất mà đau lòng.

Diệp Cẩn An nhìn Tần Hứa Luân không giấu nổi cảm xúc trên mặt, bất giác nơi trái tim của cô cũng đau nhói khác thường.

Cơn đau mỗi lúc một lớn, còn có xu hướng siết lấy toàn bộ hơi thở.

*"Luân ca ... anh ấy có ghét mình không??"

" Anh ấy ... đã có người mình thích chưa??"

"Em đan chiếc khăn này tặng anh, mùa đông năm nay rất lạnh, ca không được ốm đâu nhé"

"Mạt thế tàn khốc, em lại càng ngày càng yếu đuối, xin lỗi lúc nào cũng làm anh phải lo lắng"

"Đây là tất cả những gì em có thể làm được. Xin lỗi Luân ca"

"Em không muốn làm gánh nặng cho anh"

"Luân ca ... cả đời này, em nguyện đứng sau bảo hộ anh"*

Một giọt nước mắt cứ thế lẳng lặng chảy từ con mắt trái, rơi xuống đất.

Hoà tan vào cát bụi.

——————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro