Là tôi tình nguyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quả thực Diệp Cẩn An đã quá coi thường độ mặt dày mày dạn của người đàn ông này, dù là Nam Cung Lãnh Dịch hay Bắc Thần Tư Dịch, tư thái phong cách đều mặt dày giống hệt nhau.

Ngồi trên bàn ăn, không khí lúc đầu gượng gạo bao nhiêu lúc này có thêm người tham gia lại thuốc súng khói lửa bạt ngàn bấy nhiêu, quả là Diệp Cẩn An càng ăn lại càng không vào. Một lần nữa niệm chú trong lòng thà ngồi góc tường ăn bánh mỳ khô còn sung sướng hơn.

Nếu lúc còn là Cố Minh Tuyền được hai người đàn ông xuất sắc vây quanh chắc chắn sẽ rất cao hứng đắc ý cười to, nhưng khi xuyên vào Diệp An cô lại thấy được trai đẹp bám lấy chỉ tổ rước phiền phức vào người, giờ làm Diệp Cẩn An, quả thực giống như món nợ chỉ muốn cắt đứt phăng.

Bỗng nhiên nhìn Từ Dật Vũ thành thành thật thật ngồi một bên ăn chực cô lại thấy thoải mái hơn nhiều, thế là dời lực chú ý sang Từ Dật Vũ thỉnh thoảng trò chuyện đôi ba câu.

Bắc Thần Tư Dịch và Tần Hứa Luân mải đấu đá ngầm nào để ý đến những chuyện khác, mồm mép cả hai không ngừng bay nhảy hết từ các vụ buôn bán, sự vụ lại đến dị năng. Không khác gì cảnh tượng hai người đến hỏi vợ cố gắng đoạt thế thượng phong.

Từ Khi Bắc Thần Tư Dịch trọng sinh nắm quyền hành, rất nhiều thứ hắn tự mình đưa ra chỉ thị quy hoạch biến đổi căn cứ, thế nên ngoài chuyện lớn nhỏ quân đội hắn còn rất thông tuệ thương vụ. Ưu thế lớn hơn thương nhân như Tần Hứa Luân rất nhiều, dễ dàng tiếp chuyện được với Diệp thượng tướng.

Tần Hứa Luân càng lúc càng cảm thấy người Bắc Thần thành G này rất nguy hiểm, có thể đe doạ vị trí của hắn trong lòng Diệp gia rất nhanh.

Khoé mắt liếc thoáng đến chỗ Diệp Cẩn An đang ngoan ngoãn ăn cơm, trong lòng Tần Hứa Luân lập tức trở nên mềm mại.

Hắn biết rõ cô thích hắn, thế nhưng cô gái thanh mai trúc mã này các phương diện khác năng nổ hoạt bát bao nhiêu về tình cảm lại nhút nhát rụt rè bấy nhiêu. Mất rất nhiều thời gian tạo cho cô niềm tin để cô dần dần an tâm quan tâm hắn, đến lúc hắn muốn bày tỏ thì mạt thế ập tới, kéo khoảng cách của cả hai càng lúc càng xa do số lần gặp mặt ít ỏi.

Hắn rất bận rộn phải ra ngoài liên tục lo các sự vụ hậu cần trong căn cứ, còn cô dị năng yếu ớt luôn luôn mất thời gian luyện tập và theo bộ phận y tế đi chữa trị.

Mãi đến nửa năm nay cô nói mình muốn đi thu thập vật tư, hắn cứ nghĩ cô muốn cả hai sánh vai bên nhau thì cô lại nói muốn tự đi rèn luyện, sẽ chỉ mang theo Diệp Mộ Nhiễm và vài dị năng giả đắc lực khác sau đó đi biệt tích về khu rừng phía Tây không ngoái đầu lưu luyến hắn đến một lần.

Tần Hứa Luân không vội, hắn đinh ninh rằng không ai tốt với cô hơn hắn, không ai có thể làm cô rung động được ngoại trừ hắn. Cho nên hắn tuỳ ý để cô đi rèn luyện.

Cho đến khi người họ Bắc Thần này tới, trong lòng Tần Hứa Luân mới vang lên tiếng chuông báo hiệu nguy hiểm.

Bắc Thần gia là một đại gia tộc, Bắc Thần Tư Dịch là con cả, trước đây đang phấn đấu lên quân hàm đại tá thì mạt thế xảy đến, quá nhiều biến cố dội đến tồn vong nhân loại thì Bắc Thần gia đã ra tay ổn định rất nhiều, thậm chí còn xuất lực xây dựng căn cứ. Con trai cả của họ nghiễm nhiên được cấp quân hàm thiếu tướng do công lao quá lớn, một bước lên trời, địa vị và uy danh vang dội.

Nghe qua tin đồn Tần Hứa Luân cứ nghĩ đại thiếu Bắc Thần gia dựa vào gia tộc để nổi, nhưng hôm nay chân chính gặp mặt nói chuyện, hắn mới thấy kẻ này không tầm thường chút nào.

Thậm chí đôi lúc hắn còn hoa mắt thấy Bắc Thần Tư Dịch trào phúng nhìn hắn kiểu như: người cổ đại thì biết gì.

Bữa cơm đấu đá ngầm cứ thế trôi qua, Bắc Thần Tư Dịch không chút khách khí gọi cô gái trốn tránh từ đầu bữa tới giờ chưa dám nhìn thẳng vào mình:

"Diệp Cẩn An, dẫn tôi đi dạo quanh căn cứ tham quan cho tiêu thực được chứ?"

Có thể không đi sao ... Diệp Cẩn An than thầm trong lòng gật đầu đồng ý.

"An Nhi mới từ thành phố D về còn chưa điều dưỡng tốt, chi bằng tôi dẫn Bắc Thần thiếu tướng đi"

Tần Hứa Luân quyết không để hai người này có không có không gian riêng tư nào, chỉ cần đám người thành G này rời đi hắn sẽ đem hết thảy tình cảm nói ra, chính thức xác lập quan hệ để giữ cô gái trúc mã này bên mình không để cô xao động.

Bắc Thần Tư Dịch không trả lời nhàn nhạt liếc thoáng một vòng.

Diệp Mộ Nhiễm hiểu ý, chậm rãi lên tiếng:

"Không sao, em và Từ thiếu tá còn phải đi cùng để bàn một chút chuyện"

Bắc Thần Tư Dịch gật đầu:

"Vậy tuỳ ý cậu. Xin phép Diệp thượng tướng"

Sau đó dưới con mắt không cam tâm của Tần Hứa Luân, đắc ý dẫn Diệp Cẩn An rời đi tâm tình cực kỳ tốt cho dù đằng sau còn có thêm hai cái đuôi.

Đi bộ đến ngã ba phía trước, người đi đường vẫn chăm chăm làm công việc của mình, Diệp Mộ Nhiễm thấy người Diệp gia không còn bóng dáng nữa liền kéo ống tay áo Từ Dật Vũ lại nhằm kéo dãn khoảng cách cho đại thiếu gia và cô chủ dễ dàng trò chuyện.

Từ Dật Vũ nhìn bộ dáng ổn trọng của Diệp Mộ Nhiễm cứ như một lão già đời ẩn mình trong vỏ bọc thiếu niên, có chút tò mò:

"Thực chất thì nhóc bao nhiêu tuổi vậy hả??"

"Có vấn đề?" Cậu nhàn nhạt hỏi.

"Cứ như một bô lão không bằng"  Từ Dật Vũ cười cợt mấy phần khoa trương.

"Còn hơn kẻ nghĩ mình là người lớn mà ăn xong còn không biết xỉa răng"

Diệp Mộ Nhiễm không chút che giấu khinh bỉ, ngoài mặt thiếu điều viết mấy chữ: ngu ngốc chớ tới gần.

Từ Dật Vũ bị chọc xấu, hai má hơi đỏ lên, thẹn quá phát cáu:

"Khốn kiếp tên nhóc này giả bộ lớn với ai hả !!"

Bắc Thần Tư Dịch và Diệp Cẩn An lơ đẹp ồn ào sau lưng, nãy giờ vẫn bảo trì trầm mặc bước đi.

Mãi không thấy Bắc Thần Tư Dịch nói gì, Diệp Cẩn An cẩn thận quay đầu sang nhìn một chút thì biểu cảm gương mặt lập tức há hốc.

Bắc Thần Tư Dịch đang giận dỗi, không sai, đích xác chính là đang giận.

Giận dỗi cái gì đó, quả thực không hợp nằm trên gương mặt hắn một chút nào.

Mà quan trọng hơn là vì sao hắn lại giận????

Thấy Diệp Cẩn An nhìn qua, Bắc Thần Tư Dịch cũng rất phối hợp nghiễm nhiên tự cho là cô muốn làm hoà, liền đanh giọng:

"Tên đó là ai? Trực tiếp gọi cô là An Nhi???"

Diệp Cẩn An lắp bắp: "Là thanh mai trúc mã của chủ thể, tôi cũng không có cách tránh xa. Sẽ bị nghi ngờ"

"Vậy nếu hắn nói thích cô cô cũng sẽ thuận theo ký ức đồng ý?" Giọng Bắc Thần Tư Dịch lạnh đi, biểu đạt rõ ràng hắn rất không vui.

"Không có"

Diệp Cẩn An lắc đầu.

"Tôi sẽ từ chối"

"Nhìn phong thái hắn ta không phải dạng người dễ buông tay. Cô sẽ làm gì để hắn bỏ cuộc?"

Bắc Thần Tư Dịch đứng lại nhìn xoáy sâu vào đôi mắt Diệp Cẩn An, giống như hắn muốn cô thành thật trả lời.

Diệp Mộ Nhiễm vẫn luôn quan sát động tĩnh phía trước liền đẩy Từ Dật Vũ tránh xa ra một chỗ khác, đôi khi còn nhảy vào bóng đêm kéo người qua đường mất dạng, tránh quấy rầy hai vị chủ nhân.

Xung quanh chợt yên tĩnh lạ thường cũng không khiến Diệp Cẩn An chú ý, cô thất thần nhìn gương mặt đôi chút xa lạ nhưng biểu tình quen thuộc kia, không khỏi có chút không xác định:

"Anh ... anh nhớ lại?"

Bắc Thần Tư Dịch không nói gì thay cho câu trả lời, thế nhưng biểu hiện này lại cho cô đáp áp chính xác nhất.

Hắn thừa nhận.

Nhưng lúc nào??

Lúc nào thì nhớ lại?? Có phải thuận lợi quá rồi không?

"Đừng đánh trống lảng" Bắc Thần Tư Dịch nhíu mày, tiến sát lại gần Diệp Cẩn An, đem bóng dáng cao lớn của hắn bao phủ lên thân hình nhỏ nhắn của cô, một lần nữa lặp lại:

"Nói xem, cô sẽ làm gì để Tần Hứa Luân bỏ cuộc"

Diệp Cẩn An hoàn toàn không dám thở mạnh, làn gió nhẹ thổi qua khiến mái tóc dài của cô bay bay có phần hơi mất trật tự. Bắc Thần Tư Dịch lại vô cùng tự nhiên, đưa tay lên vén tóc cô ra sau vành tai, vô tình lộ ra khoảnh khắc vô cùng kinh diễm.

Quả thực trong mắt Bắc Thần Tư Dịch khoảnh khắc này rất đáng nhớ, hắn thương nhớ cô từ kiếp trước, sau đó trải nghiệm cảm giác bi thống ròng rã mấy chục năm giam cầm dưới ngục tối, một thế giới không có "Diệp An" vui vẻ bướng bỉnh tuỳ hứng, sau đó khi xuyên trở về không muốn cô chịu bất kỳ thương tổn gì. Liền dùng tất cả mọi thủ đoạn cướp đoạt được một bùa chú cổ của Chu Ái Lan, giao chiến với Hắc Hải Long lấy máu của nó làm trung gian đưa hắn quay về thay cô giết chết cô ta.

Thực ra, hắn đã quay về thời điểm này từ cách đây ba năm, chứ không phải nửa năm. Ngay khi mạt thế bắt đầu, ký ức cảm xúc về cô đã mất, hắn chỉ biết cố gắng sinh tồn thật tốt trong thời loạn, nếu có đủ thực lực sẽ phái người điều tra về thân thế tất cả những người ở các căn cứ là hai chị em ruột, manh mối duy nhất về Chu Ái Lan. Hắn không biết tên kiếp trước của cô, chỉ biết tất cả những cặp chị em gái cách nhau 5 tuổi có tên chứa chữ "Hi" đều phải có hồ sơ đến cho hắn, do rất nhiều tâm phúc của Chu Ái Lan đều gọi cô ta là Hi tiểu thư lúc hắn bị giam cầm nghe được.

Nhưng biển người quá lớn, mạt thế lại tàn khốc cho đến khi X01-5 ở thành phố D tìm hắn, báo cho hắn biết tên thật của hai chị em cô hắn mới có thể thuận lợi cho người điều tra mạng lưới thông tin đã có sẵn để biết vị trí hiện tại của cả hai.

Mới đau lòng biết cô đã chết như thế nào.

Cô chỉ là một cô gái mới lớn chưa nếm trải tình yêu, vị ngọt mối tình đầu lại là quả đắng, một cô gái được gia đình bao bọc từ bé nào thấu hiểu sự đời. Cứ thế bị người khác tàn nhẫn dẫm chết, không cần biết lý do.

Thế nên kiếp trước cô mới không chắc chắn hỏi Lãnh Dịch hắn một câu: "Nam Cung đại thiếu, tôi đã từng không thể tha thứ cho ngài, ngài nói xem vì sao tôi có thể tin tưởng ngài được đây"

Diệp Cẩn An mải mê đắm chìm vào sự ôn nhu và câu hỏi của Bắc Thần Tư Dịch, nào có phát giác ra nửa điểm khác thường của hắn.

Cô lúng túng đảo mắt không biết nên nói gì cho phải, diễn biến này có phải quá nhanh rồi không??

Chỉ là thuận miệng nói ra, nào biết được làm cách nào Tần Hứa Luân bỏ cuộc.

Bắc Thần Tư Dịch áp sát, cho đến lúc Diệp Cẩn An vô thức lùi về sau, chạm phải bức tường sau lưng mới dừng lại. Bắc Thần Tư Dịch không lộ ra vui buồn, thấp giọng nói:

"Tất cả dù sao đều là tôi tình nguyện, em xứng đáng có được điều tốt đẹp.

Những điều tốt đẹp đó, giao cho tôi làm, có được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro