Dù chưa khôi phục trí nhớ nhưng mặt vẫn phải dày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Thành G]

"Khối lượng vật tư thu được ở thành phố D dồi dào do sự trợ giúp của người thành K, tinh hạch gần 1000 viên, các binh lính phái đi chỉ thiệt hại một đội nhỏ còn lại đều quay về an toàn. Thái độ, tư tưởng, thân thủ nâng lên vài bậc chứng tỏ cuộc sống ở thành phố D được bảo hộ rất tốt.

Người thành K bỏ qua ân oán trợ giúp tận tình binh lính của chúng ta là thành G đã có ơn rồi. Mạt thế càng ngày càng khó khăn, người với người nếu không giúp đỡ nhau thì chẳng mấy chốc căn cứ trên thế giới bị huỷ diệt hết.

Tôi quyết định bỏ phiếu tán thành đề xuất của Bắc Thần thiếu tướng. Nối lại quan hệ ngoại giao tốt đẹp với thành K"

Từ Dật Vũ miệng khô lưỡi khô giải trình với mấy ông già cổ hủ cấp cao về lợi ích khi nối lại quan hệ.

Nếu lúc trước hắn còn chưa rõ lý do tại sao chỉ vì mấy lần vật tư hàng hoá vận chuyển không được lưu thông thuận lợi, lại khiến hai thành xảy ra xung đột thì bây giờ Từ Dật Vũ chỉ hận không thể tổ chức các câu lạc bộ cao tuổi để mấy lão này được giải phóng hoocmon tuổi già. Khỏi hành hạ lớp trẻ như bọn hắn.

Cmn, hoá ra là vì các bà đẹp lão, quý phu nhân đều tập trung ở thành K, thành G của bọn hắn hoàn toàn không có nên mấy lão mới sinh giận dỗi kiếm chuyện. Ra bao nhiêu chính sách lợi ích lại khiến mỗi dị năng giả thành K tự nguyện sang đầu quân, các bà ngại đường vất vả không chịu di chuyển nên mấy lão lại càng giận. Càng kiếm chuyện.

Thực mẹ nó vớ vẩn.

Bắc Thần Tư Dịch tư thái nhàn nhã, cất tiếng trầm thấp: "Có ai phản đối?"

Ngay lập tức cả bàn hội nghị phía dưới mấy lão cổ hủ thay phiên nhau kiến nghị.

"Thiếu tướng, việc này không được, giảng hoà phải là thành K giảng hoà trước chúng ta không thể chịu thua"

"Thiếu tướng, sự việc lần này rất nhỏ không đáng để giảng hoà"

"Người thành K sau vụ này sẽ càng thêm ngạo mạn, sẽ gây khó dễ cho chúng ta. Không thể cho bọn họ ở thế thượng phong được"

"Tuyệt đối phải là người thành G cúi mình nhân nhượng trước"

"Không chỉ nhân nhượng trước mà còn phải có cả yêu sách yêu cầu bên đó đi kèm làm điều kiện"

Bắc Thần Tư Dịch mặc kệ buổi họp như cái chợ, tự phóng uy áp dị năng giả cấp 6 khiến tất cả mọi người có dị năng trong phòng  ngã rạp.

Mấy người cấp cao không có dị năng nhưng thấy binh lính và thư ký đứng sau lưng mình quy phục mồ hôi lạnh chảy ròng ròng không khỏi im bặt, trừng lớn mắt.

Bắc Thần Tư Dịch phẩy tay:

"Không ai nói câu - phản đối -, 100% đồng ý. Vậy quyết định giảng hoà thông qua"

"........."

Từ Dật Vũ giật giật khoé miệng.

Thế này cần gì tổ chức cuộc họp bắt hắn phải nai mồm ra diễn thuyết suốt mấy tiếng đồng hồ cơ chứ.

Tên khốn !!!!

Bắc Thần Tư Dịch cùng Từ Dật Vũ kết thúc cuộc họp mang theo văn kiện quay về phòng làm việc, đúng lúc này binh lính từ thành K quay lại đã đứng chờ ở cửa phòng, cúi người nghiêm trang:

"Bắc Thần thiếu tướng, Từ thiếu tá"

Cả hai gật đầu cho phép cấp dưới dùng tư thế nghỉ , hắn vào phòng ném hồ sơ xuống thoải mái ngồi dựa vào ghế, gác chân lên bàn:

"Thế nào?"

Binh lính phụ trách chuyển lời cho Diệp Cẩn An bước lên trước một bước báo cáo:

"Báo cáo thiếu tướng, quà đã chuyển xong, mất 17 phút ngồi đợi tại nhà chính Diệp gia trước khi Diệp tiểu thư quay lại cùng cậu Diệp Mộ Nhiễm, và một người thanh niên lạ mặt tên Luân ca. Không gian vô cùng sạch sẽ đơn giản, có tổng cộng 8 thủ vệ canh giữ an toàn, 2 lính gác cổng, 2 giúp việc, 1 quản gia. Ngoài sân có 3 xe jeep được gia cố chắc chắn, 1 nhà kho, 2 con chó becgie, 23 cây cảnh và ăn quả, hảng rào sắt cao 2m kiên cố. Hầm vật tư dự đoán kích thước khoảng 1200m2 đã gần như đầy ắp. Báo cáo hết"

Nhìn Bắc Thần Tư Dịch trầm ngâm suy nghĩ, Từ Dật Vũ đắc ý, người do hắn đào tạo đương nhiên hiệu quả làm việc phải gấp mấy lần người khác rồi.

"Các cậu làm việc tốt lắm, qua phòng kiểm sát lĩnh thêm tinh hạch nhé" Từ Dật Vũ cười cười tán thưởng.

Bắc Thần Tư Dịch bỗng nhiên vẫy tay ra hiệu đứng lại: "Cái tên Luân ca là đứa nào?"

Từ Dật Vũ: ........

Binh lính: .........

Cả cái báo cáo dài dằng dặc đây là trọng điểm đấy hả ??

Người binh lính có dị năng tinh thần thức thời làm động tác nghiêm tiếp tục báo cáo, dù sao ngay khi Diệp tiểu thư quay về cậu cũng đã phải quan sát hết tất cả những người có mặt để lỡ như cấp trên hỏi gì còn biết trả lời nấy:

"Báo cáo thiếu tướng. Qua cuộc nói chuyện của người Diệp gia được biết thanh niên lạ mặt kia có đệm Hứa tên Luân, không rõ họ. Có thể khoác vai đỡ Diệp tiểu thư về và thái độ của Diệp thượng tướng rất niềm nở hòa nhã chứng tỏ đã biết rõ nhau từ trước hoặc quan hệ thân thiết. Dị năng hệ Phong cấp 5 sơ kỳ, cao khoảng 1m73, bề ngoài ôn nhuận. Báo cáo hết"

Nhìn Bắc Thần Tư Dịch lôi từ trong túi ra một viên ngọc cực kỳ quen mắt, Từ Dật Vũ liền hô lên cản lại: "Ấy ấy làm gì đó???"

Bắc Thần Tư Dịch nhíu mày: " Đến hỏi trực tiếp hắn ta có quan hệ gì"

Từ Dật Vũ cực kỳ bó tay. Chưa xác lập yêu đương đã đi ghen lung tung không sợ người ta bỏ chạy sao.

" Ông bị điên à? Đến đấy làm quái gì, xung đột hai thành chưa giải quyết xong cẩn thận Diệp thượng tướng cáu tiết đuổi thẳng cổ về, đến lúc đó cậu không có cửa xin phép Diệp gia cho cả hai qua lại đâu"

Bắc Thần Tư Dịch hừ mũi: "Tôi cho cậu 30 phút sắp xếp đến thành K"

Sau đó ném vào lòng Từ Dật Vũ ba viên ngọc không gian mặc kệ bạn tốt có bao nhiêu bất mãn.

Vì sự nghiệp đuổi con gái người ta tới tay, dù chưa nhớ ra nhưng cũng không thể chậm trễ hay thả cho kẻ khác lởn vởn xung quanh được.

Riêng với Bắc Thần thiếu tướng, người mới mấy hôm trước còn thâm tình bày tỏ muốn hắn nhớ ra cô, hôm nay lại để tên đàn ông vớ vẩn khác đụng chạm thân mật là điều không thể tha thứ được.

Phải phạt !!

----------------

Một nhà Diệp gia và Tần Hứa Luân đang đầm ấm thuận hoà dùng bữa tối, thỉnh thoảng Tần Hứa Luân còn rất săn sóc Diệp Cẩn An sợ cô đi đường dài mệt mỏi, đặc biệt gắp cho cô rất nhiều thịt chẳng mấy chốc đã chất thành ngọn núi nhỏ.

"An Nhi, Mộ Nhiễm, ăn nhiều một chút, cả hai rất gầy" Tần Hứa Luân gắp một miếng đùi gà vào bát Diệp Mộ Nhiễm nhưng ánh mắt vẫn luôn đảo qua chỗ Diệp Cẩn An xem cô có ăn ngon miệng hay không.

"Luân ca, em đã khoẻ rồi, anh đừng gắp cho em nữa thực sự em ăn không hết"

Diệp Cẩn An cực kỳ bất đắc dĩ với không khí gượng gạo khi có mặt Tần Hứa Luân. Cô thà lang bạt ra ngoài chém giết tang thi, đói thì ngồi góc tường xé bánh mỳ ra gặm còn hơn đối mặt với người này.

Rất áp lực.

"Tháng tới em ở yên trong căn cứ đừng ra ngoài nữa, rèn luyện thể lực và dị năng thật tốt hẵng kéo theo Mộ Nhiễm ra ngoài thành.

Lần này anh sẽ phái thêm nhiều dị năng giả đi theo bảo vệ"

Tần Hứa Luân tuy giọng nói vẫn ôn nhu dịu dàng nhưng không khó để thấy sự quyết đoán không cho phép cự tuyệt của hắn.

"Không ...."

"Báo cáo thượng tướng, có điện báo từ thành G gọi tới muốn ngài trực tiếp nghe điện"

Diệp Cẩn An đang định từ chối thì một binh lính đi vào gấp gáp chuyển lời từ trụ sở thông tin.

"Sao?? Thành G? Bọn họ có nói gì thêm không?" Diệp thượng tướng nhíu mày nghĩ đến khả năng người thành K chắc muốn cảm ơn vụ việc lần này.

Ông nhờ người thành G trợ giúp cứu con, tự nhiên lại biến thành con ông cứu giúp tất cả binh lính thành G khỏi tử nạn. Đúng là trong hoạ có phúc, An Nhi nhà ông càng ngày càng mạnh mẽ, Nhiễm Nhi cũng trưởng thành trầm ổn quyết đoán hơn so với bạn bè cùng lứa, rất ra dáng trụ cột cho Diệp gia.

Sau tai nạn lần này cả hai đều có những bài học nhất định, gột rửa thân thể đầu óc thành người quyết đoán có thể sống sót tốt trong thời loạn. Ông cũng thấy vô cùng yên lòng.

Nghĩ một chút, Diệp thượng tướng mang tâm trạng tốt không thể tốt hơn cầm lấy điện thoại vệ tinh người trụ sở thông tin đưa đến, đoạn hỏi:

"Xin chào. Tôi là Diệp Thanh Sơn"

Bên kia lập tức có tiếng trầm ổn truyền đến: "Xin chào Diệp thượng tướng, cháu là Bắc Thần Tư Dịch của thành G muốn xin chỉ thị thông qua của Diệp thượng tướng để ghé thành K bàn luận chuyện hoà giải giữa hai thành, xoá bỏ rào cản để hai bên tương trợ giúp đỡ lẫn nhau giữa thời mạt thế.

Cháu tin Diệp Cẩn An cũng đã nói qua việc xoá bỏ hiềm khích.

Không biết ý của Diệp thượng tướng thế nào?"

Từ Dật Vũ đang đứng phía sau nghe Bắc Thần Tư Dịch nói chuyện thở không gấp hơi không loạn có chút rùng mình nổi da gà.

Cháu?

Ha ha ...

Tên bạn tốt này của hắn dù là mấy ông khó tính ngoài 60 ở cuộc họp cấp cao còn xưng 'tôi', chưa từng cho ai sắc mặt tốt, lúc nào cũng phải ở trên.

Ấy vậy mà lần đầu tiên Từ Dật Vũ hắn được nghe bạn tốt tuân thủ sách Đạo Đức cấp một 'kính trên nhường dưới' lại là chuyện của tận 32 năm mới xảy ra.

Tình yêu thực mẹ nó kỳ diệu.

Diệp thượng tướng nghe đích thân Bắc Thần Tư Dịch, thiếu tướng tài ba nhất thành G đích thân đến hoà giải không khỏi ngạc nhiên một chút.

Hai chị em Diệp Cẩn An và Tần Hứa Luân đều là dị năng giả cao cấp nghe chút âm thanh từ điện thoại phát ra không hề khó.

Khi biết Bắc Thần Tư Dịch đang nói chuyện với cha mình không hiểu sao tim cô lập tức đập mạnh.

Kiếp trước lúc còn là Cố Minh Tuyền rất nhiều chàng trai ái mộ cô hay gọi điện đến quấy rầy, thế nên điện thoại của mọi người trong nhà hầu hết đều cài đặt không cho phép số lạ gọi đến. Mà cô lúc đó cũng rất kiêu ngạo nghĩ không ai xứng với mình nên chưa từng để ai có cơ hội tiếp cận.

Lần gọi điện này của Bắc Thần Tư Dịch quả thực làm cô có cảm giác khá vi diệu.

Tần Hứa Luân vốn luôn để ý Diệp Cẩn An nên thấy biến hoá nhỏ của cô hắn lập tức dỏng tai nghe kỹ cuộc đối thoại.

Bắc Thần Tư Dịch?

"Được chứ, dù sao An Nhi và Nhiễm Nhi đều nói nếu không nhờ Bắc Thần thiếu tướng thì có lẽ tất cả còn kẹt ở đó vài tháng nữa không biết chừng. Vậy khi nào mọi người đến để ta báo binh lính đón tiếp?"

Diệp thượng tướng dù sao cũng không phải người không biết nặng nhẹ, thành G đã tỏ ý hữu hảo đến mức cử người tài năng nhất đích thân đến thương lượng, đương nhiên ông cũng không làm khó.

Bắc Thần Tư Dịch mỉm cười ra hiệu binh lính tiến đến: "Chúng cháu đều đã đứng ở cửa thành K nên lập tức gọi điện cho Diệp thượng tướng xin giấy qua cửa. Trời cũng đã tối, tang thi khá đông hy vọng Diệp thượng tướng bớt chút thời gian báo cấp dưới mở cổng"

Nghe đến đó Diệp Thanh Sơn nhìn sang cậu lính truyền tin.

Nhận được ánh mắt của cấp trên cậu ta lập tức gật đầu: "Báo cáo, bên ngoài cổng quả thực đang tập trung rất nhiều tang thi"

"Được" Ông nghe được câu trả lời xác nhận sau đó phất tay báo lính của mình ra lệnh mở cổng thành.

Từ Dật Vũ tay ôm trán không còn gì để nói. Cổng thành K người ta đang yên ổn, nếu không phải trên tay bạn tốt vô lại của hắn đang cầm hai viên tinh hạch cấp 5 thu hút tang thi thì có cái con khỉ con nào dám lảng vảng.

Trước khi vào đến thành điện thoại vệ tinh vẫn chưa cúp, Từ Dật Vũ nghe thấy bạn tốt tiếp tục dùng giọng điệu 'kính trên nhường dưới' nói chuyện:

"À, Diệp Cẩn An bảo cháu đến Diệp gia ăn cơm tối. Vậy cháu sẽ không khách khí, binh lính đi đường xa cũng quá mệt rồi mà chỉ quen biết với mọi người. Xin cảm ơn lòng hiếu khách của Diệp gia"

Từ Dật Vũ trong tay vẫn còn cầm mảnh vỡ ngọc không gian: ..........

Diệp Cẩn An: ..........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro