Thanh mai trúc mã tìm đến cửa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nhìn đống tinh hạch đủ màu sắc đổ ào ào dưới chân đại tiểu thư của Diệp gia, mấy nhân viên kiểm sát vật tư có chút giật mình không nhỏ.

Tuy đã nghe tin hai chị em đã thoát nạn từ thành phố D quay về an toàn, nhưng mà gặp nạn thu được nhiều tinh hạch như vậy, quả thực không biết sức chống chọi của bọn họ mãnh liệt cỡ nào mà giao thủ với nhiều tang thi vẫn lông tóc vô thương trở về.

Nhất là đại tiểu thư Diệp Cẩn An, tuy có dị năng Quang hệ nhưng tư chất kém cỏi 3 năm mạt thế vẫn dậm chân ở cấp 2 đỉnh phong chưa có tiến triển, cùng nhất chỉ có thể chữa trị tốt các vết thương nhẹ. Còn cậu em Diệp Mộ Nhiễm nghe đâu cũng kích phát dị năng không gian nhưng mà tính cách mải chơi bời ham vui, thể chất yếu ớt cũng chỉ tu luyện đến cấp 2 trung kỳ, diện tích chứa  vô cùng nhỏ nên không đội nhóm nào dám bảo kê mang cậu ra ngoài cùng chiến đấu.

Ấy thế mà đùng một cái vào một ngày nửa năm trước, hai chị em này điên cuồng tham gia huấn luyện dị năng giả cường độ cao, không những thế còn xông xáo ra ngoài thành giết tang thi thu vật tư.

Tính cách đại tiểu thư Diệp Cẩn An không còn nhút nhát hướng nội và nhị thiếu gia Diệp Mộ Nhiễm cử chỉ cũng bớt công tử bột rất nhiều, thay vào đó cả hai người trở nên khá ít nói lạnh nhạt và thân thủ cực kỳ nhanh nhẹn.

Hai đứa con thay đổi lớn theo chiều hướng tốt như thế quả thực Diệp gia bao lâu nay một mình Diệp thượng tướng còng cái lưng già chống đỡ cũng an tâm phần nào rồi.

Diệp Mộ Nhiễm dốc ra đống vật tư cuối cùng xung kho đóng góp cho căn cứ, sau đó gật đầu với nhân viên kiểm sát:

"Đây là tất cả, xin hãy kiểm kê nhanh chúng tôi còn đi có việc"

Nhân viên kiểm sát nhìn các chồng lớn hàng hóa và tinh hạch cười vui vẻ không khép miệng lại được, tự mình đến bàn làm việc riêng rót hai cốc nước quả mát lạnh mời Diệp Cẩn An và Diệp Mộ Nhiễm ngồi chơi đợi kết quả sau đó  xin phép rời đi.

Dù sao Diệp gia cũng đứng hàng thứ 4 trong 5 đại gia tộc cầm quyền tại căn cứ, lại còn cống hiến nhiều vật tư như vậy thái độ tiếp đón đương nhiên phải thực sự chu đáo.

Trước lúc đến đây Diệp Cẩn An đã chuyển toàn bộ tinh hạch và 2/3 lượng hàng hóa cho Diệp Mộ Nhiễm tránh bản thân gặp rắc rối bị tra hỏi dị năng không gian ở đâu ra.

Tuy máy kiểm trắc thể chất và dị năng ở cửa căn cứ đã lắp đặt 1 năm nay, nhưng mà máy kiểm trắc hoàn toàn không dò ra được cô có không gian, nếu cô nói rằng không gian này là do vòng tay tạo ra thì chắc chắn sẽ kéo đến các phiền phức tra khảo không nhỏ và còn có thể bị các cao thủ hơn mình đến gây thương tích để đoạt đồ.

Tốt nhất là giấu, với lại ngoài Hoắc Minh và vài thủ hạ đắc lực của Diệp gia ra lúc ở thành phố D chẳng còn ai biết cô có không gian cả.

"Diệp đại tiểu thư, Diệp nhị thiếu gia. Có điện báo của Diệp thượng tướng nói có người ở thành G đang ở nhà đợi ạ. Mong hai cô cậu sớm trở lại. Đây là điện thoại vệ tinh đã sạc điện xong"

Nghe lính cấp dưới của cha đến báo, Diệp Cẩn An và Diệp Mộ Nhiễm định giao lại cho cậu ta nhận bản kiểm kê vật tư thì một người đàn ông vẻ ngoài cao ráo tuấn tú, mặc áo sơ mi màu cafe và quần âu sạch sẽ bước vào. Đi theo sau là vài thủ hạ đắc lực của anh ta cơ bắp cường tráng, gương mặt góc cạnh rất ra dáng vệ sĩ.

Hắn ta bước nhanh về phía hai chị em, dang rộng vòng tay nở nụ cười tươi như ánh mặt trời: " An Nhi, cuối cùng thì em cũng đã an toàn quay về. Anh rất nhớ em"

Diệp Cẩn An theo bản năng lập tức đứng nấp sau lưng Diệp Mộ Nhiễm, bộ dáng run rẩy như con thỏ nhỏ gặp sói.

Đến rồi !!

Thanh mai trúc mã của chủ thể Diệp Cẩn An !!!

Ai cứu cô với cô hoàn toàn không muốn gặp hắn a..... !!!

"Ồ, Mộ Nhiễm, lâu không gặp nhìn em lớn và ra dáng đàn ông hẳn nhỉ"

Diệp Mộ Nhiễm biểu tình vẫn là nhạt nhòa hoàn toàn không thể hiện ra chút cảm xúc. Cô chủ của cậu không thích anh ta vậy thì cũng không cần đóng kịch làm gì.

Tần Hứa Luân không để ý chút nào đến thái độ xa cách của hai chị em, đã gặp nhau và tiếp xúc từ bé cảm xúc sáng nắng chiều mưa của cả hai Tần Hứa Luân quả thực đã quá quen rồi.

Mộ Nhiễm bỗng nhiên tu tâm dưỡng tính rất da dáng làm người kế thừa của Diệp gia hắn rất vui, nhưng mà An Nhi tuy tính cách vốn hướng nội nhút nhát nhưng vẫn hay quấn lấy hắn. Thái độ như gặp phải người đáng sợ lúc này của cô khiến hắn lo lắng cho cô nhiều hơn là không vui.

Không biết ở bên ngoài An Nhi gặp phải chuyện gì lại trở nên sợ hắn như vậy.

"An Nhi?? Có phải có kẻ nào bắt nạt em nên đâm ra em sợ cả Luân ca đúng không?" Tần Hứa Luân cứ nghĩ đến có kẻ tổn thương Diệp Cẩn An lập tức muốn đem kẻ đó băm vằm ra hằng trăm mảnh. Bảo bối nhỏ nhu thuận hắn che chở từ khi cô còn nhỏ đến bây giờ, kẻ nào dám nhân lúc hắn bận rộn không có mặt ở căn cứ đến làm tổn thương cô chứ?

Biết thế hắn đã không nghe theo lời của Diệp thượng tướng và cha hắn, muốn hai chị em tự thân vượt qua hoạn nạn để ý chí thêm kiên cường có thể tiếp tục sống tốt trong mạt thế khắc nghiệt.

Diệp Cẩn An tự nhiên lại có xúc động muốn rời đi ngay khỏi thành K để ra ngoài lang bạt, cô muốn đi bụi...

Đây mới chính là nguyên do chính khiến cô cứ rời đi liên tục hiếm khi về nhà a....

"Không có, anh Hứa Luân... chỉ là em thấy có chút không khỏe nên... dựa vào Mộ Nhiễm một chút cho đỡ mỏi"

Dựa vào ký ức mơ hồ của chủ thể, cô biết Tần Hứa Luân là người tốt và chủ thể cũng có tình cảm với anh ta. Nhưng mà cô lại không thể thay Diệp Cẩn An thực sự nối tiếp mối nhân duyên của bọn họ được. Cũng may Diệp Cẩn An kia chưa tỏ tình với Tần Hứa Luân, cô ấy chỉ nhẹ nhàng thầm lặng đơn phương quan tâm nên lúc này cô mới không gặp rắc rối phải làm người yêu hay kết hôn gì gì đó với anh ta.

Nhưng mà bọn họ là trúc mã, bảo cô biểu lộ quan tâm hoặc quấn lấy người lạ trưng ánh mắt giàu tình cảm... cô làm không được. Cô mới thực sự gặp hắn 2 lần, còn lại toàn là chạy trốn cùng Mộ Nhiễm ra ngoài đi rèn luyện và thu thập vật tư.

Tần Hứa Luân nhìn vẻ mặt gượng gạo và cách xưng hô của cô, trong lòng hắn càng hạ quyết tâm phải tra cho bằng được có chuyện gì xảy ra ở thành phố D khiến cô có sự xa cách với hắn như vậy.

Nghĩ có thể thân thể cô không khỏe, Tần Hứa Luân giao lại công việc cho thủ hạ, tự mình đưa hai chị em quay về Diệp gia tránh Diệp Cẩn An đi nhiều lại sinh bệnh. Tiện thể còn nhắc nhở cô nhớ gọi hắn là Luân ca.

Diệp Cẩn An trong lòng khóc không ra nước mắt.

Sao lần nào xuyên cũng gặp rắc rối về chuyện tình cảm nam nữ vậy ..... Trước là Triệu Lâm, giờ thì là Tần Hứa Luân...

Triệu Lâm vốn không thích cô mà con người hắn lại xấu tính cả nhà không ai ưa rất dễ đá sang một bên. Nhưng mà Tần Hứa Luân rất tốt tính, cha Diệp rất yêu quý hắn và cả chị em chủ thể cũng vậy.

Khi xe dừng lại trước cổng. Tần Hứa Luân như đã quá quen thuộc với Diệp gia, không đến phiên Diệp Cẩn An mở miệng đuổi khéo người về hắn ta đã đưa tay ra ôm vai Diệp Cẩn An dìu cô vào nhà rất thành thục.

"Đến, anh đưa em vào, đi chậm thôi"

Người làm lâu lắm mới thấy đại tiểu thư và đại thiếu Tần gia thân thiết như vậy, lập tức vui mừng chạy vào báo với Diệp thượng tướng mọi người đã về.

Diệp Cẩn An thân thể cứng ngắc, cố gắng định thoát khỏi tay của Tần Hứa Luân nhưng mà bất thành. Cô không thể dùng sức mạnh vùng ra hay quát mắng Tần Hứa Luân được. Chủ thể Diệp Cẩn An chưa bao giờ có những hành động đó với người cô ấy thích cả nên nếu như cô mà làm ra hành động nào khác thường thì sẽ bị Tần Hứa Luân nghi ngờ ngay.

Thật khổ sở khi sống dưới thân phận người khác mà ......

Diệp thượng tướng nhìn con gái được Tần Hứa Luân dìu vào nhà nghĩ con gái ra ngoài gặp chuyện không hay lập tức gấp gáp hỏi: "An Nhi, con làm sao?? Có kẻ nào làm con bị thương sao?" Sau đó còn liếc ra phía sau xem Diệp Mộ Nhiễm có bị thương ở đâu không.

Diệp Cẩn An ném lao đành phải theo lao, lòng đổ lệ.

"Con hơi mệt nên anh Hứa ... ừm, Luân ca mới đưa con về. Con không sao"

Diệp thượng tướng nghĩ tới con gái và con trai vừa từ ngoài về đã đến ngay viện kiểm sát giao vật tư chưa hề được nghỉ ngơi, liền thúc giục:

"Vậy hai đứa mau mau đi nghỉ đi. Ngủ một giấc khi nào có cơm tối ta sẽ bảo người lên gọi"

Ba người mặc trang phục quân nhân thành G vốn đứng sau Diệp thượng tướng nãy giờ, thấy Diệp Cẩn An và Diệp Mộ Nhiễm liền cúi đầu.

"Chào cô Diệp, cậu Diệp. Chúng tôi là binh lính thành G, cấp dưới của Từ thiếu tá. Ngay khi cả hai đoàn tách ra Bắc Thần thiếu tướng quên còn chưa đưa quà cho cô nên bảo chúng tôi lập tức di chuyển đến thành K"

Vừa nói, hai người quân nhân phía sau bước lên đưa cho Diệp Cẩn An hai túi giấy được bọc cẩn thận.

"Bắc Thần thiếu tướng báo rằng 2 ngày nữa sẽ cho người đến đón cô Diệp, cậu Diệp ghé thành G một chuyến cũng là muốn bày tỏ hữu hảo kết nối lại giữa thành G và thành K. Thời gian cũng không còn sớm không quấy rầy hai cô cậu nghỉ ngơi. Chúng tôi xin phép"

Nói một mạch không để ai ý kiến câu nào, ba người quân nhân thành G cứ thế nhảy lên xe Jeep chạy ra khỏi cổng Diệp gia.

"An Nhi, trong lúc ở thành phố D em và người thành G giao tình rất tốt sao?" Tần Hứa Luân đặc biệt để ý đến hai tên gọi Từ thiếu tá và Bắc Thần thiếu tướng.

Đó chẳng phải là hai người dị năng tư chất nổi trội đứng đầu ở thành G, Bắc Thần Tư Dịch và Từ Dật Vũ đó sao? Từ lúc nào An Nhi lại có thể đứng ra giải quyết khúc mắc giữa hai thành, điều mà rất nhiều những người cấp cao trong căn cứ không làm được do hai bên ai cũng cố chấp như nhau.

Không có mà ...

Diệp Cẩn An phủ nhận trong lòng. Cô làm gì có thời gian tán gẫu kéo thêm tình cảm với binh lính thành G đang bị kẹt ở đó cùng bọn cô chứ.

Còn Bắc Thần Tư Dịch, tự nhiên phát điên hành hạ cấp dưới làm gì vậy?? Không phải anh ta có ngọc không gian có thể di chuyển trong tích tắc cả nửa vòng trái đất cũng được sao??

Hành người ta chạy lộn lại một ngày đường chỉ để giao hai túi quà ... đúng là ác thần !!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro