Căn cứ thành G

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Báo cáo thiếu tướng, trinh sát báo về hai tiểu đội dị năng giả phái sang thành phố D cứu viện năm ngày trước đã mất tích không dấu vết.

Dị năng giả hệ tinh thần cũng không tìm ra dị sóng nào"

Người đàn ông được gọi là thiếu tướng kia bộ dạng cực kỳ âm trầm lãnh khốc, sau khi nghe cấp dưới báo cáo khí lạnh toàn thân như giảm xuống thêm vài độ, bất giác khiến chân cậu ta nhẹ run lên không khống chế được.

Ngón tay hữu lực gõ gõ trên mặt bàn theo nhịp điệu vang lên trong căn phòng yên tĩnh càng tăng thêm vài phần áp lực, mãi sau người đàn ông mới ra lệnh: "Đánh điện về căn cứ thành K, thành G đã mất tích tổng cộng 8 đội dị năng giả tương đương gần 100 người đến thành phố D cứu viện nhưng không có kết quả. Thành G cần thời gian điều tra dị trạng thành phố D tránh thương vong đáng tiếc gây tổn thất, nếu có thông tin về người sống sót chúng tôi sẽ cố gắng hết sức cứu ra ngoài"

Sau khi cậu lính nhận lệnh liền lập tức ly khai như tù nhân được đại xá, đúng lúc này một người mặc quân phục ướt đẫm mồ hôi và bùn đất đi vào thấy cảnh đó không khỏi bất đắc dĩ buồn cười trêu chọc:

"Chậc chậc, Bắc Thần thiếu tướng, bộ dáng âm trầm này định cho ai xem nha. Doạ chết tôi rồi"

Hắn ta mặc kệ quần áo mình có bao nhiêu bụi cứ thế ngồi phịch xuống ghế sofa, thế nhưng chưa kịp đặt mông xuống đã bị một trận kình phong thổi tới trực tiếp bay ngược ra cửa phòng.

Thủ phạm ra là chiếc ghế đẩu đặt góc phòng gần người đàn ông hắn vừa gọi Bắc Thần kia, đá chiếc ghế sang một bên hắn đen mặt mắng: "Đau chết tôi !! Cậu làm gì đó??"

Người đàn ông lạnh nhạt buông một câu: "Bẩn" rồi điềm nhiên lật lật tiếp các bản báo cáo mới được gửi về.

Từ Dật Vũ bắn cho kẻ chướng mắt ngồi trên bàn giấy kia ánh nhìn toé lửa, miệng càu nhàu:

"Ông đây khổ cực 1 tháng trời ra ngoài kiếm vật tư, tiện thể rèn luyện khả năng cho cái đám vô dụng cậu vứt cho tôi lần trước. Không tỏ lòng biết ơn ông đây thì thôi đi lại còn chê bẩn."

Hắn mặc kệ vừa bị ném ghế cảnh cáo vẫn tiếp tục ngồi xuống ghế sofa tự rót cho mình chén nước, uống xong vẻ mặt thoáng nghiêm túc: "Vụ tiếp viện cho người sống sót ở thành phố D khiến đội ta thiệt hại không nhỏ, lúc trên đường về căn cứ tôi đã thăm dò qua.

Một nơi rộng lớn như vậy lại hoàn toàn không cảm nhận được sóng tang thi, dấu hiệu người sống lại càng không như thể có lồng chắn vô hình bao bọc cả thành phố lại vậy"

"Lồng chắn??" Người đàn ông nhướn mày.

"Phải" Từ Dật Vũ gật đầu. "Hai cậu lính xung phong đi thăm dò tôi đã cẩn thận đưa điện thoại vệ tinh cho cậu ta liên lạc nếu gặp bất trắc. Ấy vậy mà khi cách chúng tôi được 500m cậu ta hoàn toàn biến mất, gọi lại cũng không có tín hiệu nên tôi lập tức về báo cậu"

Người đàn ông trầm ngâm như thể nghĩ đến cái gì đó, đầu mày nhíu lại thật sâu trên gương mặt cương nghị tuấn dật.

Từ Dật Vũ nghĩ đến tín hiệu cầu tiếp viện của thành K không khỏi bật cười châm chọc: "Mấy lão già ở thành K thề không đội trời chung với chúng ta không ngờ tuyên thệ mới được 1 năm đã phá.

Nghe đâu con gái và cháu chắt Diệp gia trên đường đi thu thập vật tư bị lạc đội ngũ, tín hiệu vệ tinh đến thành phố D thì bị mất. Phát bao nhiêu người đến đều mất tăm hơi, thấy căn cứ chúng ta ở gần mới bất đắc dĩ cầu cứu"

Nhìn vẻ mặt mờ mịt của bạn mình, Từ Dật Vũ giật giật khoé miệng: "Đừng nói là cậu thấy thành K cầu cứu nên cứ phái người đi không biết cần cứu ai nhé?"

Người đàn ông vứt tập văn kiện lên bàn, lạnh nhạt đi ngang qua Từ Dật Vũ, trước khi đi bỏ lại một câu: "Ngày mai cậu đi cùng tôi đến thành phố D, ở đó có thứ cần đến dị năng hệ Mộc của cậu khống chế"

Quả thực người gọi Bắc Thần thiếu tướng kia đã đoán đúng. Có một nhóm người đang đốt lửa nấu nướng trên nóc nhà cao tầng lớn nhất thành phố D, thỉnh thoảng đỏ mắt nhìn về phía công viên mới quy hoạch như hận không thể lật từng tấc đất ở đó lên thiêu rụi.

Cái cây Tùng Bách đồ sộ đứng sừng sững cao bằng toà nhà 80 tầng kia là nguyên nhân giam giữ họ bấy lâu nay chưa thoát ra được. Không hiểu cái cây kia là hệ thực vật biến dị cấp bậc bao nhiêu nhưng chưa một ai có thể lại gần chỗ đó cả, nếu xâm phạm lãnh thổ đều bị dây mây không biết ở đâu ra cuốn lấy rút cạn máu, bầu trời bao phủ thành phố D dày đặc sương mù thêm một tầng. Vài lần như vậy nên tất cả bọn họ đều biết công viên đó là căn nguyên họ bị giam lỏng, biết rồi nhưng đều bất lực không biết làm thế nào để hạ bệ nó, cảm giác đó bất lực tuyệt vọng ra sao.

Chỉ có nước đành chờ chết.

"Mẹ, nhìn kìa chị gái mang theo người lạ về"

Đám phụ nữ đang tập trung nấu nướng thấy cô con gái chỉ, liền gác lại công việc dõi theo hướng xa xa thì thấy cô gái cưu mang họ 1 tháng nay đang mang theo vài người thanh niên nữa vừa giết tang thi vừa về hướng toà nhà trú ẩn.

"Đúng là cô ấy rồi, có người lạ mặt chắc mới lạc vào đây"

Người phụ nữ tên Thanh Giản mới 27 nhưng đã kết hôn khi vừa đủ 18 tuổi nên cô con gái của vợ chồng họ là Thanh Nhi 9 tuổi rất hiểu chuyện ngoan ngoãn, mạt thế ập tới cũng không khóc nháo đỡ cho họ được rất nhiều.

1 tháng trước bọn họ và vài người nữa bị lạc vào đây là cô gái kia dũng cảm giết tang thi mang họ đến chỗ này trú ngụ.

Mỗi ngày cô đều đi quanh thành phố tìm lương thực và cách liên lạc với bên ngoài, vì năng lực chưa đủ mạnh để đối phó với cây Tùng Bách nên chỉ còn cách cùng đám đàn ông thanh niên vừa chém giết tang thi nâng cao dị năng chờ thời cơ, vừa cứu người chẳng may đi lạc.

Đến giờ cũng hơn 200 người sống rải rác trong toà nhà này rồi.

Tuần trước có rất nhiều dị năng giả nói rằng tới cứu viện, cũng to mồm sẽ cứu tất cả ra không thèm để ý cô gái ân nhân khuyên bảo, nhưng cuối cùng khi thấy đồng bạn bị dây mây hút khô quắt trơ xương, đến cửa công viên còn chưa vào được mới sợ mất mật an phận cô gái nói gì nghe nấy. Vô cùng ngoan ngoãn.

Giữa thời mạt thế lòng người lạnh lẽo còn thấy được chút ấm áp, những người sống sót đang sống ở toà nhà có thể nói đối với cô gái nhỏ này vô cùng cảm phục, đã thắp cho bọn họ hy vọng sống sót cực kỳ lớn và tương lai thoát khỏi thành phố D ma quỷ.

2 người thanh niên chạy theo cô gái lúc này đã thấm mệt, quân phục thấm ướt mồ hôi bụi bẩn chật vật nhưng vẻ mặt lại kiên định vô cùng. Cả hai phóng dị năng đánh mấy tang thi từ trong ngõ bổ nhào ra, đạp nát óc nó lấy tinh hạch chẳng để ý đống nhầy nhụa ghê tởm, bỏ vào túi rồi chạy tiếp theo cô.

Tuy mới được cô cứu cách đây 2 giờ đồng hồ, nhưng trên đường chứng kiến "rất nhiều chuyện phụ nữ đáng lẽ không làm được" mà cô gái nhỏ này thực hiện, họ từ giật mình chuyển sang ngạc nhiên, đến thán phục và giờ thì thường như ăn cơm buổi sáng.

Khi đến cổng toà nhà, cô gõ vào cửa theo nhịp điệu 3 2 3 1, cửa sắt nặng nề mở ra, có mấy người đàn ông cao lớn tươi cười đón:

"Cô Diệp, vất vả rồi. Hôm nay cô về muộn thật đấy, cơm đã nấu xong cô mau lên ăn với mọi người đi"

Cô gái lấy hai cái túi lớn từ tay người đàn ông vừa trút một lượng lớn vật tư vào đó vừa cười: "Mọi người sắp xếp nơi ở cho họ giúp tôi, có thể xếp ở cùng đoàn đội dị năng giả chúng ta cứu gần đây càng tốt vì có thể họ cùng một căn cứ"

"Được, cô Diệp yên tâm" Người đàn ông này là Hoắc Minh chồng của Thanh Giản, ông phân phó mang vật tư lên kho bếp sau đó dẫn hai người thanh niên lên lầu.

Thấy thái độ bọn họ, Hoắc Minh như đoán được họ nghĩ gì cướp lời luôn: "Mấy cậu có phải đang nghĩ đến dị năng không gian của cô Diệp?"

Cả hai thanh niên chần chừ rồi gật đầu.

Hoắc Minh như nghĩ đến cái gì rất tự hào, vẻ mặt giãn ra không giấu được ý cười: "Cô Diệp không giấu diếm dị năng với chúng tôi nếu không phải vì chúng tôi không ai có thể kiếm vật tư giỏi như cô ấy giúp chúng tôi sống sót.

Thì chính là chúng tôi không có khả năng đánh thắng được cô ấy"

--------
Nguồn: wattpat - NgnQunh490
Vote cho mình có nghị lực viết nào ~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro