Thành phố không lối thoát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở đầu cầu thang, khi cô gái vừa đặt chân lên đến phòng ăn liền thấy có một bóng đen nhỏ bổ nhào tới, biết thừa là ai nên cô mỉm cười sủng nịch để mặc bóng đen đó ôm chầm lấy mình.

"Chị Cẩn An !!! Chị về rồiiii !!!"

Cô cười cười ôn nhu xoa tóc cô bé:

"Thanh Nhi, ở nhà chơi có ngoan không?"

Cô bé vội gật đầu: "Ngoan ạ, anh Mộ Nhiễm tuy vẻ mặt vẫn lạnh nhạt không đổi nhưng chăm sóc Thanh Nhi rất tốt"

"Thanh Nhi, không làm phiền cô Diệp nữa để cô ấy ăn cơm còn nghỉ ngơi. Con mau về chỗ mình ăn nốt bát cháo đi"

Thanh Giản đi tới tiếp Thanh Nhi từ tay Diệp Cẩn An, giọng áy náy : "Khổ cực cho cô quá, chúng tôi để phần thức ăn cho cô ở lồng hấp vừa để ở bàn đằng kia, không lo bị nguội. Cô mau dùng bữa còn đi nghỉ ngơi"

Diệp Cẩn An không từ chối liền về chỗ của mình giải quyết nhanh gọn bữa tối sau đó không chậm trễ về phòng riêng ở tầng 30. Diệp Mộ Nhiễm bình bình lặng lặng ăn xong ngồi đợi cô nãy giờ cũng đi theo.

Khoá trái cửa phòng, Diệp Cẩn An lấy từ không gian ra một túi đựng tinh hạch nhiều màu sắc và kích cỡ, trong đó nổi bật nhất là viên tinh hạch màu trắng to bằng hai đầu ngón tay cộng lại toả ra ánh sáng rực rỡ vô cùng. Để lại viên đó cho mình rồi cúi đầu chọn chọn.

Diệp Mộ Nhiễm tiếp nhận số tinh hạch phù hợp với dị năng của mình xong, cẩn thận nắm trong lòng bàn tay chần chừ không hấp thu mà ngước mắt lên nhìn Diệp Cẩn An khẩn cầu:

"Cô chủ, từ mai ..."

Chưa nói hết câu liền bị cô trừng mắt cốc đầu: "Đã nói bao lần phải sửa xưng hô rồi hả???"

Thằng nhóc này đến đây đã nửa năm, cô phải mất bao nhiêu công sức vất vả mới sửa được thái độ bớt cung kính đi một chút và sửa cách xưng hô. Tuy gần như đã thích nghi được với thân phận mới, nhưng lúc chỉ có hai người thằng nhóc này vẫn hay vô ý buột miệng hại cô mấy lần nhảy dựng.

Diệp Mộ Nhiễm mím môi, điều chỉnh một chút mới tiếp tục nói: "Hôm kia là em xảy chân mới suýt bị tang thi giết. Em biết lỗi rồi, từ mai lại cho em đi thu thập vật tư với chị có được không?

Để mình chị chịu nguy hiểm lăn lộn bên ngoài, em không an tâm"

Diệp Cẩn An nâng nâng mấy viên tinh hạch trong tay không nói gì, đứng bên bậc cửa sổ nhìn xuống lòng đường có tang thi du đãng ngửi thấy hơi người sống nên đang dần tụ tập.

Ngón tay ngưng kết "lách tách" dần tạo ra một chiếc cung tên toả hàn khí, dây cung giắt sẵn trên thắt lưng tháo ra căng vào hai đầu cung. Mũi tên một lần nữa tạo từ bàn tay phải giương lên phóng xuống lòng đường.

Tiếng xé gió vang lên.

Phập phập hai tiếng tương ứng là hai tang thi ngã xuống. Sau đó liên tiếp gần 15 mũi tên băng như vậy không cần người gác cổng ra tay, tang thi cứ thế lởn vởn quanh toà nhà chết như rạ. Bọn họ chỉ việc chạy ra thật nhanh thu tinh hạch nộp lên kho là xong, tiện thể vẫy vẫy tay hướng về phía cô cảm ơn.

Diệp Cẩn An thấy họ an toàn lui vào toà nhà mới nheo mắt nhìn tang thi ở các toà bên cạnh lăm le, điềm tĩnh tạo mũi tên bắn vào đầu chúng lạnh nhạt nói: "Sảy chân mà suýt chút nữa bị móng vuốt nó cắm vào ổ bụng, em nói xem lần sau sảy chân có phải dâng cả cái đầu cho chúng luôn không?"

Diệp Mộ Nhiễm xấu hổ cúi đầu, đâu phải lỗi do cậu, thân thể này quả thực cậu dùng chưa quen, tuy dị năng không đổi nhưng dẫu sao nó vẫn chưa quen thuộc không tránh khỏi động tác có chút trúc trắc.

Cậu lo ngại về thân thể cô chủ hơn, không những Thuỷ hệ và Tinh Thần hệ hoàn toàn biến mất, cô còn phải chật vật thích ứng với cơ thể yếu đuối này, dị năng, cũng là dị năng mới. Băng hệ kia là mấy hôm vừa rồi cô gặp tang thi biến dị mang năng lực này, tự bức mình hấp thu tinh hạch của nó thử vận khí có đoạt được dị năng đó hay không.

Thật may cô hấp thu thành công, thế nhưng đổi lại cơ thể bị suy nhược tổn thương nghiêm trọng do dị năng mới tàn phá. Tuy lúc này nhìn có vẻ khoẻ mạnh nhưng cậu biết là cô đang nỗ lực đứng vững hòng tạo sự an tâm cho những người sống sót trong toà nhà này mà thôi.

Diệp Mộ Nhiễm thấy cô thu dị năng lại, bắt đầu cầm tinh hạch khoanh chân ngồi trên giường hấp thu, cũng không làm phiền cô nữa ngoan ngoãn về giường của mình chú tâm nhập định.

Phía xa xa ở công viên lớn nhất thành phố D, cây Tùng Bách đồ sộ rung rung tán lá như thể nó đang vô cùng sung sướng, làn sương từ vùng đất của nó sinh trưởng bốc lên cao càng lúc càng dày đặc. Hiện tượng này kéo dài tầm 20 phút thì dừng lại, nó âm trầm rít ra một tiếng kêu dài trong buổi chiều tà tĩnh mịch, sau đó im bặt không có thêm bất kỳ một động tác nào nữa.

Sáng ngày hôm sau, Diệp Cẩn An hấp thu xong toàn bộ tinh hạch vô cùng khoan khoái bước xuống giường, cơ thể nhẹ bẫng.

Tốt lắm, cô vượt cấp thành công rồi. Bây giờ Băng hệ mới miễn cưỡng đạt cấp 2 trung kỳ, thế nhưng dị năng kia của cô đã đột phá đến cấp 4 sơ kỳ, thậm chí sắp chạm mức trung kỳ chỉ còn thiếu một chút nữa thôi.

Ánh mắt cô nóng bỏng nhìn ra phía ngoài cửa sổ, phía xa mờ ảo bóng dáng cây Tùng Bách sừng sững khiến cô không khỏi thắc mắc.

Có phải mình bị ảo giác hay không hình như sương mù dày hơn trước thì phải.

Chưa kịp suy xét nhiều thì Diệp Mộ Nhiễm cũng mở mắt thoát khỏi nhập định, thở phào một hơi rồi bước xuống giường đi về phía Diệp Cẩn An đang đứng. Cô cong cong khoé mắt: "Đột phá rồi?"

Diệp Mộ Nhiễm ánh lên tia vui sướng nhàn nhạt: "Vâng, đã là cấp 3 đỉnh phong, lên đến cấp 4 có thể lĩnh hội Không Gian Nhận"

"Tốt" Diệp Cẩn An không keo kiệt tán thưởng: "Cố gắng một chút chúng ta sẽ thoát ra khỏi đây sớm thôi"

Đúng lúc này có người đi tới gõ cửa: "Cô Diệp, cậu Diệp. Bữa sáng chuẩn bị xong rồi"

"Được chúng tôi xuống ngay"

Khi cả hai xuống căntin tầng 3 thì mọi người cũng đều đã ở đây đi lại nhộn nhịp nhưng tất cả đều nhỏ giọng bàn tán, thậm chí thở dài, nhất thời chú ý thấy không khí có phần kỳ quái cô liền hỏi: "Mọi người, có chuyện gì vậy??"

Hoắc Minh đứng gần cô nhất có vài phần buồn bã trả lời: "Cô Diệp, cây Tùng Bách hình như vừa tăng cấp. Sương mù không chỉ bao phủ xung quanh thành phố nữa mà có xu hướng tràn vào bên trong mọi con đường rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro