Đoàn người dị năng giả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diệp Cẩn An nghe thông tin sương mù bao phủ thành phố dày đặc hơn hôm qua không khỏi cau mày lo lắng, cô vừa tấn cấp xong cứ ngỡ chỉ cần thêm một thời gian nữa gần ngang bằng Tùng Bách biến dị rồi, là có thể kết hợp cùng mọi người phá huỷ nó thoát ra khỏi đây.

Nếu lúc trước cô còn cảm nhận được nó đang nằm ở cấp 5 sơ kỳ, thì bây giờ có thể nó đã vươn đến đỉnh phong rồi cũng không chừng.

Diệp Cẩn An siết chặt nắm tay lại, hy vọng trong 1 đến 2 tháng tới có thể ra khỏi đây lại thêm càng xa vời, cô bỗng thấy không còn bụng dạ ăn sáng nữa liền định bỏ đi thì có vài tiếng gọi lạ kêu tên cô: "Cô Diệp Cẩn An người của thành K có đúng không?"

Chậm chạp xoay người lại xem là ai vừa nói, Diệp Cẩn An nhận ra chỗ vừa phát ra tiếng là đám thanh niên mặc quân phục mà cô mới cứu cách đây không lâu. Cô nhạt giọng hỏi: "Đúng. Có việc gì sao?"

Người thanh niên được cô cứu hôm qua thở phào nhẹ nhõm, đoạn nói: "Cô và em trai mất tích lâu quá nên cha cô Diệp thượng tướng đã bỏ xuống ân oán nhờ thành G chúng tôi cử người tới cứu viện.

Một lúc gần trăm người không trở lại chúng tôi cứ nghĩ có thể anh em của mình đều chết cả rồi, uổng mạng vì cứu những người xa lạ, lại còn là từ thành K luôn đối nghịch, có khi nháo loạn chạy lung tung đến nơi nguy hiểm liên lụy người khác.

Hoá ra tất cả đều rơi vào bẫy thực vật biến dị được cô cố gắng cứu thoát khỏi sương mù và tang thi, còn cất công chôn cất anh em không may hy sinh"

Một cậu lính trẻ khác nhanh nhảu xen lời vào:

"Trước đây chúng tôi đã hiểu lầm cô mà cô bận quá đi đi về về suốt không có cơ hội nói, giờ nợ cô 1 mạng. Chúng tôi thực lòng xin lỗi và vô cùng cảm ơn"

Diệp Cẩn An hơi bất ngờ trước tình huống này, cô cũng chỉ là tiện tay cứu giúp khi cố gắng tìm lỗ hổng sương mù mà thôi, còn việc chôn cất, cô không muốn tinh hạch dị năng giả bị tang thi ăn mất nên đã lấy lửa đốt xác họ ở vùng đất trống, viết tên người chết lên đá hy vọng nếu có thể thoát ra ngoài người thân sẽ dễ dàng tìm lại di cốt.

Cô hơi mỉm cười về phía đám quân nhân: "Mâu thuẫn giữa thành K và thành G rất phức tạp tôi không tiện xen vào. Trước mắt điều chúng ta cần làm là rèn luyện dị năng và thân thể thật tốt để hợp sức hạ cây Tùng Bách kia. Rất có thể nó đã ở cấp 5 đỉnh phong"

Mọi người nghe đến cấp bậc thực vật biến dị cao như vậy tâm không khỏi chùng xuống. Tuy mạt thế xảy ra đã vài năm, bọn họ cũng đã dần quen với cuộc sống đầy cạm bẫy này, thế nhưng nghĩ đến quãng đời còn lại phải bỏ mạng ở đây họ đều không cam lòng.

Nhìn thấy vẻ mặt bất lực nhưng đầy giận giữ của những người có mặt trong căntin, Diệp Cẩn An cũng chẳng thể làm gì hơn, cô cũng muốn sống, vì cô còn có việc quan trọng hơn tất thảy trên đời cần phải làm.

Diệp Cẩn An mang theo Diệp Mộ Nhiễm lên tầng thượng, quan sát các quả bóng to lớn đủ màu sắc thỉnh thoảng từ các cửa sổ trong toà nhà thả ra, tâm tình bình ổn trở lại.

Lúc cô tìm vật tư có mang về rất nhiều bóng và bình Heli cho trẻ con viết lên đó thả lên trời. Tuy không biết chúng có thoát ra khỏi làn sương mù dày đặc bao quanh kia không nhưng cô vẫn chưa từng từ bỏ hy vọng.

Tất cả những quả bóng đều viết đại loại:

- Thành phố D bị thực vật cao cấp khống chế rất nhiều người không thoát ra được

- Nếu không chắc chắn đánh lại thực vật biến dị cao cấp của thành phố D. Xin đừng đến.

Và còn nhiều nhiều nữa, chính cô đã chỉ dẫn cho mấy đứa trẻ và Thanh Nhi làm thả lên trời mỗi ngày, hy vọng sẽ có người thực lực mạnh đến cứu. Và cũng hy vọng người yếu kém đừng ai dại dột bước vào.

Cô cũng không phải siêu nhân mỗi ngày trầy trật đi kiếm vật tư về nuôi họ, lại là mỗi ngày một đông.

Lúc đầu hầu như đều là người thành K được phái đến tìm cô, về sau rải rác là người còn may mắn sống sót ở thành phố D cô cứu được, trong đó có gia đình Hoắc Minh. Lúc đầu cô còn miễn cưỡng săn sóc được, nhưng khi biết cứu viện thành G cho người đến vô tội vạ cô bực mình không nhẹ. Liền đặt ra các hoạt động, quy chế để dễ kiểm soát cũng như tình hình không rối loạn.

Bất tri bất giác, được mọi người tin tưởng cô thành thủ lĩnh nơi này.

Bỗng nhiên cô cảm nhận được phía Đông Nam có dị trạng, tiếng động rất nhỏ nhưng trầm ổn hữu lực. Khi cô còn đang tập trung tinh thần quan sát về phía đó thì có người canh gác chuyên cầm ống nhòm quan sát xung quanh, cầm loa hô lên với cô:

"CÔ DIỆP, LÀ QUÂN NHÂN, KHOẢNG 100 NGƯỜI, ĐỒNG PHỤC GIỐNG NHỮNG NGƯỜI CỨU GẦN ĐÂY"

Nghe xong cả Diệp Cẩn An và Diệp Mộ Nhiễm đều biến mất tại chỗ, 3 phút sau bọn họ đều đã tụ tập ở quảng trường rộng tầng 5 quan sát về phía đoàn quân nhân, người nghe tin cũng mặc định chạy đến đây đứng ở cửa kính nhìn xuống.

Thấy đoàn người đã gần như nằm trong tầm mắt có thể nhìn thấy, vài cậu lính reo lên:

"Là người thành G, biển hiệu trên xe kia chứng tỏ là đoàn đội của Bắc Thần thiếu tướng và Từ thiếu tá phái đến cứu chúng ta"

"Đúng rồi ... Kia .... Kia không phải là Từ thiếu tá sao ?? Chúng ta được cứu rồi" Một cậu lính kích động hô lên.

Diệp Cẩn An nghe đến hai cái tên này không khỏi ngạc nhiên.

Đây là hai người xuất sắc nổi bật tinh anh trong tinh anh của thành G. Vô cùng trẻ tuổi nhưng khả năng thực lực kinh người, bọn họ chỉ ra khỏi thành đi làm nhiệm vụ quan trọng đến tồn vong thành G chứ chưa bao giờ tự mình đi những nơi cấp dưới của họ có khả năng giải quyết được cả.

Lúc này lại tự mình đến đây, không lẽ đã đánh hơi được công viên thực vật biến dị kia? Cấp bậc của nó cao đến mức khiến những người này phải đích thân ra trận hay có cái gì khác khiến bọn họ thèm thuồng??

Mặc kệ mọi người đang kích động ra sao, cô nhíu mày gọi đám người Hoắc Minh: "Theo tôi xuống dưới đó xem tình hình. Còn lại ở nguyên trên này " Sau đó rời đi, ngay cả Diệp Mộ Nhiễm cũng phải ngoan ngoãn ở lại đứng cạnh cô bé Thanh Nhi.

Đám người Diệp Cẩn An đứng ở cửa toà nhà, vừa dùng dị năng nhẹ nhàng giải quyết tang thi du đãng vừa quan sát đoàn quân nhân càng lúc càng tiến lại gần.

7 chiếc xe lớn dừng lại trước mặt họ, đoàn người cũng nghiêm chỉnh theo thứ tự kéo xuống, dẫn đầu là người đàn ông gọi Từ thiếu tá kia.

Khi nhìn thấy phong phạm của cô gái bình tĩnh đứng giữa mấy người đàn ông to lớn, gương mặt màu đồng nở nụ cười lộ ra hàm răng trắng đều: "Diệp tiểu thư, lâu rồi không gặp, tuy hoàn cảnh cũng có chút bất trắc nhưng mà cô và em trai vẫn khoẻ chứ?"

Diệp Cẩn An nhàn nhạt gật đầu: "Cảm ơn, lúc các anh chưa vô tội vạ điều người đến thành phố D không cần biết dị trạng ra sao chúng tôi đều vẫn rất khoẻ.

Nếu thoát được khỏi đây nhìn đoàn người tận hai phần ba là quân nhân hộ tống. Chúng tôi thực sự cảm động"

Từ Dật Vũ ngại ngùng cười cười.

Tất cả là do tên mặt than kia làm phái đi gần 100 dị năng giả, giờ chính mình phải mang tiếng xấu trước người đẹp thực oan quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro