Diệp thượng tướng truy vấn con rể

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Krec Krec !!!!!!!

Dưới ánh chiều tà, mảnh rừng xanh mướt sinh trưởng tốt tươi một cách kỳ lạ được phủ một lớp màu vàng dịu như mật ong, cành lá sum suê đung đưa trong gió phát ra những âm thanh xào xạc, cảnh tượng thanh bình giống như tận thế khắc nghiệt không chạm nổi tới đây.

Cô gái có mái tóc đen dài qua vai mặc quần áo tối màu ngồi trên cành cây, bên cạnh cô là một con vẹt rực rỡ dịu ngoan nằm im nhắm mắt, ánh mắt cô gái đạm mạc nhìn xuống mặt biển lấp lánh như hàng vạn viên kim cương giữa bầu trời đêm, miệng ngâm khe khẽ.

Thỉnh thoảng có bọt khí kích cỡ to nhỏ khác nhau nổi lên bùng bục, mang theo làn hơi nước mỏng manh dễ dàng tan theo gió. Ở đó hơi nước bốc lên rất mạnh, giống như có một ngọn núi lửa nằm sâu dưới đáy đang ngủ yên, chờ người đánh thức.

Bên dưới gốc cây nơi cô gái đang ngồi có một nhóm "người" quần áo rách rưới hôi thối kêu lên khùng khục, trên cơ thể chúng chạy dọc tứ chi là các ấn ký đen và giữa trán có hình hoa văn hắc hoả giống như đã bị yểm, xung quanh cũng có không ít động vật bề ngoài đột biến mang ấn ký tương tự như vậy, ánh mắt đều mang màu đen đặc trống rỗng giống hệt nhau.

"Nó sắp sinh"

Cô thì thào:

"Hải Long sắp sinh rồi ... Chỉ vài ngày nữa thôi"

------------

Ở biệt thự Diệp gia, Diệp thượng tướng đứng trước cửa phòng Diệp Cẩn An chần chừ nửa ngày, cuối cùng vẫn phải gõ cửa.

" Cha, cha vào đi"

Có tiếng của Diệp Cẩn An nhẹ nhàng vọng đến. Diệp thượng tướng không ngạc nhiên khi con gái biết người gõ cửa là ông, dị năng và thể chất của con bé thời gian qua đã tiến triển rõ rệt chính ông cũng là người theo sát từng bước đi của hai đứa con. Chính vì vậy, dù hai đứa có thay đổi thế nào đi nữa người làm cha như ông vẫn rất đỗi vui mừng.

"An Nhi, ngày mai con định đi nữa sao? Mới về nhà chưa được bao lâu, để vài tuần nữa điều dưỡng tốt thân thể hẵng đi"

"Con không sao mà" Diệp Cẩn An nhẹ nhàng cầm lấy tay Diệp thượng tướng dìu ông ngồi xuống ghế: "Bắc Thần Tư Dịch đã nói rõ cần con thay mặt thành K chúng ta qua đó làm sứ giả, con đã cứu mạng không ít binh lính thành G nên là người thích hợp nhất để hòa giải. Mạt thế ập đến đã 3 năm, 3 năm là quá đủ không cần thiết phải kéo dài thù hằn giữa hai thành thêm nữa.

Tang thi càng ngày càng mạnh theo thời gian, con người chúng ta phải đồng lòng đoàn kết mới có thể tồn tại được. Đúng không cha?"

Diệp Thanh Sơn đã đi gần đủ một đời người, nhìn ba đứa con một con trai lớn thì chết ngay từ khi mạt thế bắt đầu, con gái thứ hai vừa đủ 19 và đứa thứ ba mới 15 đã phải bỏ đi cuộc sống vui vẻ đúng độ tuổi nên có mà cầm vũ khí lên bức mình trưởng thành, ngày ngày tiếp xúc với tang thi và máu tanh.

Bảo ông làm sao không đau lòng cho được.

Con của ông, nhất định xứng đáng được bảo hộ bởi một người đàn ông tốt.

"Cha đã biết chuyện của con và Hứa Luân. Chính mắt cha nhìn con trai của Tần gia lớn lên, nhân phẩm của nó thế nào cha đều nắm rõ trong lòng bàn tay, cũng biết nó thích con. Cả hai lớn lên bên nhau từ nhỏ, sao con lại .... như vậy rồi đi yêu thích cái thằng lắm mưu nhiều kế nhà Bắc Thần chứ?? "

"Cha ..." Diệp Cẩn An bất đắc dĩ khi Diệp thượng tướng gắn mác "trai hư" lên Bắc Thần Tư Dịch, nhưng hắn là người của tương lai, tự trọng hay sĩ diện đều cực kỳ cao sẽ không bao giờ có lối suy nghĩ của người thời đại này nên có.

Hắn hành động giống con người bình thường như thế này đã là tốt lắm rồi, chứ nếu như là Nam Cung Lãnh Dịch trước kia có lẽ đã bóp vỡ ngọc không gian từ thành K nhảy đến phòng khách Diệp gia, trực tiếp mang cô đi không cần ai đồng ý chứ chẳng hơi đâu cả tuần nay mặt dày cố thủ ở nhà cô tranh thủ tình cảm với cha Diệp đợi ông gật đầu làm gì.

"Bắc Thần Tư Dịch rất tốt, anh ấy mới 32"

"Nó 33 rồi. Hừ !!. Cách tuổi con quá xa"

Diệp Cẩn An giật giật khóe miệng: " Ý con là anh ấy còn trẻ tuổi đã mang quân hàm thiếu tướng. Rất tài giỏi, hơn nữa bộ dáng ưa nhìn..."

"Ưa nhìn thì để làm gì?" Diệp thượng tướng hậm hực: "Nếu con thành một đôi với nó cha không tin nó sẽ gạt qua mọi hoa thơm cỏ lạ để trung trinh với con giống như cha đối với mẹ con vậy. Đàn ông tốt không thể đánh giá qua vẻ bề ngoài. An Nhi, con mới gặp nó làm sao hiểu hết được"

Diệp Cẩn An khóc không ra nước mắt, mọi bậc phụ huynh đều một suy mười như vậy sao?

"Cha ... tuy hơi xấu hổ nhưng nhân phẩm của Bắc Thần Tư Dịch rất đáng tin cậy.

Anh ấy... chưa từng hẹn hò với phụ nữ. Cha chắc chắn cũng đã nghe tin đồn này nhiều rồi mà. Thậm chí vì không tiếp xúc với phụ nữ nên còn bị hiểu lầm là một đôi với Từ Dật Vũ, nếu cha không tin có thể điều lính bí mật đi điều tra"

Có lẽ cô không nên nói với cha Diệp dù ông ấy có dùng cả mật vụ quốc gia thì mọi thông tin nhận được cũng là do chính tay Bắc Thần Tư Dịch sắp xếp hết.

Cô tin tưởng với trình độ mặt dày mày dạn yêu cầu mọi thứ đến độ tuyệt đối của anh ta, thì việc cỏn con này chỉ là cái phẩy tay.

"Trước khi cha gật đầu cho phép hai đứa đến với nhau, con không được đồng ý làm bạn gái nó. Rõ chưa?"

Diệp Cẩn An bặm môi gật đầu, hàn huyên với Diệp thượng tướng thêm mấy câu sau đó khép cửa thở phào một hơi.

Tại sao lại có cảm giác như con gái mới học cấp 3 giấu bố mẹ chuyện có bạn trai vậy nhỉ.

Diệp Cẩn An vừa quay đầu lại thì cô giật mình suýt nữa hét lên một tiếng khi thấy bóng người lù lù trên chiếc ghế mây mà Diệp thượng tướng vừa ngồi. Hơn nữa còn là tay chống cằm vẻ mặt ai oán như tiểu tức phụ.

"Rõ ràng em đã là bạn gái của tôi, tại sao lại không nói rõ?"

Diệp Cẩn An đỏ mặt vứt quần áo vẫn còn vương vãi trên giường nhét vào vali, cực kỳ muốn lên án hành vi xâm nhập phòng riêng của con gái vào lúc đêm hôm của Bắc Thần Tư Dịch.

"Nếu nói chẳng phải cha Diệp sẽ nhốt tôi lại và đuổi anh thẳng cổ về thành G không chút khách khí sao?"

Khi vừa bỏ món đồ cuối cùng vào, bỗng dưng Diệp Cẩn An thấy sống lưng lành lạnh, bóng dáng cao lớn của Bắc Thần Tư Dịch bao trùm lấy cô. Vẻ mặt còn ai oán hơn cả lúc nãy gấp mấy lần.

"Em đúng là máu lạnh, đã ôm lấy thân thể của tôi rồi mà còn không chịu trách nhiệm. Lần đầu tiên gặp ở biệt thự cổ Lam Dực hồ Kim Cương Thất Sắc, em là người phụ nữ đầu tiên ngoài mẹ và em gái ôm tôi"

Diệp Cẩn An nghẹn họng nhìn mặt Bắc Thần Tư Dịch trân trân, cô không muốn nghĩ đến cái khả năng vừa lướt qua trong đầu kia. Quá phi lý, thực sự quá phi lý.

Cô từng đọc hàng trăm tiểu thuyết ngôn tình, đã xem đủ các loại tổng tài nam chính soái khốc các kiểu chưa khai trai dù đã 26 tuổi. Nam Cung Lãnh Dịch kiếp trước 29 tuổi, Bắc Thần Tư Dịch kiếp này 33 tuổi...

Nếu thế hắn đã làm bạn với bàn tay mình bấy lâu nay không gần nữ sắc sao?

Hèn gì đầu óc lại vô sỉ thần kinh không thể trị như vậy, dù bề ngoài có đẹp trai cao ráo đến mấy cũng không thể nào không có gái theo. Trừ phi có bệnh.

Nhìn biến hóa đủ màu sắc của Diệp Cẩn An, Bắc Thần Tư Dịch đen mặt trực tiếp ôm lấy cô gái đã liệt hắn vào danh sách bệnh nhân có bệnh lý khó nói ôm lấy quay trở lại ghế mây, đặt cô ngồi lên đùi mình, gương mặt vùi vào hõm cổ mảnh mai của người con gái mà hắn vẫn yêu thích.

" Tôi không khó tính, cũng không phải tôi mắc bệnh sạch sẽ. Chỉ là chưa gặp được người con gái nào khiến bản thân rung động. Lúc nào muốn giải quyết chỉ cần uống một viên thuốc tức khắc mọi ham muốn đều được tiết ra sau 5 giây không cần đụng chạm

Nếu không phải tôn trọng em thì khi ở biệt thự cổ Lam Dực tôi đã ăn em sạch sẽ rồi"

Bắc Thần Tư Dịch siết chặt lấy vòng tay để thân thể Diệp Cẩn An sát vào mình hơn, hắn vẫn vùi mặt vào hõm vai cô ,cất giọng cực kỳ ôn nhu:

"Em phải tin tưởng người đàn ông của em phẩm chất tốt đẹp trăm năm khó gặp chứ. Nếu không phải do cuộc sống quá thuận lợi sinh kiêu, xúc động hủy thân thể cũ xuyên đến thế giới này để lại em một mình ở đó, thì khi nhớ ra mọi chuyện tôi đã không tát mình hai phát"

Diệp Cẩn An buồn cười: "Đó là lý do anh gửi hai hộp quà mỗi một hộp có ghi âm tiếng kêu một cái tát của anh sao? Bắc Thần Tư Dịch anh trẻ con thật đấy"

Nhớ đến hai hộp giấy đóng gói cẩn thận mà binh lính thành G chuyển cho mình, lúc đó cô đã cực kỳ ngạc nhiên khi không biết tại sao Bắc Thần Tư Dịch lại đặt mỗi hộp một chiếc máy ghi âm mini, khi vừa bật lên thì chỉ độc có một tiếng Đét !!! như tiếng tay đập vào đùi diệt muỗi đốt.

Hoá ra ẩn dụ của hắn muốn nói xin lỗi vì đã hành động quá ấu trĩ mà không báo cho cô biết.

Quả đúng là người đàn ông hoàng kim chưa khai trai, suy nghĩ hành động nào cũng cực kỳ khác người.

Bắc Thần Tư Dịch nhíu mày, đầu ngẩng lên đối diện với ánh mắt của Diệp Cẩn An, hắn cười: "Tiểu bảo bối, em vẫn chưa đổi xưng hô với tôi sao?"

"Vậy tôi nên gọi anh là gì? Tiểu Tư? Tư Dịch? Tiểu Dịch? Hay Tiểu Thần? Tiểu Bắc?"

Diệp Cẩn An phối hợp thuận theo yêu cầu của Bắc Thần Tư Dịch, chỉ là đột nhiên hắn ngẩng đầu lên thế này vẫn khiến cô rất lúng túng, mặt đỏ đến tận mang tai.

" Không cần phức tạp, gọi ông xã là được rồi"

"Chúng ta mới xác lập hai ngày trước. Anh đừng nói như thể xưng hô như vậy đã rất uỷ khuất anh rồi chứ" Diệp Cẩn An bó tay.

"Vậy lão công"

"Có khác nhau sao?"

" Được rồi, em thích thế nào" Bắc Thần Tư Dịch tràn ngập cưng chiều.

" Tiểu Dịch Tử. Cái tên cực kỳ dễ nghe"

"..."

"Em đừng tưởng tôi không biết đó là tên gọi của thái giám"

Diệp Cẩn An ở trong vòng tay ấm áp của Bắc Thần Tư Dịch nén cười đến run cả bụng.

Cứ nghĩ đến vẻ mặt cao ngạo của Bắc Thần Tư Dịch khi cô gọi Tiểu Dịch Tử hắn dịu ngoan dạ một tiếng, lại không khống chế được cơn cười sau còn dài hơn cơn trước, càng tưởng tượng càng thấy quá đà so với hình mẫu hiện thực.

Đương nhiên Bắc Thần thiếu tướng là một người đàn ông hiện đại nhập gia tuỳ tục, nếu cô gái ngốc này thích gọi như vậy hắn liền chiều theo.

"Tại sao anh lại quan trọng cách gọi tên như vậy? " Diệp Cẩn An sau khi cười đủ liền thắc mắc.

Quả là từ sau khi Bắc Thần Tư Dịch xác định tiến tới quan hệ bạn trai bạn gái, hắn rất thích đánh dấu chủ quyền những điều có thể kéo gần cả hai lại gần nhau hơn. Vô cùng tự nhiên và cố chấp.

" Vì tôi rất vui" Bắc Thần Tư Dịch nói vẻ mặt nghiêm túc: "Tôi không hy vọng gì nhiều ở cô gái ngốc như em sẽ chịu đối mặt với tình cảm của mình. Nhưng khi biết em cũng thích tôi, tôi rất vui, và tôi cũng không muốn kìm chế nó"

Nghe Bắc Thần Tư Dịch bộc trực như vậy tim của Diệp Cẩn An đập càng lúc càng nhanh hơn, có ai nói cho cô biết khi một người đàn ông chưa khai trai gặp được người phụ nữ mình yêu thích sẽ bày tỏ không biết xấu hổ như vậy không?

Bắc Thần Tư Dịch cảm nhận biến hoá của Diệp Cẩn An, hắn cười nhẹ:

"Sao thế, tự dưng phát ngốc ra như vậy"

Diệp Cẩn An bặm môi im lặng một lúc, sau đó rặng mây hồng một lần nữa nổi bật trên gò má, cô lí nhí:

" Nếu không phải lo lắng cho anh thì tôi đã không nhảy xuống hồ nước để khởi động Truyền Tống Trận quay lại đây rồi.

Anh ... tốt như vậy, tuy hơi vô sỉ nhưng nói chung vẫn rất tốt, đương nhiên tôi phải có tình cảm với anh thì tôi mới bỏ lời răn dạy của cha Diệp mà che dấu anh chứ ..."

Diệp Cẩn An đang nói dở bỗng thấy Bắc Thần Tư Dịch tự nhiên mặt vô cảm lần nữa dụi vào hõm vai cô.

Thế nhưng hai tai màu hồng rực đã tố cáo chủ nhân mặt dày này đang xấu hổ.

Bắc Thần Tư Dịch cũng có lúc bị cứng họng, hắn còn nhỏ giọng lí nhí hơn cả Diệp Cẩn An:

"Làm sao bây giờ, anh vui quá"

Diệp Cẩn An đứng hình mấy giây, sau đó cũng bật cười vòng tay ôm nhẹ lấy vai của người đàn ông đang xấu hổ giấu mặt như đà điểu.

Bỏ đi gánh nặng đối mặt với tình cảm, hoá ra lại có thể vui vẻ đến thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro