Vấn đề nghiêm trọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau Bắc Thần Tư Dịch mang tâm tình cực tốt ra khỏi phòng riêng, trên mặt xuân tâm biểu đạt cực kỳ vui sướng, làm gì nhìn gì cũng không keo kiệt cong khoé miệng.

Đánh răng, rửa mặt, đi xuống cầu thang, tao nhã dùng bữa sáng, tao nhã .... đại loại là ăn cây xúc xích cũng có thể lôi bộ dao dĩa chuẩn Âu ra cắt từng miếng, xỉa răng, uống trà, điều quân, ... nói chung là nhìn tất cả mọi thứ đều cực kỳ thuận mắt kể cả tên bạn chó đàn Từ Dật Vũ.

Từ hôm qua tới giờ Từ Dật Vũ như lâu rồi chưa ăn đòn cứ lẽo đẽo theo sau lưng Bắc Thần Tư Dịch, nhưng rất nhanh hắn nhận ra ánh mắt của Từ Dật Vũ không đặt trên hắn, mà là Diệp Mộ Nhiễm vẫn luôn âm thầm tận tụy làm việc cho hắn.

"Thằng nhóc này thực lạ kỳ, sao tôi lại có cảm giác nó như một ám vệ vua chúa ngày xưa vậy nhỉ? Khí tức y hệt một cao thủ"

Thì X01-5 được đào tạo chính là ám vệ mà. Bắc Thần Tư Dịch liếc ánh mắt khinh thường.

Diệp Mộ Nhiễm sau khi xách theo hành lý của mình xuống dưới thì nhìn thấy Từ Dật Vũ mắt sáng rực nhìn về phía mình. Cực kỳ phiền chán, Diệp Mộ Nhiễm một bước ngắn hai bước dài nhanh chóng lách qua binh lính và người giúp việc đang sắp xếp đồ đạc cho hai chị em, chạy đến xe đầu đoàn.

Từ Dật Vũ cảm khái: "Thân thủ nhẹ như chim, mẹ kiếp Diệp gia đào tạo con cái khủng khiếp thật"

Bắc Thần Tư Dịch luôn bao dung với trẻ em khuyết tật trí óc nên lựa chọn không quan tâm, thấy Diệp Cẩn An đang từ trên lầu đi xuống liền vui vẻ bước đến cầm hết vali giúp cô.

"Để anh" Bắc Thần Tư Dịch nhẹ giọng.

Diệp Cẩn An hơi ngượng nhưng nếu từ chối thì trước mặt có bao nhiêu quân lính, Bắc Thần Tư Dịch chắc chắn sẽ mất mặt nên đành nhịn để đồ đạc của mình do hắn sắp xếp.

Diệp thiếu tướng nheo mắt nhìn Bắc Thần Tư Dịch để hành lý của con gái lên xe đầu đoàn, nghĩa là cả hai sẽ ngồi chung nên ông nhíu mày ho nhẹ mấy tiếng:

"An Nhi, cha đã chuẩn bị xe cho con rồi"

"Diệp thượng tướng yên tâm" Bắc Thần Tư Dịch chen miệng cười cười: "Cả cháu và Từ Dật Vũ đều là dị năng giả cấp 6, đi cùng không chỉ an toàn mà Diệp Mộ Nhiễm cũng rất thích được ngồi chung xe với cháu. Đúng không?"

Bắc Thần Tư Dịch liếc mắt về phía Từ Dật Vũ đang bị một bàn tay nhỏ bé khóa chặt phía sau lưng ghì xuống đất. Diệp Mộ Nhiễm không chần chừ ngẩng đầu nghiêm túc đáp: "Vâng, em rất thích đi xe với Dịch ca ca" Nhìn thấy Từ Dật Vũ định lên tiếng kháng nghị hắn mới cấp 5 thì bị Diệp Mộ Nhiễm cốc cho một cái mặt cắm xuống đất đau khỏi nói.

Từ Dật Vũ: ......... (thằng nhóc hai mặt)

Con trai đích thân lên tiếng Diệp thượng tướng không thể không nhượng bộ. Nhìn ông không cam lòng từ bỏ ý định tách mình và Diệp Cẩn An ra Bắc Thần Tư Dịch đắc ý nhếch khóe miệng.

Cha vợ à dù ngài có ly gián đến mấy con gái ngài cũng đã nằm trong tay của Tư Dịch này rồi. Tần Hứa Luân dù ngài có ưng ý đến mấy thì trái tim con gái ngài cũng đã hướng về thành G.

Tần gia Thành K? Ngài biết Tần Hứa Luân khác ngôi nhà ở điểm nào không? Chính là không có cửa.

Bắc Thần Tư Dịch càng nghĩ càng sảng khoái, không nhịn được vẻ mặt tiểu nhân giả danh đại hiệp cười đến là âm trầm. Rất giống bộ dáng kẻ gian đã đạt được ý đồ mà chủ nhà dù biết cũng không làm gì được.

Chỉ kém chút hắn không bắc loa phường lên loan tin cho cả cái căn cứ này biết: Đại tiểu thư Diệp gia đã là vợ của hắn. Bắc Thần Tư Dịch này cuối cùng cũng truy thê thành công.

Nhưng dù trong lòng có mây vần vũ cuồn cuộn thế nào ngoài mặt Bắc Thần Tư Dịch vẫn rất điềm tĩnh thong dong. Hắn ngang nhiên đuổi Từ Dật Vũ và Diệp Mộ Nhiễm lên xe, kéo tay Diệp Cẩn An vào ghế lái phụ, thắt dây an toàn cho cô rồi mỉm cười lễ độ chào Diệp thượng tướng một cái đạp ga rời đi vô cùng dứt khoát.

Khi rơi vào bể tình, màu hồng chói lóa sẽ đủ sức tàn phá bất kỳ một giới hạn nào. Tỉ như Bắc Thần thiếu tướng oai phong lẫm liệt đây có thể từ hình mẫu một người đàn ông tàn nhẫn cơ trí của Lam Dực, mạnh mẽ quyết đoán của thành G thành một tên nhỏ mọn đến tình cha con còn muốn chia rẽ.

Hủy hoại không còn một mảnh hình tượng một người mẫu mực suốt 130 chap qua anh đã dày công xây dựng.

Diệp Cẩn An là một cái đầu gỗ bị động, nếu không có Mạc Khanh sử dụng miệng lưỡi xạo quần dẻo quẹo thì có lẽ vẫn ngây ngốc không muốn tiến thêm một bước với người ta. Cũng khó trách Nam Cung Lãnh Dạ đã để lại bóng ma trong lòng Cố Minh Tuyền quá sâu sắc, khiến Diệp An dù nhìn Nam Cung Lãnh Dịch đóng cửa mạnh một cái thôi cũng nghĩ anh ta muốn giết mình.

Bệnh bổ não này ai trùng sinh cũng đều gặp phải, phải tận đến lúc Mạc Khanh không nhịn được dùng chân đạp mạnh vào đầu Diệp Cẩn An than thở: Người ta còn hy sinh mạng sống để đi giải quyết thù hận cho cô, không cảm thích thì thôi lại còn tỏ vẻ đóa hoa trên núi cao cái khỉ gì.

Thế nên Diệp Cẩn An từ lúc quay lại thành K mới đặc biệt ngoan ngoãn như vậy.

Ngoan ngoãn nghe Bắc Thần Tư Dịch tỏ tình, ngoan ngoãn để hắn cắt đứt Tần Hứa Luân, ngoan ngoãn để hắn ôm vào lòng tranh thủ ăn đậu hũ.

Diệp Cẩn An thừa nhận Bắc Thần Tư Dịch đã làm rất nhiều chuyện cho cô. Người tương lai cũng tin cái gọi là tình yêu sét đánh sao?

Tuy bản thân lái xe nhưng ánh mắt Bắc Thần Tư Dịch vẫn luôn để ý cô gái ngồi bên cạnh. Thấy mặt cô bỗng nhiên đỏ lên một cách lạ thường hắn liền đạp phanh dừng xe két một cái rất chói tai.

Hơn 5 chiếc đi theo đằng sau thấy xe đầu đoàn bỗng nhiên dừng lại cũng làm theo. Chốc lát sau liền thấy Diệp Mộ Nhiễm xách theo Từ Dật Vũ như xách một con gà từ trên xe bước xuống.

Binh lính thành G đã sớm nhìn quen cảnh Thiếu tá nhà mình thích bị Nhị thiếu Diệp gia chơi trò M nên không còn thấy mất mặt như ban đầu. Phải. Chính là M. Ai đời bám theo người ta không buông còn bị đánh thê thảm nhưng vẫn mặt dày sống chết không rời.

Học hỏi năng lực của Nhị thiếu Diệp gia gì gì đó rõ ràng chỉ là cái cớ.

Người ta mới 15 tuổi thân thủ có thể giỏi hơn người đã ngoài 30 sao?

"..."

Sau đó binh lính thành G mặt Poker Face im lặng nhìn nhau một cái cảm thán.

Hóa ra họ còn phát hiện Từ thiếu tá có sở thích luyến đồng.

Mẹ nó, những người tài giỏi đều có sở thích kỳ dị như vậy sao?

Từ Dật Vũ ù ù cạc cạc bị Diệp Mộ Nhiễm lôi đi tránh xa chiếc xe có chút không hiểu. Rõ ràng Bắc Thần Tư Dịch chỉ liếc mắt ra sau không nói không rằng mà thằng bé này lại có thể nhanh chóng đáp: "Đã biết, đại thiếu gia" rồi lôi hắn sềnh sệch xuống xe thế này đây.

Đứng giữa đường cao tốc bắt đầu có tang thi từ dưới đất dùng dị năng bay lên và từ hai hướng chạy tới, Từ Dật Vũ đầu đầy hắc tuyến thầm mắng đang yên đang lành tên điên Bắc Thần Tư Dịch phát bệnh cái gì a???????

Lúc này Bắc Thần Tư Dịch ngồi trong xe phong bế khí tức của cả hai tránh khứu giác tang thi, hoàn toàn là bộ dáng bỏ mặc cho binh lính rèn luyện kỹ năng.

Hắn đã rà soát trước tất cả đều là tang thi cấp thấp nếu bọn họ không đối phó được thì 1 năm tới hắn sẽ giáng xuống cho đi trồng rau và xây tường bao.

Diệp Cẩn An liếc Bắc Thần Tư Dịch đang sờ nắm tay mình ăn đậu hũ khóe miệng liền giật giật. Vầy cũng được hả???

Cái người này rõ ràng đang nhân danh việc công làm việc riêng. Cô đỏ mặt không có nghĩa là đang cầu vuốt lông.

Nhìn tang thi hôi thối hưng phấn bổ nhào đến, Từ Dật Vũ nhanh chóng bao bọc Kim hệ quanh thân thể và tạo khiên kiếm quen thuộc lao vào cuộc chiến.

Diệp Mộ Nhiễm toàn thân nhẹ nhàng, rút hai thanh đoản đao sau thắt lưng rồi dùng hệ Tốc Độ để lại tàn ảnh mà giết tang thi trong chớp mắt.

Từ Dật Vũ cũng không vừa, nhìn Diệp Mộ Nhiễm nhỏ tuổi mà tài giỏi như vậy máu hiếu chiến càng dâng cao. Mấy ngày qua bám theo cậu nhóc không rời hắn nhận thấy Diệp Mộ Nhiễm không chỉ phong cách như ông cụ non mà kỹ năng cận chiến còn cực kỳ tuyệt vời không một sơ hở hay động tác dư thừa.

Hắn càng lúc càng khâm phục Diệp gia giấu nghề quá cao siêu, đào tạo ra hai đứa con bề ngoài ra vẻ ngu ngu bất cần mà toàn nai tơ dẫm nát rừng. Tiêu biểu Diệp Cẩn An ngoài mặt hơi ngơ ngác một chút nhưng chẳng phải đã tóm được tâm của Bắc đại thần kinh sao??

Bàn tay cầm khiên phân tán nó thành các phi dao sắc bén lia một loạt về đàn tang thi, sau đó Từ Dật Vũ điều khiển dây mây trồi lên từ mặt đất đạp nát bọn chúng thành bãi nhầy nhụa.

Nhìn Diệp Mộ Nhiễm giải quyết xong 3 con thì có một tang thi nữ đánh lén, Từ Dật Vũ liền dùng kiếm phi một đường cực chuẩn chặt đứt đầu nó. Tay chống nạnh cười ha ha vui vẻ:

"Rốt cuộc thì thằng nhóc nhà mi cũng có lúc phân tâm"

Diệp Mộ Nhiễm thở dài trong lòng thầm mắng Từ Dật Vũ trẻ con.

Hắn đang đứng cạnh đường chắn của đường cao tốc, mắt thấy có một tang thi Phong hệ bay lên chuẩn bị đâm thủng đầu Từ Dật Vũ, Diệp Mộ Nhiễm dùng Không Gian hệ mới lĩnh ngộ chớp nhoáng xuất hiện bên cạnh Từ Dật Vũ. Tay trái cầm đoản đao cắt một đường ngọt lịm đứt ngang đầu tang thi.

Ánh nắng buổi sớm hắt lên nửa người Diệp Mộ Nhiễm, mái tóc hơi xoăn độ dài vừa phải ánh lên màu nâu đồng, con ngươi sắc bén sáng quắc.

Thân thủ nhanh nhẹn đáp xuống đất, cười khinh miệt nhìn Từ Dật Vũ:

"Ngu"

"..."

Từ Dật Vũ cảm thấy trái tim tự nhiên hẫng đi một nhịp, tâm thần rối loạn, môi run rẩy không phản bác lại được lời nào.

Tận đến lúc tang thi đã bị giải quyết xong hết, Bắc Thần Tư Dịch thấy Từ Dật Vũ vẫn hóa đá đứng im một chỗ, toàn thân bao kim loại đen sì, mặt mũi đần thối.

Hắn ghét bỏ giơ tay lên tạo rất nhiều Hỏa Phi Đạn ném về người tên đần chưa hoàn hồn kia phá vỡ hết các mảng kim loại, rồi ra lệnh binh lính tiếp tục lên đường.

Diệp Mộ Nhiễm mặt không đổi sắc kéo xác chết Từ Dật Vũ tóc tai quăn tít bốc khói, quần áo cháy xém vứt lên nóc xe, dùng dây thừng buộc lại rồi ngồi vào ghế sau.

Bộ dạng vô tâm vô phế như thể không quan tâm mình vừa làm chuyện nghiêm trọng gì với người đàn ông đáng thương kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro