Không tin lại có thể rung động (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ Dật Vũ nguyên một đoạn đường từ thành K về thẳng đến thành G vẫn bị sét đánh chưa hoàn hồn.

Tất cả mọi người trong đoàn lục tục xuống xe đều ăn ý ai làm việc nấy, bộ dáng chính là không quan tâm.

Thiếu tá của bọn họ cứ dăm bữa nửa tháng lại lên cơn, không đụng vào còn đỡ chứ lớ ngớ làm phiền ổng không tọng mấy miếng sắt vào mồm thì bọn họ đi bằng mông.

Thành ra Từ Dật Vũ nằm im trên nóc xe được binh lính biết điều rào chắn xung quanh cẩn thận tránh ai lỡ đi lạc vào khu cấm, đến giờ cơm trưa vẫn còn cháy đen đầu tóc bù xù chưa có dấu hiệu tỉnh lại.

Khỏi phải nói người vui vẻ thoải mái nhất chính là Diệp Mộ Nhiễm, bị thằng cha mặt dày này bám riết nguyên chục ngày liền không hoá điên mới lạ.

Cơm trưa trước mặt cũng mỹ vị hơn xưa biết bao nhiêu.

Hai chị em Diệp Cẩn An được Bắc Thần Tư Dịch sắp xếp cho ở tại khu A trong căn cứ, chuyên dùng để tiếp đón khách quý. Những binh lính Diệp thượng tướng phái đi cũng được bố trí ngay khu B, đãi ngộ rất đầy đủ thậm chí còn có cả một nữ phục vụ dọn phòng sạch sẽ vào mỗi buổi sáng trong khoảng thời gian này. Vì vậy cách nhìn những người thành G của bọn họ cũng thay đổi không ít.

Thế nhưng Băc Thần Tư Dich luôn luôn là người tính toán kỹ càng, vắt mọi giá trị thặng dư có thể mang lại lợi ích vì vậy đã nháy trước với nữ phục vụ "đặc biệt vô tình" nói cho binh lính thành K biết đãi ngộ này không phải ai cũng được nhận.

Vì đại tiểu thư Diệp gia, Bắc Thần thiếu tướng của bọn họ đã giải quyết xong sớm tất cả mọi mâu thuẫn giữa hai thành, sẽ cử người sang thành K trong nay mai để nối lại giao hảo. Thế nên chuyến đi này mọi người có thể nghỉ ngơi thoải mái thăm thú vài ngày tới trước khi quay về chẳng cần phải làm gì cả.

Đãi ngộ khi mua hàng hóa ở đây sẽ được giảm 50% so với giá niêm yết. đương nhiên là giảm tất cả không loại trừ bất cứ thứ gì. Mua càng nhiều giảm càng sâu, còn được cấp huy hiệu công dân 1 sao để tạo dựng tin tưởng.

Nghe tin này, binh lính thành K tâm phúc của Diệp thượng tướng bị mua chuộc sạch sẽ, vô hình chung đã đem bán đại tiểu thư nhà mình cho kẻ gian không cần lời lãi.

Dù sao nhìn Bắc Thần thiếu tướng yêu thích đại tiểu thư nhà mình như vậy chắc chắn sẽ không làm gì có hại. Mà nếu có với năng lực hiện giờ của đại tiểu thư và nhị thiếu gia thì chắc chắn sẽ rất khó để làm gì được.

Thế là cơm trưa vui vẻ diễn ra trong không khí vô cùng hài hòa, mỗi người đạt được mục đích đều treo nụ cười trên miệng đến ăn canh cũng chảy ra suýt thì sặc.

Tù Dật Vũ vào căng tin cảnh đầu tiên đập vào mắt chó chính là không khí vi diệu này đấy.

"A ~ Từ thiếu tá, ăn cơm thôi"

Binh lính hai thành nhao nhao đồng thuận vẫy tay với người vừa hoàn hồn trở về.

Nằm trên nóc xe hơn bốn tiếng đồng hồ hình như ít hơn so với dự đoán một chút, thật mất công bọn họ cố tình xây rào chắn cách ly mà.

Từ Dật Vũ mặt đen hơn đít nồi hằm hằm một đường phi ra chỗ của Diệp Mộ Nhiễm, đặt khay cơm cạch một tiếng thật to rồi ngồi đối diện cậu, tay xúc cơm mắt vẫn nhìn chằm chằm như hận muốn đục người ta ra từng tấc.

Diệp Mộ Nhiễm vẫn ăn rất khoan thai, động tác lanh lẹ nhưng vẫn nhai kỹ nuốt chậm, rèm mi cong cong đen nhánh phủ lên con ngươi màu nâu nhạt ánh lên trong suốt. Khiến Từ Dật Vũ chẳng biết nhìn đến ngây người rơi cả cơm từ lúc nào.

Diêp Mộ Nhiễm ghét bỏ trừng Từ Dật vũ một cái, cái nhìn lạnh lẽo này rơi vào mắt của tên đại ngu đần như có hàng vạn cánh bướm đang vỗ nhè nhẹ vào ruột gan hắn rồi hóa thành vũng nước, tưới mát hết cả tâm hồn.

Chẳng biết người rời đi từ lúc nào, khi Từ Dật Vũ định thần lại đã thấy phía trước trống không. Hắn điên tiết hất cả khay cơm:

"BÀ MẸ !!!!! ÔNG ĐÂY THÍCH PHỤ NỮ !!!! CÓ NGỰC BỰ CÓ MÔNG CONG MỚI LÀ CHÂN LÝ !!!!

CÁI QUẦN QUÈ GÌ CHẮC CHẮN LÀ ẢO GIÁC. THẰNG CỤ NON NÀY LÀ NỮ GIẢ NAM TRANG !!!!"

Binh lính thành G mặt không đổi sắc biết điều dịch Từ Dật Vũ ra xa xa một tí tránh lúc bị vạ lây, tiện tay kéo cả lính thành K, miệng vẫn nhai cơm nhồm nhoàm.

Nữ hay nam Diệp thượng tướng thành K đẻ ra còn không biết hay sao. Bám theo nhị thiếu Diệp gia vì yêu chuyện này không chỉ bọn họ mà có khi cả cái thành đó cũng biết luôn rồi có được không.

Tính hướng rõ ràng đã cong thành cầu vồng rồi nhưng tam quan vẫn cố chấp là thẳng nam tới chết. Thiếu tá, cứ ngu ngốc vậy sao có cửa tán được người về tay chứ? Cả cửa chó chui cũng không có.

Đi theo Bắc Thần thiếu tướng lâu như vậy không học được chút nào công phu mặt dày vô sỉ sao? Thật mất mặt.

Từ Dật Vũ sau khi lật khay cơm bị Bắc Thần Tư Dịch túm cổ áo vứt vào phòng bếp, bắt một mình rửa hết toàn bộ chén bát khay nồi nia xoong chảo phục vụ bữa trưa vì tội danh phí phạm thực phẩm.

Từ Dật Vũ vừa đeo găng tay cầm bọt biển đầy xà phòng vừa oán hận. Dính vào thằng nhóc này chẳng lúc nào hết xui xẻo.

Diệp Cẩn An sau khi rời căng tin thì được Bắc Thần Tư Dịch mang theo đến thư phòng riêng, Diệp Mộ Nhiễm như mọi khi tận chức tận trách đứng canh bên ngoài.

Bắc Thần gia ở căn cứ có biệt thự, nhưng ở khu trung tâm bao bọc bởi khu A tòa nhà vẫn có phân nơi sinh hoạt riêng.

Bắc Thần Tư Dịch ấn cô ngồi xuống chiếc ghế mây bọc nệm mềm mại, tiếp đó mới đến giá sách làm vài thao tác xoay xoay một hồi, mới mở ra một ngăn tủ nhỏ ẩn trong bức tường được bao bọc bằng cấm chế.

Hắn lấy trong đó một quyển sách dày rồi đến ngồi xuống bên cạnh cô.

"Đây là... " Diệp Cẩn An nghi hoặc.

"Anh tìm được lão nhân sư phụ của Cố Minh Hi ở thủ đô, ông ta có dị năng Tinh Thần rất mạnh, chính vì vậy khi anh nói ra mục đích của mình ông ấy nói rằng ông ta đã từng gặp em cách đây nửa năm. Không ngờ em lại là em gái của đồ đệ ông ấy"

Diệp Cẩn An kinh ngạc, ở thủ đô thì không thể nào cô từng đến đó từ khi sống lại cả. Chỉ có thể là lần xuyên về thứ hai sau đó bị Tiểu Nha của Cố Diệp Ninh thiêu rụi mà thôi.

Không ngờ ngay khi cô chết thì cũng là thời điểm Diệp Cẩn An sống lại. Coi thư thời gian xuyên đến 2000 năm sau không được tính.

"Đây là tất cả nhưng gì ông ta đã dạy cho Cố Minh Hi. Anh tìm hiểu và nhận ra cô ta chăm chú học nhuần nhuyễn các bùa thuật về triệu hoán linh hồn, kết giới, dấu vết nô lệ, thời gian vĩnh cửu. Những chiếc bùa được vẽ thành công cô ta đều phong ấn lại và đem đi cất đợi khi chuyển sinh sẽ tìm về.

Làm Hà Vĩnh Cơ, ngay từ nhỏ cô ta đã yểm bùa lên Diệp Vĩnh Thành và nhiều người khác bằng chú thuật đơn giản không cần linh lực để lựa chọn làm nơi sản xuất kinh phí cho mình tìm lại bùa chú. Hà gia chỉ là gia tộc hạng trung làm sao có nhiều tiền để cô ta đi khắp nơi và đoạt lại bảo vật từ tay các gia tộc cô ta đã gửi gắm chứ"

Dừng một chút, Bắc Thần Tư Dịch lật đến một trang có hiện có ký hiệu Truyền Tống Trận rất quen thuộc.

"Hà Vĩnh Cơ vì bị linh lực tác động nên cơ thể suy yếu rất nhiều, để dễ dàng rời đi cô ta đã yểm Diệp Vĩnh Thành giống say rượu, tạo ảo giác cho em gái Hà Như Bình khiến họ lên giường với nhau sinh ra Diệp Hoa. Và rồi như em thấy đấy, vũng máu đỏ tươi ngày bà ta chết chính là để che đi pháp trận nhập hồn thành công lên Chu Ái Lan. Lăng Cảnh Sinh, chính là thuộc hạ thân cận nhất của bà ta đã ở sau giải quyết.

Có thể Chu Ái Lan thực sự vẫn còn tồn tại nhưng cô ta quá yếu đuối để đứng lên nắm quyền gia tộc nên mới để Hà Vĩnh Cơ giúp mình.

Đây chính là pháp trận mấu chốt để cô ta thực hiện toàn bộ các quá trình chuyển sinh"

Bắc Thần Tư Dịch thở dài, đưa tay ôm người vào lòng ôn nhu vỗ về: "Xin lỗi, làm em nhớ lại những chuyện không vui sao. Đừng khóc"

Diệp Cẩn An úp mặt vào vai hắn, giọng rầu rĩ: " Anh biết nhiều chuyện như vậy, tại sao đến bây giờ mới cho em biết?"

Bắc Thần Tư Dịch cốc nhẹ vào trán cô: "Nói ra cái đầu nhỏ của em tải nổi sao? Không phải chỉ có mỗi tên Nam Cung Lãnh Dạ nào đó cũng làm em sa vào lưới tình, IQ bao nhiêu năm hóa thành âm luôn hửm. Em rất bướng bỉnh, còn nóng vội, không suy xét chu toàn điều gì.

Nếu anh nói ra chắc chắn em sẽ trực tiếp tìm Chu Ái Lan khi chưa chuẩn bị thế lực gì cho mình rồi bị cô ta nhốt làm búp bê trong nhà kính luôn?"

Thì đúng là bị nhốt rồi mà. Diệp Cẩn An âm thầm bổ sung trong lòng.

"Thuộc hạ báo về Hắc Hải Long đang có dị biến, đảo M đã bị kết giới của Cố Minh Hi phá nhiễu ẩn đi có lẽ phải mất một chút thời gian mới tìm được vị trí chính xác"

"Khi nào chúng ta đi?" Diệp Cẩn An vuốt ve gáy sách sờn cũ đã lấm lem bụi đất và cả các vệt máu đen.

Bắc Thần Tư Dịch ôn nhu vuốt gò má cô: "Em chỉ cần ngoan ngoãn ở yên trong thành G, Từ Dật Vũ và Diệp Mộ Nhiễm sẽ bảo vệ em. Tất cả đều giao cho anh"

Diệp Cẩn An bặm môi ra chiều không đồng ý. Bắc Thần Tư Dịch là đang chê cô vướng chân tay sao?

Tập luyện khắc khổ như vậy mãi mới đạt được cấp 4, tuy chỉ được gọi ở mức bình thường nhưng dù sao quay về đây giải quyết Cố Minh Hi cũng nên có cô góp sức chứ.

"Em biết rồi" Diệp Cẩn An lí nhí đáp.

Bắc Thần Tư Dịch mỉm cười hài lòng: "Ngoan"

Làm sao hắn không biết ý nghĩ của cô gái nhỏ này. Nhưng Cố Minh Hi không phải đèn cạn dầu, nếu để cô ta phát hiện em gái mình đã hoán sinh vào một cơ thể khác chắc chắn cô ta sẽ cướp Diệp Cẩn An bằng bất cứ mọi giá.

Thậm chí, khi đã cướp được mà bị đe doạ có thể giết chết cô ấy một lần nữa, để đạt được mục đích.

Cái thứ tình yêu vặn vẹo đó có thể làm ra rất nhiều chuyện mà người khác không thể ngờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro