Không tin lại có thể rung động (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diệp Cẩn An từng cho rằng khi đứng trước người mình yêu thì IQ hầu hết đều vứt cho chó gặm, tôn nghiêm cái gì, tự trọng cái gì đều không đáng một xu.

Giống như thời điểm cô gặp Nam Cung Lãnh Dạ, rất nhiều suy nghĩ và hành động của bản thân lúc đó khi ngẫm lại cô còn không ngờ vì sao lúc đó mình có thể điêu ngoa tuỳ hứng đến thế.

Nếu Diệp Cẩn An đọc tiểu thuyết của tác giả Mạc Khanh thì có lẽ sẽ biết trên đời có một thứ gọi là hào quang nhân vật chính, nữ phụ nam phụ gì đó dù cường đại đến mấy đều có thể bị hạ bầm dập trong một nốt nhạc. Số phận không thoát khỏi quan hệ không có hơi bi thảm mà chỉ có bi thảm hơn.

Cúi đầu nhìn Bắc Thần Tư Dịch vẫn mặt dày ôm lấy mình không buông, Diệp Cẩn An thở phào một hơi nhẹ nhõm, cám ơn vì IQ trong đầu mình đứng trước người này không có chạy đi mất.

Nhưng điều đó không có nghĩa là cô không thích anh, không chỉ vậy còn nhiều thêm mấy phần cảm kích và áy náy.

Đổng Khiết trước khi chết đã nói rằng cô chính là người bắt đầu thì chỉ có chính mình mới có thể kết thúc. Cô không tin Bắc Thần Tư Dịch thông minh như vậy lại không điều tra ra, ấy vậy mà anh vẫn cố chấp dùng tất cả mọi cách đẩy mình sang một bên tận lực tránh mọi thương tổn, còn bản thân thì cứ chỗ nào nguy hiểm là tự lao đầu vào.

Quả thực không biết ai mới là người cố chấp.

"Tư Dịch, có bao giờ anh cảm thấy những việc anh làm cho em sẽ rất khó để em có thể hồi báo lại cho anh không? Ý của em là ... cho dù anh có thích em, với khả năng hạn hẹp này em chính là không cách nào .."

Diệp Cẩn An vẻ mặt nghiêm túc ở trong lòng Bắc Thần Tư Dịch lải nhải, cuối cùng bất ngờ bị hắn dùng miệng chặn những chữ "khó nghe" phía sau không cách nào phát ra được.

Đầu lưỡi tiến quân thần tốc nuốt lấy từng hơi thở của Diệp Cẩn An. Động tác càn quét mạnh mẽ biểu hiện Bắc Thần Tư Dịch rất tức giận..

Hắn thực sự rất bất mãn, bản thân làm nhiều việc như vậy nhưng là hắn tình nguyện. Cô chỉ là một cô gái tại sao không ngoan ngoãn để cho hắn bảo vệ mà cứ một hai tính toán, giũ bỏ công sức của hắn? Hắn yêu thích cô dù có làm nhiều thứ hơn nữa cũng không hề gì, bất cứ ai khi yêu chắc chắn trong thâm tâm đều không bao giờ muốn nửa kia của mình chịu phải một điểm thương tổn. Ấy thế mà cô ngốc này năm lần bảy lượt cứ vô tình vô nghĩa chạm đến điểm mấu chốt của hắn.

Rất muốn bổ cái đầu bướng như lừa này ra xem thực sự suy nghĩ cái gì, bổ trái tim này ra xem tình cảm dành cho hắn lớn bao nhiêu.

Cô cứ tính toán có vay có trả như vậy bảo hắn làm sao tin tưởng cảm xúc của cô đối với hắn là báo đáp hay thực sự yêu thích?

Có vẻ như dung túng cô gái này quá nên cô thích làm gì thì làm nghĩ gì thì nghĩ không ai sửa thì phải?

Nghĩ đến đó, tay Bắc Thần Tư Dịch càng siết chặt để Diệp Cẩn An dính sát hơn vào mình, khiến nụ hôn càng lúc càng thêm sâu dường như muốn khảm cô vào trong xương tuỷ. Trong thư phòng yên tĩnh chỉ còn vang lên tiếng hít thở dồn dập và tiếng nước ma sát nhỏ vụn khiến người nghe phải xấu hổ.

Gương mặt Diệp Cẩn An đỏ bừng, thân thể run lên từng đợt, tuy không phải chưa từng trải nghiệm thân mật nam nữ nhưng từ đó đến nay đã cách rất lâu rồi nên không tránh khỏi có chút trúc trắc khó điều hoà nhịp thở.

Hai tay đặt lên vai Bắc Thần Tư Dịch, cả người đổ về sau nhưng bị vòng tay rắn chắc kia kìm kẹp nên hầu như không có đường thoát, cứ thế mặc hắn giày vò đôi môi đến sưng đỏ.

Bắc Thần Tư Dịch một tay ôm lấy eo Diệp Cẩn An, tay kia dần từ lưng cô đưa lên sau gáy kéo cái đầu nhỏ về phía mình ý đồ khiến nụ hôn sâu thêm một tầng.

Động tác bá đạo cuốn lấy chiếc lưỡi đinh hương không cho phép Diệp Cẩn An trốn chạy, Bắc Thần Tư Dịch thông qua nụ hôn muốn nói cho Diệp Cẩn An biết hắn đau lòng cô ra sao, muốn bảo vệ che chở cô ra sao.

Cô không biết cái gì gọi là định mệnh, nhưng hắn biết.

Cái khoảnh khắc biết cô không phải người của thế giới này, không phải Diệp An chính gốc hắn đã lo sợ biết bao nhiêu. Sợ sẽ có một ngày cô biến mất, trả lại cơ thể cho Diệp An thực sự.

Vì thế hắn đã từng mong Diệp An kia vĩnh viễn biến mất, vĩnh viễn không cần xuất hiện.

Rất nhiều lúc nghĩ đến bản thân đã yêu cô gái này, liền cảm thấy lồng ngực đau đớn khó thở. Hắn từng không hiểu sự cố chấp của Tĩnh Sa đối với Giang Hạ, không phải Giang Hạ cũng nguyện tương tư cả đời. Bây giờ hắn đã hiểu liền muốn nắm lấy sự cố chấp đó, thực sự chỉ muốn toàn tâm toàn ý đối tốt với cô giống như ý nghĩ đầu tiên loé lên ở hồ Kim Cương Thất Sắc.

Ngay lần đầu nhìn thấy đối phương đã rung động sâu sắc, đó gọi là tình yêu, còn sau khi gặp nhau trải qua một thời gian tìm hiểu mới nảy sinh tình cảm đó gọi là rung động.

Mà hắn, đã sớm bị cô gái vô tâm vô phế này làm thần hồn điên đảo đến tính mạng cũng có thể hai tay dâng cho cô không cần suy nghĩ.

Nhìn cô gái trong ngực đôi mắt lấp lánh hơi nước, gò má ửng đỏ nhỏ giọng kháng nghị, Bắc Thần Tư Dịch thoả mãn cười thấp một tiếng mới luyến tiếc rời ra. Giữa hai cánh môi còn kéo theo một sợi chỉ bạc vô cùng ái muội.

Diệp Cẩn An tựa hồ mới được tha bổng liền không nể tình thở từng ngụm, cô vừa thẹn vừa giận dùng ngón tay banh mặt kẻ đầu sỏ này sang hai bên khiến khuôn mặt đẹp trai của Bắc Thần Tư Dịch biến dạng mới thấy an ủi một chút.

"Anh muốn mưu sát sao??" Diệp Cẩn An phát hoả.

Nhìn đôi môi bị cắn mút đến sưng đỏ lấp loáng ánh nước đang nhẹ nhàng đóng mở, ánh mắt Bắc Thần Tư Dịch tối đi một chút.

Nếu biết hôn cũng có thể gây nghiện thì hắn nguyện sa đoạ từ lâu rồi.

"Em biết em có tội gì không?"

Bắc Thần Tư Dịch trong lòng nở hoa nhưng ngoài mặt ra vẻ lạnh tanh nghiêm nghị, một lòng muốn hù doạ Diệp Cẩn An vào khuôn phép.

Quả nhiên nhìn người nào đó mode on băng sơn Diệp Cẩn An bắt đầu dùng đầu óc trì độn suy nghĩ đủ thứ.

Làm sai cái gì?

Chiếm tiện nghi của cô xong còn hỏi ngược?

Cô đây mới là người muốn hỏi câu này nha !!!!!!

"Anh đừng có đánh trống lảng !!!" Diệp Cẩn An càng ra sức banh mặt hắn.

"Hừ !!!" Bắc Thần Tư Dịch thả cảm xúc phẫn nộ " Đầu tiên em câu mất hồn phách của anh tha đi khắp nơi còn tỏ vẻ không hiểu thứ mình đang giam cầm là gì. Thứ hai, em biết rõ năng lực mình hạn hẹp còn lao đầu vào nguy hiểm nghĩ có thể đối phó được với Chu Ái Lan, em nghĩ mình là siêu nhân sao? Ả ta đã cấp lãnh chủ rồi chính là còn cao hơn anh một bậc, em vào đó để dâng tấm thân miễn phí cho ả?. Thứ ba, anh đã hi sinh dùng Hắc Huyền để quay về đây tìm Cố Minh Hi em còn cố chấp chạy theo không phải huỷ đi công sức của anh giữ em an toàn ở đó thì là gì? Thứ tư, cũng là quan trọng nhất. Trân trọng em như vậy nhưng đều bị phủ nhận. Anh !! Rất !! Uỷ !! Khuất !!"

"......"

Diệp Cẩn An bị vạch tội từng cái từng cái vô phương phản bác. Bắc Thần Tư Dịch nói vậy khiến Diệp Cẩn An nghĩ mình giống như một kẻ tội đồ vướng chân tay chẳng làm nên trò trống gì.

"Em trong mắt anh vô dụng đến vậy sao?" Diệp Cẩn An khóc không ra nước mắt.

"Lại không phải?" Bắc Thần Tư Dịch bĩu môi.

"Vậy làm sao anh mới không sinh khí nữa?"

"Hôn anh"

Người nào đó mặt dày đề nghị.

Diệp Cẩn An rơi vài vạch hắc tuyến, lỗ tai lập tức đỏ một mảnh.

Sao bây giờ, bỗng dưng cô cảm thấy Bắc Thần Tư Dịch rất đáng yêu.

Nhìn đôi mắt sáng ngời của hắn, Diệp Cẩn An mím môi cúi đầu xuống nhẹ nhàng in một nụ hôn mà hắn đang tràn ngập mong chờ.

Cô cũng không phải là một kẻ đầu gỗ bị động. Chỉ là cô không thích cảm giác mông lung khó xác định, nếu Bắc Thần Tư Dịch đã bộc trực bày tỏ thì đương nhiên cô cũng vui vẻ tiếp nhận.

Cảm giác mềm mại sung sướng lan toả ra từng tế bào, Bắc Thần Tư Dịch khó kìm nén tâm tình mà cười nhẹ hai tiếng, bàn tay dĩ nhiên càng siết chặt lấy thiên hạ trong ngực, đầu lưỡi ôn nhu quấn lấy chiếc lưỡi mềm mại của Diệp Cẩn An. Quấn quýt không muốn rời.

Mật ngọt chết người này làm hắn chỉ muốn say suốt đời suốt kiếp không cần buông ra.

"Tất cả giao cho anh, em chỉ cần ngoan ngoãn ở yên trong căn cứ, không rời khỏi vòng bảo vệ của anh. Anh sẽ có cách đối phó với Cố Minh Hi"

Diệp Cẩn An nhớ tới chị gái kiếp trước của mình, nhớ đến chấp niệm điên cuồng của Chu Ái Lan chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài. Ba năm kể từ sau cái chết của Cố Minh Tuyền, chị Minh Hi quả nhiên tiến rất xa.

"Anh định làm thế nào?"

"Ngay khi nhận được toạ độ của đảo M và Hắc Hải Long anh sẽ dùng trực thăng bay thẳng tới đó. Quân lệnh đã ban chỉ đợi chỉ thị của anh ít nhất 1000 quân nhân trang bị đầy đủ vũ khí và năng lực sẽ lên đường. Hắc Hải Long tuy là rồng thượng cổ 2000 năm sau, nhưng lúc này cũng chỉ là động vật biển quý hiếm biến dị do virus tang thi lây nhiễm, sẽ không kháng cự lại được hạt nhân và bom nguyên tử"

Diệp Cẩn An đưa tay xoa xoa hai cái má đã bị cô nhéo đến đỏ bừng, miệng lầm bầm: "Không ngờ Bắc Thần thiếu tướng lại có thể uy vũ khí phách như thế, tiểu nữ quả là mở mang tầm mắt"

Bắc Thần Tư Dịch không biết xấu hổ ngẩng cao đầu: "Giờ em mới nhận ra? Nắm giữ một người đàn ông ưu tú như anh em nên lập đàn tế thần 7749 ngày cám ơn thiên địa đồng liệt tổ liệt tông các kiếp đi. Đừng có ngày ngày chạy khắp nơi lạnh nhạt lão tử"

Diệp Cẩn An cười khan: "Thời mạt thức ăn hoa quả hương khói nhang dầu đều là vật phẩm xa xỉ, nếu cúng đủ 7749 ngày chắc Diệp gia sẽ bị xoá sổ khỏi thành K mất"

Trong thư phòng Bắc Thần Tư Dịch không có tiết tháo ôm tiểu nhân nhi đùa giỡn một hồi. Bên ngoài Diệp Mộ Nhiễm đang đen mặt nhìn Từ Dật Vũ đã rửa xong bát đang đứng đối diện nhìn mình không rời mắt. Cậu lạnh giọng:

" Sao anh chưa biến đi?"

Từ Dật Vũ cau mày: "Làm sao có thể, Mộ Nhiễm, để anh ôm cậu một cái xem nào"

Diệp Mộ Nhiễm cáu gắt: "Anh dám?? Cẩn thận tôi giết chết anh"

Từ Dật Vũ khổ sở chắp hai tay trước mặt van nài: "Việc này cực kỳ cực kỳ cực kỳ quan trọng với hương khói của Từ gia, nếu anh không xác định bây giờ thì Từ gia sẽ rơi vào ngõ cụt bần hàn nghèo túng muôn đời lê lết tuyệt tử tuyệt tôn. Ôm cậu xong nếu giải quyết được vấn đề anh sẽ đi tìm nữ nhân ngay lập tức !!"

"Anh tìm nữ nhân hay không liên quan gì đến tôi? Hương khói nhà anh nửa điểm càng không liên quan!!"

Anh mày còn cầu không liên quan hơn gấp trăm lần đây này đậu má !!!

Từ Dật Vũ cam đoan nếu cường thế ôm Diệp Mộ Nhiễm chắc chắn cổ họng mình sẽ bị cắt đứt giống như số phận của đám tang thi. Thế nên mang thân độc đinh của Từ gia Từ Dật Vũ đương nhiên sẽ thông minh hơn cao lớn hơn chọn cách thương lượng.

"20 viên tinh hạch Không Gian hệ và Tốc Độ hệ cấp 3 đổi lấy 15 giây"

"......"

"30 viên?"

"......"

".... 35 viên?"

"......"

Từ Dật Vũ cắn răng: "50 viên !! Giá cuối cùng !!!"

"Cho anh 10 giây"

Diệp Mộ Nhiễm đang khao khát tăng nhanh cấp bậc dị năng đương nhiên biết đây là giới hạn của Từ Dật Vũ, vả lại chỉ có 10s cậu cũng không thiệt chút nào trong cuộc giao dịch chỉ lãi không lỗ này.

Ai cần quan tâm tên người lớn thần kinh này nghĩ gì?

Từ Dật Vũ cảm giác ngân khố của mình khoét một mảng trong mấy giây ngắn ngủi đương nhiên miệng mỉm cười nhưng lòng đau như cắt. 50 viên đó, tương đương với hắn phải giết quy mô 10 ngàn tang thi mới kiếm lại được số tinh hạch tương đương.

Nhưng không sao, nếu hao quá nhiều về Từ gia ôm váy vương mẫu nương nương xin trợ cấp là được. Trong gia đình 2 chị gái chỉ có mình hắn là có khả năng duy trì nòi giống Từ gia sẽ không bạc đãi hắn.

Nghĩ đến đó Từ Dật Vũ hưng phấn bổ nhào đến chỗ Diệp Mộ Nhiễm, thế nhưng bước chân càng lại gần Từ Dật Vũ càng có cảm giác cơ thể nặng trình trịch, tựa như trên vai đang vác cả một toà nhà khiến di chuyển vô cùng khó khăn. Chân dẵm lên nền gạch cảm tưởng có thể nện toác ra cả vết nứt.

Từ Dật Vũ rít gào. Mẹ kiếp, nứt thật này !!!!!

Diệp Mộ Nhiễm bàng quang đứng khoanh tay thoải mái vứt thêm một hộp không gian tạo áp lực lên người Từ Dật Vũ, đến khi khoảng cách giữa cả hai chỉ còn 50cm Từ Dật Vũ đã đáng thương cõng tổng thể trọng của một con voi trưởng thành.

Quá ác ôn đi.

Thế nhưng định luật ngu đần trung khuyển công ngàn đời không thể thoát khỏi sức hấp dẫn của ngạo kiều thụ, Từ Dật Vũ đã dùng hết sức từ khi bú mẹ để đạt được ước nguyện ôm Diệp Mộ Nhiễm khẳng định chân lý cây ngay trước bão táp sẽ không nửa điểm cong.

Áo quần chạm áo quần, tay chạm lưng, đầu áp ngực, mái tóc tơ mềm như lụa cọ vào má, thân thể nhỏ bé dẻo dai nằm gọn trong lòng. Tim Từ Dật Vũ cứng như đá ngào ngạt quyết tâm liền mềm nhũn như bún thiu.

Hình ảnh thân mật ngọt ngào đến đáng sợ, Từ Dật Vũ mạnh mẽ cảm nhận mình đang ôm một cây đao sắc bén sẵn sàng băm hắn ra hàng ngàn mảnh sau 10s nữa.

Từ Dật Vũ hạ quyết định đằng mẹ nào chả bị băm, nếu biết sắp bị đánh đến ngu vcl~ thì hắn cần phải tranh thủ tận dụng giá trị của 50 viên tinh hạch cấp 3 cho thật tốt.

Thế là vòng tay của Từ Dật Vũ siết thật chặt, mũi nở to vùi vào tóc và cần cổ nhỏ bé hít hà hương cỏ xanh mang mùi mưa lành lạnh toát ra từ người của Diệp Mộ Nhiễm.

Mùi hương vô cùng dễ chịu phản ánh đúng bản chất của nhị thiếu Diệp gia.

Lạnh lùng, thị huyết, dứt khoát, tự do sảng khoái như một cơn gió tự lập, thân thủ vô tung vô ảnh.

Từng ánh mắt từng cử chỉ của Diệp Mộ Nhiễm như thước phim quay chậm dần dần tua lại trong đầu của Từ Dật Vũ.

Cậu đánh hắn, đá hắn, tát hắn, cầm kiếm chém hắn, khinh bỉ hắn, mắng hắn là đồ đồi truỵ ngu đần, đạp hắn dẫm dưới bàn chân, ... và cả dưới ánh nắng vàng đượm khí khách giết tang thi cứu hắn một ngạch.

Khoé miệng nhạt màu hồng phớt điểm cười, buông lời châm biếm: "Ngu"

"........"

Từ Dật Vũ cảm giác trong lòng sáng chói. Chữ ngu cho đến đại ngu của Diệp Mộ Nhiễm cứ tát vào mặt hắn bem bép.

Trái tim đập thình thịch gia tốc đến muốn nổ tung cả lồng ngực, Từ Dật Vũ càng lúc càng tham lam hưởng thụ không cho cả hai có một kẽ hở. Vắt giá trị thặng dư thơm ngon đến giọt cuối cùng của tinh hạch đắt đỏ đổi lấy mấy giây rẻ mạt.

Hắn than nhẹ.

Ừ nhờ !!!

Đến trái đất còn cong được thì việc gì mình phải thẳng !!!

Nếu 10s trước Từ Dật Vũ còn quyết giữ hương khói cho Từ gia thì lúc này hắn thập phần xác định.

Cha mẹ, chị gái, họ hàng Từ gia yêu quý. A Vũ sẽ cong, cong ơi là cong ~ ...

Con xin lỗi !!!!!!

Dù con không sai nhưng bản năng vẫn cần nói vậy.

Con cháu bồng bế tuổi già gì đó cho cha mẹ, cứ để hai chị già kia lo đi. Dưa leo của con trai cha mẹ đã tâm niệm một đoá hoa cúc biết chặt dưa không chớp mắt rồi.

Nếu tâm thần của Từ Dật Vũ đang nở hoa tung toé thì trái ngược Diệp Mộ Nhiễm lúc này đã đưa tay ra sau lưng, nhẹ nhàng rút hai thanh kiếm Nhật ra, toàn thân ngập tràn sát khí cuồng bạo.

Con mẹ ngươi đồ người lớn luyến đồng hư hỏng !!!!!

Cái chỗ khốn nạn đó của ngươi cọ cọ cái quái gì vậy !!!!!

"..."

Hôm đó trong thành G ngoài tin tức Từ thiếu tá bị mất hồn nằm trên nóc xe mấy tiếng đồng hồ không nhúc nhích, binh lính đặc biệt dựng tường rào cách ly ra còn có cảnh thiếu tá của bọn họ khóc đến kêu cha gọi mẹ chạy vòng quanh căn cứ sau khi bị phạt rửa bát.

Chỗ nào chạy được đều chạy, trốn được đều trốn. Phía sau bám gót không rời là một tiểu sát thần như tu la địa ngục tay lăm lăm hai thanh kiếm, chém tới liên tục không ngừng nghỉ mục tiêu đương nhiên là Từ Dật Vũ.

Đất đá bị bổ đôi, mặt đường cày nát, xi măng bị rạch như đậu phụ. Hình ảnh gắn mác game online phá hoại đều bị đổ hết vào hoá đơn cho Từ gia thanh toán.

Binh lính thành G cùng đến thành K liếc mắt cái là nhận ra ngay tiểu tiết phía sau.

Từ thiếu tá bám dính lấy con trai Diệp gia chắc lại bị ăn đánh. Đóng phí ngu không tính vào Từ gia thì tính vào ai, nghiệt tự làm thì phải tự chịu.

Ở đất người không giữ tiết tháo không nói về nhà đãi khách cũng không ra hồn, tính hám sắc không chịu bỏ. Thật mất mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro