Yêu rồi thì biết làm sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diệp Cẩn An tiễn đám người Bắc Thần Tư Dịch lên đường đến đảo M đã là ngày hôm sau.

Nhìn đoàn người nối dài phía sau Diệp Cẩn An không nhịn được rùng mình một chút. Hơn 1000 dị năng giả bị triệu tập những lão thành ở căn cứ dù ngoài mặt tươi cười nhưng người mù vẫn có thể nhìn ra bọn họ nghiến răng nghiến lợi muốn băm vằm Bắc Thần Tư Dịch đến bao nhiêu.

Đến đảo M tiêu diệt tang thi mà thôi.

Có cần tới quy mô dị năng giả lớn như vậy không? Người bình thường không biết còn tưởng căn cứ bọn họ đang đi san bằng một thành phố lớn không biết chừng. 

Phải biết rằng dị năng giả chiếm 70% năng lực tồn tại của một căn cứ, một phát bốc đi 1/3 máu thịt hỏi sao bọn họ không đau lòng cho được? Hơn nữa 1000 người đều là tinh anh, 2 phần còn lại ở đây cũng chỉ là tập sự hoặc dị năng vẫn đang nâng cao chưa đáng kể. Nếu có gì bất trắc xảy ra bọn họ biết kêu ai? Nếu thành G bị tấn công thì thế giới ít nhiều cũng bị ảnh hưởng.

Diệp Cẩn An nhìn đoàn người dần khuất bóng trong khói bụi phía xa, trong lòng không khỏi một trận bồn chồn thấp thỏm không yên từ hôm qua đến giờ.

Nhiều lần cô có cảnh báo Bắc Thần Tư Dịch, nhưng kết quả nếu không phải đè cô ra hôn ngấu nghiến thì chính là hai bàn tay không yên phận sờ tới sờ lui khiến cô không tài nào nghĩ được bất cứ điều gì nữa, cảnh báo cũng bị gác qua một bên.

Cái tên đại sắc lang này, không phải nổi danh đứng đắn nhất Lam Dực sao? Đến tụi Nhất Diễm còn nói hắn không vướng bụi trần mà sao cô thấy hành động trơn tru cứ như tay lão làng đã được tôi luyện qua bao nhiêu năm chinh triến vậy chứ?

"Đại tiểu thư, tiểu thư có thư tín"

Diệp Cẩn An đang miên man suy nghĩ thì một quân nhân tiến tới báo cáo, trên tay cầm theo một phong thư đã được dán kín cẩn thận cúi người đưa cho cô.

Cảm giác bất an càng lúc càng mạnh mẽ, thậm chí cô còn mơ hồ cảm nhận có một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng.

Thư? Bây giờ dù đang là thời mạt nhưng điện tín đã gần như khôi phục cho nên thư từ gì đó trừ phi là chuyển hàng hoá, chứ đưa đơn thế này hầu như chẳng ai rảnh hơi làm.

Quá kỳ quái. Diệp Cẩn An nghi ngờ hỏi: "Bức thư này từ đâu gửi tới?"

Người quân nhân nghiêm cẩn đáp: "Thưa tiểu thư, bên chi cục báo nói đây là từ thành G, có gia huy của Bắc Thần gia tộc vả lại đề rõ tên của tiểu thư nên tôi lập tức tới đây"

Diệp Cẩn An thấy là thư từ bên thành G cho nên thoáng nới lỏng phòng bị, từ từ xé mép bì thư. Người quân nhân cũng rời đi trong chớp mắt.

Ngay khi vừa xé ra, tờ giấy với nét chữ đẹp như chữ in mẫu thẳng tắp khiến Diệp Cẩn An phải tấm tắc khen người viết.

" Tôi đến rồi. Cô mau về đi tôi đợi"

Diệp Cẩn An đọc một hồi vẫn không hiểu nội dung lá thư này là sao. Nếu đang ở tại nhà cô thì đáng lẽ bố cô hoặc Diệp Mộ Nhiễm phải báo một tiếng qua điện thoại vệ tinh chứ không phải để một quân nhân đưa thư tín lạ lùng thế này.

Tuy trong lòng vẫn còn nhiều nghi hoặc nhưng Diệp Cẩn An vẫn nhanh chóng lái xe chạy về nhà.

Đến nơi cô xuống xe hỏi người giúp việc: "Có ai đến đây không?"

"Có thưa tiểu thư" Người giúp việc nhanh chóng đáp lời: "Cô ấy đang ngồi trong phòng khách đợi được một lúc rồi"

"Được tôi biết rồi" Diệp Cẩn An cởi áo khoác đưa cho người giúp việc mang đi cất, cô thay dép đi trong nhà rồi bước chân hướng tới phòng khách.

Ngay khi nhìn thấy bóng lưng đang ngồi quay lưng về phía mình trên sofa, toàn bộ máu chảy trong người cô như ngừng lại, khí huyết chảy chậm khiến lá phổi không thể điều hòa như bình thường. tiếng hít thở có vài phần nặng nhọc khiến Diệp Cẩn An như chôn chân tại chỗ.

Cô bàng hoàng chớp mắt mấy lần, ngón tay thon gầy run run nhẹ miết lấy mép quần, lòng bàn tay đổ mồ hôi thể hiện chủ nhân của nó đang vô cùng khẩn trương.

Cho dù đã trôi qua bao nhiêu đoạn thời gian, hình dáng kia có gầy hơn xưa đôi chút, mái tóc dài óng mượt cũng bị cắt ngắn xơ xác khô vàng, làn da cháy nắng lộ vẻ mệt mỏi đặc trưng của con người lăn lộn trong thời mạt. Thế nhưng dù có cháy ra tro cô cũng biết người này là ai.

...

[...]

Bắc Thần Tư Dịch dẫn theo quân đoàn đã tiến vào khu vực đảo M thần bí dày đặc sương mù.

Nơi này sau khi xảy ra mạt thế đã bị biến dị không ít, cây cối sinh trưởng rất tốt thậm chí còn biến đổi thành nhiều loại ăn thịt khác nhau, khiến bọn họ mỗi một bước đi đều vô cùng thận trọng.

"A Dịch, nơi này sương mù dày quá. Tại vì gần biển sao?"

Từ Dật Vũ đi sát cánh bên hắn vừa phạt bụi cây vừa hỏi. Bọn họ đã đến đây được 4 ngày, không biết đã tiến vào được 1 nửa đường hay chưa vì sau cánh rừng này là biển Đông Hải, nơi mà bọn họ đặt mục tiêu muốn đến để tiêu diệt một thứ mà Bắc Thần Tư Dịch gọi là quái vật biển sâu đang đe dọa đến tồn vong nhân loại.

Từ Dật Vũ thiết nghĩ có khi chưa kịp diện kiến quái vật biển sâu thế nào bọn họ đã chết hết sạch con mẹ nó hết rồi cũng nên.

Cái rừng chó má gì muỗi to bằng con nhện, một làn hút máu phải hút 10ml máu mới đã, con sâu bướm to bằng cổ tay, bò lúc nhúc lổm ngổm từng đoàn làm ông đây chỉ muốn một mồi lửa đốt trụi hết khu rừng này cho rồi.

"Nó là loài thuộc tính Hỏa, sương mù do đâu cũng không khó hiểu"

Từ Dật Vũ gãi đầu, nghĩ nghĩ. Bảo chưa gặp nó bao giờ mà lại biết vị trí nó ở đâu, lại còn biết thuộc tính Hỏa. Wtf đùa ông đây à????

Nhớ lại cảnh ép buộc bọn người trong căn cứ để điều quân khiến mấy lão già tức hộc máu, từ Dật Vũ vẫn còn thấy Bắc Thần Tư Dịch thật con mẹ nó quá xá ngầu. Chính là dùng lời lẽ hùng biện của mình để tạo nên một vấn đề nghiêm trọng về con quái vật chưa gặp bao giờ, nhưng có thể dẫm nát cả căn cứ bằng bàn chân. Thậm chí dẫn quân đi mà không cần ai đồng tình.

Mấy lão già đó đe dọa nếu y còn lạm quyền như vậy sẽ thu hồi quyền hạn thực chiến trong tay y, rồi y đáp bằng nụ cười nhạt: "Nếu không có tôi, tôi đố các người điều hành căn cứ này tồn tại được trong vòng 1 năm đấy"

"...."

Ahaha,,, điều đó đương nhiên sao có thể. Tất cả sự vụ quan trọng trong căn cứ đều có bàn tay Bắc Thần Tư Dịch và y xây dựng. Nếu không có bọn hắn cái căn cứ này chẳng nát bét từ lâu rồi.

Một đợt chấn động nhỏ dưới mặt đất khiến tán cây trong khu rừng hơi rung chuyển, cả đoàn dưới hiệu lệnh của Từ Dật vũ lập tức dừng lại nghe ngóng..

Có tiếng gầm của dã thú từ xa vọng tới. Bắc Thần Tư Dịch nghiêm túc lắng nghe, y siết chặt nắm tay. 

Nó sắp thức tỉnh rồi.

Có nghĩa nó sắp sinh con. Cố Minh hi chắc chắn sẽ không để giây phút này tuột khỏi tay. Vì khi Hắc Hải Long đẻ trứng, nó sẽ phải ngoi lên mặt nước để nhận lấy đủ lượng không khí cho đỡ mất sức.

Y ra lệnh cả đoàn lập tức đẩy nhanh tốc độ. Nếu cố gắng thì khoảng 6 tiêng nữa bọn họ sẽ đến bãi biển. Nếu nơi này không có sương mù thì bọn họ đã dùng trực thăng từ lâu chứ không phải đi bộ thế này. Xung quanh quá nhiều vách đá trực thăng sẽ không kiểm soát được tốc độ, không chỉ gây thương vong mà trang bị bị hao tổn sẽ không có lợi cho cuộc tấn công  tiêu diệt Hắc Hải Long.

Bắc Thần Tư Dịch bỗng thấy sốt ruột vô cùng, trong lòng nôn nóng, bước chân không khỏi biến thành chạy như bay. Từ Dật Vũ nhạy bén nhận ra tâm tình bạn tốt đang không ổn nên y cũng không nhiều lời như thường ngày, lặng lẽ ra hiệu cả đoàn chạy theo cho kịp.

[....]

Lúc này ở rìa bãi biển, Diệp Cẩn An nằm trên bãi cát cũng từ từ tỉnh lại. Ánh mắt nhập nhèm nheo nheo lại vì ánh mặt trời chói mắt. Đầu óc còn chút mông lung, ký ức cuối cùng còn sót lại chính là khi cô còn chưa kịp làm gì, bóng hình kia cũng vẫn ngồi im như vậy mà bản thân đã mất ý thức lúc nào không biết.

Cô chống tay ngồi dậy, nhìn mặt nước phía xa xa đang sủi bọt khí những mảng bọt lớn, cảnh tượng quả thật có chút quen mắt, giống như ....

"Cô ta tỉnh rồi"

Một giọng nói của nữ vô cảm vang lên.

Diệp Cẩn An quay đầu liền thấy một người phụ nữ toàn thân đầy máu me, một bên tai đã bị cắn rớt, hõm vai huyết nhục mơ hồ. Nữ tang thi này toàn thân phủ đầy các ấn ký loằng ngoằng, nổi bật trước trán chính là hình vẽ một ngọn lửa đen. Ngọn lửa nhìn có chút quen mắt, giống như cô đã thấy ở đâu đó rồi.

"Ngươi có thể nói chuyện?"

Diệp Cẩn An ngờ vực.

Nữ tang thi im lặng, không có ý muốn đáp lời.

"Sao vậy? Rõ ràng vừa nãy ngươi đã nói chuyện. Đúng không?"

Nữ tang thi vẫn bảo trì trầm mặc, nhìn cô chằm chằm.

Diệp Cẩn An không có ý muốn tiến lên dò xét, tỉnh lại ở một nơi thế này đã đủ làm cô hoang mang rồi. Nếu Bắc Thần Tư Dịch mà biết cô không còn ở trong căn cứ chắc chắn cô sẽ bị anh mắng cho một trận té tát, tuy rằng đây không phải là lỗi của cô.

Diệp Cẩn An mặc kệ tang thi nữ có đuổi theo mình hay không, cô quay người chạy về phía bên phải, dùng hết tốc lực chạy thật nhanh về phía bãi đá phía xa kia. Bên đó cô lờ mờ thấy có dãy núi trùng điệp, có thể phía đó là hướng để về thành phố nào đó, chỉ cần đến được thành phố hoặc nơi có người ở chắc chắn cô sẽ xác định được hương tiếp theo mình cần làm.

Một dải ảnh sáng xanh vù vù tụ đến phía trước mặt Diệp Cẩn An khiến cô lập tức dừng lại. Dải ánh sáng quay một vòng đưa một người từ trong đó bước ra ngoài. Diệp Cẩn An mắt trừng lớn, cơ thể căng cứng lại.

Cố Minh Hi sau khi bước ra khỏi vòng sáng, nở nụ cười mỉm nhìn cô, ánh mắt có chút mềm nhẹ:

"Em gái thân yêu. Thật vui mừng khi thấy em .... khỏe mạnh thế này"






































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro