Không cần cô làm mấy việc ngu ngốc này!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ẦM !!! ẦM !!!! ẦM !!!!

Ba quả cầu lửa mang sức nóng khủng khiếp thi nhau hạ xuống chỗ con tang thi cao cấp đang đứng, Bắc Thần Tư Dịch nhếch khoé môi chia tuyến dị năng trong cơ thể theo một nhánh khác, nén nó lại thành sợi cực nhỏ rồi hô lên:

Hoả Võng !!

Như cái tên, một tấm lưới lửa cứ thế sáng rực trong đêm tối với độ rộng bao trùm tất cả xung quanh bán kính 10m lấy tang thi làm tâm, đổ ụp xuống vây nó lại.

Tang thi cao cấp, ở tương lai đây là một khái niệm nghịch thiên vì nó rất hiếm, nhưng ở thời không này lại nhan nhản như cải trắng, hắn cũng chỉ mất thời gian đầu hơi bỡ ngỡ bây giờ đã có thể thoải mái xử lý bọn chúng rồi, chưa kể còn có năng lực kiếp trước bồi dưỡng há lại không giải quyết được?

Còn sợ nó di chuyển quá nhanh ư? Đây cũng không phải tang thi hệ tốc độ, đấu với nó 15 phút đã quá đủ để hắn hiểu khả năng của nó đến đâu rồi.

Bị tấm lưới lửa bủa vây bốn phía, trong mắt con tang thi tràn đầy phẫn nộ cuồng bạo. Nó rống lên một tiếng thét dài khiến tất cả những con tang thi lân cận bị ảnh hưởng, bắt đầu di chuyển cực nhanh về phía phát ra tiếng kêu.

Bắc Thần Tư Dịch phóng ra một sợi dây thừng uốn bằng lửa, siết lấy cổ con tang thi rồi nhấc nó lên quật thật mạnh vào tấm lưới.

"Kêu cái gì. Chơi trò hồi quang phản chiếu với tao mày nghĩ bọn chúng sẽ giết được tao chắc?"

Diệp Cẩn An và Từ Dật Vũ bỗng nhiên thấy tang thi nhao nhao đổi hướng chạy về chỗ có tiếng thét, cô liền dừng lại thả Từ Dật Vũ vào một ban công chung cư.

"Bọn chúng đổi hướng" Từ Dật Vũ sắc mặt nghiêm lại.

"Phía kia là chỗ Bắc Thần Tư Dịch đang giao tranh với tang thi cao cấp" Diệp Cẩn An nhìn về chỗ ánh lửa lập loè xa xa cất tiếng.

"Dị năng của cô ở bậc mấy rồi? Kim hệ của tôi đã ở bậc 5 trung kỳ, thuỷ hệ bậc 5 sơ kỳ. Đến đó sẽ không có vấn đề"

"Vấn đề ở đây lúc này không dựa vào dị năng mà là kỹ năng" Cô rít lên. "Anh nghĩ với thực lực của tôi tuy dị năng yếu ớt nhưng vẫn chiến đấu không lùi đến tận lúc này là do may mắn chắc?? Cứ ỷ vào dị năng thì tôi đã chết từ lâu ở thành phố này rồi"

Từ Dật Vũ nghe Diệp Cẩn An nói xong không khỏi giật mình, quả đúng là ngoài hơi thở hơi gấp và mồ hôi có chút thấm ướt nhưng quần áo tuyệt đối lành lặn. Ngoài vài vệt máu đen của tang thi ra đến một vết xước cũng không có.

Thân thủ cô gái này, không biết đã rèn luyện đến mức nào rồi.

Ánh mắt Diệp Cẩn An ngưng trọng.

Biết rằng hắn đánh rất khá nhưng cô vẫn không kìm được lo lắng, nhìn lũ tang thi vẫn tập trung chạy về phía đó không thèm quan tâm đến hai người bọn cô nữa, Diệp Cẩn An đè vai Từ Dật Vũ lại:

"Anh ở yên đây, lát nữa Mộ Nhiễm sẽ đến hỗ trợ anh"

Không để hắn nói thêm lời nào, cô mang từ không gian ra một viên đạn tròn tròn màu đen, dùng băng hệ bao bọc ở đầu mũi tên rồi giương cung nhắm thẳng lên trời bắn thật mạnh.

Mũi tên băng lam xinh đẹp lên đến một độ cao cố định lập tức nổ ra những chùm pháo bông rực rỡ.

Từ Dật Vũ giật giật khoé miệng, pháo sáng?? Hai chị em nhà này trẻ con đến vậy??

Thế nhưng hắn vừa cúi mắt xuống khỏi đám pháo sáng thì thân ảnh Diệp Cẩn An đã đi xa cả dãy phố bằng dây thép.

Được rồi, tuy hắn có thể xuống, nhưng mà chẳng phải cô ta nói em trai Diệp Mộ Nhiễm sẽ đến bây giờ sao? Vậy hắn cứ ở đây chờ thôi a ... Hai con người kia đang cày điểm số, hắn mới không thèm xen vào đỡ bị ghét bỏ chướng mắt.

Cảm nhận đàn tang thi đang thành từng đàn ùa lấy bao vây chân toà nhà, rất nhiều con biến dị nếu không đập vỡ các cột xi măng thì chính là trực tiếp nhảy lên bám lấy các tấm cửa mà di chuyển như đàn bò sát, Bắc Thần Tư Dịch ngưng dị năng thành các con rắn lửa bao một vòng quanh toà nhà rồi ép nó giáng thẳng xuống thiêu rụi đám tang thi trong phạm vi chiều cao 10m. Tinh hạch đủ màu lộp cộp phát sáng rơi xuống. Rất đẹp mắt.

Con tang thi cao cấp hấp hối trong tấm lưới lửa vàng cam rực rỡ, ánh mắt đỏ au giết chóc không cam lòng như muốn xé nát con người trước mặt.

Bắc Thần Tư Dịch đè tấm lưới xuống, tang thi càng giãy dụa tấm lưới càng siết chặt, đến cuối cùng thân thể nó bị cắt thành mấy chục khối đen xì như than toả mùi khét nồng nặc tấm lưới mới biến mất, tinh hạch màu đỏ rực tinh khiết lấp lánh trong đêm xinh đẹp vô cùng.

Ai mà tưởng được, cái thứ xinh đẹp nhường kia lại kết tinh trong óc tang thi mà thành, như một tạo vật không vương chút ô nhiễm thế gian.

Cùng lúc đó, tiếng tang thi cách sân thượng nơi Bắc Thần Tư Dịch đứng càng gần, tiếng gào thét, tiếng di chuyển đạp vỡ nền xi măng rõ ràng, tiếng vỡ cửa kính do lực tác động, tiếng móng vuốt cắm sâu vào những chỗ bọn chúng bám víu. Ngoài ra, có cả tiếng gió của một thân thể đang tiếp cận.

Khoé miệng hắn nhếch lên thể hiện rõ tâm trạng hắn đang khá tốt:

"Diệp Cẩn An, cô kéo bọn chúng đến đây để đếm cho tôi thấy hửm?"

Tiếp đất nhẹ nhàng, thu hai sợi dây lại cô trừng mắt với kẻ đang đùa nghịch tinh hạch trong tay:

"Chúng quá đông, anh không thể tiêu tốn dị năng lên đám tang thi mới triệu tập này. Sẽ kiệt sức mà không thoát nổi mất"

"Tôi có ngọc không gian"

Diệp Cẩn An cứng họng: "Ngọc ... ngọc không gian? Cứ cho là vậy đi, nhưng nếu anh biến mất, lũ tang thi này đổi hướng tấn công người ở toà nhà trú ẩn thì sao? Tốt nhất giải quyết ở đây đi"

"Bọn họ sẽ lo được, quân nhân thành G không phải ăn không ngồi rồi"

"Ở đó có nhiều trẻ em, tôi không muốn lũ trẻ có bất cứ mệnh hệ gì"

Nhìn ánh mắt Diệp Cẩn An nghiêm túc, Bắc Thần Tư Dịch lựa chọn nhượng bộ, thế nhưng khi ánh mắt vừa dịu xuống hắn lập tức cau mày lại:

"Cô bị thương? Lại còn chảy nhiều máu thế kia?"

Vừa nói hắn vừa lại gần nâng cánh tay cô lên xem xét miệng vết thương nổi bần bật trên làn da trắng, không chảy ra máu đen, vết cắt ngọt một đường là do vật sắc nhọn tựa vũ khí gây ra, không có vết trầy xung quanh, không phải tang thi cào.

"Là tôi muốn thu hút chúng đến sân bóng rồi đốt một thể, ai ngờ tang thi đấu với anh thét lên một tiếng khiến chúng mặc kệ mùi máu tươi chuyển hướng nên tôi để Từ Dật Vũ ở lại chạy sang đây"

Ném cái tên đầu nhím kia sang một bên như thể không thèm nạp thông tin về hắn, Bắc Thần Tư Dịch tự nhiên sinh ra một cảm giác đau lòng, hắn thật muốn dị năng Quang hệ không mất đi, như thế hắn đã có thể chữa trị ngay tức khắc cho cô gái này chứ không cần mở miệng bảo cô tự phát động.

"Lần sau không cần cô làm mấy việc ngu ngốc này nữa. Tự thương tổn mình đến lúc không kiểm soát được sự việc chính là phải trả giá bằng mạng sống.

Tôi không biết đây là lần thứ hai cô sống lại hay không, nhưng biết đâu nếu cô chết ở không gian này chính là chết hẳn, vĩnh viễn không tỉnh dậy thì sao. Cô thực sự muốn như thế??"

Diệp Cẩn An thấy ánh mắt thăm thẳm quen thuộc vừa tức giận vừa quan tâm của hắn khiến tim cô hẫng đi một cái, gần như kinh ngạc này nối tiếp kinh ngạc sau, lồng ngực sau lớp áo siết lại nặng nề.

"Nếu một ngày kẻ canh giữ thời không phát hiện và mang em đi, tôi sẵn sàng cường ngạnh bẻ cong thời gian để đưa em quay trở lại dù phải trả cái giá lớn đến như thế nào đi chăng nữa"

Câu nói hôm chia ly bỗng nhiên hiện rõ mồn một trong đầu, Diệp Cẩn An thấy tim mình như bị ai đó nắm chặt lấy, dễ dàng tuỳ thời bị bóp đến chết không thể giãy dụa.

Bóng dáng quen thuộc kia như nhập lại làm một với gương mặt trước mắt cô đây, tuy khác nhau nhưng tất cả chỉ là vẻ ngoài, anh ta vốn chưa từng thay đổi bất kỳ cái gì.

Kia ... ánh mắt lúc ban sáng, ra là không phải nhìn cô hoàn toàn xa lạ.

"Chủ nhân, ngài Lãnh Dịch đã chết rồi, ngài ấy dùng Hắc Huyền nuốt trọn cơ thể, giao phó em phải bảo vệ chủ nhân cho đến hơi thở cuối cùng.

Dù chúng ta đang ở một thế giới xa lạ đi nữa, ngài ấy vẫn muốn em phải bảo hộ chủ nhân thật chu toàn.

Vì vậy, xin chủ nhân hãy tiếp tục sống tốt, đừng quá đau lòng vì những người đã khuất"

"..."

Lấy hết dũng khí nắm ngược lấy tay Bắc Thần Tư Dịch, tầm mắt cũng càng ngày càng mơ hồ do tầng hơi nước thản nhiên xuất hiện thấm ướt con ngươi, trái tim nóng rực nhảy lên mãnh liệt đập bang bang trong lồng ngực, mãi sau, Diệp Cẩn An mới run giọng:

"Dịch, nhớ lại đi... "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro