Chương 1: Bi phẫn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Tĩnh Nhạc cảm giác gần mất đi ý thức đôi mắt cô giờ đây tràn đầy phẫn hận. Cô hận mình ngu ngốc hận mình kiêu ngạo, nghĩ rằng bạn bè tốt của cô sẽ không bao giờ phản bội cô. Thanh mai trúc mã mãi bên cạnh và yêu thương cô. nghĩ lại mọi chuyện của đời này mà cảm thấy cay đắng và bi ai.
     Cô bị chính những người mình tin tưởng hại chết. Bị ném vào bầy tang thi mặc chúng cắn xé, trước khi chết cô mới biết hoá ra bọn họ yêu nhau lâu rồi. trước khi chết cô ngẩng mặt lên trời gào to
     " Tuyết Kỳ, Lãnh Mặc Hiên tôi hận các người dù có chết làm quỷ tôi cũng không tha cho các người"
      Nói xong để kết thúc sự đau đớn cô liền cắn lưỡi chết. Mấy giờ sau, mọi người trong khu căn cứ cũng tìm thấy xác cô. Một đôi nam nữ từ từ đi đến, người con gái  hiện lên vẻ mặt không thế tin nổi.Khuôn mặt cô ta hiện lên nét đau thương, bả vai nhỏ bé run run, khuôn mặt tựa thiên tiên nhíu lại, nước mắt như những hạt trân châu lặng lẽ rơi. Chàng trai khuôn mặt cương nghị sống mũi thẳng tắp đôi mắt lạnh lùng giận dữ ôm nhẹ người con gái ấy vào lòng nhẹ giọng dỗ dành. Đó là cô bạn thân Tuyết Kỳ và thanh mai trúc mã Lãnh Mặc Hiên.
        Cô ta khóc nức nở tựa vào lòng anh ta giọng đau lòng nói:
       "Hiên, Nhạc Nhạc sao lại chạy ra khỏi căn cứ. Sao lại như vậy chả lẽ cô ấy biết tin chúng ta kết hôn!!!"
       Mặc Hiên cười khẩy:
      " Tiểu Kỳ em đừng đau lòng cho ả độc ác đó. Cô ta chết là đáng, cô ta hại em và mọi người nhiều lần vậy là do cô ta phải chịu báo ứng thôi"
       Cô ta nhẹ lắc đầu đôi mắt ngập nước, rồi ôm chặt anh ta:
       " Anh đừng nói vậy ... hãy coi như cô ấy tự giải thoát mình khỏi cuộc đời này đi"
     Hai người ôm lấy nhau thật chặt lặng lẽ ngắm nhìn cảnh vật ở phía xa. Anh ta không nhận ra ngườii con gái trong lòng mình đang nhẹ nhếch khoé môi ánh mắt tối đi mấy phần. 
     Cô ta cảm thấy thoải mái hơn, vui sướng tràn ngập cuối cùng cô đã có mọi thứ của con tiện nhân kia, vốn dĩ là của cô, cô chỉ lấy lại thứ thuộc về mình thôi. Tĩnh Nhạc đừng đau khổ tôi sẽ chăm sóc tốt mọi thứ cô yên tâm nhắm mắt. Cô híp mắt cười cong cong khoé miệng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro