Chương 3: Sống lại 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngâm mình trong bồn nước nóng, nhẹ thở ra một hơi thoải mái. Suy nghĩ thấy còn cách 1 tháng mới xảy ra mạt thế liền cảm thấy may mắn. Nếu xảy ra mạt thế rồi thì cô chả kịp chuẩn bị đầy đủ vật tư và lương thực mất. Ngâm mình một lúc rồi mặc quần áo, xuống dưới nhà. Vì cô sống một mình nên quen, mỗi khi thấy đói chỉ cần làm chút cơm ăn. Vừa ăn cô vừa nhớ lại những chuyện xảy ra ở kiếp trước.
     Sau 1 tháng, đoàn phi hành gia từ vũ trụ trở về mang theo 1 căn bệnh quái ác rồi dần dần căn bệnh đó lây lan càng nhanh cuối cùng bao phủ toàn thế giới. Chính phủ phát động nhân dân, phân chia cả nước thành 4 căn cứ. Những ngày đầu mạt thế còn dễ chịu chút, về sau ngày càng khổ sở. Những người biến dị cũng giống con người đều trở nên tiến hoá, khiến sự tình càng thảm mỗi ngày con số tử vong càng tăng. Nghiêm trọng hơn khi một cơn mưa kì lạ kéo dài 1 tháng, khi mưa tạnh nguồn nước ô nhiễm nặng, thực vật không chết cũng biến dị không thể ăn, cũng chẳng thể trồng cây. Khi con người trở nên tuyệt vọng dần dần xuất hiện người có dị năng. Dị năng được chia ra làm nhiều loại: Thuỷ, Hoả, Mộc, Phong, Lôi Ám, Quang. Mọi thứ bấy giờ được phân thành 3 loại: Thứ nhất là dị năng giả, thứ hai là người bình thường, cuối cùng là biến dị gồm tang thi, thực vật, động vật.
       Dị năng giả được sắp xếp theo cấp bậc, cấp cao nhất là 12, tang thi thì cấp 10. Cô nghĩ đến kiếp trước, Tuyết Kì từ một người bình thường trở thành thiên tài dị năng cảm thấy tức giận. Trước khi chết cô mới biết cô ta đã lấy đi chiếc ngọc bội gia truyền nhà cô, trong đó có không gian, trong không gian có linh tuyền tràn đầy linh khí giúp cô ta sống sót qua bao trận sinh tử. Vì hít nhiều linh khí khiến cô ta có khả năng kích hoạt ra dị năng trở thành dị năng song hệ thuỷ và quang hai dị năng này đều mạnh khiến bao nhiêu người muốn cướp lấy cô ta
     Cô xoa xoa huyệt thái dương, tạm thời nghĩ đến đó rồi tính. Việc quan trọng nhất bây giờ là đi thu mua thật nhiều lương thực và vật tư, càng nhiều cô mới càng có cảm giác an toàn. Ăn xong cô liền cầm túi xách mang sổ tiết kiệm, đây là tiền tiết kiệm cô làm việc cực khổ 7 năm dòng mới có được nếu là kiếp trước cô tiêu hết số tiền này nhanh như vậy sẽ đau lòng đến phát điên nhưng giờ không chuẩn bị thì sẽ chả còn cơ hội khi mạt thế đến tiền chỉ là giấy vụn đáng giá nhất chỉ có lương thực, vật tư và tinh thạch có thể đổi. Hít một hơi thật sâu mở cửa bước ra ngoài, cô nhất định không thể chết như kiếp trước, phải sống nhất định phải sống

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro