Chương 7: Bắt đầu con đường trả thù

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Từ sáng sớm cô đã tỉnh dậy, làm một bàn ăn đầy sơn hào hải vị, cô biết ngày hôm nay sẽ gặp cô ta kiếp trước cô ta sẽ đến nhà cô với khuôn mặt ngây thơ trong sáng bảo cô đi tìm Lãnh Mặc Hiên.
        Trên đường đi vì phải tránh những tai hoạ mà cô ta "vô ý" gây ra đã khiến cô từ một thiếu nữ xinh đẹp chỉ mấy tuần đã già đi giống như bà thím, làn da trở nên thô ráp không còn trắng mịn như xưa, tròng mắt hai bên hõm sâu lại khuôn mặt trắng bệch phờ phạc. Ngược lại cô ta vì mỗi lần xảy ra chuyện lại như cố tình lấy cô ra để che chắn cho bản thân cô ta nên lhi đến chỗ Lãnh Mặc Hiên.
        Nếu so với ngày xưa cô ta không thể bằng cô nhưng vì những " chuyện tốt" mà cô ta ban tặng khiến cô khi đến nơi mọi người và hắn ta đều kinh diễm với vẻ đẹp trong sáng như thiên sứ còn cô thì bị coi như người vô hình.
      Lúc đó cô mờ mịt nghĩ không ra vì sao lại vậy nghĩ lại cảm thấy thở dài. Tiếng đập cửa vang lên bên ngoài kèm theo tiếng hô của một thiếu nữ:
    - Tiểu Nhạc mở cửa cho mình, là mình Kỳ Kỳ đây, mau ra mở cửa đi!!!
      Cô nhếch khoé miệng, từ từ mở cửa. Một bóng đen nhẹ nhàng lách người vào. Nhanh chóng đóng sầm cửa, rồi dựa vào cửa lấy tay che ngực thở dốc. Cô lẳng lặng nhìn người con gái trước mặt, cô ta thở xong rồi nhanh chóng nhìn về phía cô, đôi mắt mông lung đẫm lệ, cả người mảnh mai như liễu ngã xuống sàn.
       Đôi tay che miệng khóc nức nở:
     - Tiểu Nhạc cha mẹ mình... hức hức... họ... họ bị tang thi giết chết rồi ... huhu... mình không thể ngờ ... tại sao mới hôm qua họ còn cười dịu dàng với mình mà giờ đã mất... tại sao lại xảy ra chuyện này... tại sao lại xảy ra tận thể ... huhu
    Khuôn mặt cô không biểu cảm vì cô biết cha mẹ cô ta chết một phần cũng liên quan tới cô ta, khi ba người họ chạy khi bị tang thi đuổi vì cô ta thấy cha mẹ sẽ làm vướng chân tay nên cố tình ngã rồi thừa cơ đẩy họ vào bầy tang thi.
    Cô ta lao vào ngừoi cô khiến cô lung lay suýt ngã ôm chặt cô rồi khóc oa oa. Cô nhẹ an ủi cô phải trốn khỏi cô ta không thể để cô ta đi với cô  nếu không cô ít nhiều sẽ ăn đủ mệt.
    -  Tiểu Nhạc mình với cậu đi tìm Hiên ca, chắc chắn Hiên ca sẽ giúp đỡ chúng mình.
   Cô ta biết chỉ cần nói đến vị hôn phu này thì cô sẽ đồng ý không chút do dự. Cô ta muốn gặp cái vị hôn phu đó ngay, cô có cảm giác chỉ cần gặp người đó cô sẽ an toàn và tốt hơn bây giờ.
   Đôi mắt cô ta sáng lên nhìn cô chằm chằm với vẻ mặt khẳng định cô sẽ đồng ý còn phải cảm ơn quỳ lạy cô ta.
   Cô nhẹ cười nhưng hai đôi tay nắm chặt móng tay bấm sâu vào lòng bàn tay giúp cô tỉnh táo. Đôi môi chúm chím như anh đào hé mở nhẹ cất lên:
   - Thật sao???
Mấy nàng tốt bụng đi qua nhẹ nhàng ấn nút sao bên dưới nhaaaaaa!!!
Cho mị có động lực viết truyện hihi
    Thân ái!!!😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro