Chương 10: Buổi huấn luyện tàn khốc! (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoàn người Tiêu Thần đang thu thập vật tư gần đó, nghe âm thanh chấn động phía xa không khỏi nhíu mày.

Kha Trạch Đông liếc nhìn Tiêu Thần, hai người ăn ý gật đầu rồi lái xe chạy về hướng đó.

Đoàn người Tiêu Thần không khỏi khiếp sợ trước cảnh tượng trước mắt. Toà nhà cao tầng bị cái gì đó đánh sập xuống, đất bị nứt thành đường dài, chiếc xe đằng nọ bị chẻ làm đôi, nói chung tình huống thế này không mấy khả quan cho lắm.

"Con mẹ nó! Sức mạnh của ai mà tới mức đem khu phố lớn này huỷ đi vậy hả?! Đúng là thiên tài a."

"Shit! Ông đây lần đầu thấy qua địa ngục trần gian a!"

"Em gái nó! Loại dị năng này có còn để người khác sống nữa không hả???"

Tiêu Thần đánh giá xung quanh tồi tàn không có gì là còn nguyên vẹn, chỉ sợ...thành tựu này không phải do vũ khí mà tạo thành đi. 

Kha Trạch Đông một mặt bình tĩnh, sức mạnh của ai mới có thể đáng sợ đến vậy? Chỉ sợ không phải tang thi, nhưng con người có thể làm ra thảm trạng như thế sao?!

Tiêu Thần chợt đi về phía kia ngồi xổm xuống, tay quẹt chất lỏng nào đó.

"Máu, không phải tang thi. Có lẽ lúc nãy khu này chính xác có một trận chiến khốc liệt đi."

"Tiêu Thần a, không phải tang thi vậy thì con người sao?!"

"Không phải tang thi, máu tang thi là máu đen, còn cái này...Theo như tôi dự đoán trường hợp có thể là một người một tang thi cao cấp đánh nhau. Nhưng không hiện tại không thấy xác hay thi thể nào quanh đây cả. Rất có thể đã đi xa rồi." Quách Khê rơi vào trầm tư, lấy tay quẹt vết máu lên cẩn thận kiểm tra. "Chết tiệt! Mùi máu tươi rất dễ thu hút tang thi đến, nhanh lên xe đi!"

Mặc Du và Lý Vân rất nhanh leo lên xe khởi động sẵn, đối với Tiêu Thần cùng Kha Trạch Đông vẫn còn ngây ở đó. "Lên xe mau, trời không còn sớm. Chúng ta tìm chỗ nào ở tạm một đêm đây?"

Kha Trạch Đông thu hồi mắt, liền leo lên xe rơi vào trầm tư, Tiêu Thần cũng nhảy lên xe, "Đi thôi."

Brừmmm...!

Kha Trạch Đông nhìn thảm trạng này thật sự rất lo lắng cho tiểu La, tiểu La đối mặt với mấy cái thứ ghê tởm này không biết có sợ hãi hay không? Chết tiệt! Hắn phải nhanh chóng tìm tiểu La càng nhanh càng tốt. Lỡ như tiểu La gặp điều không may thì chắc chắn hắn sẽ hối hận cả đời mất.

Tiêu Thần nhìn qua thấy Kha Trạch Đông có thói quen suy tư mà gõ gõ ngón tay, biết chắc chắn Kha Trạch Đông đang lo lắng cho an nguy người kia đi. Không chỉ có Kha Trạch Đông lo lắng không đâu, Tiêu Thần hắn cũng lo sốt vó lên đây. Nếu tìm được nữ nhân kia, hắn sẽ không do dự cột chặt nữ nhân đó vào người hắn. Với lại, không lẽ đã xuất hiện tang thi cấp cao hơn rồi sao? Một đường kia bọn hắn đã chiến đấu với tang thi cấp 1, dị năng hệ thổ, có lẽ trước khi biến thành tang thi từng là nhân loại đi.

Tiêu Thần cũng là song hệ dị năng, hệ hoả biến dị và ám hệ biến dị. Quách Khê thì có mộc biến dị, Lý Vân thức tỉnh hệ tốc độ, Mặc Du là thuỷ hệ dị năng, còn Kha Trạch Đông đã từng chiến đấu qua, thổ biến dị và phong hệ. Thế nhưng còn một người nữa... nếu hắn không nhận sự uỷ thác từ gia tộc kia thì chắc chắn hắn không do dự đem nữ nhân vô tích sự ấy uy tang thi từ lâu rồi. Đúng là nữ nhân ngáng chân!

Nữ nhân ngồi kế Tiêu Thần tên Khởi Thuỷ, tiểu thư gia tộc họ Khởi. Vì sao cô ta lại đi chung với đoàn sao? Phải nói ngay đến cô ta luôn luôn chọc phiền phức tới cho hắn đi. Sau khi được cứu, hắn liền tốc hành quay về biệt thự khu thị C để họp mặt với Quách Khê, Mặc Du và Lý Vân. Thế nhưng hắn không ngờ tới cái nữ nhân ngực to não trái nho này lại không kiêng kỵ hắn mà đến thẳng biệt thự khu thị C. Đáng hận, gia gia hắn đúng là uống rượu vào là đầu óc không thể tỉnh táo được, lại bị Khởi gia gài bẫy thú hôn thê cho hắn từ nhỏ. Chết tiệt! Sau khi mạt thế bùng nổ, hắn nhận được điện thoại cuối cùng của Khởi gia và gia gia. Bảo rằng phải chiếu cố cho nữ nhân Khởi Thuỷ này về căn cứ phố thị A an toàn không sứt mẻ miếng nào. Gia gia đã dặn như vậy thì hắn đành nghe, nhưng không có nghĩa hắn có trách nhiệm đảm bảo bữa ăn no đủ cho nữ nhân này!

Quách Khê, Lý Vân và Mặc Du hết nhìn Tiêu Thần lại nhìn tới nữ nhân Khởi Thuỷ không có đầu óc kia liền rất thông cảm cho hắn, thở dài trong lòng. Ai~ Tiêu Thần tại sao lại dính phải nữ nhân đáng hận như vậy chứ?!

"Tìm nhà nào qua đêm đây?" Kha Trạch Đông đánh gãy suy nghĩ của Tiêu Thần. Hắn không có tâm trạng đi quan tâm mấy vấn đề riêng tư của bọn họ và cũng không muốn biết.

Tiêu Thần trầm mặc, bắt đầu chỉ hướng đi. "Quẹo phải rồi đi thẳng. Mấy khu ấy ít tang thi lui tới."

"Hảo." Quách Khê gật đầu hiểu ý.

_Trong căn nhà nọ_

Kha Na La đang ngồi xếp bằng ở trên ghế sô pha, chợt chớp động đôi mắt, khí tức bao quanh thân thể cô liền bị hấp thu hết. Kha Na La thở ra trọc khí, ánh mắt liền xẹt qua tia điện tím, rất nhanh liền biến mất.

Du Bạch và Dực Phong cũng đang hấp thu gần hết khí tức đang bao xung quanh cơ thể kia. Chỉ khác là mỗi người có một cột khí khác nhau mà thôi. Cột khí trắng là Du Bạch, cột khí đen huyền bí kia là Dực Phong, còn cột khí tím là Kha Na La cô.

Hiên Viên Lôi rốt cuộc cũng không biết ba người họ lấy đâu ra cái cột khí bao xunh quanh kia, nhưng hắn chỉ biết một điều: Cái gì cũng đừng hỏi, đừng quan tâm a.

Hắn chỉ là quản gia của chủ nhân, chỉ biết nhiệm vụ là nấu ăn và bảo vệ chủ nhân là được, những thứ khác đừng can hệ tới a.

Kha Na La đi không một tiếng động vào nhà bếp. A~ cô ngửi thấy cà ri gà nha...thật thơm.

"Lôi, ngươi đang nấu cà ri?"

Écccc!!!! Hiên Viên Lôi giật mình bị cái nồi rỗng đập trúng chân. Đau điếng người, khóc không ra nước mắt. [ T^T ]

Kha Na La nhìn biểu hiện đau đớn kia của Hiên Viên Lôi mà phì cười, thật ngốc a.

"Đừng có ngẩn như thế, ta đã làm gì ngươi mà có cái bộ dạng uỷ khuất?"

"..." Hiên Viên Lôi uỷ khuất đau đớn. Chủ nhân, có thể nói trước với thuộc hạ khi ngài bất chợt không một tiếng động đứng sau không? Ô...ô...ô...Thật doạ tim hắn mà.

"Ta đang nghĩ...có lẽ rèn thêm độ đề cao cảnh giác về các giác quan vào kế hoạch tập huấn nữa a."

Được rồi, lần này hắn triệt để muốn tìm Bạch ca khóc a...huấn luyện của chủ nhân không dành cho người thường như hắn a. Hiên Viên Lôi hắn thương tâm không nói nên lời mà.

"Chủ nhân~" Du Bạch tia mắt loé lên kéo Kha Na La ôm lấy, đầu dụi dụi vào hõm cổ cô. "Chủ nhân a~ tiểu Bạch nhớ ngài."

Kha Na La và Hiên Viên Lôi đầu đầy hắc tuyến. Cái quái gì đang xảy ra thế?! Tiểu Bạch? Nhớ ngài? Không phải từng giờ từng phút ở chung gặp mặt nhau sao?

Hiên Viên Lôi khụ khụ vài cái, Kha Na La trầm mặt, ánh mắt muốn đem con sói trắng này ra làm thịt! Mẹ nó! Nhân cơ hội ăn đậu hủ cô sao?!

Bốp!!!

Bóng dáng màu đen chợt loé đứng cạnh bên người Kha Na La, một cước nhấc chân đem cái người như bạch tuột kia đá ra. Cái tên này hỗn đản! Dám ăn đậu hủ của chủ nhân trong khi Dực Phong hắn không có mặt! Ta đạp chết ngươi!

"Úi úi, con mẹ nó đau! Dực Phong, buông lão tử ra!" Du Bạch bị Dực Phong đạp mấy cái làm cho tỉnh.

_Sáng hôm sau_

Lôi súng đạn ra khỏi không gian trước sự kinh hãi của Hiên Viên Lôi. Cô thảy cho hắn súng ngắm có lắp sẵn giảm thanh. "Ngươi phải học bắn súng. Ta dạy."

Hiên Viên Lôi tay run run cầm hàng nóng. Ôi mẹ ơi! Đây là vũ khí, là súng, là hàng nóng a...Hắn sống đến bây giờ mới được trải nghiệm vũ khí như vậy. Là thằng đàn ông, ai chả có ước mơ được cầm trên tay vũ khí để uy chứ?!

Uầy, mà khoan! Chủ nhân làm như thế nào có được mấy loại mặt hàng đáng sợ đến thế?! Xã hội đen hay trùm buôn bán thuốc phiện? Hay là Mafia? Hắn rất hoài nghi thân phận chủ nhân a.

Bả vai Hiên Viên Lôi bị vỗ. Xoay lại thì thấy nụ cười nhàn nhạt của Du Bạch, Hiên Viên Lôi rùng mình. Chợt thấy Du Bạch nói: "Chủ nhân a~hay là để Lôi đệ giao cho thuộc hạ đi. Thuộc hạ sẽ hảo hảo dạy dỗ tốt tiểu đệ a."

Kha Na La gật đầu: "Được."

Thế là Hiên Viên Lôi dưới sự chỉ dẫn 'nghiêm khắc' của Du Bạch muốn khóc rống lên, chảy hai hàng lệ dài. Chủ nhân có thể được hay không đừng quăng thuộc hạ cho hai tên cuồng sát này chứ...

Vì để tiện thuận lợi cho việc tập luyện bắn súng, cô liền đem Hiên Viên Lôi thuấn di lên tầng thượng của một toà nhà cao tầng. Du Bạch thì dùng phong hệ mượn sức đạp gió bay lên, còn Dực Phong thì trực tiếp hoá thành nguyên thể lấy tốc độ đạp lên chiếc xe tải đậu tại đó mà phóng lên, móng vuốt lấy trọng tâm bấu vào tường toà nhà chạy lên.

Kế hoạch buổi huấn luyện lần này là, tiêu diệt tang thi bằng súng.

Pằng! Pằng! Pằng!

Hiên Viên Lôi hưng phấn cầm súng bắn vỡ sọ tang thi sau khi được chỉ dạy xong. Trời sinh đầu óc hắn học rất nhanh, sự thật đúng là như vậy. Học được đúng một tiếng mấy là có thể cầm súng mặt không biến mà bắn.

Du Bạch và Dực Phong thừa hưởng tất cả những gì cô đã học được lấy ra thực hành. Du Bạch thích nhất lấy vũ khí ra nghịch, hôm nay không chơi đã thì không phải là Du Bạch hắn!

_Xế chiều_

Những vỏ đạn rơi đầy trên mặt đất, Hiên Viên Lôi nằm ngửa ra, cánh tay rã rời.

Du Bạch đang hứng thú với cái ống nhòm, sẵn tiện vì thế mà tuần tra.

Dực Phong hoá về lại dạng thú đem Kha Na La bọc lại giúp cô có tư thế dễ ngủ hơn. Kha Na La ôm bộ lông Dực Phong cọ tới cọ lui cọ xuôi cọ ngược ngủ ngon lành.

Cô mệt a, tối hôm qua thức nguyên đêm ở ngốc trong không gian tu luyện...sáng nay cô mới biết được dị năng đã tăng lên cấp 2 và cái lực lượng kia của cô đã được hơn 40% rồi.

"Ai~chủ nhân hễ khi ôm bộ lông thú của Phong ca và Bạch ca là ngủ luôn. Phong ca, chủ nhân đây..."

Dực Phong lấy đuôi sờ nhẹ lên gương mặt yên tĩnh lúc ngủ tựa như thiên sứ kia. Ánh mắt cưng chìu lộ ra khiến Hiên Viên Lôi không quen nhìn mà sợ hãi lùi về phía sau.

Phong ca ngoại trừ tuân theo mệnh lệnh, có thể cưng chìu chủ nhân tới mức này...không bình thường được. Có khi nào...Bạch ca còn hơn không! Uy! Hai người họ là tả hữu hộ pháp bên cạnh chủ nhân từ lâu, tất nhiên không cưng chìu chủ nhân thì cưng ai?! Đầu hắn đúng là sáng bị cửa kẹp rồi.

Du Bạch nhíu mày dòm vào ống nhòm.

Hắn đang thấy gì đây? Trời đựu! Một con tang thi có dị năng???!!! Này...có nên nói cho chủ nhân biết không? Nhìn chủ nhân ngủ ngon thế... nếu hắn đánh thức chủ nhân. Chắc chắn Dực Phong cho hắn no đòn!

Kha Na La mở mắt choàng tỉnh, đứng phắt dậy chộp lấy ống nhòm Du Bạch đang cầm.

Du Bạch bất chợt bị người khác giật lấy đồ chơi yêu thích, không biết ai có lá gan dám giành đồ của lão tử hắn chứ?! Định quay qua chửi...ai ngờ...bị cái ánh mắt đóng băng của Dực Phong đứng sát bên chủ nhân trừng hắn a...Ô ô hắn đã làm gì đâu mà trừng hắn chứ?! Cái tên mất nết Dực Phong này trừng đi, lão tử trù người lé mẹ nó con mắt ngươi ra!

"Tang thi cấp 1 hệ mộc? Thú vị."

Cả ba người trừng to mắt ra dòm. Cái gì?! Tang thi mà có dị năng? Bọn họ nghe chủ nhân nói nhầm đi?! Đã vậy còn cấp 1 nữa???!!! Tang thi cũng biết tiến hoá, như vậy sự sống nhân loại thì sẽ đi vào đâu đây?

Hiên Viên Lôi nuốt ngụm nước miếng. Ực...này thì lần đầu mới nghe thấy tang thi cấp 1 hệ mộc a...nhưng nhìn chủ nhân chả có gì kinh ngạc giống bọn hắn thế?! Đã vậy còn có bộ dáng hứng thú kia là sao???!!! [T-T] đúng là người không thể so sánh với người được mà.

"Chủ nhân? Như vậy..." Hiên Viên Lôi chưa kịp hỏi xong đã kinh hãi khi thấy cô không nói lời nào liền nhảy xuống.

Ối mẹ nó?!!!! Chủ nhân cô có biết hiện tại cô đang ở tầng 50 không vậy hả!!!!

Du Bạch và Dực Phong trực tiếp kinh hô: "Chủ nhân!"

Kha Na La biết cô đang ở tầng 50, nhưng cô không sợ bởi vì cô có không gian tuỳ thân, có thể thuấn di bất cứ lúc nào. Tình thế cấp bách cô chỉ muốn chạy nhanh cứu cái thằng nhóc con chết bằm đáng đánh đòn kia đang đánh nhau với tang thi cấp 1.

Tiếng gió gào thét, mắt thấy phía dưới toà nhà có hơn 5 con tang thi đang du đãng không biết từ đâu tới. Cô ngưng tụ băng tiễn trên bàn tay, trực tiếp phóng ngay đầu bọn chúng. Thân thể nhẹ nhàng đạp lên thân tang thi, lấy đà phóng tới, sau đó thuấn di biến mất.

Hiên Viên Lôi đấm đấm lòng ngực, tim...tim...hắn a...Trực tiếp bị hành động chủ nhân doạ cho trận! Kỳ này hắn muốn bị bệnh tim luôn rồi.

Du Bạch liếc nhìn Dực Phong nhảy xuống, liền hoá thành dạng thú nhảy xuống theo sau, còn không quên kéo theo Hiên Viên Lôi đang thơ thẫn kia.

Hiên Viên Lôi bị kéo theo, sợ hãi la hét trong lòng, tay nắm chặt lấy bộ lông trắng muốt của Du Bạch. Ông nội ngươi! Hắn đây sợ độ cao a!!!!

Grừuuu!!!! Gràoooo!!!!

Một nam nhân cao lớn chặn trước mặt, thi triển <thuỷ vận> công kích tang thi. Nhưng thuỷ làm sao tấn công được hệ mộc cơ chứ. Cho nên công kích tuy được nhưng sát thương chỉ làm con tang thi đó xước một miếng thịt thối.

Bé con mặc bộ đồ thỏ đằng sau biểu tình sợ hãi nhưng thông minh không có hét lên. Cố gắng duy trì bình tĩnh tìm cách để nó và anh trai đang bảo hộ nó thoát thân, có thể may mắn nhặt lại được hai cái mạng nhỏ.

Nó thân là tiểu chiến thần của tổ chức sát thủ đứng số một thế giới. Khi gia đình tai nạn chết, lúc ấy nó chỉ mới 3 tuổi mà thôi. Nó vất vưỡng ăn xin ngoài đường, thì chợt có một chị gái xinh đẹp chìa tay ra cứu vớt cuộc đời nó, nó gọi chị gái ấy là La tỷ tỷ. La tỷ tỷ dẫn nó đầu quân vào tổ chức sát thủ, đích thân dạy dỗ nó. Nó biết trong tổ chức ấy La tỷ tỷ là người xuất sắc nhất, ai ai nghe danh tỷ ấy cũng sợ mất mật. Mỗi lần có nhiệm vụ, La tỷ tỷ thường lôi nó đi theo chỉ dạy trực tiếp, nó vốn thông minh bẩm sinh, học rất nhanh. Từ đó, nó dần dần thành thục hơn, tàn nhẫn giết người dù lúc ấy nó mới 5 tuổi. Chỉ trong vòng 2 năm được La tỷ tỷ trực tiếp dạy dỗ, nó ở tổ chức đã có biệt danh 'tiểu chiến thần'. Chưa kể đến nó còn có thiên phú về sử dụng độc dược, Tư Duệ nó chính là tiểu chiến thần và thiên tài dụng độc.

Nhưng không hiểu vì sao, hơn 3 năm trước La tỷ tỷ bị tổ chức điều động đến D thị, nơi La tỷ tỷ giả thân phận làm việc ở đó nhiều năm. Chỉ khi nào có nhiệm vụ thì mới trở về lại X thị bằng trực thăng riêng chuyên dụng của tổ chức cấp cho. Bởi vì lần này phải làm nhiệm vụ mật cấp SS, cho nên tỷ ấy sẽ không thể trở về được X thị khi nào làm xong nhiệm vụ đó mới thôi. Chỗ khu D thị cách xa X thị chỗ nó ở rất rất xa a. Vì thế nó làm nhiệm vụ bù đầu bù cổ mất một năm có thể xin chỉ thị cấp trên ngày nghỉ dài hạn, nó tình nguyện chỉ để mua vé máy bay đến D thị gặp La tỷ tỷ. Trời mới biết nó rất nhớ La tỷ tỷ a...

Ai ngờ nó mới thuê chỗ ở thì mạt thế đến, những người bị nhiễm bệnh kia bắt đầu ăn thịt con người, thế giới từ đó trở nên hỗn loạn. Vũ khí nó mang theo để thoát thân cho nên cũng có lúc sẽ dùng hết, trong lúc tưởng chừng như không thể gặp lại được La tỷ tỷ thì nó được một anh trai cứu giúp khỏi miệng tang thi. Anh trai ấy tưởng chừng nó còn nhỏ tuổi cho nên đối với nó rất tốt, nhưng nó hiểu bất kỳ hoàn cảnh nào cũng tuyệt đối không được bại lộ danh phận mình. Tuy anh ấy tốt, cho nó đồ ăn, bảo vệ nó nhưng ngoại trừ La tỷ tỷ ra thì nó vẫn không thể không đề phòng. Ba ngày trước anh ấy và nó thức tỉnh được dị năng. Nó có được dị năng hệ mộc biến dị và hệ tốc độ. Anh kia thì được mỗi duy nhất thuỷ hệ dị năng. Mặc dù nó có song hệ nhưng anh trai đó vẫn luôn không so đo với nó, vẫn như cũ bảo vệ.

Hôm nay lại đúng ngay lúc đang thu thập vật tư thêm thì bất chợt nghe thấy tiếng súng đằng xa, rồi thì xui xẻo gặp ngay tang thi mộc dị năng cấp 1. Kinh hãi khi thấy tang thi có dị năng, còn là tiến hoá tới cấp 1. Tư Duệ nó nghĩ chắc chắn con tang thi ấy đến để lấy mạng nó, vì nó cũng thuộc mộc hệ. Giết nó dù sao tang thi ấy cũng được lời to. Thế nhưng...anh trai kia không những không bỏ lại nó chạy, thậm chí ngăn cản phía trước giúp nó, bảo nó chạy càng xa càng tốt. Tư Duệ nó không thể đứng trơ ra đó bỏ mặc, cho nên nó ở lại giúp anh ấy công kích, nhưng dị năng có lúc cũng suy yếu. Anh trai tuy cũng yếu dần nhưng vẫn ráng sức sử dụng dị năng bảo hộ nó. La tỷ tỷ, tỷ ở đâu?! Nó không muốn chết!

Kỳ tích xảy ra...

"Băng tiễn!"

"Thiên la địa võng!"

"Lôi kích!"

Vútttt...!!!! Ầm...!!!

Gràooooo!!! Con tang thi bị tập kích bất ngờ, <băng tiễn> cắm vào bã thịt thối gần đầu khiến nó đau đớn gào to. Thân thể thối rữa bị chiêu thức <thiên la địa võng> làm cho cháy khét. <Lôi kích> biến thái đem bụng tang thi thủng một lỗ to, nội tạng và chất dịch đen thi nhau tuôn ra ngoài.

Rồi thêm sự kiện làm người ta giật gân hơn nữa... Kha Na La xuất hiện quỷ dị, nhấc một chân lên đá văng tang thi đập vào xe tải, làm chiếc xe móp méo thành khúc, thân thể hư thối con tang thi ấy bị vặn vẹo hết sức dữ tợn. Nó giận dữ gào lên, miếng ăn thơm ngon trước mặt, thế nhưng lại bị công kích đột ngột của nhân loại khiến ngũ quan của nó vốn đã xấu, hiện tại càng trở nên kinh tởm hơn nữa.

Gràoooooo!!! Grừuuuuu!!!!

Vụt!

"Câm miệng! Gào với chả hét! Bản cô nương dẫm nát ngươi ra! Chết tiệt!"

Một lần nữa thuấn di đến trước mặt tang thi đang nằm gầm gú kia, không sợ hãi bị cắn, tức giận tay không xé toạc đầu con tang thi ra. Vẫn còn chưa hả cơn thịnh nộ, lại lấy chân đạp lên xác tang thi đó thêm mấy cái nữa. Kha Na La hiếm khi có ngày giận dữ đến mức giống như Diêm La đến từ địa ngục, ánh mắt loé lên tia sát khí. Tư Duệ từ khi đi theo cô đến bây giờ, cô đã coi nhóc con là đệ đệ của mình. Há lại để cho nhóc chịu một chút uỷ khuất, thế nhưng...hôm nay lại cho cô thấy một cảnh tượng gì đây?!

Tư Duệ khuôn mặt non nớt dễ thương mệt mỏi, khí sắc xuống dốc hẳn, nào là có bộ dáng kiêu ngạo vốn có của tiểu chiến thần như mọi ngày. Quần áo thì lấm lem, một thân chật vật như thế làm tâm cô trầm xuống hẳn. Có lẽ nhóc con từ khi mạt thế đến, không có một ngày nào là thoải mái đi. Kiếp này cô không ngờ rằng lại được gặp nhóc con ở đây, phải biết là kiếp trước khi mạt thế chưa giáng xuống Tư Duệ đã bỏ mình khi vừa 10 tuổi trong lúc làm nhiệm vụ cấp A. Có lẽ vì cô trọng sinh, cho nên cô nghĩ do nguyên nhân ấy làm mọi thứ thay đổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro