Chương 9: Buổi huấn luyện tàn khốc! (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắt xì...!

Người nam nhân đột nhiên hắt xì mạnh, trước cái nhìn năm người nọ, hắn gãi gãi đầu cười trừ. "Thứ lỗi."

Quái! Ai đang nhắc đến hắn vậy?! Hay là...cha biết hắn trốn khỏi A thị để đi tìm em gái?! Cho nên...nổi cơn xung thiên mắng hắn đi.

Kha Na La...tiểu La, anh nhất định tìm được em và đưa em về nhà an toàn. Em gái hắn a...

Từ lúc hắn được 4 tuổi, cha mẹ sinh sự nhau và mỗi người một ngã. Sau hai năm, cha đột nhiên mới biết được lúc đấy mẹ đã mang thai Kha Na La được 2 tháng, mẹ giấu cha về chuyện mang thai. Sợ cha hắn biết được rồi cũng sẽ chờ mẹ sinh em ấy ra thì giống nhau hắn hồi đó đi. Cha tức giận, một mặt im hơi lặng tiếng phái người mang Kha Na La đưa về Kha gia tộc. Mặt bên lúc ấy Kha Trạch Đông hắn cũng sợ hãi cha làm tổn thương đến mẹ và em hắn. Cho nên hắn đàng phải quay đi cầu xin ông nội. Ai mà biết được người chia rẽ cha mẹ chính ông nội luôn thương yêu cưng chìu hắn chứ. Cha vì muốn tốt cho cả mẹ lẫn con cho nên không đành lòng rời bỏ mẹ mà mang hắn theo.

Những người bị cha phái đi đều bị đám người của ông nội giết chết. Ông nội cũng không tiếc bất kỳ thủ đoạn nào mà âm thầm phái người ám sát mẹ, nhưng ông nội cũng không đành lòng ra tay với đứa cháu mới hai tuổi kia của ông.

Mẹ chết, em gái mồ côi, cha trầm mặc phát điên. Hắn hận, thật hận cái người tự xưng là ông nội của hắn. Sự kiện đó làm cho một đứa trẻ hồn nhiên 7 tuổi lại trở nên lạnh tình lạnh nghĩa. Kha gia gia tộc hùng mạnh nhất về quân đội, mạt thế đến, ông nội vừa đúng lúc mất, cha trở thành gia chủ Kha gia. Khi hắn biết tin tức mạt thế bùng nổ, hắn rất sợ hãi em gái xảy ra chuyện. Tự hỏi, em hắn có sợ không? Có đói không? Có bị bắt nạt không? Có ai chiếu cố em hắn không? Nếu có, hắn sẽ chân thành cảm tạ những người đó.

Hai ngày trước, hắn kích hoạt được dị năng hệ thổ biến dị và phong hệ, cha hắn được dị năng mộc và tinh thần lực. Chỉ mới hôm qua mà thôi, hắn nhân lúc cha bận công việc trong khu quân doanh, hắn đây liền trốn khỏi thành thị A, hắn trộm lấy xe Jeep và vài vật tư súng đạn. Trên đường gặp được năm người đang đi vào siêu thị, nghe người trưởng đội muốn đi tới phố thị D để tìm ân nhân. Vừa lúc hắn cũng muốn đi D thị để tìm em gái, cho nên một đường thuận lợi cùng năm người nhập đoàn. Hắn cũng không sợ bất luận cái gì cả, cha hắn là cáo già chín ngàn năm, còn hắn chính là tên hồ ly ngàn năm đi.

Người đội trưởng tên Tiêu Thần kia thế nhưng lại là thiếu gia Tiêu gia, không trực hệ cùng quân đội nhưng ở thời thái bình, đây hẳn là người kêu mưa gọi gió đi. Đi theo hắn ta còn có 3 người nam và một nữ. Ba người nam kia là đồng bạn của tên nam nhân họ Tiêu kia, cũng xếp thuộc hàng lợi hại, còn nữ nhân nũng nịu nhìn đến chán ghét kia là vị hôn thê đã định từ nhỏ. Kha Trạch Đông hắn nhìn vị nam nhân Tiêu Thần thấy thế nào cũng cảm thấy nữ nhân kia phiền, muốn trực tiếp quăng cho tang thi ăn.

Một đường này Kha Trạch Đông tận lực che giấu danh phận, sợ người cha cáo già kia phát hiện tung tích mà phái quân đội lôi cổ hắn về. Cha cũng đã nói qua quân đội sẽ tận lực tìm ra tung tích của em hắn mà đưa về căn cứ an toàn. Chung quy hắn vẫn không đợi được, hắn phải ra ngoài một chuyến để tự tay đưa em hắn về vậy.

Kha Trạch Đông trong túi áo nắm chặt bức ảnh em gái hắn trưởng thành trở thành thiếu nữ xinh đẹp, cô mặc sơ mi trắng và quần tây đang cầm tách trà chăm chú đọc sách. Bức ảnh đó khó lắm mới có được từ các thám tử hắn phái thăm dò một phen. Phái 10 thám tử, chết hết 9 người, người còn lại sau khi gửi ảnh cho hắn cũng chết không rõ nguyên do. Đời tư của Kha Na La rất bí ẩn, Kha gia tộc hùng hậu cũng không thể tra ra được, giống như bối cảnh của Kha Na La bị tổ chức bí ẩn nào đó tận lực che giấu trong bóng tối, hắn đã làm đủ mọi cách vẫn không thể lôi đời tư của tiểu La ra ngoài ánh sáng được

Bức ảnh duy nhất của tiểu La rất đẹp, tựa như tiên nữ giáng trần vậy. Thân hình mảnh mai hoàn mỹ, gương mặt xinh đẹp sắc xảo, đôi mắt bồ câu màu hổ phách sáng long lanh, chiếc mũi cao thanh tao, đôi môi đỏ hồng nhoẻn cười như yêu tinh lạc vào trần thế, mái tóc đen dài được cột cao gọn gàng, làn da trắng mịn màng. Tiểu La như vậy thật đẹp biết bao a, tất cả bạn của hắn ai cũng nói hắn đây là tên cuồng em gái. Ai nói gì hắn mặc kệ a, chỉ cần giam giữ tiểu La bên cạnh bảo vệ an toàn, nâng niu trong lòng bàn tay như báu vật thì hắn đã mãn nguyện rồi!

Tiêu Thần nhìn Kha Trạch Đông ý cười sủng nịnh không ngớt, "Đang nghĩ cái gì?"

Kha Trach Đông thu ý cười lại quay đầu nhìn Tiêu Thần, nhếch miệng. "Đang nghĩ tới người chấp niệm."

Tiêu Thần gật đầu xong không nói gì cả, hắn cũng biết hắn ta đi đến D thị tìm người chấp niệm, Tiêu Thần hắn cũng muốn đi D thị tìm lại người con gái vừa là ân nhân vừa là người phụ nữ hắn định sẵn. Người con gái ấy gặp lần đầu liền giống như mật ong, ngọt lịm chỉ muốn không phòng bị mà đến gần mà thôi. Cũng biết mật nhiều lúc có độc, nhưng hắn đây không ngại sợ độc a. Nữ nhân ấy rất thông minh, mạt thế đến sẽ không có chuyện gì đi.

"Thần Thần a~ em đói." Cô nàng nào đó nhào tới bắt lấy cánh tay Tiêu Thần nũng nịu.

Tiêu Thần đen mặt tránh né, hắn có thói quen chán ghét không thích bị người khác đụng vào. "Cút! Cô tự đi mà ăn."

Cô nàng tức đến muốn giậm chân, cô thật không thể hiểu nổi tại sao tất cả bọn đàn ông đều mê mệt cô ta, nhưng...thế nhưng trừ đồng bạn của Tiêu Thần và Tiêu Thần ra, còn có cái người nam nhân thần bí luôn che kín nửa gương mặt kia không lấy chút tia thương xót nào đối với nữ nhân vậy chứ?! Nhất là đối với một mỹ nữ như cô đây. Mắt bọn họ bị mù hết rồi sao?! ( tại vì cô không gặp được đúng người đả kích lòng tự tôn của cô thôi =]]] )

Kha Trạch Đông mắt nhắm mắt mở đối với loại chuyện thường xuyên này không có ý kiến. Một đường này hắn toàn cất giấu nửa khuôn mặt, khi ở một mình thì hắn mới cởi bỏ hoàn toàn ra. Nếu Tiêu Thần là mỹ nam lãnh khốc danh xưng số một, thì hắn là mỹ nam lãnh đạm đứng thứ hai đi. Khuôn mặt đẹp cộng với năng lực lớn liền rước không ít phiền toái tìm đến, cha hắn là loại ví dụ điển hình nhất. Cũng may thay, trong tim cha hắn chỉ chứa mỗi mình mẹ mà thôi, nữ nhân khác không thể lưu lại được. Cha con hắn tránh nữ nhân như tránh tà, cho nên Kha gia gia tộc hay bị lôi ra đàm tiếu nghị luận.

"Đi về hướng trái có siêu thị nhỏ gần đó, chúng ta lấy chút thức ăn đi."

Tiêu Thần đồng ý kiến với Kha Trạch Đông, liền chỉ thị tới gần siêu thị thu vài món vật tư.

Cùng lúc đó tại nơi khác, Kha Na La ngậm kẹo ngồi ung dung trên mui xe, liếc nhìn ba người hì hụt tập luyện. Du Bạch chạy tới gần 90 vòng thì thở hồng hộc, Dực Phong thì tốt hơn chút nhưng trong mắt có điểm mệt mỏi, Hiên Viên Lôi mệt rã người nằm ngửa ra thở dốc.

"Nghỉ ngơi 30 phút, sau đó tới đấu trận."

Cả ba người khóc không ra nước mắt.

Kha Na La lấy ra chỗ không gian ba chai nước suối ném cho ba người thở gấp kia. "Uống nước có thể đỡ được tý."

Ba mươi phút sau, Kha Na La phân chia trận đấu ra.

Hiệp 1: Kha Na La -vs- Dực Phong.

Hiệp 2: Du Bạch -vs- Hiên Viên Lôi.

Hiệp 3: Kha Na La -vs-Du Bạch.

Hiệp 4: Hiên Viên Lôi -vs- Dực Phong.

Hiệp 5: Du Bạch -vs- Dực Phong.

Hiệp 6: Kha Na La -vs- Hiên Viên Lôi.

Kha Na La quăng kẹo loli ra, vào vòng tròn nghênh chiến, cười cười nhìn Dực Phong đứng đối diện.

Dực Phong do dự, hắn không thể đánh chủ nhân. Không lẽ cứ để chủ nhân đánh tuỳ ý đi, rồi nhận thua sau cũng được.

"Tới, lấy hết những gì ngươi có đấu với ta." Kha Na La ánh mắt bắt đầu loé lên tia sáng được nón lưỡi trai che khuất, nếu cả ba người mà thấy được chắc chắn rùng mình mất.

Dực Phong biến sắc khi nghe mệnh lệnh được đưa ra. Chậc! Chủ nhân đây là đang làm loạn sao? Hắn thật không thể không nghe mệnh lệnh. Một bên cũng lo lắng nhỡ như hắn không khống chế được mà đả thương chủ nhân thì sao đây?! Hắn chắc chắn sẽ hối hận!

"Du Bạch, nếu ta không khống chế được, ngươi đi cản ta. Cũng đừng nương tay."

"Được." Du Bạch mặt ngưng trọng lại, hắn biết bản lĩnh của Dực Phong lợi hại ra sao, hắn cũng lợi hại nhưng trong những cách chiến đấu lại không thể không phục Dực Phong. Tuy chủ nhân cũng lợi hại nhưng chỉ mới cách đây mấy ngày nhận lại được lực lượng kia, chưa dung hoà hết được. Hắn đang tự hỏi, chủ nhân đây là muốn làm cái gì cơ chứ?!

Cánh tay dần dần chuyển hoá thành kim loại rắn chắc, thân ảnh Dực Phong chợt loé lên biến mất. Điều này làm Hiên Viên Lôi kinh ngạc đến mức mồm có thể nhét được quả trứng gà, Kha Na La nheo mắt lại đánh giá một lượt xung quanh, Du Bạch âm thầm siết chặt bàn tay lại, hắn chuẩn bị sẵn sàng lỡ như Dực Phong làm chuyện gì quá lố thì hắn có thể ngăn cản kịp thời được.

Dị năng tốc độ? Không đúng, Dực Phong và Du Bạch nguyên lai là sói, tốc độ khi kích phát dị năng thì nhanh hơn nhiều, nhưng cũng không nhanh đến mức như vậy!

Vụt...!

"Chủ nhân cẩn thận!" Hiên Viên Lôi căng thẳng đầu óc, khi nhìn thân ảnh đột nhiên xuất hiện phía sau cô thì chỉ muốn xuất dị năng ra ngăn cản, nhưng Du Bạch ngăn lại, nhìn hắn lắc đầu, không nên can thiệp vào trận chiến của chủ nhân. Hậu quả khó lường.

Kha Na La đầu cũng không bố thí quay lại nhìn, chỉ nhếch mép cười. Ha...chơi đánh lén sao? Còn non lắm!

Dực Phong một đường chém xuống, lực đạo đã giảm đi rất nhiều. Hắn rất sợ thương tổn chủ nhân, thế nhưng...màn sau làm cho cả ba người kinh hãi tột độ.

Mắt thấy Dực Phong tay sắt chém xuống thì thân ảnh Kha Na La biến mất không thấy đâu, chỉ để lại một tàn ảnh mất hút. Dực Phong không kịp làm động tác thu tay lại thì bị một lực lớn đá văng xa tận 5 mét.

Phụt!

Máu tươi từ miệng Dực Phong phun ra, lực đạo này nếu là lực bình thường thì hắn sẽ không sao, có thể chỉ trầy xước nhẹ mà thôi. Nhưng chủ nhân lại chơi ác, trực tiếp rót một ít điện vào lực làm hắn không khỏi không nội thương, hiện giờ trong cơ thể đang bị điện làm cho co giật mãnh liệt.

Hiên Viên Lôi và Du Bạch thật không thể tin vào mắt mình nữa. Con mẹ nó bọn hắn đang thấy gì đây?! Chọc mù mắt bọn họ đi! Thế nhưng Dực Phong bị chủ nhân đá tới tít tận xa?!

Du Bạch nuốt nuốt nước miếng, không ngừng thầm cầu cho Dực Phong sống lâu thêm tý nữa, đừng để chủ nhân hành hạ cho đến nửa chết nửa sống. Hắn đây rất muốn Dực Phong bồi hắn gây sự nữa a.

Hiên Viên Lôi chợt nhớ tới hình như là hiệp mấy hắn cùng chủ nhân đấu 1 trận thì phải, hắn đây có nên giương cờ trắng nhận thua trước không a. Nếu bị giống như Phong ca, vậy thì những cái xương của hắn chắc bị gãy mất! Nghĩ tới thì ớn lạnh, theo quán tính sờ cái xương sườn của mình.

Dực Phong nhíu mày nhìn thân ảnh mảnh mai ung dung đứng đằng kia mà không có bất kỳ tia hoang mang sợ hãi. Không lẽ cái lực lượng hồi nãy là...chủ nhân đã khôi phục lại được bao nhiêu phần mà có thể đánh ra lực bạo như thế chứ?!

Lau vết máu trên miệng, đứng thẳng tắp dậy rồi vụt một tiếng biến mất tiếp.

Dực Phong hắn sẽ đích xác kiểm tra chủ nhân một phen, bây giờ thì hắn sẽ không nương tay nữa!

Kha Na La giờ phút này ngưng tụ băng tạo ra bức tường chắn công kích.

Ầm!!!

Cánh tay được đồng hoá của Dực Phong va đập vào tường băng. Kha Na La mắt thấy tường băng bị phá, bàn tay phóng ra tia sét tím đánh úp về phía Dực Phong. Khoảng cách gần đến mức nếu tia sét tím này đánh trúng điểm yếu, chắc chắn Dực Phong bị thương trầm trọng. Dực Phong lộn người lại né tránh, tia sét xuyên ngang qua cánh tay hắn, để lại vệt vết thương dài.

Dị năng hắc ám khởi động, phóng thích về Kha Na La. Hắc ám tượng trưng cho thần chết có mùi chết chóc định bao xung quanh lấy cô, nó sẽ làm thân thể cô hoảng sợ và rồi cắn nuốt dần dần. Mắt thấy chậm mà nhanh, cô cắn răng chửi một câu. "Con mẹ nó!"

"Hố đen!" Kha Na La tận dụng chiêu thức mới mà cô vừa khám phá ra tối hôm qua, chiêu thức này có liên quan đến không gian biến dị của cô. Đừng nhìn chỉ là không gian chứa đồ vật mà khinh thường, cô đây có thể tận dụng triệt để khai thác hệ không gian biến dị của cô. Như là thuấn di, hố đen, cắn nuốt,...

Hắc ám bay tới tự dưng bị hố đen tay cô ngưng tụ mà thành biến mất không thấy tăm hơi.

Dực Phong kinh ngạc không thôi, hệ hắc ám của hắn thế nhưng bị chiêu <hố đen> kia của chủ nhân làm cho biến mất?! Tại sao chiêu thức đó dâng cho hắn cảm giác đáng sợ như vậy?! Chủ nhân đã...lực lượng nâng lên tầng cao mới? Chết tiệt!

Vụt...! "Khi đang chiến đấu, khinh địch sẽ tự hại chết bản thân."

Ngón tay vẽ ra vòng tròn nhỏ, cô hô to "Hố đen!".

Hố đen lại lần nữa xuất hiện, nhưng lần này có dị biến xảy ra. Bên trong hố đen xuất ra lực lượng hắc ám dị năng đã bị nuốt hồi nãy pha lẫn tia sét điện tím tấn công về phía Dực Phong.

Bùm!!!

Dực Phong bất ngờ bị cô lần nữa công kích đến mức thân hình bị kéo lui về cả hơn chục bước. Cánh tay chuyển thành mạ vàng chặn lại đường công kích kia, thế nhưng lúc hắn nhìn lại thì sắc mặt lộ ra không tốt. Thế nhưng hệ hắc ám đang cắn trả lại cộng thêm tia sét điện tím kia kích hắn đến co giật.

Soẹt...soẹt...!!!!

Dực Phong bị hắc ám nuốt trọn cơ thể, từng tia sét nho nhỏ trở nên to dần công kích từng đợt từng đợt khiến hắn đau đến tâm tê liệt phế. Giống như từng đao cắt xẻ miếng thịt hắn vậy. Hắn không ngờ dị năng lôi biến dị này của chủ nhân lại chuyển hoá thành công kích vừa bạo vừa biến thái đến vậy!

Kha Na La thu hồi tay, thân hình Dực Phong ngã xuống đất bất động. Xung quanh thân thể vẫn còn lại chút tia điện chạy loạn xạ trên người.

Dực Phong cười trong lòng, gắng gượng nói: "Thuộc hạ nhận thua." Hắn tuy thua nhưng thua trên danh dự, không sợ mình yếu, chỉ sợ kẻ địch quá mức mạnh mà thôi. Hiện tại thì hắn thua bởi chủ nhân, danh dự của hắn cũng không sợ mất đi.

Du Bạch và Hiên Viên Lôi âm thầm nhìn tình thế mà đổ mồ hôi lạnh cho những ai là nạn nhân tiếp theo của hai ôn thần này. Bi ai nhất là Hiên Viên Lôi trực tiếp ô ô khóc trong lòng, còn Du Bạch thì bên ngoài mặc dù bình tĩnh nhưng khoé mắt thì liên tục giật giật. Chiến trận quá mãnh liệt a!

"Thứ lỗi, ra tay hơi nặng a."

Ba người đầy vạch hắc tuyến. Mợ nó! Chủ nhân có thể bỉ ổi hơn có được không?! Đánh người ta thành cái dạng này mà còn nói hơi nặng?! Ta phi, ta kháo!

Hiệp kế tiếp, Du Bạch và Hiên Viên Lôi ra trận.

Du Bạch vỗ mạnh vào lưng Dực Phong bốp một cái, huênh hoang đi ra trận. "Phong ca, nhớ cỗ vũ ta a."

Dực Phong đang trọng thương bị một cú vỗ mạnh này thầm nghiến răng ken két. Cổ vũ ông nội ngươi! Hiệp tới hắn ghi hận!

Hiên Viên Lôi nhìn Du Bạch ra trận cũng có chút khẩn trương, "Bạch ca! Chiếu cố nhiều!"

Kha Na La nhìn một lượt rồi nói: "Lần này cho phép sử dụng chuỷ thủ. Bắt đầu đi!"

Hiên Viên Lôi chỉ có một dị năng duy nhất, cho nên khi đấu với Du Bạch có chút không công bằng, cho nên cô mới thêm luật sử dụng chuỷ thủ.

Du Bạch mắt thấy Hiên Viên Lôi tay ngưng kết hoả cầu, hắn lướt gió mà đến. Tiếng gió gào thét cùng với hoả cầu rực rỡ đánh vào nhau tạo ra tiếng động oanh liệt.

Uỳnh...!!!!

Cả hai cùng lùi về sau hai bước, Du Bạch hứng thú dòm ngó Hiên Viên Lôi. A ha...thế nhưng khả năng của tên nhóc này lại tăng lên nữa nha. Chỉ mới ký hiệp ước máu với chủ nhân thôi mà đã khiến hắn bất ngờ đến vậy. Tên nhóc chủ nhân chọn này quả nhiên không tồi a, chỉ cần chăm chỉ huấn luyện là theo kịp được với bọn họ rồi.

Chậc! Hạt giống tốt cần lưu lại!

Kha Na La quay lại nhìn Dực Phong đang ngồi xếp bằng tự trị liệu, sau khi được dìu về đây thì cô đã từ không gian lấy ra nước hồ đã rót sẵn vào chai đưa cho Dực Phong uống, có lẽ giờ khắc này đang hồi phục cơ thể lại đi.

Nhớ lại thì lúc đấu với Dực Phong, cô đã thấy là lạ. Lực lượng kia của cô, không nghĩ tới mới tăng được có 20% thôi mà đánh Dực Phong khốn khổ thế này đây. Lực lượng này quá khủng bố!

"Chủ nhân không cần lo lắng không khống chế được, tất cả lực lượng ấy sẽ không bao giờ bị phản phệ lại. Yên tâm."

A! Nói vậy là...cô đây chỉ cần hảo hảo tốt tăng lực lượng lên thôi á hả?! Uy, này là cho miễn phí a...không hảo tốt thì không được.

Ầm!!! Uỳnh!!!!

Bụi đất bay mù mịt, Kha Na La liền khai triển bức tường băng bao xunh quanh chỗ cô lại. Rất nhanh chỗ xa lộ ra hai thân ảnh.

Du Bạch một bên tay đang cầm thanh chuỷ thủ chỉa ngay cổ Hiên Viên Lôi, tay bên kia đút vào túi quần, một thân ung dung tự tại chả có chút nào là chật vật cả. Hiên Viên Lôi cắn chặt răng kiên định liếc nhìn cây chuỷ thủ kề ngay cổ, cây chuỷ thủ của hắn đã bị cắm đằng xa. Cười khổ sở, hắn quyết tâm cần phải nâng cao kỹ năng chiến đấu hơn nữa a.

"Nhóc con, ngươi thua." Du Bạch cười hì hì thu chuỷ thủ lại, đi tới vỗ vai Hiên Viên Lôi nói tiếp. "Nhưng không khỏi khen nhóc a...chiến rất tốt. Cần cố gắng hơn."

Nghe được những lời này, hốc mắt Hiên Viên Lôi hồng hồng. Hắn trước nay đều làm việc gì chưa từng có ai nói như vậy với hắn cả. Đây là lần đầu tiên có người khen hắn a. Hắn chắc chắn sẽ không cô phụ chủ nhân, Phong ca và Bạch ca. Nhất định hắn sẽ trở nên lợi hại giống bọn họ!

Ầm! Chiếc xe đằng nọ chợt bị gãy làm đôi.

Nguyên đàn quạ đen bay vụt qua đầu bốn người, ba người ăn ý nhìn về Du Bạch một cái ánh mắt nghi ngờ.

Du Bạch líu lưỡi gãi đầu, ngồi xỏm xuống vẽ vòng tròn. Rất đáng thương nói: "Không khống chế được lực tay a...ta đây không cố ý..."

Chiêu <liệt phong> kia của hắn vô thức phóng ra, hắn đây không biết gì hết a!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro