Chương 8: Hiên Viên Lôi liên tục bị kinh hách!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mẹ nó! Hiên Viên Lôi hắn vì cái nồi gì mà hiện tại đang mang tạp đề nấu ăn đây hả?!

Trên người mang tạp đề, trong tay cầm cái mui, ngó tới ngó lui toàn hộp đồ ăn đông lạnh, thịt bò, rau cải và gạo. Lúc vừa mới bước vào, Kha Na La chủ nhân liền búng nhẹ tay một cái xuất hiện hàng loạt đồ ăn khiến hắn không khỏi há mồm. Thì ra không gian dị năng là như vậy a. Vả lại mấy nay không có một bữa ăn đàng hoàng nào bỏ vào bụng.

Hiên Viên Lôi ở trong nhà bếp, chủ nhân ở ngoài phòng khách cầm điện thoại chơi game, Dực Phong dọn dẹp phòng ngủ cho chủ nhân nghỉ ngơi, còn Du Bạch...thì đang...

Hiên Viên Lôi ngó đầu ra nhìn lại, sau ót chảy thêm hai vạch đen nữa. Du Bạch...đang cột tóc cho chủ nhân sao? Tuy hắn cũng chẳng thấy lạ lẫm gì khi bạn trai chăm sóc cho bạn gái cả nhưng cái kiểu của Du Bạch đối với chủ nhân thì quá mức là quan tâm rồi a. Thôi kệ, dù sao từ từ hắn cũng tập quen với hoàn cảnh phải thấy thường xuyên thôi. Không gấp không gấp a...

Kha Na La bấm bấm chơi điện thoại, một bên Du Bạch đang giúp cô cột tóc lại. "Tiểu Bạch, ngươi đã từng yêu một người con gái? Sao ta cảm thấy ngươi rất rành với mấy chuyện này nhỉ?"

Chủ nhân...oan quá a...ngoài quan tâm chủ nhân ra, thì hắn còn có ai làm hắn để mắt đến sao, huống chi tới mức để yêu? [T_T]

"Không có, chỉ có mình chủ nhân thôi."

A! Du Bạch tuy cà phất cà lơ, được cái biểu cảm phong phú có thể trở thành một diễn viên triển vọng trong tương lai, thần thái phong tình vạn chủng, đẹp trai cao ráo, thân hình hoàn mỹ thì làm gì không có hoa đào nào theo chứ?! Gạt người!

Kha Na La nhướn mày nhìn Du Bạch một cái, tiếp tục vò đầu vào chơi game tiếp. Kệ đi, tiểu Bạch không nói thì cô cũng không muốn khui ra bí mật riêng tư quá mức. Bí mật thì mỗi người giữ cho mình, cô cũng không ngoại lệ.

Dực Phong dọn dẹp xong liền đi xuống, mắt thấy chủ nhân đang ngồi trên ghế sô pha chơi game, phía sau có Du Bạch đang đứng cột tóc giúp cô. Cột cái con khỉ! Nghịch tóc thì có, đúng là cái tên sói trắng hỗn đản!

Dực Phong rất tự nhiên đi tới Du Bạch đá hắn một cái. Du Bạch không nghĩ tới Dực Phong lại trực tiếp đá hắn như vậy, nhất thời bị ngã dập mông. Hắn trừng to mắt, trong mắt mang theo sự bất mãn.

"Vì cái rắm gì đá lão tử hả?! Ngươi rảnh tay lắm sao lại không đi giúp Lôi đệ đi!"

Kha Na La đen mặt im lặng, đối với loại tình huống này giống như kẹp cô giữa hai người đàn ông đang tranh giành một người phụ nữ vậy. Du Bạch từ cái ngày Dực Phong thức tỉnh kia, vì cái răng gì mà liên tục hai người không vừa mắt nhau vậy? Lâu lâu không có gì làm thì cũng gây sự với nhau, còn khi hành động cùng nhau thì rất là ăn ý. Chỉ cần nhìn cái ánh mắt đối phương là có thể hiểu được đối phương đang nghĩ gì.

Dực Phong lãnh đạm nhìn Du Bạch đang phát hoả kia. "Theo y lý của Đông y, vui quá hại tâm, bi quá hại phế, giận quá hại can, lo quá hại tỳ, sợ quá hại thận. Cho nên hiện trạng ngươi đang là giận quá hại can."

"..." mọi người. Á đù...! Văn vẻ dữ dằn.

Du Bạch lắp bắp kinh hãi, không thể tin chỉ chỉ Dực Phong. "Ngươi...ngươi từ khi nào lại...nói về vấn đề nhân văn như vậy chứ?! Ngươi...có phải là...Dực Phong...là Phong ca không?"

Dực Phong nhíu mày, nhìn Du Bạch như không nhìn, "Người ngốc đọc bao nhiêu sách mà không hiểu được là đương nhiên."

"!!!" Du Bạch. ( lão tử điên máu rồi! )

Hiên Viên Lôi khoé mắt giật giật, thầm than trong lòng. Hắn không nghe, không thấy và cũng không phản bác a... nói chung hắn không biết gì hết!

Kha Na La giật mình nhìn Dực Phong đem Du Bạch bức đến điên. Cô thấy trong đội có mấy kiểu tình huống này cũng không quá nhàm chán đi.

Du Bạch ánh mắt uỷ khuất hề hề nhìn cô, chủ nhân a hắn bắt nạt tiểu Bạch a...Chủ nhân nhanh mau đến thu thập hắn đi!

Ánh mắt cô trắng dã đảo qua chỗ khác, trực tiếp ném sự uỷ khuất tiểu Bạch ra sau đầu. Cô không thấy gì hết a!

Du Bạch trừng to không thể tin nhìn cô. Nha, hắn đây đoán rất đúng a, có Dực Phong là ném hắn ra đằng sau! Ô...ô chủ nhân không công bằng!

"Ngươi đồ sói đen vô sỉ kia! Ngươi dám nói lão tử ngốc?! Ta kháo!"

Dực Phong nhếch miệng, lấy ghế qua ngồi xuống. "Ai mở miệng thì người đó thừa nhận."

Cút! Còn dám lừa quỷ sao! Ngươi ở đây không nói ta thì nói ai, chủ nhân thì ngươi tất nhiên không dám rồi, còn Lôi đệ đang ở trong bếp thì có liên quan gì!

"Đồ vô liêm sỉ, quỷ thiếu đạo đức, đồ sói chết tiệt! Lão tử đây băm ngươi ra thành vạn đoạn cho hả giận!" Du Bạch rút chuỷ thủ ra lao tới.

Dực Phong ung dung đứng dậy, tay cầm thanh chuỷ thủ, ngoắc tay khiêu khích hướng đến. "Lại đây, ai băm ai còn chưa biết đâu."

Hiên Viên Lôi trong bếp bị uy áp phát ra từ hai người kia muốn nghẹt thở chết hắn a. Vì cái răng gì nãy giờ chỉ thấy chủ nhân chớp chớp đôi mắt nhìn như xem kịch vui thế kia?!

Kha Na La xám mặt, thuấn di một cái đem hai cái đầu vỗ mạnh vào nhau. Dực Phong và Du Bạch cũng không biết chủ nhân cô còn có cái chiêu thức thoắt ẩn thoắt hiện như vậy, thế là hai cái đầu bọn họ bị tay cô trực tiếp nện một phát vào nhau.

Cốp! "Câm miệng!" Hai tên ngu ngốc!

Nhất thời một mảnh im ắng, Du Bạch ôm đầu ui ui kêu đau, Dực Phong chỉ biết im lặng xoa cái đầu của mình.

Hiên Viên Lôi muốn giơ ngón tay cái lên khen chủ nhân quá suất a! Xém tý nhảy cẩn lên mừng thầm vì có người gặp hoạ, nhưng chung quy vẫn tuyệt đối không thể. Vì chỉ nghĩ tới cái bản mặt của Dực Phong âm u thất thường và Du Bạch tuy hàm ý cười nhưng trong lòng thầm gian xảo tính kế, chỉ nghĩ đến vậy thôi hắn muốn sởn da gà ra.

_Hơn một tiếng sau_

Hiên Viên Lôi rốt cuộc cũng an ổn đem thức ăn nấu xong, vừa định đi ra gọi bọn họ ăn cơm. Thì...

Choảng! Cái mui đang cầm trên tay trực tiếp rớt thẳng xuống.

Mẹ nó! Thần thánh a...chọc mù mắt hắn đi! Nằm cạnh chủ nhân là...là...sói? Được rồi, bình tĩnh hít thở đều vào... không được manh động. Thế nhưng sao lại không thấy Phong ca và Bạch ca? Chết tiệt! Nằm cạnh chủ nhân đang nhắm mắt lại có hai con sói một trắng một đen, kích cỡ to gấp đôi sói bình thường...không lẽ là sói biến dị? Uy, mạt thế đến, cái gì cũng có thể một trăm phần trăm xảy ra cả.

Trước tiên hắn phải làm cách nào để thông tri cho chủ nhân dậy? Để không manh động đến hai con sói biến dị kia?

Ực...Hiên Viên Lôi đề cao cảnh giác, nhẹ nhàng di chuyển đến gần.

"Suỵt...chủ nhân dậy...dậy mau." Hiên Viên Lôi khe khẽ nói, mắt vừa nhìn cô vừa nhìn hai sói biến dị nằm bên cạnh.

Ưm...Kha Na La mắt lay động, nói không ngủ chứ thật ra cô chỉ đang nhắm mắt tĩnh dưỡng lại thôi. Có tiếng động gì cô đều có thể dễ dàng nghe thấy được.

Ánh mắt ngập nước khi mới tỉnh của Kha Na La khiến tâm Hiên Viên Lôi như đánh trống đập liên hoàn. Lắc lắc đầu ném cái tâm tình không đúng kia, giờ này đang nguy cấp. Không được nghĩ linh tinh!

"Có chuyện?"

Hiên Viên Lôi với tay ra hướng về phía cô. "Chủ nhân đừng nói gì cả, qua chỗ thuộc hạ nhẹ nhàng thôi, thuộc hạ sẽ bảo vệ chủ nhân chờ Phong ca và Bạch ca trở về."

Chưa kịp nói xong thì bị ánh mắt màu nâu dã thú mở trừng với Hiên Viên Lôi.

Sắc mặt Hiên Viên Lôi đại đại xanh méc, chợt la to lên. "Chủ nhân chạy mau! Thuộc hạ ở lại chặn nó." Hi vọng hai người kia mau chóng trở về kịp thời!

Ân? Đang làm cái mợ gì thế? Hay là...

Liếc bên cạnh liền thấy Dực Phong, Du Bạch đã hoá thành hình dạng cũ. Hèn chi lúc Hiên Viên Lôi thấy được đã thất kinh ra. Chỉ còn ý nghĩa cuối cùng là đem chủ nhân bảo hộ kỹ càng, mất một cọng tóc thì chờ hai sát thần kia hành hạ đi. Hắn đây không muốn chết đâu!

Grừuuu...!

Hiên Viên Lôi mắt thấy hai con sói biến dị đã tỉnh lại, thầm chửi trong lòng. Mụ nội nó! Cái mạng hắn sắp không xong rồi đó!

Dị năng hoả hệ ngưng tụ trên tay, chờ hai con sói biến dị này lao đến thì hắn sẽ lập tức tấn công ngay! Bây giờ thì ưu tiên an toàn chủ nhân trước đã.

Kha Na La trầm mặc giây lát, nhìn Hiên Viên Lôi bị doạ tới khẩn trương có chút đáng thương hề hề. Ai~không nên doạ trẻ nhỏ như vậy a, rất không tốt về vấn đề tâm lý mai sau này nha. (Kha Na La cô đã quên Hiên Viên Lôi cùng tuổi cô đi =]]] )

_Vài phút sau giải thích_

Hiên Viên Lôi hoá đá, tâm hắn rất ngỗn ngang, hắn nhìn tới hai cái người lúc nãy từ dạng sói mà biến lại hình nhân loại. Hắn vẫn không có cách nào lý giải được...hắn biết chủ nhân, Phong ca và Bạch ca đang giấu một bí mật kinh thiên động địa gì đó, nhưng làm một người thông minh thì không nên hỏi. Chủ nhân đã nói cho hắn một góc nhỏ bí mật thôi hắn cũng hiểu được phần nào rồi.

"Lôi đệ a, hoàn hồn lại đi." Du Bạch quơ quơ tay trước mặt Hiên Viên Lôi. Rất sợ cậu bị hù đến đau tim chết thì sẽ không có ai cùng hắn vui đùa đâu, Du Bạch hắn rất thích tính cách cậu nhóc thỏ đế này a.

Hiên Viên Lôi tự lấy tay tát vào mặt mình phát, trước sự kinh ngạc ba người. Hắn ngẩng đầu lên đối mặt với ánh mắt trong trẻo kia của Kha Na La, quyết tâm thề. "Chủ nhân yên tâm, thuộc hạ tuyệt đối với chuyện lúc nãy không biết cũng không nhìn thấy gì cả! Dù có đe doạ đến tính mạng thì vẫn sẽ không mở miệng nói về bí mật này dù chỉ một chút."

Kha Na La trố mắt nhìn Hiên Viên Lôi ngố ngố ngốc ngốc thề hẹn. "Cái chuyện đó vốn không phải là bí mật chính, với lại ta cũng không cho đó là bí mật. Ngươi yên tâm đi, bọn họ không vì chút việc nhỏ vặt đó mà lấy cái mạng nhỏ của ngươi đâu."

A! Thì ra là vậy a. ( =.= )

"Ăn tối thôi."

Ăn tối xong xuôi, Hiên Viên Lôi có trách nhiệm phải dọn dẹp, Du Bạch sử dụng dị năng hệ thuỷ tạo ra bồn nước tắm cho cô, Dực Phong thì đi ra ngoài canh gác.

Kha Na La lập ra kế hoạch cho buổi luyện tập, đương nhiên khi Hiên Viên Lôi nhìn vào thì thân thể cứng ngắc. Mẹ nó! Này đâu phải buổi tập huấn thông thường!

Chạy bộ 100 vòng.
Hít đất 100 lần.
....

Du Bạch và Dực Phong thì không ngại gì vì bọn họ không phải là nhân loại a. Đối với kế hoạch tập huấn này của chủ nhân cũng đề cao khả năng bọn họ đi. Không có ý kiến a!

Thế là sáng hôm sau, cửa phòng Hiên Viên Lôi liền bị Du Bạch đá văng đi vào. Hiên Viên Lôi giật bắn người dậy, theo quán tính phun hoả cầu tấn công. Du Bạch tràn ngập ý cười tít mắt, một tay quơ nhẹ gạt bỏ hoả cầu của Hiên Viên Lôi. Lắc lắc thân thể của Hiên Viên Lôi.

"Lôi đệ dậy a dậy a, buổi tập huấn sắp bắt đầu rồi!"

Hiên Viên Lôi mơ màng từ trong giấc ngủ bừng tỉnh. Ấy! Cái...cái gì mà buổi tập huấn!? Con mẹ nó, sao giờ này mới đánh thức hắn chứ?! Còn đúng mười phút nữa là bắt đầu, hắn cũng không muốn bị chủ nhân dần cho tả tơi đâu a. Bạch ca, ca ác lắm!

Chân như bị bôi dầu, đánh răng, vệ sinh cá nhân, mặc đồ, chải tóc...chạy xuống bếp lấy đồ ăn. Đúng chuẩn mười phút.

Hiên Viên Lôi nghiêm chỉnh cúi chào: "Chào buổi sáng chủ nhân, Phong ca, Bạch ca."

"Hảo buổi sáng." Ba người đồng thanh đáp lại.

Du Bạch cười cười tựa lưng vào tường, Kha Na La đang lật bản đồ xem xét, phía sau có Dực Phong đang làm tóc giúp cô.

Du Bạch phì cười nhìn Dực Phong đảm đang làm tóc giúp chủ nhân, không thể không nói hắn lúc nào cũng muốn xé rách cái mặt băng này của Dực Phong cả, suốt ngày làm cái vẻ mặt này thật không thú vị a. Hắn thật chưa bao giờ thấy Dực Phong cười bao giờ cả. "A, thật không nghĩ tới Phong ca lại có bàn tay khéo léo như thế a. Khiến người làm đệ đệ đây hâm mộ không ngớt."

Dực Phong vừa thắt bím tóc cho cô xong, nghe lời nói châm chọc của Du Bạch như vậy cũng không tức giận, chỉ nhướn mày nhìn qua, phóng cho Du Bạch ánh mắt khinh thường.

Du Bạch đang cầm hộp sữa mà giật giật khoé mắt, không chút do dự bóp nát hộp sữa trên tay. Ánh mắt đó nhìn lão tử đây là có ý gì hả?! Cái tên đáng ghét này, lão tử ghim ngươi!

Kha Na La lặng lẽ liếc nhìn hai người bọn họ. A thật tốt, cứ như vậy làm cô nhớ đến kiếp trước lúc cô lủi thủi một mình không nơi nương tựa. Trong lúc làm nhiệm vụ thu thập vật tư bên ngoài thì cô vô tình được người nọ cứu. Lúc ấy, cô chưa cường đại, chỉ là một sát thủ, là một dị năng giả yếu kém. Người kia thu nhận cô chăm sóc vết thương cho cô, cũng vì cô mà gây gổ trong đoàn đội. Người nam nhân ấy...là một người ân nhân kiêm người bạn của cô ở thời loạn thế này.

[ Tiểu La, hôm nay em đi đâu về đó hả? Đã dặn em bao nhiều lần rồi vết thương chưa lành mà em không chịu nghe. Lại đây, anh không trừng phạt em là không được! ]

[ Tiểu La, đừng nghe bọn người kia nói bậy bạ, dù em có rời đi thì anh cũng nhất quyết đi theo bồi em. Cũng đừng nên xua đuổi anh nha.]

[ Tiểu La đừng ghét bỏ anh được không? Anh hứa không chọc em giận nữa.]

[ Tiểu La chạy mau! Ở đây nguy hiểm, anh sẽ dụ bọn chúng đi. Em nhân cơ hội này chạy nhanh! Càng xa chỗ này càng tốt và...cũng đừng quay đầu lại nhìn.]

Tiểu La...tiểu La...em thật không ghét anh. Trong tâm em, anh là một ân nhân, là một người anh trai, cũng là một người bạn đối với em. Tuy em không biết trong tâm trí anh đang suy nghĩ cái gì nhưng em biết em lúc ấy thật liên luỵ đến anh. Xin lỗi...

Cô lúc ấy vì nghe tin nam nhân luôn miệng gọi cô là [ Tiểu La...] liền như vậy táng thân trong miệng tang thi, vì để cho cô có thời gian chạy thoát khỏi bọn man rợ kia. Ỷ có nhóm người dị năng cấp bốn, thấy con gái là sẽ hành hạ bọn họ xong thì đem quẳng vào miệng tang thi. Khi người nam nhân kia chết, cô cũng bị bọn người đó truy lùng bắt được, sự hi sinh của người đó vô nghĩa. Tuy cô là sát thủ, nhưng sự thật chứng minh không có dị năng cấp bậc cao là không làm được nên trò trống gì. Dị năng cấp hai của cô sao địch lại nổi nhóm người cấp bốn chứ!?

Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, cô xém tý nữa bị bọn họ mang ra hành hạ. Thì cô bộc phát cỗ năng lượng cường đại, không biết nó có từ đâu nhưng cỗ lực lượng thần bí này làm cho cô thăng cấp nhanh chóng đến mức quỷ dị. Từ cấp hai tăng lên cấp năm không một điều báo trước. Khi cô mở mắt tỉnh lại thì khu vực ấy đã biến thành tỉnh chết, thi thể chất đầy, máu tanh xộc thẳng vào không khí, còn có một số thi thể gần cô nhất đều bị biến thành xương khô đen đúa. Từ đó trở về sau cô mới biết được vấn đề khi ấy của mình. Cũng lần sau, ngoài mặt tươi cười nhưng cô luôn sống khép kín. Và...cái lần cô hận chính mình tại sao lại buông lỏng cảnh giác đi cơ chứ? Để rồi thì sao?! Bị bọn người chó má đó đẩy vào đường chết không có chỗ chôn!

Cho nên khi trọng sinh sống lại, điều duy nhất cô muốn làm là nâng cao thực lực, tiếp theo sẽ lại đi tìm người nam nhân đó. Kỳ này cô sẽ bảo hộ người đó an toàn.

Du Bạch mím môi, thân thể không có trọng lực bị đè nặng xuống sàn nhà, tay chân không thể cử động được.

Dực Phong cũng y hệt, trên trán xuất ra tầng mồ hôi lạnh.

Hiên Viên Lôi thì khổ sở hơn, cái tay ôm chặt lấy cổ, thở dốc tham lam hít không khí, hô hấp yếu ớt ngã lăn ra đất, tay chân run bần bật không nói nên lời. Tim cảm giác như có ai đó đè nặng xuống. Hắn từ tối hôm qua đã ký hiệp ước máu với Kha Na La, trực quyền trở thành thuộc hạ bên cạnh chủ nhân, nếu vi phạm điều ước, sẽ bị không gian như hố đen kia cắn xé thân thể lẫn linh hồn.

Du Bạch thấy Hiên Viên Lôi sắp không trụ nổi mà hôn mê bất tỉnh, không đành lòng nhìn Dực Phong đang đau đớn không kém gì hắn. Dực Phong thấy ánh mắt của Du Bạch thì gật đầu hiểu rõ. Cố gượng nói cho dù chỉ một câu thôi cũng được.

"Chủ...chủ nhân...khụ khụ...chủ nhân!"

Kha Na La bị câu nói bất ngờ sực tỉnh táo lại. Liếc nhìn lại ba người đang thống khổ nằm trên đất kia, cô liền thu hồi uy áp lại, cụp mắt xuống xua tan đi những hình ảnh về kiếp trước trong đầu. "Xin lỗi."

Cả ba người như nhận được đặc ân, thở phào nhẹ nhõm trong lòng, cũng cùng lúc mắng thầm vài câu. Mẹ nó chứ! Suy tư thôi chủ nhân có cần vô ý phóng uy áp như thế kia?! Làm bọn họ sắp bị đè bẹp luôn rồi! Đến đứng vững cũng không xong.

"Chủ nhân? Hồi nãy suy nghĩ gì thế? Khụ...khụ."

Kha Na La ngớ người trước câu hỏi đó của Du Bạch... cân nhắc lục lại cái tên cô bị cho chìm trong bóng tối vì nỗi ân hận kia. Tự dưng lộ ra nụ cười vạn người mê, "Kha Trạch Đông."

Cả ba người líu lưỡi, liếc mắt nhìn nhau.

Uầy! Đây...là chủ nhân đang cười sao?! Con mẹ nó, thế giới loạn đến nơi rồi sao?! Ý không phải a, thế giới này đã loạn từ lâu rồi.

Du Bạch và Dực Phong chưa từng thấy qua cô cười có thể đẹp đến vậy. Nụ cười như trăng lưỡi liềm chiếu sáng bóng tối, hai người nghiến răng nghiến lợi đem tên 'Kha Trạch Đông' kia ra bằm thây vạn đoạn! 

Ý tứ a...đây là tên nam nhân đó a. Chủ nhân đây là hồi nãy đang nghĩ tới cái tên nam nhân Kha Trạch Đông kia mà phóng uy áp sao?! Vì cái tên ấy mà làm Hiên Viên Lôi hắn chết lên chết xuống nãy giờ ư...? Phi! Hắn ghim cái tên khốn nạn đó! Ghim cái tên 'Kha Trạch Đông' kia!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro