Chương 7: Thu nhận đại quản gia Hiên Viên Lôi! Kha La Na khai phá dị năng mới.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngươi...lại đây." Kha Na La có cách nhìn khác về Hiên Viên Lôi. Cái tên nam sinh này thế nhưng gợi lên sự hứng thú của cô đi.

"..." Hiên Viên Lôi sững sốt.

"!!!" Du Bạch và Dực Phong kinh ngạc, chủ nhân thế nhưng sao hôm nay lại dễ dàng thoả hiệp như vậy? Nên biết là tính tình từ ba kiếp trước chủ nhân đều sẽ không nhân nhượng bất kỳ kẻ nào đi, chứ đừng nói đến là thoả thuận. Có lẽ kiếp này chủ nhân sẽ khác hơn trước một tý?

"..." cả bọn bên ngoài.

Hiên Viên Lôi chân như bị đình chỉ, hắn rất sợ đi qua đấy lại chọc giận cô, thật sự là cô gọi hắn tới để làm gì cơ chứ? Hắn thật nghĩ không ra a.

"Du Bạch." Kha Na La nhướn mày lệnh cho Du Bạch một tiếng.

Du Bạch hiểu ý, ngón tay ngoắc tới Hiên Viên Lôi. Thân hình Hiên Viên Lôi đột nhiên có một lực vô hình đẩy hắn về phía trước. Hắn trực tiếp té chổng mông, run rẫy nhìn Du Bạch vài cái. Hắn biết lực vô hình lúc nãy chính là do cái người nam nhân tóc bạch kim này làm đi, người này khủng bố chả khác gì nam nhân kia là mấy.

Kha Na La nhìn Hiên Viên Lôi té chổng mông, nhìn đáng thương hề hề, lại còn bị cặp mắt của Du Bạch và Dực Phong doạ cho sợ. Cô thở dài ngồi xổm xuống đất, một tay bóp lấy cằm Hiên Viên Lôi đánh giá một tý.

Hừm, cặp mắt này thật hao hao giống cô khi mới ra đường đời a. Trong tia mắt có sự run sợ, cảnh giác, nhưng bên ngoài tỏ vẻ sự kiên cường. Có điều, cô đây rất thích những người ở thời điểm nguy hiểm biết tiến biết lùi, chứ không phải như con thiêu thân đâm đầu vào lửa. Nhìn thấy sao cũng tạm chấp nhận đi, hiện tại cô đang cần người biết nấu ăn a...Cô đây thật con mẹ nó làm biếng nấu ăn tại thời điểm mạt thế này!

"Ngươi có biết nấu ăn không?"

"!!!" Hiên Viên Lôi không dám tin được lời cô vừa thốt ra. Lúc nãy khi tay cô bóp chặt cằm hắn thì hắn đã xác định được cái lực tay của cô thật mẹ nó không phải là người bình thường có được!

"Chủ nhân a~" Du Bạch bị câu nói của cô làm cho sặc. Hắn thật không thể theo kịp tiết tấu của chủ nhân hắn a. Trong tâm tức đến giậm chân!

Có một nữ sinh bên ngoài nghe cô nói vậy thì đoán được một ít phần nào. Cho nên cả gan nói chuyện "Tôi có thể nấu ăn, cô đem theo tôi, tôi rất giúp ích cho cô."

Nhíu mày tỏ vẻ bất mãn về câu nói của nữ nhân kia, thật ghét nhất cô đang nói mà có người khác xen vào. "Dực Phong, làm ả vĩnh viễn câm miệng cho ta. Ồn chết đi được!"

Dực Phong hướng về nữ nhân kia cười lạnh. Thi triển dị năng hệ hắc ám lặng lẽ đánh úp về nữ nhân ăn nói cả gan kia. Hệ hắc ám là một trong những dị năng được xếp vào hàng rất tà ác, lực sát thương nguy hiểm cao, sự di chuyển quỷ dị làm bao nhiêu người phải khiếp sợ.

Nữ nhân kia đang sống sờ sờ ở đó, thế nhưng chưa đầy một giây đã ngã tại chỗ, phía dưới là vũng máu tươi lan tràn, bên cạnh là trái tim đã bị khoét đục. Phía ngực trái có lỗ hỏng to, chứng tỏ cái chết đều do đó mà ra.

Một màn khiến không ít tâm bọn người kia và Hiên Viên Lôi trùng xuống nặng nề. Không ngờ tới một cô gái xinh đẹp mềm mại kia chỉ một câu nói mà làm cho sinh mạng con người tắt hẳn. Nữ nhân còn lại bụm miệng không dám hét lên, mắt sợ hãi nhìn thi thể còn chưa nguội lạnh của bạn thân mình. Trực tiếp không nói lời nào lùi phía sau cạnh hai nam nhân. Hai nam nhân kia mắt to trừng nhỏ về phía thân ảnh mềm mại xinh đẹp cạnh Hiên Viên Lôi, một cô gái như thế, lấy mạng người trong chớp mắt lại làm ý đồ không tốt của bọn họ lắng xuống. Có lẽ...bọn hắn đã hối hận, vạn lần không nên chọc tới nữ nhân như vậy.

Hiên Viên Lôi một màn này làm hắn nhũn người ra, gương mặt tuấn tú cố gắng lấy sự kiên định ra trấn an tâm tình đang sợ hãi này. Hai ngày nay khi mạt thế giáng xuống, hắn mắt thấy bao nhiêu xác người chết, những thủ đoạn giết người kia bắt đầu làm cảm xúc của hắn quen dần. Tưởng rằng tâm đã được trấn định, ai ngờ lại cho hắn gặp được hiện trạng như bây giờ. Những cái hắn thấy trước đây đều so ra chẳng bằng một hạt cát!

Du Bạch hít một hơi lạnh, bức đầu bức tóc quăng cho Dực Phong câu. "Chuẩn con mẹ nó khốc!"

Kha Na La đảo mắt lại về Hiên Viên Lôi, không kiên nhẫn lặp lại lời đã nói. "Ngươi có biết nấu ăn không?"

Hiên Viên Lôi dâng lên kính sợ, há miệng thở dốc, bàn tay âm thầm siết chặt lại, sau lưng không ngừng đổ mồ hôi lạnh. Từ chối chỉ có nước chết, còn đồng ý thì cũng chết. Con người của nữ nhân này tâm rất lãnh khốc, một lời nói sai đi vạn dặm đều sai. Hắn nên làm sao đây? Từ chối hay đồng ý? Hắn chỉ có hai lựa chọn mà thôi. Hiên Viên Lôi hắn muốn sống, cho dù chỉ từ nhỏ là một cô nhi nhưng hắn chỉ muốn được sống an ổn mà thôi.

Du Bạch cảm thấy tình hình của cậu nhóc Hiên Viên Lôi này đáng thương a. Bị chủ nhân doạ cho té đái trong quần luôn rồi. Và còn bị cái ánh mắt không tốt của Dực Phong phóng đến nữa chứ. Du Bạch thở dài trong lòng đành mở ra con đường giải thoát bộ não cho Hiên Viên Lôi một tý đi.

"Chỉ cần ngươi trả lời tốt, chủ nhân sẽ không giết ngươi."

Hiên Viên Lôi như nhận được đại ân, lập tức ngẩng đầu nhìn thẳng vào cặp mắt hổ phách sâu không đáy của cô. Trấn an sự sợ hãi trong lòng, liền đưa ra câu trả lời.

"Tôi biết nấu ăn...tôi..."

"Hảo tốt, Dực Phong, Du Bạch hai ngươi xử lý ba con chuột nhắt còn lại đi. Lập tức lên đường ngay, không thể ở lại lâu được, tang thi rất nhanh sẽ bị mùi máu hấp dẫn tới đây." Kha Na La thu liễm sát ý lại, cười trừ vò đầu Hiên Viên Lôi, đứng dậy ưỡn vai, mệt mỏi nắm cổ áo Hiên Viên Lôi kéo đi. A ha...có thu hoạch tốt a, thu được một người hầu nấu ăn! Thật sự quá tốt!

Hai bọn nam sinh biến sắc, nữ nhân kia thì khiếp sợ ngã quỵ xuống đất khi nghe cô nhắc tới, chưa kịp cầu xin tha mạng liền bị hai đạo ảnh một trắng một đen giết chết, thi thể ngã xuống, đồng tử không nhắm mắt hiện lên vẻ kinh hãi tột đột.

Hiên Viên Lôi bị cô không nói tiếng nào quăng lên xe việt dã đậu ngay đó. Hắn nhanh run sợ nép vào sát góc, cảnh giác nhìn ba người lên xe. Dực Phong cầm lái chính, Du Bạch ngồi ghế lái phụ kế bên, Kha Na La ngồi ghế sau cùng Hiên Viên Lôi.

"Đi thẳng hướng phía Bắc mà đến."

"Vâng chủ nhân." Dực Phong khởi động xe, nhấn ga đạp cổng mà đi. Đối với mệnh lệnh của cô, không thể chối từ được.

Rất nhanh phía sau truyền đến những âm thanh gầm gừ, một đám tang thi hơn mười mấy con thi nhau kéo đến chỗ bọn họ vừa ly khai, bắt đầu chén sạch những thi thể chưa lạnh kia.

Hiên Viên Lôi biết rằng mình đã rơi vào hang cọp rồi a. Hắn thật muốn khóc nhưng không ra nổi một giọt nước mắt nào. Cái cô gái ngồi bên cạnh cho hắn sinh ra cảm giác áp lực trước đây chưa từng có, loại áp lực này thật khủng bố, rất là không tốt cho tim của hắn mai sau này.

"Ai da~ ta nói cho ngươi tiểu thỏ đế này. Chủ nhân nếu đã nhận định ngươi đi theo bên cạnh làm thuộc hạ thì sẽ không bạc đãi ngươi a. Chỉ cần ngươi làm tốt trách nhiệm mà thuộc hạ nên có là được. Quan trọng hơn hết là tuyệt đối không được phản bội."

A? Thuộc hạ? Ý của nam nhân này là sao chứ? Không lẽ cô gái này nhận hắn làm thuộc hạ?!

Kha Na La nhìn vẻ mặt này của Hiên Viên Lôi nhịn không nổi không thể duy trì được vẻ mặt lãnh đạm khi nãy của cô nữa rồi. Trực tiếp phì cười ra tiếng, chống cằm nhìn Hiên Viên Lôi đáng thương kia.

"Ngươi sợ cái gì chứ? Ta cũng đâu có ăn thịt ngươi như mấy bọn tang thi bên ngoài kia. Hiên Viên Lôi? Tên cũng được a. Chào, tên ta là Kha Na La, chào mừng gia nhập."

Hiên Viên Lôi mấp máy môi, định thần lại. "Kha...Na..La? Cô thật sẽ không giết tôi chứ?"

Dực Phong nhíu mày nhìn gương chiếu hậu phía sau, Du Bạch híp mắt lại. Bất mãn khi Hiên Viên Lôi trực tiếp gọi thẳng tên chủ nhân. Chủ nhân không có ý kiến thì bọn hắn cũng không thể nói được.

"Ừ, sẽ không."

"Tôi...Kha Na La...tôi đây..." Hiên Viên Lôi muốn tát cái miệng của mình a. Thế sao hắn lại bị cà lăm rồi kia?

Két...!

Xe dừng lại bất đắc kỳ tử, Du Bạch thì biết tính Dực Phong rất không thích những ai gọi thẳng tục danh của chủ nhân, cho nên hắn đã chuẩn bị trước là thể nào cái xe này cũng bị Dực Phong làm cho thắng gấp.

Kha Na La thì lực định rất tốt, không vì một cái thắng xe gấp mà lung lay, chỉ tội cho Hiên Viên Lôi bị đập thẳng về ghế trước.

Du Bạch lập tức nói. "Phong ca, không tốt. Xúc động là ma quỷ, xúc động là ma quỷ a."

Dực Phong trừng mắt liếc Du Bạch một cái, cố gắng hít thở đều, quay đầu lại nhìn trừng trừng Hiên Viên Lôi. Áp chế lửa giận muốn xông lên khâu cái miệng Hiên Viên Lôi lại.

"Ngươi thật có cái lá gan đó? Lại dám gọi thẳng tên chủ nhân. Ta còn chưa dám gọi chủ nhân như thế đâu. Thật sự xúc phạm đến danh xưng của chủ nhân, đáng hận!"

Hiên Viên Lôi co rụt cổ lại, hắn chọc tới sát thần rồi a...sợ hãi liếc nhìn Kha Na La bên cạnh, cũng không thấy có sự biến hoá gì trên gương mặt tuyệt sắc kia. Thầm thở phào nhẹ nhõm, ai~

"Tôi không biết, thực xin...xin lỗi nếu có xúc phạm đến danh xưng của Kha...của chủ nhân."

Kha Na La cười thầm, đúng là đồ thỏ đế như vậy. Cần phải huấn luyện lại rồi a. Nếu đưa cho Du Bạch huấn luyện thì không biết sẽ ra cái dạng gì nữa đây. Cô đang tưởng tượng cảnh gương mặt tiểu Bạch mấy ngày trước, lắc đầu kháng nghị ngay. Không được! Cô không muốn thêm một người chân chó nữa!

Lại thầm liếc Dực Phong đang ánh mắt bắn ra sát khí kia, lắc đầu cũng không được luôn! Âm dương quái khí, hung thần như Dực Phong chắc chắn làm Hiên Viên Lôi luyện đến hỏng luôn mất!

"Dực Phong, Du Bạch, hai ngươi từ nay sẽ huấn luyện cho Hiên Viên Lôi đi. Ta không muốn có thuộc hạ như con thỏ đế đâu."

"Vâng, chủ nhân." Du Bạch gật đầu lĩnh mệnh. Dù Dực Phong đã hạ lửa giận xuống, nghe cô nói như vậy cũng không nhiều lời mà tiếp nhận.

Cái...cái gì?! Hiên Viên Lôi hắn đây bị quăng cho hai ôn thần đó huấn luyện sao?! Ô...ô hắn không muốn a, hắn sợ hãi a...chủ nhân cô có thể rút lại lời nói được không, hoặc là chính cô huấn luyện tôi cũng không sao cả!

Nhất thời Hiên Viên Lôi quên mất rằng Kha Na La cô so với hai hung thần kia còn muốn đáng sợ hơn đi. Hắn còn quẳng luôn cái màn máu me kinh dị hồi nãy ra sau đầu.

"Tốt, mọi người nên làm quen nhau trước đi."

Du Bạch hí hửng xung phong trước, "Chào Lôi đệ, ta là Du Bạch, ngươi cứ gọi ta là Bạch ca hoặc gọi thẳng tên cũng được. Ta sẽ không để bụng giống tên quỷ hẹp hòi kia đâu a."

"Dực Phong." Dực Phong tiết kiệm lời quăng cho Hiên Viên Lôi một câu duy nhất. Đối với người khác ngoài chủ nhân, hắn rất tiết kiệm lời nói.

"Chủ nhân, Phong ca, Bạch ca."

"Ngươi có kích phát dị năng không?"

Hiên Viên Lôi sững sờ trong giây lát, biết cô đang nói về vấn đề gì. "Tô...thuộc hạ cũng không biết dị năng là gì, nhưng thuộc hạ có thể phóng ra lửa."

Vừa nói xong liền mở bàn tay ra, lửa rất nhanh xuất hiện. Nhưng đó không phải là lửa thông thường, cô xác định rất chuẩn. Đây chính là hoả hệ dị năng biến dị đi, hoả hệ biến dị này so với hoả hệ bình thường lại có hiệu suất mạnh mẽ hơn gấp bội. Cũng tốt a, cô hài lòng.

"Ngươi là dị năng hệ hoả biến dị."

"Lôi đệ giỏi a...Bạch ca ta đây có song hệ dị năng, hệ thuỷ biến dị và Phong hệ. Dực Phong cũng song hệ, hắc ám hệ và biến dị hệ kim. Còn chủ nhân là..." nói tới đây Du Bạch im bặt, cho tới nay dị năng của chủ nhân hắn chỉ biết có băng hệ biến dị mà thôi a.

"Ta là băng hệ biến dị, không gian biến dị, dị năng giả hệ tinh thần lực, và còn...ta mới có được thêm một dị năng khác, nhưng vẫn chưa xác định được là hệ nào thôi."

Câu trả lời tức khắc làm ba người hoá đá tại chỗ, ánh mắt nhìn cô như nhìn quái vật chả kém là bao. Dực Phong giật giật khoé mắt, Du Bạch trực tiếp co rút cơ mặt, Hiên Viên Lôi trợn mắt há hốc mồm. Chủ nhân a...cho bọn họ hỏi một câu...chủ nhân có còn là người nữa không đây?! Một người có bốn hệ dị năng, có cho người khác sống nữa không hả?!! Song hệ đã thấy hiếm rồi huống chi ba hệ dị năng còn khan hiếm hơn nữa, và còn bốn hệ dị năng của chủ nhân chính là độc nhất vô nhị a. Chủ nhân hảo đủ ngầu a! Bọn họ làm thuộc hạ đây thật sự lấy làm  kính nể!

"Dừng xe cách trung tâm thương mại gần đó đi."

Hiên Viên Lôi khuôn mặt biến trắng, lắc đầu nói ngay. "Không được chủ nhân, chỗ đó tụ tập rất nhiều tang thi. Chúng ta nên đi đường vòng thì hơn, vả lại trời cũng sập tối, nguy hiểm gấp đôi."

Kha Na La nhướn mi, đối với lời này của Hiên Viên Lôi phản bác cũng không có tức giận. Cô cũng biết làm như vậy rất nguy hiểm, nhưng mà...cô muốn thử chút dị năng mới a.

"Ta không ngốc tới mức đặt mạng của mình vào ngàn cân treo sợi tóc. Ngươi yên tâm đi."

Hiên Viên Lôi ngẫm lại thấy cũng hợp lý, nếu chủ nhân muốn làm gì nguy hiểm, người trước tiên ngăn cản hẳn là Bạch ca và Phong ca đi, chứ làm gì đến lượt hắn. Hay là chủ nhân đây là muốn...

Cạch!

Kha Na La mở cửa xe bước xuống, tiếp sau đó là Dực Phong, Du Bạch định xuống cùng nhưng cô trực tiếp cản lại. "Không cần, ta chỉ muốn thử nghiệm dị năng mới mà thôi."

Dực Phong đắc ý nhìn Du Bạch bị cho ở lại trong xe, chưa kịp hết đắc ý thì bị cô đạp sự đắc ý đi mất dạng. "Ngươi cũng ở lại đi."

Dực Phong nghiến răng nhìn Du Bạch tới lượt cười đắc ý tựa như gió xuân. Hận muốn đá một cước đến con sói trắng chết tiệt kia!

Kha Na La đi đến chỗ mấy con tang thi đang lắc lư đằng nọ, huýt sáo vài cái liền thu hút thành công mấy con tang thi đó đi đến.

Tang thi da mặt thối rửa, ánh mắt đục ngầu lòi lõm, có nhiều con mất chân mất tay, con mắt rơi ra ngoài thậm chí có vài con ruột thừa đều lòi ra bên ngoài, máu đen chảy đầm đìa, tất cả tang thi đều phát ra tiếng gầm gừ rất doạ người.

Hiên Viên Lôi nhìn mấy tang thi mà muốn nôn hết thức ăn ra. Hắn dù sao cũng nhìn chưa quen lắm a.

Còn Du Bạch và Dực Phong đều quen mấy cảnh tượng khủng khiếp thông qua ký ức của Kha Na La nên cũng không có gì lạ lẫm.

Kha Na La vì đã trải nghiệm hơn mười năm của kiếp trước nên đối diện với mấy thứ kinh tởm này gương mặt cũng không bất biến.

Cô nhắm mắt định thần lại nguồn năng lượng dị năng mới đang chảy trong cơ thể. Mở cặp mắt hổ phách ra, vung nhẹ cánh tay lên.

Xoẹt...xoẹt...!!! Ầm...ầm!!!

Tia điện tím hung hăng cuồng bạo đánh tới phía trước. Trực tiếp đem mấy con tang thi đập ra tuốt tận xa, đầu bị nện thẳng xuống đất nát bương.

Cả ba người Du Bạch, Dực Phong và Hiên Viên Lôi trố mắt không thể tin được cái uy lực mạnh mẽ của dị năng mới này. Mợ nó! Chủ nhân biến thái a!!! Dị năng mới thôi mà cũng biến thái như thế này, đánh chết bọn họ cũng không dám tin vào mắt mình nữa!

Thu hồi dị năng lại, Kha Na La hài lòng về kết quả vừa thu được này. Quả nhiên, hệ lôi điện biến dị này quá sức biến thái!

Cô quay lại xe, nhìn ba người trợn mắt nhìn cô như yêu nghiệt, cô lắc đầu cười khổ. "Đi thôi, tìm chỗ nào đó nghỉ ngơi một đêm. Sau đó tiếp tục lên đường rèn luyện dị năng. Hiên Viên Lôi phụ trách việc nấu ăn, sau này ngươi sẽ là đại quản gia."

Hiên Viên Lôi ngũ vị tạp trần. Đại...đại quản gia sao?! Cái chức vụ quái quỷ nào vậy hả?! Thế tại sao vì cái răng gì hắn đây phải đi nấu ăn?

Du Bạch bỉu môi, uỷ khuất nhìn cô "Chủ nhân, vậy thuộc hạ và Dực Phong thì làm chức vụ gì đây?"

"Đương nhiên là tả hữu hộ pháp rồi. Không lẽ...ngươi muốn làm hầu nam?"

Ách?!!! Du Bạch hắn sao lại quên cái chức tả hữu hộ pháp đó chứ?!

Dực Phong liếc nhìn Du Bạch, phun ra câu. "Ngu ngốc! Đúng là không có tiền đồ mà."

Du Bạch tức giận ôm ngực, siết chặt tay muốn đánh người. "Ngươi đây muốn khai chiến sao hả? Lão tử đây nói cho ngươi biết, lão tử không sợ!"

Hiên Viên Lôi tuy không hiểu cho lắm về sự tình nhưng cũng đứng ra khuyên nhủ vài câu, hai người bọn họ mới chịu ngừng khiêu chiến ngầm. Cả hai người quay ngoắt lưng lại hừ lạnh.

"Đúng là...dị năng lôi biến dị. Sức công phá quả nhiên ngoài tầm kiểm soát a."

Dực Phong rất nhanh tìm được chỗ ở tạm qua đêm, Dực Phong và Du Bạch lách mình tới trước cửa, hai người bắt đầu công kích tang thi trong nhà bằng chuỷ thủ đeo bên người. Vì nếu sử dụng dị năng nhiều thì cũng không tốt và sử dụng súng lại càng không được, tiếng động rất dễ thu hút tang thi đến. Cho nên nếu muốn rèn luyện thì nên sử dụng đấu lực thông thường vẫn hơn .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro