Chương 6: Sự khởi đầu của mạt thế!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tiếng sau Du Bạch thấy hai thân ảnh quay về, liền không nói lời nào đem cô ôm trong lòng, dụi dụi vài cái trên hõm vai Kha Na La, uỷ khuất ra mặt.

"Chủ nhân a, thuộc hạ đói. Chờ chủ nhân thật lâu."

Dực Phong nhướn mày lập tức tách hai người ra, lườm lườm về phía Du Bạch. Ráng nhịn muốn đánh thẳng tên sói trắng kia, sợ nháo chọc tới chủ nhân sinh phiền.

"Ngươi đói thì tự mình đi săn mồi mà ăn, không biết vô sỉ mà đòi chủ nhân thức ăn sao?"

"Ngươi thì biết cái gì...ở đây không giống thời đại chúng ta, không thể săn mồi được. Chủ nhân đã nói nếu muốn ăn thịt thì phải chờ chủ nhân đưa thịt ăn a...đầu óc Phong ca phải học tập về thời đại 2020 này một chút đi nha. Không thôi là chủ nhân ghét bỏ sẽ gọi ngươi là lão già lỗi thời nha."

Hai vùng thái dương Dực Phong giật lia lịa, còn Kha Na La sau ót chạy dài hai vạch đen. Thật sự Du Bạch sáng sớm muốn tìm đánh đây mà.

"Đủ rồi, đều nhanh chóng thu thập những vật dụng hết cho ta. Chuẩn bị sẵn sàng đi, còn 1 tiếng nữa là mạt thế đến. Ta không muốn chậm trễ thời gian nữa."

Du Bạch và Dực Phong lĩnh mệnh nhanh chóng thu thập những vật dụng trong nhà rồi nhét vào trong không gian.

Kha Na La tắm rửa sơ qua, để tiện thuận lợi cho việc di chuyển đánh nhau, áo rằn ri đen, quần thun dài đen, cô còn quấn thêm cái túi đeo nhỏ bên hông, mái tóc được cột sơ qua trông rất gọn gàng ngăn nắp. Nhìn vào trông gương, gật đầu hài lòng sau đó đi ra ngoài phòng.

Vừa đi ra chợt khựng lại, cô ngỡ ngàng nhìn mài mắt hai người Du Bạch và Dực Phong. "Màu...mắt các ngươi..."

Du Bạch cười hi hi ha ha cũng biết chủ nhân lâu lâu trí thông minh tụt giảm, ngoan ngoãn giải thích vài ba câu.

Thì ra là khi cô tiếp nhận không gian truyền thừa, lúc đó đang nhận lại năng lượng kia để hấp thu, cũng chứng tỏ Dực Phong bởi vì lực lượng đó mà tỉnh giấc. Cũng trực tiếp giúp cho hai người họ màu mắt âm dương bị phân chia ra. Du Bạch màu mắt xanh dương, còn Dực Phong màu mắt vàng. Hừm...vậy cũng được a, tránh cho khi nhìn người khác lại bị săm soi thành quái vật nữa thì khổ.

"Chủ nhân, mọi thứ đã chuẩn bị xong."

"Tốt, cũng đã tới lúc rồi."

Uỳnh! Uỳnh!

Du Bạch biến sắc, Dực Phong không nói nhiều lời liền đem Kha Na La bảo vệ phía sau.

Đồng tử cô co rút nhìn chằm chằm vào bầu trời đen tĩnh mịch kia, sấm chớp, mặt đất rung chuyển dữ dội, và còn có những mảnh nhỏ thiên thạch đang rơi xuống Trái Đất. Những kẻ không hay biết đang hốt hoảng co giò tháo chạy, nhiều người thì thất kinh, còn có mấy bọn không ngại sống chết mà ồ lên cầm lấy máy chụp ảnh.

Ầm! Ầm!

"Cẩn thận, virus tang thi đang xâm nhập vào không khí, toàn bộ cả thế giới sẽ lâm vào trạng thái tiến hoá. Người may mắn tỉnh dậy sẽ không sao, còn người xui xẻo tỉnh dậy sẽ trở thành quái vật ăn thịt người. Cho nên các ngươi tuy không phải nhân loại nhưng cũng phải ngàn vạn lần cẩn thận vẫn hơn. Đừng để mấy tên bị nhiễm bệnh đó cào trúng dù chỉ một vết nhỏ. Nghe rõ chưa."

Du Bạch và Dực Phong hai mắt nhìn nhau, bọn họ ở trong không gian đã nhìn thấy cảnh tượng kinh dị như địa ngục thông qua ký ức của chủ nhân, đã biết như thế nào là tình thế nguy cấp, tuyệt đối không thể lấy ra đùa được.

"Được, thuộc hạ sẽ chú ý."

"Chủ nhân đừng lo, thuộc hạ sẽ bảo vệ chủ nhân a~"

Từ lúc thiên thạch kia chạm vào không gian liền qua một khắc sau một tiếng thét kinh thiên động địa làm Du Bạch giật bắn người. Kha Na La chỉ lãnh đạm cười lạnh. Ha...tiếng thét này là đại diện cho mạt thế bắt đầu sao?

Aaaaaaa....!!!! Không, cút ra!!! Cứu...cứu với!

Một cậu nam sinh kia kêu thất thanh, run sợ nhìn cảnh tượng bạn gái trở nên điên cuồng cắn xé thịt trên cánh tay của cậu. Không thể tin đập vào mắt là một đôi mắt vô hồn, máu tươi trên miệng cô ta chảy ra vì đang ăn mảnh thịt của cậu ta.

Từng đợt từng đợt tiếng hét càng lúc càng to hơn và lan rộng hơn. Những tiếng thét cất lên kêu cứu, những câu "Đồ quái vật cút đi!" và còn những câu khác nữa đều lâm vào tuyệt vọng mặc cho cả bọn điên rồ đó cắn xé da thịt.

Kha Na La nhìn cảnh tưởng chợt nhíu mày chán ghét, xoay qua nhìn vẻ mặt không dị biến của hai người kia liền tán thưởng một chút.

Dực Phong chỉ thấy cảnh tượng đó chỉ nhíu mày lại một tý rồi coi như quăng ở đằng sau. Du Bạch siết chặt bàn tay lại, chỉ kinh sợ vài cái rồi không nói gì. Du Bạch và Dực Phong không phải là đấng cứu thế, nhìn những tình hình này cũng không đành lòng bất đắc dĩ, cũng không có làm việc thiện mà chạy ra cứu giúp những kẻ đó. Bọn họ biết, bản tính loài sói là sinh tồn, cho nên ngoại trừ chủ nhân của bọn họ ra. Tuyệt đối không thể cứu kẻ khác được. Phải tự chính sức họ mà phải sinh tồn trong cái thế giới lãnh khốc này. Điều này là những điều cơ bản nhất cần phải có.

Kha Na La đánh nát suy tư của hai người họ ra. "Đi nhanh lên, đừng để bị vây lại trong toà nhà này."

Cô vừa mở cửa ra liền lập tức có một bóng đen lao nhanh về phía cô, Du Bạch và Dực Phong ngàn năm không biến sắc hiện tại cũng kinh sợ không thôi. "Chủ nhân cẩn thận!"

Kha Na La nghiêng người tránh né, không chút do dự lấy chân đạp phanh bóng đen kia ra, sau đó cô lật người đem chân khác trực tiếp hung hăng đá xuống đầu của con tang thi kia nện xuống đất thật mạnh. Kha Na La không hề để con tang thi đó dãy dụa đứng dậy, lập tức rút chuỷ thủ ra găm xuống ngay đầu, máu đen cũng từ đó mà chảy ra ngoài.

Hừ, muốn đem cô ăn tưởng dễ sao?! Trừ khi tang thi trở thành cấp cao sau đó đến gặp cô đi vẫn không muộn đâu!

Du Bạch trợn tròn mắt không dám tin cái hành động bạo lực nhuần nhuyễn đó của cô. Ực...! Chủ nhân bạo lực, thật là quá bạo lực máu me a. Thật cái màn vừa này làm tim Du Bạch nhảy ngược cả lên, tim nó sắp không khống chế được nữa rồi a.

Dực Phong lúc trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc đó định lôi cô trở về rồi một lực đá bay bóng đen kia, ai ngờ cánh tay mới vừa động thì thấy cái màn thân thể di chuyển cực nhanh lại còn quỷ dị của chủ nhân, cánh tay còn để trong không trung trực tiếp cứng đờ. Dực Phong chưa bao giờ chửi bậy được như Du Bạch, nhưng hiện tại hắn có thể bắt đầu chửi được không! Đúng là mợ nó chủ nhân quá khốc!

"Chủ nhân quá ngầu!" Du Bạch ngỗn ngang trong gió a. Chủ nhân mạnh mẽ như vậy thì cần gì bọn hắn bảo vệ nữa kia chứ?! Đều chuẩn con mẹ nó rồi!

Kha Na La quét mắt đến, giơ tay lên ra hiệu im lặng. Dùng tinh thần lực một loạt kiểm tra tất cả toà nhà. Kiểm tra xong mặt cô kinh biến một hồi, muốn chủi con bà nó chứ nguyên cái khu toà nhà này ai ai cũng biến thành tang thi là sao đây hả?! Cô đây siết chặt nắm đấm lại, cũng may tang thi chỉ mới vừa thức tỉnh, giai đoạn sơ cấp chưa tiến hoá cũng an toàn một phần đi. Nhưng... nhiều tang thi như thế thì làm sao mà xuống được đây, đừng quên cô đang ở tầng 20 a... Hại chết cô rồi!

Dực Phong và Du Bạch hai người nhìn nhau, cũng cảm nhận được sự thay đổi sắc mặt của cô, "Chủ nhân?"

Kha Na La nhìn cửa sổ lại hết nhìn dãy hành lang đang có vài con tang thi rục rịch rời khỏi căn hộ. Đóng cửa lại rơi vào trầm tư, chỉ còn một cách xuống dưới là...nhảy cửa sổ để xuống thôi!

"Du Bạch chuẩn bị phong hệ dị năng phá cửa sổ nhảy xuống, trong toà nhà này đã bị tang thi bao vây, không thể xuống bằng cách thông thường được."

Dực Phong và Du Bạch lập tức lĩnh mệnh ăn ý với nhau, Du Bạch một tay hất lên, tiếng gào thét trong  gió đập nát cửa kính cửa sổ, một tay Dực Phong ôm choàng lấy cô không nói lời nào liền nhảy xuống.

Kha Na La bên tai truyền tới tiếng gió vang dội. Du Bạch sử dụng phong hệ bao trùm lấy ba người. Chân đạp lên sức gió mà nhảy xuống, Dực Phong ôm lấy cô cũng nhẹ nhàng đạp lên không khí lấy đà đáp xuống đất.

Vừa đáp xuống đất an toàn, có một vài con tang thi thấy người sống liền du đãng đi tới, một con gần chỗ Du Bạch mà nhào tới liền bị hắn trực tiếp đá văng. Dực Phong buông cô ra cũng lấy cây thuỷ chủ mà chủ nhân đã phân phát cho hắn và Du Bạch ra, không khách khí đâm một nhát ngay đầu của con tang thi đứng đằng sau. Kha Na La không nói lời nào liền lấy từ trong không gian ra chiếc xe việt dã, là cái xe cô đã đặt mua vài ngày trước đây.

Cô leo lên ghế lái chính, Dực Phong ngồi ghế phụ, còn Du Bạch vừa giết xong tang thi kia liền nhào vào trong xe ngay. Cô một đường thẳng nhấn ga chạy ngay tức khắc. Du Bạch dựng người dậy quay lại đằng sau nhìn.

"Con mẹ nó hù chết lão tử a, mấy bọn nó lớn lên xấu chết đi được! Vậy mà còn có mùi hôi tanh từ da thịt thối truyền đến nữa chứ! Lão tử sống đến nay vẫn chưa từng thấy kiểu dạng xấu đến ma chê quỷ hờn như thế đâu!"

"Ngươi cũng từ từ quen dần đi. Bọn chúng gọi là tang thi, chúng chết cả rồi, xúc cảm không có chỉ có một điểm yếu duy nhất là não bộ mà thôi."

Dực Phong im lặng lắng nghe cô giải thích một hồi, dị năng mà bọn hắn khi thức tỉnh có được cũng là do trong không gian truyền thừa đến, cho nên so với những người có dị năng thức tỉnh thông thường lại có chút biến thái hơn. Còn dị năng của Kha Na La cô khi ngâm trong hồ nước không gian lại bắt đầu được cải tạo lại và càng biến thái hơn. Cái hồ nước trong không gian truyền thừa này đúng là cái gì cũng biến thái hơn cả.

Lòng ngực truyền đến cảm giác đau đớn như chưa từng có, cô đột nhiên không nói lời nào liền thắng gấp xe lại.

Kéeeet...!

Du Bạch không chút phòng bị liền cái mũi đập vào ghế trước. "Ai da! Cái mũi đẹp của lão tử a! Chủ nhân dừng lại cũng phải báo trước một tiếng nha..."

Dực Phong gương mặt xanh mét nhìn thấy vẻ thống khổ tay ôm lòng ngực của cô, ánh mắt cô dần dần không chút ý thức được, loại đau đớn tâm phê liệt phế này giống y chang lúc cô mới thức tỉnh dị năng. Dực Phong ôm cô đến ghế sau cùng Du Bạch, để Du Bạch cẩn thận chăm sóc chủ nhân. "Ta lái xe, ngươi chăm sóc chủ nhân đi."

"Được, chăm sóc chủ nhân cũng là trách nhiệm của ta, khỏi cần ngươi nhắc." Du Bạch cũng biết tình huống chủ nhân không ổn, liền thu liễm cái bộ mặt đùa giỡn đi. Cẩn thận trông coi chủ nhân.

Lúc cô tỉnh lại thì trời đã sập tối, bật người tỉnh dậy liền thấy cô đang nằm trên giường đắp chăn. Trên giường? Cô đang ở đâu đây?! Nơi này là...

Cạch...! Cửa phòng bật mở ra.

Kha Na La cảnh giác, dị năng băng hệ liền phóng ra băng tiễn hướng đến cửa phòng mà công kích. Người nọ vừa mới bước vào liền nhanh chân né tránh thoát được một kiếp, kêu oa oa la lên. "Chủ nhân thật không có mắt a. Xém chút đem thuộc hạ ra làm bia phóng tên rồi!!!"

"Du Bạch? Khoan đã, lúc ta bất tỉnh thì...đây là đâu hả?!". Hiện tại cô đã cảm nhận được bên trong cơ thể chảy ra một nguồn dị năng khác nữa nhưng không rõ là dị năng hệ gì. Quan trọng nhất là hiện tại cô đang ở đâu đây?!

"Haizz... từ khi chủ nhân ngất đi, mê mang đã được hai ngày, đến nổi cả người nóng lên như nham thạch a. Bọn thuộc hạ cứ tưởng chủ nhân bị sốt cao cho nên Phong ca mới tìm đại một căn nhà nào đó ở khu dân cư. Giết hết tang thi trong này thì mới an tâm chờ chủ nhân tỉnh dậy xin chỉ thị tiếp theo."

Cái...cái gì?! Cô bất tỉnh đã hai ngày trôi qua rồi sao?! Chậc...tệ thật, cứ tưởng trọng sinh đời này liền không bị bất tỉnh nữa chứ. Không ngờ...nằm ngoài dự đoán của cô a. Thức tỉnh thêm dị năng nữa. Có lẽ cần dậy thư giãn gân cốt thôi, sẵn tiện thử chút dị năng mới.

Du Bạch mím môi nhìn cô, muốn nói gì đó lại như có cái gì mắc nghẹn ngay cổ họng.

"Ngươi muốn nói gì thì cứ nói." Kha Na La sao cô lại không nhìn ra được ánh mắt Du Bạch mang theo tia vừa lo lắng vừa tức giận ẩn trong khoé mắt kia chứ. Lần đầu tiên cô thấy được cái biểu cảm này của Du Bạch đó a.

"Chủ nhân, Phong ca đã hoá điên khi hai ngày nay chủ nhân mê mang không rõ chuyện gì đã xảy ra. Bọn thuộc hạ đưa chủ nhân vào trong hồ nước ngâm thì có dị biến xảy ra. Mặt hồ tự dưng hoá thành huyết hồ truyền từ thân thể chủ nhân, Dực Phong mấy ngày này bên ngoài trút giận rất nhiều, từ tang thi cho đến nhân loại lãng vãng quanh đây có ý đồ không tốt đối với chỗ ở này. Phong ca...đại khai sát giới tại chỗ."

Kha Na La nhíu mày lập tức xuống giường khoác đại cái áo khoác Du Bạch đang cầm. "Dẫn ta đi gặp hắn."

Kha Na La và Du Bạch vừa đi xuống cầu thang, bên ngoài có tiếng cãi nhau. Tiếng nam, tiếng nữ đều có, quan trọng trong mấy tiếng đó thì có tiếng của Dực Phong gằng giọng bảo "Câm miệng hết đi! Còn ồn ào nữa thì đừng trách ta thảy các ngươi vào miệng cho quái vật ăn!"

"Ngươi nói không có lý! Dù sao chúng ta thời điểm này là đồng bạn với nhau. Ngoài kia toàn lũ quái vật ăn thịt người, cớ gì ngươi lại không lấy chút tình nghĩa một tý để bọn ta gia nhập cùng?! Bọn ta cũng đã nói qua tuyệt đối sẽ không làm vướng chân các ngươi rồi."

"Đúng! Ngươi còn có tính người hay không. Chúng ta đang gặp nạn mà ngươi lại còn lạnh tình lạnh nghĩa như vậy chứ?!"

Du Bạch hiếm khi lộ ra sát khí, nhìn bên ngoài không mấy khả quan cho lắm. Du Bạch hắn tuy độc miệng, bên ngoài ít khi vẻ mặt nghiêm túc như Dực Phong, nhưng cách làm việc lại dứt khoát không lưu tình chả khác gì Dực Phong cho lắm.

Kha Na La mặt không đổi sắc nhếch miệng cười. Ha...hảo cho câu 'đồng bạn' với 'tình nghĩa' a, đã bao lâu rồi cô không có nghe câu đó chứ?! Chắc kiếp trước từ lúc khi bọn họ chính thức vứt bỏ cô vào miệng tang thi đi.

Du Bạch liếc thấy chủ nhân cười mà mặt không có chút nào giấu được sát khí hơn hắn. Rùng mình cầu cho mấy cái miệng tiện của bọn bên ngoài hại cái mạng.

Cạch! Cánh cửa  được mở ra, cô quét đôi mắt sắc lạnh về phía bọn người bị Dực Phong chặn ngoài cổng. Ba nam hai nữ, tay cầm gậy bóng chày, ăn mặc phong cách còn là sinh viên, có ba người nam trạc tuổi cô đi, còn hai người nữ kia...nhỏ hơn hai hoặc ba tuổi. Cặp mắt hai người nữ kia không chút che giấu nào phóng ánh mắt nóng bỏng về phía Dực Phong. Giỏi nhỉ? Thuộc hạ của cô mà dám mơ ước sao? Ngại mạng sống lâu nên muốn chính cô tự tay bóp chết sao?

Grừuu...grừuuu...

Hai, ba con tang thi gần khu vực nhất nghe tiếng ồn ào liền du đãng qua, hai nữ nhân kia nhìn thấy liền sợ hãi hét toáng lên "Aaaaa!!!"

Kha Na La nhíu mày chán ghét, vung tay lên hướng về phía mấy con tang thi du đãng kia. Liền có ba đạo băng tiễn phóng thẳng đến ngay đầu, lập tức có máu đen phun ra, ba con tang thi ngã xuống chết tại chỗ.

Nói chậm mà nhanh, không một ai biết ba con tang thi tại sao mà chết, nhưng mắt bọn họ không bị mù. Trên đầu mấy con tang thi có đạo tiễn được tạo ra bằng băng. Sự bén nhọn đó và sự nhanh nhẹn còn hơn cả khẩu súng bắn ra, lực sát thương cao và độ chính xác rất chuẩn.

Dực Phong ngớ người quay đầu lại, thấy hình ảnh mảnh mai quen thuộc kia không nói lời nào liền hướng tới chỗ cô mà ôm vào lòng, sau đó cẩn thận kiểm tra kỹ từng chỗ, sợ bỏ qua một tý vết thương nhỏ nào trên thân thể cô.

Hành động này làm Du Bạch đen mặt, lấy chân hướng về Dực Phong đá qua, còn không quên bồi thêm câu tức giận. "Ngươi buông chủ nhân ra! Cái đồ sắc lang kia!"

Dực Phong buông Kha Na La né qua một bên, liền phản bác lại.

"Sắc lang? Ta đây lo lắng trên người chủ nhân có vết thương nên kiểm tra. Không nhọc ngươi quan tâm."

Kha Na La đối với hành động ôm ấp kia của Dực Phong cũng đã thành quen, hai người bọn họ vì lo lắng sốt ruột cho cô nên cô không trách cứ bọn họ làm gì. "Được rồi, Dực Phong ngươi nói cho ta biết đây là xảy ra chuyện gì?! Những vị khách không mời mà đến này là sao? Ta đã dặn dò ngươi ra sao hả?"

"Chủ nhân có dặn, những người phiền phức cản trở liền trực tiếp giết hết." Du Bạch không đợi Dực Phong nói liền cướp lời trước tiên. Mấy nay có ai biết được tâm của hắn lo lắng cho chủ nhân không hơn không kém Dực Phong chứ. Nhưng cái cách thể hiện lại khác nhau một trời một vực. Dực Phong lấy sự giết chóc ra để giải toả tâm tình, còn Du Bạch hắn lấy sự chu đáo chăm sóc cho chủ nhân. Một bên tâm tâm niệm niệm canh giữ bên cạnh chủ nhân, Dực Phong canh giữ bên ngoài sợ tiếng ồn ảnh hưởng tới cô.

Chữ giết này làm mấy bọn ở ngoài sợ hãi mặt biến xanh biến trắng. Bọn họ biết ba người kia không những có khí thế, chỉ từ cái cách nói chuyện thôi cũng đủ để giết chết bọn họ rồi huống chi là động thủ. Nhưng mà cái tình huống loạn thế này bọn họ không thể rút lui được nữa.

Có lẽ người thông minh nhất trong đội này là người cầm cây gậy bằng sắt kia đứng sau hai người nam sinh, biết lui biết tiến, biết người biết ta. Cho nên không giống như bọn người kia ngu ngốc đến cãi vả với Dực Phong hung tàn đứng chặn cổng. Hắn liền hướng tới Kha Na La đang đứng giữa hai người, hắn biết hai người kia gọi Kha Na La là 'chủ nhân' liền biết lời nói cô có giá trị cao cỡ nào. Chỉ cần một câu nói của cô thôi cũng đủ cái mạng nhỏ bọn họ xuống chầu Diêm Vương rồi.

"Xin...xin chào. Tôi là Hiên Viên Lôi, sinh viên năm hai trường đại học cơ khí. Xin lỗi vì sự quấy rầy đối với cô, tôi không có ý xấu gì cả, chỉ muốn xin cô cho phép bọn tôi nghỉ ngơi một đêm đến sáng mai sẽ lập tức đi ngay. Bọn tôi cũng không cần cô cung cấp thức ăn, cô...cô đừng lo, tôi có thức ăn a."

Cặp mắt hổ phách loé sáng hướng về Viên Lôi đánh giá, làm hắn co rút người lại, khí lạnh xâm nhập vào xương khiến hắn không khỏi toát mồ hôi, tim cũng đập mạnh đến nổi không thể thở được. Cô gái xinh đẹp này đừng nhìn bề ngoài tay chân yếu mềm mà đánh giá, bên trong chả khác gì cái người nam nhân đứng khi nãy. Hắn nghĩ chắc chắn thủ đoạn ngoan độc còn hơn cả hai người nam nhân kia đi. Hắn tuy thông minh nhưng không thể giống thủ đoạn thông minh bỉ ổi của hai người nam nhân và hai nữ nhân trong đội của hắn được. Hắn chỉ có thể đưa ra cái lý do nhỏ nhoi, không thể ngồi lỳ đó mà đòi hỏi quá đáng xin gia nhập vào đội cô gái kia được. Nếu đòi hỏi quá phận, hắn sẽ không biết chết từ lúc nào trong tay một trong ba người đó đi. Hiên Viên Lôi hắn cũng sẽ không ngu ngốc đến mức lấy cái mạng của mình ra cược được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro