Chương 5: Sói đen Dực Phong thức tỉnh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Hai ngày sau_

Tiểu Bạch ảo não cân đo đong đếm các vật tư đầy đủ, hết quay qua xem chủ nhân đang kiểm tra thùng vũ khí bên kia, hết quay tới nhìn các thùng vật tư chồng chất, rõ khổ! Vì cái răng gì nó lại lĩnh mệnh làm việc này chứ?

Kha Na La ánh mắt loé lên tia sáng chói nhìn 5 thùng to đựng vũ khí hạng nặng. Ai da~ toàn cấp vũ khí xa hoa không a, tất cả vũ khí này đã được nâng cấp đi. Tổ chức chắc thấy cô làm nhiệm vụ cấp SS kia nên khônh do dự bỏ ra cái vốn khổng lồ này. Thật tiện nghi cho cô luôn rồi.

Cô búng tay một cái, trước mắt tất cả vật tư và vũ khí đều biến mất. Phủi phủi tay một cái, quay lại nhìn sang tiểu Bạch co rút khoé miệng. A! Cái bộ mặt như ai oán đó là sao đây hả!?

Cô nhớ cũng đâu có làm gì tiểu Bạch đâu nhỉ?! Mẹ nó! Hay là mấy ngày nay cô quá để cho tiểu Bạch tự kiêu rồi chăng? Mới hình thành cái vẻ mặt này đi.

Kha Na La không chút lưu tình đạp tiểu Bạch một cước thật mạnh.

Tiểu Bạch đang trừng nhìn cô bằng cặp mắt ai oan kia, nó nào có biết cô tự nhiên không nói trước mà động thủ một cước thật mạnh chứ. Tiểu Bạch bị một cước không báo trước kia làm té chổng mông xuống đất, ai ui kêu đau.

"Hừ, cút vào không gian tĩnh tâm lại đi! Mấy hôm nay hình như ta đã quá nhẹ tay với ngươi rồi phải không? Cho nên lúc nãy ngươi mới làm cái bộ mặt chó má gì đây hả?!"

Tiểu Bạch đơ người, đổi lại ánh mắt uỷ khuất nhìn cô: "Chủ nhân a~chửi bậy không tốt, không tốt đâu a. Chửi bậy gặp quỷ đó, sẽ gặp quỷ đó."

Kha Na La hiện tại cảm nhận rất rõ ràng trên trán nảy lên dữ dội, con sói mất nết này...dám nói cô chửi bậy là không tốt sao? Vậy cái dạng giống sói nào lại như nó không chứ?! Chính nó cũng đồng dạng như cô, vậy mà còn giả bộ đi giảng đạo với cô sao?

"Cút! Ta không cho ngươi ra, liền ngây ngốc trong đó luôn đi!"

Tiểu Bạch vô lực ô ô kêu la trong khi đó bị không gian trực tiếp hút vào. "Chủ nhân a~"

Kha Na La thầm chửi trong lòng. Hảo con sói chết tiệt này...học tập cái tốt không học, lại đi học cái xấu quay ngoắt cái bộ mặt ra. Chậc, đúng là đầy biểu cảm quá mà!

Ở trong không gian, tiểu Bạch trực tiếp bị một người ngoi trên mặt nước doạ cho sợ lui về phía sau mấy chục bước. Con mẹ nó! Đừng nói là...Phong ca tỉnh rồi nha. Thôi chết, Phong ca là người bao che khuyết điểm của chủ nhân nhất, là người cưng chìu chủ nhân còn hơn cả nó gấp mấy lần. Vừa nãy...sao nó không thể cảm nhận được hồ nước trong không gian dao động cơ chứ?! Nếu biết Phong ca tỉnh lại, cho nó ăn mấy cái gan cũng sẽ không đụng đến chủ nhân tức giận đâu. Lần này thì thảm rồi a, trực tiếp Phong ca sẽ hảo hảo giáo huấn nó a...

"Phong ca hảo."

Gương mặt không chút biểu cảm nhìn nó như thế làm gì? Không biết nó đang rất rất là sợ hãi sao? Khí thế Phong ca như thế nào lại mạnh lên, nó sắp bị nghẹn đến nơi rồi. Nó biết tính nó cũng là một người lạnh tình cảm, ngoại trừ chủ nhân nó ra ai cũng không thể vào mắt được nó. Nhưng chung quy, vẫn không bằng Phong ca, cái nhìn thôi cũng trực tiếp đóng băng nó luôn.

"Phong...Phong ca, ngươi đừng có nhìn chằm chằm vào ta như vậy. Ta...ta sẽ bị doạ đó a."

"Tiểu Bạch sao? Chủ nhân vẫn có đầu óc phong phú như ngày nào. Như thế nào ta lại thấy tên đó lại rất hợp với ngươi. Chủ nhân thật đáng khen ngợi."

Ực...đáng khen ông nội ngươi! Không thấy là nó không thể nào phản bác lại được chủ nhân hay sao?! Chủ nhân nói cái gì cũng đều đúng cả, cứ thử biện minh xem, còn không phải Phong ca đánh nó đến chết lên chết xuống sao! Còn ở đó mà giả mù!

"Thời đại hiện nay là bao nhiêu?"

Tiểu Bạch cẩn thận đứng dậy, nhìn Dực Phong từ trên xuống dưới. Ách! Phong ca hình như lại đẹp hơn đi. Không được rồi! Kiểu này thật sự không ổn a, chủ nhân chắc chắn sẽ không do dự bỏ rơi nó mà đi theo Phong ca mất. Uy uy! Nó đây không muốn bị chủ nhân ăn cục lơ đâu!

"Năm 2020, cách niên đại chúng ta hơn hai ngàn năm công nguyên."

"Không ngờ ta đã ngủ lâu đến như vậy, cũng đến lúc ra khỏi đây gặp chủ nhân rồi." Nói tới đây hắn không có cách nào hiện lên tia vui sướng. Chủ nhân của hắn và tiểu Bạch, bọn hắn thân là tả hữu hộ pháp của chủ nhân, bảo hộ an toàn cho chủ nhân sẽ đặt lên hàng đầu, cái thứ hai là không được phản bội chủ nhân. Làm hắn thao thức say giấc hơn hai ngàn năm chờ đợi một ngày nào đó chủ nhân quay về, hiện tại cũng đã được thu hoạch.

Tiểu Bạch sực nhớ tới cái gì đó, không nhịn được rụt cổ lại thật sâu, lui ra thêm mất bước nữa, ra sức làm giảm sự hiện diện của mình. "Cái kia...chủ nhân mới ra lệnh xong a. Không có lệnh của chủ nhân, chúng ta trực tiếp ngây ngốc ở đây. Cái kia...cái kia Phong ca a, ta không cố ý..."

Dực Phong sắc mặt âm trầm phóng áp khí lạnh lẽo đánh về tiểu Bạch. "Ngươi nói cái gì!? Thật tốt, ta vừa mới tỉnh lại đã bị chuyện tốt của ngươi chọc chủ nhân giận. Đáng hận cái tên sói trắng chết tiệt nhà ngươi!"

Ách! Xong rồi, xong rồi a, lần này coi như nó trực tiếp đi toi mạng!

_Ở ngoài không gian_

Kha Na La rùng mình cảm nhận được không gian đang dao động mãnh liệt. Không lẽ...tiểu Bạch xảy ra chuyện gì rồi sao? Không đúng nha, chắc chắn là nó giở trò doạ quỷ đi!

Ngày mai, ngày mai là sẽ ngày không bao giờ nhìn thấy cảnh bình yên như vậy nữa a. Mạt thế đến, nhân loại sẽ không chút do dự xé rách tấm mặt nạ bên ngoài, nhân tính vặn vẹo dữ dội, lòng người tham vô đáy, tang thi biến hoá, dị năng phát triển. Một bên là tang thi, một bên là nhân loại, một bên là thực vật biến dị và còn lại là động vật biến dị. Ngày mai đúng 9 giờ sáng, những mảnh thiên thạch không xác định rõ ràng sẽ rơi xuống trái đất, gặp bầu khí quyển sẽ tự động nổ mạnh hoá thành tro bụi bay theo không khí mà lây nhiễm bệnh độc, tất cả mọi người sẽ bị ngất đi rồi sau đó tỉnh lại. Người may mắn thì tuỳ cơ thể mà kích phát dị năng, thậm chí tỉnh dậy may mắn sẽ không bị biến thành tang thi. Còn những người xui xẻo thì tự mà xác định lấy.

Tuy đã được trọng sinh trở lại, dị năng của cô bị tụt giảm không phanh, nay chỉ còn là cấp một, nhưng tinh thần lực vẫn còn tồn tại. Cô đã hỏi qua tiểu Bạch về dị biến bóp méo không gian của thạch ngọc tím để giúp cô quay trở về trước mạt thế bùng nổ. Tiểu Bạch có nói sơ qua tuổi của cô cũng sẽ quay trở về như lúc mạt thế đến, còn dị năng của cô sẽ tụt giảm rất nhanh sau một ngày trọng sinh, đồng thời cũng có cái may của nó là tinh thần lực của cô vẫn còn ở đó. Ngẫm nghĩ lại thì cái nam nhân yêu nghiệt kia coi như gặp may mắn đi, đúng lúc dị năng cô chưa tụt giảm lại cứu vớt được hắn một mạng. Qua hôm sau thì bất ngờ cô thấy dị năng có chút không đúng mới hỏi tiểu Bạch, ai ngờ nói ra kết quả như thế này đây. Thôi bỏ đi, cùng lắm nhặt về một cái mạng cho cô là được rồi, dị năng trong mười năm ròng rã chiến đấu thì có đáng bao nhiêu đâu. Cùng lắm thì luyện cấp lên lại thôi, tinh thần lực và mười năm thực chiến vẫn còn đó, vả lại cô cũng là một sát thủ thì cớ gì lại phải lo lắng dư thừa như thế chứ? Đối diện với hạng người chó má đó và tang thi, cô không tin sẽ không bổ não bọn chúng ra được.

Ai~nói sao thì cũng cần phải nâng cao lại nội lực thôi, phòng ngừa tinh thần lực cạn kiệt thì vẫn còn có nội lực chống đỡ được.

Kha Na La không do dự mà mở không gian đi vào. Thế nhưng, đập vào mắt cô là cái quái gì đây chứ?! Thân ảnh một đen một trắng đánh nhau túi bụi, này không phải đánh bình thường nữa. Trực tiếp dùng dị năng mà đánh nhau. Cảnh vật xung quanh bị hai thân ảnh ngược đãi, bão xoáy cuồn cuộn lên. Cô bây giờ đang cảm nhận được cái ót đằng sau giật giật điên cuồng. Nghiến răng trừng mắt hai đạo thân ảnh ngang ngược kia, trực tiếp quát: "Dừng lại ngay! Còn muốn phá không gian của ta tới khi nào nữa hả!? Có muốn nát mọi vật xung quanh mới chịu thôi đi không... các ngươi đây ngay cả một chút đạo lý quăng sạch đi đâu rồi hả!? Có tin ta..."

Lời chưa kịp nói ra xong trực tiếp bị dội ngược lại, đồng tử cô co rút khi thấy một đạo thân ảnh đen tuyền như cơn gió hướng về phía cô. Định rút vũ khí ra nghênh chiến, ai ngờ thân thể cô rơi vào cái ôm ấm áp, giọng nói trên đỉnh đầu cô vang lên tiếng trầm lạnh pha chút sự kích động của nam nhân, khác hẳn giọng nói trầm khàn khàn của tiểu Bạch.

"Chủ nhân, Dực Phong rốt cuộc cũng được gặp lại chủ nhân rồi."

Cô chưa kịp định cái hồn lại, ngước lên kinh ngạc nhìn thấy gương mặt mỹ nam góc cạnh tràn đầy nam tính kia của người nọ, thật sự hai thái cực khác nhau a. Gương mặt của tiểu Bạch cũng dạng hảo mỹ nam nhưng cái loại đó như thanh thiếu niên mới phát triển mà thành. Còn cái người tóc đen này...Con mắt đó...? Mắt âm dương? Thuộc dạng giống tiểu Bạch đi. Chuyện này là sao đây?

Cô quét mắt tới tiểu Bạch thân người bẩn hề hề, sắc mặt tiểu Bạch hiện tại rất đáng thương, uỷ khuất mà không thể nói, chỉ đành dùng ánh mắt cáo trạng bắn qua cô mà thôi.

Tiểu Bạch muốn lôi cổ Dực Phong tách chủ nhân ra! Nhìn thật chướng con mẹ nó mắt quá! Gọi một tiếng Phong ca thì Phong ca, nhưng thực lực của nó với Dực Phong chẳng chênh lệch được bao nhiêu, nhưng nó đều biết khi đánh nhau với Dực Phong vài chiêu thì nó đành gượng ép rơi vào thế hạ phong. Dực Phong cái tên sói đen chết tiệt! Tiểu chủng vật chết tiệt! Hừ, nó đây không thèm đi so đo với dạng tiểu nhân như thế! Nó sợ không phải là gì cả, chỉ sợ cái tên sói mất nết Dực Phong này không nhân từ mà tra tấn nó đi, nó thuộc lòng đại nhân nên không thể đi so sánh được lòng của tiểu nhân. Đánh không lại chỉ vì nó không có những thứ chiêu sát kia của Dực Phong. Nếu nó mà có chiêu sát đó, nói không chừng Dực Phong ngược lại sẽ kêu nó thành Bạch ca!

"Đây là có chuyện gì xảy ra? Ngươi giải thích một chút đi chứ tiểu Bạch. Hử?"

Tiểu Bạch thu hồi tầm mắt lại, hai ngón tay xoay vòng, nhìn thế nào cũng giống như một con cún bị vứt bỏ, rất đáng thương. "Ô...ô chủ nhân a...Dực Phong khi dễ thuộc hạ. Vừa bị chủ nhân vứt vào trong, ai mà biết Dực Phong không nói một lời nào liền lôi thuộc hạ ra mà đánh nhau tới long trời lở đất như vậy chứ! Ô...ô tiểu Bạch rất là đáng thương mà..."

Dực Phong thấy vậy sa sầm mặt, thật không ngờ cái con sói trắng tiểu Bạch đó đã nâng cao tầm diễn xuất rồi. Lúc nào đánh nhau cũng tìm chủ nhân mà cáo trạng với Dực Phong nó. Thật sự nhìn cái bản mặt kia muốn vung quyền thật mạnh vào thôi!

"Câm miệng! Ngươi đây là đang ly gián giữa ta và chủ nhân hả?! Có tin ta đánh ngươi bầm dập mặt mũi không, để chủ nhân sinh ra ghét bỏ mà vứt ngươi đi!"

"Ngươi...ngươi không có lý!" Tiểu Bạch nhảy dựng lên, tức giận ngực phập phồng chỉ thẳng vào Dực Phong đang ôm chủ nhân.

"Đều câm miệng hết cho ta, còn cãi nhau nữa thì các ngươi ở trong đây luôn đi!" Kha Na La một bên bị người nam nhân lạ mặt ôm trong lòng, bên kia thì tiểu Bạch nháo loạn. Đã vậy nam nhân này còn nháo cùng tiểu Bạch nữa là sao!? Thật tức chết cô mà, ai nói đàn bà chung đụng thành cái chợ hả!? Đàn ông mà chung đụng còn hơn cả đàn bà! Ai ra cái câu đó đàn bà chung đụng thành cái chợ vậy hả? Cô đây trực tiếp bẻ hết răng của tên đó ra!

Sau hơn một hồi giải thích, hai tên sói một trắng một đen bị khí thế của cô ép xuống thành hình dạng nguyên thể. Hai thân ảnh ngồi ngay ngắn ngoan ngoãn giải thích cho cô nghe, nếu không thì bọn họ biết tính tình cô rất không tốt, còn thêm chuyện bọn họ nháo thành như vậy lại càng không tốt hơn. Cho nên, chuyện dỗ chủ nhân phải để tiểu Bạch ra tay, còn cưng chìu chủ nhân vô pháp vô thiên thì để Dực Phong chịu trách nhiệm. Tuy nói chữ ngồi ngay ngắn, nhưng bốn ánh mắt sắc bén của hai người va chạm vào nhau như sét đánh, không ai nhường ai.

Kha Na La bất đắc dĩ than trời. Một sói trắng, một sói đen, nhưng tất cả đều là đực a...mỗi ngày bọn nó rảnh rỗi sinh nông nổi mà đáng nhau, chắc sẽ đem cái không gian này làm cho dị biến luôn quá. Hiện tại cô đang rất nghi ngờ về điều này.

Hết nhìn qua nhìn lại hai người bọn họ, cô nghĩ tới cái tên, xác định lại mới hỏi.

"Tiểu Bạch tên là Du Bạch?"

"Ân." Tiểu Bạch gật đầu lia lịa. Giống như một người sợ bị vứt bỏ.

"Còn ngươi là Dực Phong?"

Dực Phong không nói gì cũng ngầm đồng ý, hắn liếc nhìn Du Bạch không có tiền đồ kia. Thuận miệng nói: "Đúng là con sói không có tiền đồ! Nhìn lại cái bản mặt của ngươi đi."

Tiểu Bạch giờ gọi là Du Bạch liếc xéo Dực Phong.

"Phong ca, ngươi đã quên ngươi cũng thuộc họ nhà sói đi. Cớ gì ngươi phải tự bỏ đá đập vào chân mình thế? Bản mặt của ngươi đều quăng hết cho chó gặm rồi hả?"

Dực Phong cũng biết cái miệng độc của Du Bạch, một khi nói ra là làm tức chết người. Hắn cũng thuộc dạng miệng độc địa không thua kém gì tên Du Bạch kia. "Đồ sói trắng mất nết! Ngươi lặp lại lần nữa thử xem, để coi ta thu thập ngươi như thế nào đi!"

Du Bạch hếch mũi khinh thường, ánh mắt bất thiện khẽ nhìn Dực Phong. "Ta như thế nào lại không hay ngủ say hơn hai ngàn năm lại khiến Phong ca ngươi sinh ra hoả khí nặng thế này? Ai~ ngươi nên tốt nhất tránh xa chủ nhân càng xa càng tốt chút đi."

"Ngươi cái đồ chết tiệt này, thật đáng hận!" Dực Phong

"Ta chết tiệt, vậy ngươi là cái thá gì?! Đồ vô liêm sỉ đầu bị cửa kẹp! Đồ tiểu nhân giả đại nhân! Lão tử đây chửi con mẹ ngươi đó, ngươi định muốn làm gì lão tử hả? Hả?!" Du Bạch hùng hồn khí thế xả ra hết. Này thì miệng tiện! Cho ngươi xem xem lão tử đây độc mồm chết ngươi!

"..." Dực Phong trực tiếp hoá đá, không dám tin nhìn trừng trừng vào Du Bạch.

"..." Kha Na La nhướn mày thật bất lực, cô đến bây giờ mới biết được cái mồm miệng của Du Bạch vừa độc lại vừa có thể kéo thù hận người khác. Một câu của Du Bạch nói ra làm người khác thật con mẹ nó ngổn ngang trong gió.

Kha Na La trầm mặt đứng dậy, xoay 180 độ đi về phía hồ nước để luyện nội lực, cô trực hệ bỏ qua sự hiện diện hai người nọ.

"..." Du Bạch nhìn cô quay đi khóc không ra nước mắt. Ô...ô chủ nhân a~

"..." Dực Phong nhìn cô quay đi cũng nghiến răng thầm ghi hận mối thù độc miệng hôm nay của Du Bạch.

Sáng hôm sau cô tỉnh dậy từ hồ nước rất sớm, khoác bộ đồ tuỳ tiện vào mặc, mở không gian ra ngoài còn không quên nhìn hai thân ảnh mà bồi thêm câu. "Ra ngoài."

Du Bạch và Dực Phong như nhận được đại xá, lần này tâm mới nhẹ bớt, thở phào nhẹ nhõm lại. Hôm qua chủ nhân im hơi lặng tiếng không nói một tiếng nào với bọn họ mà trực tiếp đi luyện nội lực. Tim bọn họ bị ai đó nhéo thật mạnh, bất an nhìn chủ nhân sinh khí hôm qua.

Dực Phong hôm nay mới thấy rõ Du Bạch có gì đó rất khác thường, nhíu mày lại. "Ngươi cắt tóc? Hồi nào sao ta không biết?"

Du Bạch cười hi hi ha ha, "Cái này hôm qua ta đi dạo cùng chủ nhân á nha. Chủ nhân mua cho ta thật nhiều quần áo, hừ ai kêu ngươi ngủ quên cả trời đất đi. Ta đây mới không thèm cho ngươi mặc đồ của ta."

"Cái này phải nói ngươi đi, tại sao sự hiện diện của ta mà ngươi lại không nói cho chủ nhân biết? Đúng là con sói trắng ích kỷ vô liêm sỉ." Dực Phong trong lòng hâm mộ không thôi, cũng không thể trưng cái mặt trực diện ra được. Nếu không chắc chắn cái gương mặt tuyệt hảo băng sơn của mình liền bị Du Bạch đánh vỡ nát!

Kha Na La nhìn nhìn Dực Phong, thân là thuộc hạ của cô thì tất yếu phải cái gì cũng hoàn hảo đi. Cô cũng không muốn uỷ khuất bọn họ.

Cô dắt Dực Phong ra ngoài, cũng không quên dặn dò Du Bạch ở lại trông nhà. Dực Phong thấy thế cười đắc ý, còn Du Bạch tức đến giậm chân, ngồi một góc vẽ vòng tròn, muốn khóc cũng không xong.

Ô... tên sói đen Dực Phong đáng hận! Chủ nhân bỏ Bạch Bạch quan tâm tới Phong ca rồi a.

Kha Na La nhìn lại đồng hồ, còn hai tiếng nữa bắt đầu mạt thế. Cô phải nhanh chóng dẫn Dực Phong đi mua đồ thôi. Thế là cô kéo Dực Phong vào tiệm cắt tóc hôm qua, ông chủ tiệm cắt tóc trực tiếp rớt hàm nhìn cô hôm nay lại dẫn thêm một mỹ nam khốc khác đến.

"Cắt tóc cho đẹp vào. Cũng như hôm qua, tôi đây thêm tiền cho ông."

"Không...không cần tiền thêm đâu, tôi đây rất làm tròn bổn phận." Đùa sao?! Cái nam nhân hôm qua nhìn tuy lạnh lùng nhưng cũng không đến nổi nào làm thân thể ông đóng băng, còn bây giờ cái nam nhân khác này lại chỉ bằng cái ánh nhìn thôi cũng đủ để ông xụi lơ rồi huống chi ông không biết vô liêm sỉ nhận tiền thêm của mỹ nhân đó chứ. Thật sự ông rất coi trọng cái mạng nhỏ này a.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro