Chương 12: Cuộc gặp gỡ bất ngờ (1).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe việt dã của bọn Tiêu Thần chạy tới ngã cua kia thì chợt nghe tiếng la hét cầu cứu, còn có tiếng bọn tang thi gầm gừ.

Lý Vân tái mặt. Mặc Du siết chặt tay lái. Quách Khê mất sức ngã vào ghế.

Kha Trạch Đông thể lực vẫn chưa khôi phục lại được. Tiêu Thần cũng như vậy. Chỉ có mỗi mình nữ nhân Khởi Thuỷ kia là không nhịn được run rẫy.

"Sau có tang thi, trước cũng có tang thi. Mẹ nó! Tang thi đây là đang dồn chúng ta vào đường cùng sao?!" Lý Vân chửi tục.

"Lão tam bình tĩnh đi!" Quách Khê hắn dựng người dậy, hắn đây cũng méo bình tĩnh nổi đâu!

"Lão nhị, bây giờ thì tính sao? Lão đại đang cần thời gian khôi phục lại." Mặc Du lái xe, nhưng không biết nên đi nơi nào. Hiện tại phía trước đang hỗn loạn, phía sau thì tang thi đang truy kích bọn họ. Đi đâu cũng không tránh được.

Quách Khê hít thở sâu, "Tiến lên."

__

Kha Na La mắt trừng mắt với tang thi cấp 3, con tang thi làm như có chút trí tuệ. Nó gầm gừ nhưng chưa tấn công con mồi, giống như nó đang kiểm tra xem thức ăn này nguy hiểm hay không.

Kha Na La cũng đánh giá đối thủ cấp 3 song hệ kia. Điều nguy hiểm nhất là dị năng bóng tối chưa từng được chứng kiến bao giờ, thậm chí là kiếp trước cô cũng không nhớ là có ai có dị năng đặc biệt này.

Grừuuuu!!!

Con tang thi tốc độ không giống bậc thấp bình thường, tay chân ngay cả thân thể di chuyển dễ dàng, như bao nhân loại bình thường.

"BĂNG TIỄN!"

Tang thi né tránh nhanh nhẹn, nó phun ra lôi cầu công kích. Kích cỡ lôi cầu có lẽ sánh bằng tầm cỡ quả bóng to.

Cô nhăn mặt, bàn tay uyển chuyển tạo ra tường chắn.

"BĂNG CHẮN!"

Uỳnh!!!

Lôi cầu đánh nát bức tường băng cô tạo nên. Tiếp đến một bóng đen với mùi hôi thối ập vào mũi cô.

Cô kinh hô một tiếng: "Khốn khiếp!"

Trong lúc mặt đối mặt, gần trong gang tất. Cô xém tý nữa bị con tang thi chết tiệt này cào trúng. Không, thậm chí có lẽ nó gậm luôn cổ cô đi. Mạng cô coi như may mắn khi có được chiêu thức <thuấn di> này để bảo toàn cái mệnh lúc nguy hiểm nhất xảy ra.

Tang thi chộp hụt con mồi, nó tức giận gầm gú. Khuôn mặt méo mó dữ tợn, ánh mắt xám đục xoay chuyển.

Con mẹ nó?! Nó có thể thấy được cô sao? Đùa kiểu gì chứ?! Hay là do giác quan nhạy bén của tang thi có cấp bậc?! Dù sao đi nữa, cô phải nhanh chóng giết nó càng sớm càng tốt. Không thể để con quái này tăng trưởng nữa, nếu không cả nhân loại triệt để tiêu diệt!

"Đồ chó má tang thi, mụ nội ngươi! Ngươi không phải đối thủ của ta!"

Cô dồn lực lượng mới tiến hoá kia vào bàn tay, từ trên cao đột kích thẳng xuống tang thi đang đứng.

UỲNH!

Một cách nào đó, tang thi biết điểm yếu là đầu, nó mặc dù né kịp nhưng thân nó bị lực mạnh mẽ đánh ập xuống.

Do tác động dũng mãnh, đất bị lún sâu tạo nên lỗ hỏng to đùng. Thân thể tang thi bị đập đến biến dị, bụng bị nát, cánh tay trái bị đứt lìa. Nhưng may mắn cái đầu vẫn an toàn.

Bàn tay dính máu đen của tang thi do đánh ra lực hồi nãy. Kha Na La ghét bỏ, nhân cơ hội tính dùng chân đạp lên đầu của nó. Ai ngờ...lôi tiễn đánh úp về cô, thân người bị văng mạnh vào cửa kính toà nhà đối diện. Máu sau lưng cô vì miểng chai hung hăng đâm vào.

Kha Na La hung hăng nghiến răng đem mấy miếng miểng chai sau lưng lấy ra.

Mùi máu từ cô khiến tang thi nháy máy càng trở nên hứng phấn hơn. Nó đã bắt đầu với đòn tấn công mãnh liệt hơn.

"A...muốn chơi thì chìu!"

Cô lập tức đứng phắt dậy, một tay ngưng tụ băng khí, tay kia ngưng tụ lôi điện. Lao ra nhanh như tia chớp.

Tang thi nhận được sự nguy hiểm đến từ phía cô. Thức ăn này cấp bậc thua nó nhưng cái lực lượng đang sở hữu kia làm nó không kiềm lòng được sợ hãi. Rất nhanh nó không chừng chừ, lao ra đánh.

Hai thân ảnh một người một tang thi ngưng tụ dị năng không ngần ngại giao đấu đối phương.

__

Tư Duệ gia nhập cuộc chiến đấu sau khi lập nên tường chắn. Dù có 10 tuổi nhưng cách nó giết dứt khoát đối thủ khiến tròng mắt bọn Du Bạch đang chiến cũng muốn rơi ra ngoài.

Con mẹ nó! Nhóc này có còn là người hay không! Ra tay còn dứt điểm hơn bọn họ nữa?! Chủ nhân a~ngài đã dạy ra một tiểu cỗ máy giết người sao?! Chị em nhà này thật đáng sợ mà...

Du Bạch khịt khịt mũi, hắn ngửi thấy mùi máu của chủ nhân. Nghi ngờ phóng ánh mắt đến Dực Phong đang chiến đấu gần đó.

Dực Phong học cách Kha Na La tay không xé toạc đầu tang thi ra, giết được một con. Thấy ánh mắt Du Bạch nhìn hắn, hắn lắc đầu rồi tiếp tục lao vào cuộc chiến.

Hắn cũng ngửi được mùi máu của chủ nhân, nhưng tính mạng của chủ nhân không nguy hiểm mặc dù có vết thương lớn. Chủ nhân trước khi giao lại cuộc chiến này cho bọn hắn thì hắn tin tưởng chủ nhân sẽ quay trở lại. Cho nên thay vì lo lắng dư thừa, thì hắn nên giết sạch bọn này xong rồi mới tìm chủ nhân sau. Không phải vì nhất thời không cứu chủ nhân, sự tin tưởng dành cho chủ nhân tuyệt đối chắc chắn!

Du Bạch co rụt con ngươi, hắn đành tin vào thực lực chủ nhân vậy. Thế nên hắn tiếp tục nhiệm vụ chém giết này.

Hiên Viên Lôi mấy ngày này học được cách ra tay tàn bạo của hai vị kia, tuy rằng hắn chưa cận chiến với chủ nhân bao giờ nhưng hắn biết...chủ nhân sẽ càng tàn bạo hơn. Cũng nhờ cái thứ nước uống mà chủ nhân cho hắn trước đây, mọi thứ của hắn bây giờ, sức lực thậm chí có chút thay đổi hơn so với trước kia.

Kỳ Thiên sức lực tuy chưa bằng Hiên Viên Lôi đã lãnh đủ trong trận chiến với Du Bạch và với sự huấn luyện không dành cho người bình thường, nhưng bây giờ nhờ ký hiệp ước máu với chủ nhân, hắn cảm thụ được sự biến hoá trong tế bào hắn đã mạnh lên rất nhiều. Có lẽ hắn nghĩ, đi theo vị thiếu nữ ấy quả là lựa chọn nhất thời nhưng sáng suốt.

Du Bạch và Dực Phong luân phiên biến hoá dạng thú và dạng người chém giết.

Xác người, xác tang thi lần lượt dưới sự chỉ huy tấn công hung hãn, tàn bạo của Du Bạch và Dực Phong rãi rác. Nhóm Kha Na La công kích mãnh liệt hơn, vì thế tang thi lần lượt bị nhắm ngay đầu tử tại chỗ.

__

Kha Na La một lần nữa sử dụng quá sức cho dị năng, cô liền hộc máu. Ôm cánh tay phải đang tê liệt do lôi kích tang thi tặng cô. A,...dù sao con tang thi kia bị cô tặng lại cho <thiên la địa võng>, đang nằm dưới màn điện tím co giật.

Cả hai không ai lùi bước dù cho bị thương rất nghiêm trọng. Cũng phải thôi, cô không muốn bị tang thi ăn, tang thi cũng không muốn bị cô bửa đầu ra.

Hi vọng màn điện này kéo chút thời gian để cô bình phục một ít lực lượng đi.

Máu từ trên đầu cô chảy vệt dài xuống mắt, đánh với tang thi bậc 3 này làm cô liên tưởng tới chiến trận cuối của cô kiếp trước. Cũng hao hao tình cảnh cả hai bên thân chật vật như vậy, và cuối thì sao...cô rốt cuộc cũng bị bại. Nhưng kiếp này chỉ khác là...cô đang đánh với bậc 3, chứ không phải bậc 7.

Hiện giờ, đầu cô chấn thương do cú vật ngã mạnh lúc nãy. Còn sau lưng thì thương tích đầy mình, máu đã thấm vào áo cô, nhưng mất máu nhiều như vậy, không có thời gian để cầm máu. Cho nên cô rất nhanh bị đuối sức, cũng may thần trí cô vẫn vững vàng như cũ. Ai~tang thi kiếp này tại sao tiến hoá nhanh đến vậy a? Nó khiến cô không kịp trở tay.

Mắt liếc xuống màn điện tím dần dần bị mờ nhạt, tang thi bị cháy nát thịt, mùi thối lẫn mùi cháy khét xông thẳng vào mũi cô lên tận não. Cô ghét bỏ chau mày lại, chậc lưỡi đứng dậy.

Con tang thi cứng đầu vùng vẫy xé rách màn điện tím đã yếu đi. Con người khác tang thi ở chỗ, họ mệt, kiệt sức vì trận chiến kéo dài. Nhưng tang thi thì không, nó sẽ cố giết cho bằng được con mồi. Nếu muốn nó ngừng hẳn, trừ khi bạn giết nó trước khi nó giết bạn. Thế thôi, định luật sinh tồn trong mạt thế là vậy.

"Ai~chiến nhanh kết nhanh nào. Đã đến lúc phải quay về rồi."

GRÀOOOOO!!!

__

Nhóm Tiêu Thần lái xe tới thì hoảng hốt, kinh hãi khi thấy trên đường đầy xác người chết và tang thi. Máu đỏ và đen trộn lẫn vào nhau tạo nên địa ngục trần gian.

Mẹ nó! Xác tang thi nhiều cỡ này, ít nhất là bao nhiêu?! Bọn hắn mới đến, nhất thời không thể đếm được.

Kha Trạch Đông và Tiêu Thần đồng lúc cũng đã tỉnh lại khoảng hơn 15 phút trước. Nhìn tình cảnh này, đầu bọn hắn kéo căng hết mức có thể. Vụ việc này...không biết người hay tang thi làm nên.

"Lão đại, bên kia có đậu chiếc xe hummer đã nâng cấp. Có nên đổi xe không?!" Tất nhiên quyết định là. Phải đổi xe ngay! Chiếc xe đang chạy này đã tàn đến mức nào rồi!

Kha Trạch Đông lắc đầu kiến nghị. "Không được, lỡ đây là cái bẫy thì sao?! Đồ vật không thể cho miễn phí."

Tiêu Thần thấy có gì đó không hợp lý, cho nên hắn im lặng đem tình hình như địa ngục kia quan sát.

Vào lúc đó...

Grừuuuu...!

Một con sói đen to gấp đôi sói bình thường đột nhiêm xuất hiện. Màu mắt loé lên tia ánh vàng, miệng còn đang ngoặm lấy cái đầu thi thể người nào đó, nhìn thế nào cũng có chút khiếp đảm.

Tiếp theo đó lần lượt xuất hiện cảnh khiến người ta phải há mồm trợn mắt.

Con sói trắng từ đâu trên nhảy xuống bên cạnh sói đen, trên móng vuốt dính đầy máu, không biết của người hay tang thi, nhưng cặp mắt màu xanh biếc sát ý nhìn chòng chọc vào xe bọn Tiêu Thần dừng đối diện. Con sói đen nhả đầu người ra, từ từ hoá thành dạng nhân loại mà đứng dậy, sói trắng cũng từ tiếp đó mà hoá dạng người đứng dậy theo. Nhìn chả khác nào là nhân loại cả.

Hiên Viên Lôi đã giết xong tang thi cuối, quay đầu lại thấy Phong ca và Bạch ca đang cảnh giác nhìn một cái gì đó, liền kêu hai người vừa chiến xong kia: "Duệ Duệ, Thiên ca!"

Tư Duệ và Kỳ Thiên nhanh chóng nối đuôi quay về bên cạnh xe của bọn họ, nơi Du Bạch và Phong ca đang đứng.

Đồng tử bọn người Tiêu Thần trong xe co rút, nhìn thấy thêm ba người nữa từ kia chạy lại chỗ đó mà kêu tên hai con sói kia. Trên quần áo bọn họ có chút hơi chật vật sau trận chiến tàn khốc, nhưng thần sắc không chút nào là kiệt sức nhiều. Quan trọng hơn là có một đứa trẻ tầm 10 tuổi tay phải cầm súng, tay trái cầm chuỷ thủ dính máu, trên hông có túi đựng đạn dược, hơn hết là khí thế của đứa trẻ này không thể đem ra so sánh với bao đứa trẻ bình thường khác được. Còn nữa, tại sao đứa trẻ này có thể giết người và tang thi mà biểu cảm không một chút sợ hãi? Và sao có thể ở cùng một chỗ với mấy người đáng sợ này?!

Nếu gặp bọn họ mà vừa đấu trăm con tang thi, vừa phải giết cả chục mạng người sống như vậy. Bọn họ rất có thể lấy lui làm tiến.

Nhìn mấy người họ như muốn đem bọn Tiêu Thần giết chết. Hai bên giằng co, nhưng chưa có ai bước lên động thủ trước cả.

"Bây giờ chúng ta...phải làm sao đây???" Lý Vân nuốt ngụm nước bọt, nhìn tình hình dầu sôi lửa bỏng đến phỏng tay.

"Cẩn thận, đừng xem đứa nhỏ ấy vô hại. Còn nữa, nhất là hai người hoá thú kia. Bọn họ không bình thường, có lẽ thú biến dị hoặc..." Quách Khê lạnh sống lưng nói tiếp. "Dị năng...quái thú?"

Mặc Du cảm thấy hiện giờ rất may mắn, bởi...nữ nhân gây rối Khởi Thuỷ kia bị Kha Trạch Đông mới nãy tức giận vì tình thế dạo quanh quỷ môn quan hồi nãy kia, không chút thương hương tiếc ngọc, liền đánh vào gáy nữ nhân ấy làm cho bất tỉnh.

Còn không quên đe doạ Tiêu Thần một câu. 'Canh chừng vị hôn thê của cậu cho cẩn thận, tay tôi không có mắt sẽ có ngày tôi tự tay bóp chết cô ta!'

Đến mấy ngày chiến đấu chung, hắn thấy mọi sự chuyển động và khí thế của người Kha Trạch Đông này không giống những kẻ sống sót bình thường, có lẽ...người nam nhân này có bí mật gì chăng?

"Tạm thời đừng manh động. Tôi trước xuống xe kiểm tra tình hình." Tiêu Thần định mở cửa xe xuống, bị một cánh tay chặn lại.

"Tôi cũng xuống." Kha Trạch Đông cũng thấy tình cảnh như cây cung kéo dây, manh động thêm cái nào nữa, chắc chắn dây cung sẽ đứt hẳn. Lúc đó hẳn sống chết khó giải thích được.

Cạch!

Dực Phong thấy rõ hai người nam nhân bước xuống xe, quay đầu lại nhìn Du Bạch nói khẽ.

"Tính sao đây? Trực tiếp bỏ qua hay giết?"

Du Bạch trừng mắt nhìn cái tên nào đó vô trách nhiệm. Đậu mé! Giờ phút này tự nhiên còn hỏi ý của hắn nữa sao?! Có bệnh!

"La tỷ có lệnh, ai đi vào khu vực này, giết không chừa một mống!" Lần này người nói rất rõ ràng là Tư Duệ. Nó không kiêng nể nói chuyện với người ngoài, liền hướng tới bọn họ mà giết.

Kha Trạch Đông từ khi thức tỉnh thì giác quan rất nhạy, nghe chữ 'La tỷ' từ miệng đứa trẻ kia không nhịn được dâng lên cỗ nghi ngờ. Mắt phóng tới đứa trẻ kia để tìm ra ít manh mối nào đó.

Đứa trẻ này biết tiểu La? Có quan hệ nào sao? Nhưng...cũng không chắc chắn được.

Tiêu Thần quay sang nhìn đứa trẻ mới 10 tuổi mà kiên định không kém gì nam nhân trưởng thành, không...thậm chí nam nhân trưởng thành còn chưa bằng đi. Hứng thú một điều là...La tỷ? La tỷ trong miệng đứa nhỏ ấy nói là ai?! Không lẽ là đội trưởng? Có lẽ người đội trưởng này rất tàn nhẫn a. Giết tang thi còn được, giết cả con người...quá không hợp lý đạo thường. Cơ mà hắn hứng thú a.

Tiêu Thần mặc dù không phải người nhân nghĩa gì, tuy là đại thiếu gia Tiêu gia nhưng ngoài mặt ấy chỉ có gia gia đối tốt với hắn. Còn mẹ kế có một đứa con trai cùng tuổi với hắn, đó là kết quả do sai lầm của cha hắn mà đến. Kết quả đó làm mẹ hắn tức tưởi , chết vẫn còn hận cha. Mẹ hắn nói rằng cha đã từng hứa với mẹ một đời một kiếp, và thì sao...đem hẳn bà ta về Tiêu gia sau khi mẹ qua đời vì tin tức cha ngoại tình. Cái tin chấn động ấy khiến gia gia phải nằm viện vì bệnh tim đột phát.

Bên tai toàn những lời xúi bậy của bà ta, cha hắn không do dự đòi gia gia chia tài sản cổ phần. Con trai bà ta - Tiêu Lượng có quan hệ thân thiết với gia đình Tần gia kia, bởi vì người hôn thê Tiêu Lượng là Tần Nhiên. Cho nên nếu muốn chiếm vị trí tốt, mẹ con Tiêu Lượng đã thông gia với Tần Nhiên. Hơn hết nữa, Khởi gia cũng là do bà ta sắp đặt từ lúc Tiêu Thần hắn còn nhỏ tuổi. Tần gia và Khởi gia là bạn bè lâu năm, Khởi gia giả quan hệ hợp tác làm ăn với Tiêu gia vì muốn chuốc say Tiêu gia gia chủ, để ký kết hiệp ước định vị hôn thê. Bà ta chắc chắn sẽ nắm trong tay Tiêu gia nếu đi đúng theo kế hoạch bà ta đã vạch ra sẵn từ lâu.

Nhắc tới đó, hắn đã muốn tự chính tay xé xác mẹ con Tiêu Lượng kia ra. Nhưng không sao, vì để bà ta đạt được mục đích, hắn sẽ hoan nghênh gia nhập diễn cùng. Đòn cuối, hắn sẽ đánh cho bà ta không chừa được đường lui. Hắn sinh ra tàn nhẫn, độc tài, lãnh khốc chỉ vì muốn bảo vệ Tiêu gia này mà gia tộc đã có từ mấy đời, cái khác cũng bởi vì gia gia của hắn mà thôi.

Khịt khịt!...Dư Bạch và Dực Phong mặt biến sắc lập tức hai tay hai người di chuyển nhanh như tia chớp. Du Bạch nắm cổ Hiên Viên Lôi và Kỳ Thiên tránh ra, tiếp đó tới Dực Phong xách Tư Duệ như xách gà và kéo theo cái xe hummer mà chủ nhân ưa thích nhảy ra xa.

Phía trên cao liền đột nhiên xuất hiện thân ảnh rơi thẳng xuống đất.

ẦM!!!!

Dưới cơn chấn động mạnh khiến đất đá nứt mảng lớn, bụi bay đầy trời.

Rất nhanh liền hiện ra đạo ảnh nữ nhân đang dẫm lên một cổ thi thể thối rữa dưới chân. Tay xuất ra đường tia chớp màu tím dài hung hãn đập vào, tay khác thì kích ra cây ngọn giáo dài nhọn được tạo ra bằng băng hệ đâm thẳng xuống đầu tang thi đang vùng vẫy dưới chân kia.

Dực Phong và Du Bạch rất nhanh biết đạo ảnh kia là ai. Không phải là chủ nhân thì còn ai vào đây? Vui mừng, lo lắng, có chút tức giận, nhưng không quan trọng bằng...cho bọn hắn thấy gì đây?!

Sau lưng cô rách mảng da thịt vì bị miểng chai đâm, máu tuy đã khô nhưng nhìn vẫn ghê rợn, áo quần rách tả tơi, trên đầu và ngay mắt có máu đã đông lại. Tổng quan lại rằng, tình hình lúc ấy rất rất nguy cấp, nguy hiểm đến báo động đỏ. Nhưng chủ nhân vẫn không từ bỏ mà giết con tang thi cấp 3 song hệ kia. Bọn hắn tự trách chính mình tại sao lúc đó ngửi được mùi máu từ cô mà không chạy đến ngay?! Hối hận vì sự bảo vệ chủ nhân không chu toàn, để rồi chủ nhân thương tích trầm trọng thế này.

Bọn Tiêu Thần hầu như nín thở xem cảnh tượng bất chợt hiện ra này.

Nhất là Kha Trạch Đông và Tiêu Thần khi nhận diện được gương mặt quen thuộc kia.

Tiểu...tiểu La? Đó là em gái hắn a...rốt cuộc hắn cũng có thể gặp được em hắn rồi.

Nữ nhân? Chính là nữ nhân hôm ấy cứu hắn. A...rốt cuộc cũng gặp lại được.

Hiên Viên Lôi bủn rũn tay chân khi chứng kiến thân người trọng thương của Kha Na La, không riêng gì hắn, cả Tư Duệ khóc thút thít, muốn chạy lên đỡ lấy cô. Kỳ Thiên hơi thở gấp gáp, đây là hắn vừa được chứng kiến cảnh tượng còn tàn khốc hơn cả lúc cô dễ dàng xơi tang thi cấp 1 kia sao?! Dù bị thương trầm trọng nhưng tinh thần ý chí chiến đấu này làm hắn dâng lên niềm tự hào khi được làm thuộc hạ của Kha Na La.

Kha Na La đã gặp được thần may mắn khi một khắc ngàn cân treo sợi tóc kia, một khắc cô nghĩ kỳ này xong thật rồi. Thì dị năng và lực lượng của cô tăng đột ngột, dị năng từ cấp 2 cao giai tăng lên thành cấp 3 trung giai, lực lượng mới 40% nay nhỉnh thêm 10% nữa.

Khó khăn về việc hô hấp, cô đã bị kiệt sức hoàn toàn, cố gắng lấy ý chí còn sót lại trước khi ngất đi. Nắm lấy đầu tang thi cầm chuỷ thủ đâm thẳng ngay sau ót của nó, lấy ra tinh hạch cấp 3 sáng long lanh. Màu tinh hạch này rất khác so với tinh hạch mà cô chứng kiến ở kiếp trước. Màu đen? Không lẽ...dị năng chính là hệ bóng tối?

Chậc!

Thu tinh hạch vào không gian, trước khi bất tỉnh. Cô nghe thấy tiếng hốt hoảng của từng người một.

"Chủ nhân/ tiểu La/ nữ nhân!"

Thân thể được hai người Du Bạch và Dực Phong phóng nhanh đến ôm cô vào lòng. Nhẹ nhàng sợ chạm đến vết thương của cô khiến nó rách ra thêm. Cẩn thận từng li từng tý một.

Dực Phong ôm cô trong lòng u ám mặt mày, Du Bạch chả kém là bao, hướng tới Hiên Viên Lôi nói: "Đi!"

Bọn người Hiên Viên Lôi nhanh chóng lên xe không chần chừ ở lại từng giây nào. Mắt thấy em gái bị bọn người nguy hiểm ấy ôm đi, con ngươi Kha Trạch Đông co rụt mãnh liệt, lập tức quát lên: "Đứng lại!"

Nhưng bọn Hiên Viên Lôi nào có nghe lời hắn quát cơ chứ?! Hiện tại tính mạng chủ nhân đang trên bờ vực nguy hiểm, gấp rút tìm chỗ trị thương ngay tức khắc. Còn bọn bị bỏ lại phía sau thì...mặc kệ! Bọn họ không quan tâm!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro