Chương 13: Phiên ngoại truyện nhỏ (Sau hậu thế )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

__Vào ngày nọ (1)__

Du Bạch hí hửng nhớ lại chuyện hắn lừa nguyên đám ngốc nghếch kia phá hỏng chuyện tốt của chủ nhân và Tiêu Thần. Thế là chủ nhân tức giận hướng tới đám người ngu ngốc đó đánh bay đến mức phải nhập viện băng bó những chỗ xương gãy.

Hắc hắc! Nhìn thấy thảm cảnh nằm trong bệnh viện của bọn họ làm tâm tình hắn vui sướng đến nổi cười tít cả mắt. Cũng ngó lơ luôn ánh mắt giết người của 3 người.

Cạch!

Mở cửa bước vào nhà, Du Bạch kinh ngạc há mồm trợn mắt nhìn 3 người nào đó đã gần hơn 1 tháng nhập viện. Thế...thế...nhưng sao lại ở đây?!

Hiên Viên Lôi nghiến răng ken két trừng Du Bạch, Tư Duệ bẻ bẻ khớp tay kêu răng rắc, Kỳ Thiên tuy mỉm cười nhưng ánh mắt không giấu được sát khí.

"Bạch ca/tiểu Bạch/Du Bạch hảo a."

Ực...! Du Bạch nuốt ngụm nước bọt, rùng mình theo quán tính cảm nhận được sự nguy hiểm liền lùi lại phía sau, sau lưng toát mồ hôi lạnh.

"A...hahaha...hảo hảo."

Hảo con khỉ khô! Thù này không báo thì không phải bọn họ!

Ba người nhích lên bước nào thì Du Bạch lùi lại bao nhiêu bước đó. Sau đó tấm lưng Du Bạch đụng vào góc tường.

Hắn co giật mí mắt nhìn sắc mặt u ám của 3 người nọ đang vây quanh hắn.

Bả vai hai bên bị hai người Hiên Viên Lôi và Kỳ Thiên giữ chặt lấy.

"Ách...! Này này có gì từ từ nói nha, manh động là ma quỷ, là ma quỷ a..."

"Đệt! Ranh con ngươi đeo bao tay làm quái gì?!"

Tư Duệ vừa đeo bao tay xong, mắt hướng Du Bạch nhìn, nở ra nụ cười hồn nhiên nhất có thể. "Kệ ta, ngươi quan tâm làm méo gì!"

Đù má! Nhóc con hỗn xược! Dám ăn nói như thế với tiền bối hả?! Lão tử tét nát mông ngươi ra!

"Tiểu Duệ, phải vặn thiệt hả?"

'Ủa? Vặn thiệt sao?' Kỳ Thiên ngẫm nghĩ.

"Chứ Lôi ca nghĩ sao? La tỷ đã từng dạy qua. Nam nhân sợ nhất là đoạn tử tuyệt tôn, nếu trả thù thì phải nhắm ngay yếu điểm ấy mà hạ. Như vậy mới tuyệt a..."

Âm thanh kéo dài của Tư Duệ làm tim Du Bạch ngất lên ngất xuống. Con mẹ nó! Tiểu...tiểu quỷ hồi sinh rồi sao?!

"Tiểu...tiểu Duệ, không...không nên aaaaaaa...!!!"

Ánh mắt Tư Duệ loé lên, tay nhanh tính chộp lấy, mà Du Bạch tay còn nhanh hơn lấy che lại chỗ hiểm của mình. Giãy dụa thật mạnh mong trốn thoát được, thế nhưng hai bả vai đã bị khống chế mà trượt xuống đất.

"Đậu má bọn mất dạy!!! Cút!!! Bọn bây thử đụng phát xem, lão tử bẻ gãy xương từng đứa một!!!"

"Này này ngươi đừng giãy nữa coi. Giãy hoài sao ta vặn nổi?!"

"Áaaaaaa...buông ta ra bọn chó!!! Ta rủa bọn bây éo lấy được vợ!!! Bọn biến thái...aaaa"

"Xì...trước mắt không lấy được vợ là ngươi a Bạch ca, rống cổ rủa chi cho mệt thêm."

Dực Phong đi từ phòng ra, nhìn thấy cảnh 'cướp hiếp dân lành' này nhướn mày đi lại. "Uầy, bọn ngươi đang làm trò gì vậy?!"

Tư Duệ ranh ma ha hả cười, lấy tay chỉ chỉ dưới thân Du Bạch. "Tất nhiên vặn trứng tiểu Bạch a...Nếu Phong Phong không ngại liền giúp Duệ Duệ đi."

Không ngại cái quần què thứ tiểu quỷ mất dạy biến thái! Có ai mới tý tuổi đầu mà biết vặn trứng với đoạn tử tuyệt tôn như tiểu quỷ này không chứ?!!! Đúng là học hư! Hư thân mất nết con mẹ nó rồi!

Du Bạch phóng ánh mắt cầu khẩn hướng Dực Phong. Phong ca, cứu với!

Dực Phong trực tiếp quăng ánh mắt cầu khẩn thương hại đó ra sau đầu. "Vặn trứng? Ai~sao lại thô tục dữ vậy. Chậc, làm mấy trò này giữa thanh thiên bạch nhật là sao..."

Sau đó ngồi xỏm xuống đối diện nhìn Du Bạch đang hoảng loạn cực độ, gương mặt tuấn mỹ lộ ra một trận co rút mãnh liệt.

Dực Phong nhếch miệng cười lạnh. Trò vui vậy mà không có dịp chơi, thì không khỏi lãng phí đi.

"Nhưng mà...cũng thú vị phết đấy."

Thế là dưới sự Dực Phong làm chỗ dựa sức mạnh, cả bốn người đều vặn 'của quý' Du Bạch đến mức hắn phải thét lên tiếng thê lương.

"Áaaaaaaa! Bọn chóooooo...!!!"

Kỳ Thiên thầm run, trong lòng thì kêu gào. 'Ba cái người này...đáng sợ vãi đạn!'

__Vào ngày nọ (2)__

Hiên Viên Lôi và Kỳ Thiên đang được huấn luyện trong quân doanh. Tư Duệ được Kha Trạch Đông đưa vào tham quan, sẵn tiện xem mọi người tập luyện.

Tư Duệ buồn chán ăn kẹo này tới kẹo khác, nó nhìn bọn quân nhân này tập đến ngán cả cổ. Xì! Chả thú vị bằng bài huấn luyện La tỷ a.

"Nhóc con, mấy nay không vui? Có gì mà than với thở dữ vậy?" Kha Trạch Đông xoa xoa đầu Tư Duệ.

"Ai~ai~..." Tư Duệ chóng cằm thở lên thở xuống

"Đông ca ca a, anh có bao giờ nghĩ đến yêu thích người nào chưa?!

Ể??? Wha the f***?! Nó mới hỏi cái gì đấy? Tý tuổi đầu đã nghĩ tới chuyện yêu với đương?! Mẹ nó, thằng quỷ nhỏ này không thể dùng từ bình thường để hình dung ra được nó a!

"Chưa...chưa a...nhưng mà nhóc đang nói về cái gì mới được?"

Tư Duệ xì một tiếng, ánh mắt khinh khỉnh nhìn Kha Trạch Đông.

Kha Trạch Đông ho khụ khụ, không cần quan tâm đến ánh mắt đó a.

Kỳ Thiên và Hiên Viên Lôi đã huấn luyện xong buổi tập, đang trò chuyện tý với mọi người. Tư Duệ từ xa giậm chân, bỉu môi liếc Kha Trạch Đông.

"Đông ca ca! Mấy ngày nay rồi, mấy nay Thiên ca và Lôi ca không đưa Duệ Duệ đi chơi. Còn La tỷ tỷ thì suốt ngày bị Thần ca ca kéo vô phòng đến tối còn chưa thấy được mặt mũi nữa. Muốn gặp cũng bị bọn đồng bạn Thần ca chặn cửa! Duệ Duệ đáng thương lắm...ô ô ô..." Tư Duệ kéo lấy góc áo Kha Trạch Đông sụt sụt mũi, nhân cơ hội sẵn lau đi nước mũi.

Thế là trên góc áo Kha Trạch Đông dính hàng vết mũi dài do thủ phạm Tư Duệ làm nên.

Kha Trạch Đông giật giật khoé miệng, hận không thể đá một cước vài mông nó.

"Này..." Hiên Viên Lôi đi đến chợt run người thấy mây đen trên đỉnh đầu người nào đó. Liếc sang tiểu Duệ ung dung nở nụ cười với hắn.

"Lôi ca ca!!! Chụp nè!!!" Tư Duệ phóng đến người Hiên Viên Lôi.

Hiên Viên Lôi nhất thời không kịp phản ứng, bị thân người nhỏ bé bụp đến làm té chỏnh vó. Chân vô ý đá trúng chai nước Kha Trạch Đông đang cầm uống ngồi đó.

Cốp!

Chai nước đập thẳng ngay cằm Kha Trạch Đông. Nước trong chai bị lực hất nên văng tung toé. Cho nên từ đầu đến chân của hắn bị ướt sũng toàn diện. Thế là vùng thái dương Kha Trạch Đông co giật mãnh liệt, mắt muốn phun lửa trừng hai người gây hoạ đang té dưới đất kia.

"Sao ca không chụp đệ?!!" Tư Duệ té lăn, giọng ai oán phun ra.

"Đệ bị ngu hả?!!"

Kỳ Thiên đứng một bên trong lòng may mắn, hắn đây cũng may đứng cách xa ba người, không thì hứng đủ...giống ai đó đang bốc hoả kia.

__Vào ngày nọ (3)__

Dạ Hiên đang ở phòng riêng chế tạo vũ khí mới.

Tư Duệ rảnh rỗi chọt chọt quả lựu đạn.

Hiên Viên Lôi hứng thú nhìn cách Dạ Hiên đang chế tạo.

Kỳ Thiên ở một bên học tập theo.

Cốc...cốc...!

Du Bạch ló đầu vào xem...

"Đang làm cái gì vậy?"

Hiên Viên Lôi hí hửng quăng lựu đạn cho Du Bạch, "Đang tạo hàng nóng a...Thế Bạch ca định làm gì?"

"Ăn."

"Bạch ca nấu gì thế?! Cho đệ ăn với..."

"Cút! Không có phần đâu mà xin, đây là ta hảo hảo học mà làm. Muốn ăn thì tự đi nấu mà ăn!" Nói xong đi ra đóng cửa lại cái sầm.

Hiên Viên Lôi ỉu xìu đáng thương hề hề ngồi vẽ vòng tròn, còn thêm câu mặc niệm: "Bạch ca là đồ đáng ghét, đồ chết tiệt, đồ vô nhân đạo, đồ..."

Chợt, Hiên Viên Lôi nảy ra ý tưởng nhìn Tư Duệ đang cầm lựu đạn kia chơi. Nở nụ cười quái đản.

Tại nhà, Du Bạch liếm môi thèm nhỏ vãi nhìn đồ ăn mới làm. Nay Dực Phong có nhiệm vụ ra ngoài, ba hôm nữa mới trở về. Sung sướng khi không có ai cản trở hắn, ngồi xuống bắt đầu ăn.

Ngõ hẻm gần đó, Hiên Viên Lôi mỉm cười cầm trong tay quả lựu đạn. Hưng phấn khi mắt thấy người nào đó sắp gặp hoạ.

Tư Duệ nghe nói đi ra ngoài chứng kiến cảnh tượng hùng vĩ, cho nên không chút do dự nghe Hiên Viên Lôi kéo theo 5 trái lựu đạn. Kỳ Thiên cố ngăn cản hành động nghịch ngợm của hai người, nhưng vẫn tò mò đi theo.

"Hắc...hắc...Lôi ca, ca chơi thiệt hả?! Lỡ như tiểu Bạch biết là Lôi ca chết chắc đó~"

"Hừ, ai kêu Bạch ca đây háo ăn không chia phần? Ca đây đang dạy Bạch ca cách chia sẻ lúc bị đói a. Làm gì mà sợ!" Hiên Viên Lôi vỗ vỗ ngực tự tin.

Kỳ Thiên thở dài, hắn đây trông chừng hai người này thật sự...chóng cả mặt! Hay sợ hãi về việc làm của hai người táo bạo này.

Hiên Viên Lôi tay cầm quả lựu đạn ném, Tư Duệ cũng cầm ném theo. Đếm đến 3.

1...2...3!

UỲNH! UỲNH!!!

Làm xong mọi việc, Tư Duệ và Hiên Viên Lôi kéo nhau trốn. Kỳ Thiên co giật mí mắt, lập tức phủi bỏ trách nhiệm về việc trông chừng hai tên ôn dịch này.

Ò e...ò e...!

Dưới sở cứu hoả đến do những dị năng giả hệ thuỷ cố giúp dập tắt lửa, thật xúi quẫy thay căn nhà đã sụp đổ hoàn toàn.

Du Bạch một thân đen thui đi ra, áo quần còn có mảnh rách, tóc tai thì rối bù. Nổi cơn thịnh nộ quát rống lên: "Con mẹ nó!!!! Hiên Viên Lôi, Tư Duệ!!! Trốn thì trốn kỹ vào, nếu không lão tử đây sẽ quăng bọn ngươi uy tang thi!!!"

-HẾT PHIÊN NGOẠI TRUYỆN-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro