Chương 14: Cuộc gặp gỡ bất ngờ (2).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe dừng lại trước nhà lớn, Du Bạch liền giết sạch tang thi bên trong. Dực Phong gắt gao ôm Kha Na La vào trong, Tư Duệ hoảng loạn chạy theo sau, Kỳ Thiên và Hiên Viên Lôi đang an bài chỗ dừng xe.

Hiên Viên Lôi chau mày nhìn phía xa có thêm một chiếc xe không mời mà đến này, Kỳ Thiên cũng đồng dạng như vậy. Rất nhanh liền không thèm để ý tới, đi vào trong nhà.

Rầm!

Dực Phong đạp phanh cửa phòng ra, Du Bạch tay chân nhanh thu dọn sạch sẽ giường để Dực Phong có thể đặt chủ nhân nằm xuống.

Dực Phong nội tâm sợ hãi cẩn thận đặt Kha Na La xuống giường, cho cô nằm úp lại, đưa cái lưng có vết thương dữ tợn ra.

Du Bạch gấp rút đem hộp sơ cứu từ không gian lấy ra, liếc Dực Phong đang lo lắng đứng kế bên. "Cứu...thương làm sao?"

"Đi ra lôi Tư Duệ vào."

A?! Du Bạch hốt hoảng đi ra phòng, lôi cổ Tư Duệ, còn không quên đưa cho Hiên Viên Lôi mấy hộp đồ ăn đông lạnh. "Nấu."

Hiên Viên Lôi cũng lo lắng cho chủ nhân nhưng mọi người đều đã một ngày mệt mỏi, rất cần lượng thức ăn bổ sung.

Kỳ Thiên trố mắt thấy tay Du Bạch búng ra mấy hộp thức ăn nọ, nội tâm kêu gào đói.

Hiên Viên Lôi không nói nhiều lời, kéo Kỳ Thiên ngẩn ngơ đi vào bếp nấu ăn.

Chiếc xe bọn Tiêu Thần dừng lại trước cổng nhà, Mặc Du, Lý Vân và Quách Khê lúc nãy còn không hiểu chuyện gì xảy ra với hai người đằng sau kia. Khi không lại kêu bọn họ theo sát chiếc xe nọ.

Thần sắc hai người Kha Trạch Đông và Tiêu Thần kinh sợ cực độ. Mở cửa xe xuống đạp cổng đi vào nhà. Khoé miệng ba người trong xe đồng dạng co giật: "Thật hung hãn."

Du Bạch trên lòng loé lên tia sát ý, nhìn Dực Phong đang bị Tư Duệ cố gắng đưa ra phòng để chữa thương cho chủ nhân.

"Ta đi xuống giết hai người khách kia, ngươi ở đây đi." Nói xong thân ảnh Du Bạch nhanh chóng biến mất.

Dực Phong canh ngoài cửa, tai vẫn vểnh lên nghe ngóng tình hình bên trong.

_Bên trong phòng_

Kha Na La cắn chặt răng, đau đớn đến nhíu mày lại.

Tư Duệ trước xé rách áo cô ra, nhìn thấy vết thương do trận chiến kia thì âm thầm nuốt nước bọt. Kia...cái vết thương này còn dữ dằn hơn lúc làm nhiệm vụ ở London. Biết La tỷ sợ đau, liền lấy miếng vải gần đó vo thành cục đưa đến miệng Kha Na La nói: "La tỷ, tỷ tỉnh. Cắn cái này chịu đựng, tiểu Duệ liền sơ cứu tỷ qua."

Kha Na La nửa tỉnh nửa mơ màng cắn lấy cục vải thô kia. Mồ hôi chảy đầm đìa hoà loãng cùng với máu. Cô rất muốn vào không gian ngâm hồ nước, nhưng chấn thương nặng đến mức không thể nào mở không gian được, cần phải hồi phục ít nhất 50% mới hi vọng.

Tư Duệ nói to với Dực Phong đứng ngoài cửa. "Ai cũng không được phép vào!"

Tư Duệ và Kha Na La lúc bị thương đều cứu thương lẫn nhau, cho nên việc sơ cứu này nó rất thành thục.

Lấy bông gòn thấm vào ô xi già khẽ nhẹ đặt lên vết thương bị rách kia.

Đồng tử Kha Na La kéo căng, dù đau nhưng nhất quyết vẫn không la lên tiếng nào. Kiếp trước cô đã từng bị đau như thế, nhưng cấp 3 trung giai sao lấy ra so sánh được với cấp 6 sơ giai chứ? Sức chịu đựng dĩ nhiên không lớn bằng rồi.

_Dưới lầu_

"Các ngươi cút! Nếu không đừng trách ta tàn nhẫn."

"Tránh ra! Trên đó là tiểu La em gái của tôi!"

Kha Trạch Đông lo lắng gấp muốn chết. Người bị thương trên lầu kia là em gái hắn a, nhưng cái người xưng thuộc hạ này lại chặn cầu thang không cho lên. Làm sự lo lắng tăng lên gấp đôi.

Tiêu Thần ánh mắt nhíu lại, đánh giá Du Bạch một thân khí thế cường hãn. Không nên xung đột...

"Xin vị huynh đài này nhường đường, người trên lầu kia đã từng là ân nhân tôi. Tôi chỉ muốn giúp một tay, không có ý định hại người ấy."

"Ai biết lời ngươi nói là thật hay giả?! Trước khi chủ nhân tỉnh lại, ngươi cứ câm miệng ở đây hoặc là xéo đi! Ta đã nhân từ cho các ngươi ở tạm đêm nay lắm rồi, đừng có mà được voi đòi tiên."

Du Bạch nghe lời nói lịch sự ấy tâm liền thở dài. Chủ nhân có nói qua, phát ra một ít ân tình khi người nào đó lịch sự với bạn. Hiên Viên Lôi ngày trước cũng một dạng lọt vào sự hứng thú của chủ nhân.

"Này ngươi!" Kha Trạch Đông không nhịn được tiến lên, bị Tiêu Thần giữ lại.

Tiêu Thần quét qua sắc mặt hoảng sợ của Kha Trạch Đông mà lắc đầu.

"Cậu không phải đối thủ của hắn. Yên lặng chờ đi."

Kha Trạch Đông nghiến răng hất tay Tiêu Thần ra, bước chân qua ghế sô pha gần đó mệt mỏi ngồi phịch xuống.

Mặc Du và Lý Vân vào nhà, theo sau Quách Khê xách trên vai nữ nhân Khởi Thuỷ đang ngất kia. Thấy trong nhà một trận khí âm u, không khỏi rùng mình.

"Thứ lỗi."

Mặc Du cúi chào nhanh rồi đem balo chứa vật tư và một ít thức ăn đặt trên ghế.

Quách Khê không thương tình ném Khởi Thuỷ lên sô pha, ưỡn người đi qua phụ Mặc Du đem thức ăn ra. Lý Vân thấy sắc mặt ba người thật đáng sợ a, hắn nhất quyết không để ý đến.

Bịch...bịch...

Du Bạch quay người lại thấy Dực Phong hốt hoảng chạy xuống. Nhíu mày hỏi: "Có chuyện?"

Mặt Dực Phong loạn vẫn không đổi kia, khi gương mặt bị biến hoá đến trình độ này thì nhất định liên quan đến chủ nhân. Không lẽ chủ nhân...

"Du Bạch, chủ nhân mất máu quá nhiều. Cần nhóm máu B cung cấp. Nếu không...chủ nhân ít lành dữ nhiều. Bây giờ ta đi tìm máu, ngươi đây canh đi."

"Cái...cái gì?! Chủ nhân đây...chết tiệt!" Du Bạch tâm tình tức giận đấm thẳng ngay tường, góc tường liền bị móp một khúc.

Bọn người Mặc Du kinh hãi lùi về sau. Con người này thật đáng sợ, tay không đấm phát làm móp bức tường. Ngay cả Tiêu Thần cũng chỉ có thể làm gãy đôi cái bàn nhỏ mà thôi, chưa có dính đến làm móp cả góc tường như thế a.

"Khoan! Tôi...thuộc nhóm máu B. Lấy máu của tôi đi." Kha Trạch Đông nghe tính mạng tiểu La bị nguy hiểm, có vui mừng vì người hắn chảy cùng dòng máu với cô. Cũng may Kha gia tộc sinh ra ai cũng thuộc nhóm máu B.

Dực Phong hết nhìn Du Bạch lại nhìn Kha Trạch Đông, liền truyền âm cho con sói trắng ngu ngốc kia: [Người lạ? Sao lại ở đây? Ngươi làm việc kiểu gì vậy hả?!]

[Ta nào dám làm việc thất trách? Nhưng ngươi cũng biết rồi đó. Bọn họ nói năng lịch sự lại không đụng chạm gì đến chúng ta. Lời của chủ nhân từng nói ta đây sao dám cãi lệnh?!]

Dực Phong không thèm nói Du Bạch nữa, quay sang Kha Trạch Đông có nhóm máu cùng chủ nhân, tia nghi ngờ xẹt qua: "Ngươi đây..."

"Anh em ruột tất nhiên cùng nhóm máu. Nếu ngươi không mau cứu tiểu La, đứng chần chừ nữa thì tôi sẽ không đảm bảo."

Dực Phong ngoắc tay chỉ Kha Trạch Đông: "Đi lên."

Tiêu Thần nhìn hai thân ảnh đi lên lầu, trong tâm một trận không thể tin. Người Kha Trạch Đông này...là anh ruột của nữ nhân kia?! Có thể tin hay không thì vẫn còn chờ lời giải thích kia đôi chút.

Đi lên lầu, mùi máu nồng nặc dồn lên não Kha Trạch Đông. Em gái hắn...nhất định phải bình an đưa về nhà. Nếu không hắn đây sẽ tự trách cả đời mất.

Tư Duệ mở cửa chạy ra hét to: "Không xong rồi không xong rồi, La tỷ vừa hộc máu, hơi thở gần như không có sự sống. Làm sao đây...làm sao đây...bây giờ làm sao đây ô ô ô..."

Dực Phong nghe tràn tin như thế liền điên máu đá Tư Duệ một phát: "Câm miệng! Bảo ngươi sơ cứu mà để chủ nhân vậy hả?! Ta xé xác ngươi ra!"

Kha Trạch Đông mặt mày càng thêm tái nhợt, thở không nổi nữa. Đây...tiểu La không thể cứu được nữa sao, hắn đến đây để bảo vệ cho em hắn chứ không phải để tiễn em hắn đi. Không được! Nhất định dù làm cách gì phải cứu cho bằng được!

"Khụ...Phong...Phong..." giọng yếu ớt từ phòng truyền ra. Dực Phong không do dự lao thẳng vào, đi theo sau có Tư Duệ bù lu bù loa khóc và Kha Trạch Đông mặt mày trắng bệch.

"Chủ nhân tỉnh, đừng có ngủ. Tỉnh đi."

"Khụ...khụ...tinh hạch...đen..."

Dực Phong hiểu ý liền xuất ra tinh hạch đen đưa đến cho cô. Hắn không biết tinh hạch ấy có tác dụng gì, nhưng chủ nhân đã kêu như vậy thì chắc chắn nó rất có tác dụng đi.

Nuốt tinh hạch đen vào miệng, cảm nhận được từng trận đau đến tâm tê liệt phế, cắn răng nhưng vẫn phát ra tiếng thê lương.

"Aaaa, đau...đau quá!!"

Cả đám một trận hoảng loạn càng thêm loạn, tiến lên nhưng bị lực vô hình nào đó đánh văng ra.

"Ô ô đây...đây là tỷ tỷ bị sao nữa?!" Tư Duệ bị đập vào cửa, gian nan đứng dậy không dám tin nhìn luồng khí màu tím pha lẫn màu đen bao xung quanh Kha Na La. Nguồn khí này...nó sợ hãi a.

Kha Trạch Đông không kiềm chế được cơn tức giận, nắm cổ áo Dực Phong quát: "Ngươi đã cho tiểu La ăn cái thứ quái quỷ nào vậy hả?!"

Dực Phong chau mày hất tay Kha Trạch Đông ra, hắn cũng con mẹ nó loạn đây này. Không thể biết được công hiệu của viên tinh hạch ấy ra sao, nhưng lời chủ nhân nói hắn sẽ tuyệt đối tin tưởng. "Câm miệng đi! Ồn ào quá!"

Kha Na La bị bọc xung quanh làn khí đen tím dày cộm, con ngươi từ từ biến hoá. Toát ra tia sáng tím rất nhanh biến mất.

Chợt!

Kha Na La cuối cùng kêu đau rồi biến mất trên giường không thấy tăm hơi. Chỉ để lại vết máu trên ga giường.

Đồng tử hai người Tư Duệ và Kha Trạch Đông rút lại mãnh liệt. Biến...biến...biến đâu mất rồi???

Chỉ có mình Dực Phong rốt cuộc cũng thở hắt ra nhẹ nhõm. Ai...tốt, tốt rồi! Chủ nhân đã vào được trong không gian, hồ nước sẽ trị liệu vết thương chủ nhân, hắn đây liền yên tâm một phần.

"Không sao, chờ đi."

_Phía dưới nhà_

Cả đám sắc mặt cũng không kém ba người trên lầu là mấy. Tệ nhất là Du Bạch và Tiêu Thần kia, đến mức không người nào dám đến gần.

Khởi Thuỷ kia thì hay rồi, tỉnh dậy đúng lúc tâm mọi người trùng xuống rõ rệt. Không biết sự tình vì sao lại ở đây, quát to lên: "Mấy...mấy người là ai?! Thần Thần, bọn người đáng sợ này là ai? Em...em..."

"Câm mồm!" Du Bạch không lấy một tia nhẫn nại nắm tóm tóc nữ nhân Khởi Thuỷ đang hét loạn lên, kéo lê lết định quăng ra ngoài làm thức ăn cho tang thi.

Tâm Tiêu Thần nào còn đặt vấn đề cái mạng nhỏ nữ nhân kia ra sao nữa. Nữ nhân kia không ít lần vì sự ngu xuẩn làm bọn hắn rơi vào thảm cảnh đến mức nguy cấp. Chết hay không chết hắn đây tuyệt không để tâm. Có gì khi về căn cứ, tuyên bố nữ nhân ấy bị tang thi tập kích bất ngờ, bọn họ không ra tay cứu kịp là xong.

Có lẽ Mặc Du là người tỉnh táo nhất, chặn trước cửa lại, cúi đầu chân thành cầu xin.

"Làm...làm ơn...bọn tôi sẽ không để nữ nhân đó nói thêm tiếng nào nữa đâu. Tôi cầu anh thả người ra trước được không?"

Du Bạch híp mắt lại, quay đầu lại: "Kỳ Thiên ngươi đánh ngất ả cho ta.", rồi nhìn Mặc Du đang co rúm người lại: "Tốt hơn hết nên quản cái miệng thối của cô ta lại. Nếu không ta đây sẽ không ngại xé rách mồm cô ta ra. Nhớ đừng có bỏ qua lời ta nói?"

Mặc Du phức tạp nhìn người trước mắt này. Bề ngoài thì hung dữ, lời lẽ có chút ác độc, kỳ thực nếu nói lịch sự với hắn, hắn tuyệt sẽ tha cho ngươi con đường chết. Nhưng mà...sẽ không đảm bảo lần thứ 2 tái diễn ra.

"Cám ơn."

Nhận lấy nữ nhân bị Kỳ Thiên một lần nữa đánh vào gáy làm cho bất tỉnh kia, quay trở lại không thương tiếc quăng ả lên ghế. Liền tức giận mắng thêm câu: "Đúng là ngu xuẩn đến nổi trị không được!"

Cũng may Mặc Du cứu nguy kịp thời nên tính mạng ả còn giữ lại, đến lúc về căn cứ an toàn giao lại cho Tiêu Thần giải quyết dứt gọn là được. Vì nữ nhân này liên quan đến kế hoạch của lão đại, cho nên hiện giờ không thể chết.

__

Bên trong không gian, tại hồ nước tĩnh lặng có một nữ nhân gương mặt tuyệt mỹ tinh xảo đang dần hiện lên chút huyết sắc. Những vết thương dần dần khép lại, ngay cả vết sẹo cũng không thấy đâu.

Kha Na La mở mắt, tay chân có thể cựa ngoạy lại được. Viên tinh hạch đen mà cô nuốt lúc nãy kia thế nhưng lại tặng thêm cho cô dị năng mới. Hệ bóng tối!

Cô đây muốn vả vào mặt mình cho tỉnh. Kiếp này thế nhưng cô có tới tận 4 dị năng chính, chưa kể đến có không gian truyền thừa kia đi. Phải nói kiếp trước cô chỉ có song hệ dị năng mà thôi a.

Tình cảnh không biết sự may mắn đem đến này có hại hay có lợi nữa.

Hồi phục nhanh chóng, tinh thần lực và dị năng đã hoàn toàn bình phục lại. Nước hồ này thật thần kỳ a...

Cô bước ra khỏi mặt hồ, chộp lấy đại áo thun thể thao, quần sooc thun ngắn, đi đến cây táo đằng nọ. Hái một quả, cắn xuống.

Bụng cô chiến đấu hiện tại rất đói a...lót bụng trước tính đến bữa tối sau đi. Trời đánh tránh bữa ăn!

__

Hiên Viên Lôi nấu xong bữa tối, chỉ có Tư Duệ là ăn khí thế, còn lại không ai động vào thức ăn cả.

Bên kia bọn Tiêu Thần liếc bàn đồ ăn mà dại ra, không thể tin được thời buổi loạn lạc này mà lại có đồ ăn phong phú đến vậy. Ực...

Hiên Viên Lôi mỉm cười hướng tới bọn họ đang ăn bánh quy, uống nước lọc. "Không ngại thì lại ngồi ăn cùng đi."

Quách Khê do dự nhìn hai lão tam lão tứ đang nhìn chăm chăm đồ ăn trên bàn, lại nhìn phức tạp Tiêu Thần ngồi bên nọ. Mắt thấy Tiêu Thần không nói gì, nhưng không thể để hai người huynh đệ đói không có chỗ ăn, cũng không phản bác lời mời của Hiên Viên Lôi.

"Được, cám ơn."

"Không cần khách sáo." Hiên Viên Lôi vẫy vẫy tay mời ba người ngồi xuống cùng ăn.

Dực Phong, Du Bạch, Kỳ Thiên ngó lơ cách mời của Hiên Viên Lôi. Còn Tư Duệ thì hí hửng vừa ăn vừa hỏi dò: "Mấy anh từ nơi nào đi đến?"

Mặc Du và Lý Vân trực tiếp im lặng ăn, bọn họ biết đứa trẻ này không đơn giản như bề ngoài. Chỉ còn cách để lão nhị tự ứng phó đi.

"Bọn anh từ C thị qua. Nghe Tiêu Thần muốn tìm người nên mới đến D thị. Còn nhóc?"

"A...Duệ Duệ trước mạt thế ở X thị, liền bay đến D thị tìm tỷ tỷ a. Duệ Duệ rất nhớ La tỷ..."

"Thì ra là thế...nhóc nhiêu tuổi mà can đảm đi đường xa một mình thế?"

"10 tuổi a...Duệ Duệ đã tập quen từ nhỏ rồi. Còn các ca ca thì sao? Tại sao lại lôi theo nữ nhân ngu ngốc đó? Hay là đó chính là người Thần ca ca tìm?"

"..." sắc mặt ba người nọ ho sụ sụ. Bọn hắn có muốn đâu chứ?! Đem theo nữ nhân phiền phức đó chính là gánh nặng cho bọn họ! Với lại đây không phải là người mà lão đại không ngại nguy hiểm để tìm a.

Hiên Viên Lôi nhịn cười, nhìn nhóc Tư Duệ nói chuyện đem ba người kia xoay vòng thì không khỏi tán dương vài câu. Giỏi! Không hổ danh là đệ đệ của chủ nhân a. Hắn nhất định phải học tập một chút mới được!

__

Kha Na La đi ra ngoài, chau mày nhìn vệt máu trên ga trải giường. Cột tóc lại, hiện tại thứ cô muốn nhất là...tắm!

Cạch! Mở cửa phòng đi xuống lầu.

Vừa xuống lầu liền thấy vài gương mặt xa lạ và vài gương mặt quen thuộc đang thẫn người. Cô ngờ vực nghiêng đầu hỏi: "Làm sao vậy?"

"Chủ nhân/tiểu La/ nữ nhân!"

Cô vội bịt tai lại, làm quái gì khi không lại hét lên thế chứ???!!! Ồn chết tai cô!

Nhưng...tiểu La? Danh xưng này kiếp trước cô nghe qua nhiều lần rồi. Không ngờ kiếp này lại...

"Ai vừa gọi ta là tiểu La?" quét cặp mắt hổ bạch vài gương mặt lạ kia. Dừng lại dung mạo hằng đêm cô thống khổ ân hận vì cái chết của người ấy. Cái người đem cô bảo vệ từng li từng tý, luôn mồm gọi cô 'tiểu La' thế nhưng lại xuất hiện ở đây?

"Kha...Trạch...Đông?"

Đồng dạng mọi người kinh ngạc khi nghe cô gọi cái tên đó. Phía Kha Trạch Đông cũng trợn mắt không tin nhìn cô em gái không hề biết danh tính này của hắn thế lại kêu tên hắn dễ dàng như vậy.

Tiêu Thần ánh mắt muốn giết người nhìn Kha Trạch Đông. Khi thấy biểu cảm không thể tin kia của Kha Trạch Đông thì hắn thật không hiểu nổi. Quen biết hay không quen?

Kha Na La cụp mắt xuống, thu lại tia hồi nãy. A! Làm sao hiện tại quen biết nhanh như vậy chứ? Nhưng tại sao hắn ta biết tên cô mới là vấn đề quan trọng, cô chưa từng nói tên ra cơ mà. Suy tưởng lại kiếp trước cũng vậy, nghi vấn về nam nhân này càng rõ ràng. Có lẽ cô nên thăm dò kỹ càng hơn.

"Mạo phạm."

"Không...không sao." Kha Trạch Đông gượng cười.

Du Bạch tiến lên ngó tới ngó lui xem cô còn vết thương nào không. Không thấy dấu vết nào liền thở nhẹ nhõm ra.

Tư Duệ đẩy Du Bạch ra, nhào vào lòng cô khóc thút thít: "Ô...ô...ô tiểu Duệ tưởng La tỷ bỏ lại tiểu Duệ một mình rồi chứ, rất sợ a."

Kỳ Thiên may mắn thay chủ nhân nhặt lại về được cái mạng, nếu chủ nhân có mệnh hệ gì thì...không biết hai cái người điên khùng kia làm ra chuyện kinh thiên động địa gì nữa. Cũng may a...

Kha Na La nắm cổ áo Tư Duệ kéo ra, liếc Du Bạch một cái: "Tắm."

Du Bạch gật đầu lia lịa liền chạy vào phòng tắm. Dực Phong ghé tai cô nói nhỏ vài điều.

Bọn Tiêu Thần thấy một thân sạch sẽ không có tý vết gì về trận chiến lúc nãy gây nên, nhưng nhìn khí thế cộng gương mặt xinh đẹp tinh xảo kia của cô, lại liếc nữ nhân nào đó đang nằm bất tỉnh kia, rất rất là hướng Tiêu Thần giơ ngón tay cái lên. Được! Cái nhìn của lão đại quá cao siêu. Họ đồng tình! Nhưng mà...muốn tiến đến, phải qua hết cửa ải thuộc hạ hung mãn kia của nàng a...không biết lão đại làm được không nữa. Họ đành cầu cho lão đại thành công thôi!

Không biết bên kia vị thiếu nữ xưng là chủ nhân đang nói gì đó với mỹ nam nọ, nhưng nhìn khuôn mặt tuấn mỹ khó chịu của mỹ nam hiện ra thì cả bọn không khỏi tự đặt dấu chấm hỏi. Xong lại thấy ánh mắt nguy hiểm thiếu nữ kia loé lên, thân người mỹ nam đó run run sợ hãi tuân mệnh.

Bọn Tiêu Thần kết luận một câu: Thiếu nữ này có khi nào đem lão đại Tiêu Thần cưỡi lên đầu không? Rất có thể 100% a. Có khi Tiêu Thần sẽ thành ông chồng cuồng thê mất! Ờ ờ,...viễn tưởng tương lai chắc chắn là vậy!

Dực Phong quay trở lại hướng bọn Tiêu Thần nói: "Chủ nhân nói nếu tiện đường liền đi chung. Nếu không tiện đường thì đành phải xin lỗi."

Cái gì?! Cả nhóm trợn mắt không thể tin được câu nói ấy phát ra từ người nam nhân hung tàn này, không...nói đúng hơn là nam nhân ấy bị bắt buộc phải nói ra câu ấy.

Còn nữa, nữ nhân ấy...dễ nói chuyện vậy sao?

Bất ngờ hơn nữa, chỉ thấy hai người Tiêu Thần và Kha Trạch Đông đồng loạt nói: "Được, cứ vậy đi."

Tròng mắt bọn họ đều muốn rớt ra ngoài, sự ăn ý của hai người nam nhân không khỏi nằm ngoài dự đoán của bọn họ.

Tiêu Thần lạnh nhạt liếc Kha Trạch Đông.

Kha Trạch Đông nhếch miệng nhìn Tiêu Thần.

Cứ thế, hai ánh mắt toé lên tia sét.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro