Chương 15: Gia nhập! Tiến đến G thị.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chào, Kha Na La, 19 tuổi...song hệ dị năng. Lôi và băng." ( nói dối...sợ nói ra 5 hệ thì mọi người sẽ bị doạ sợ...) [ 0,O ]

"Du Bạch, song hệ dị năng. Thuỷ và phong."

"Dực Phong, song hệ dị năng. Kim và hắc ám."

"Kỳ Thiên, 28 tuổi, thuỷ hệ."

"Hiên Viên Lôi, 19 tuổi, hoả hệ."

"Tư Duệ, 10 tuổi, song hệ dị năng. Mộc và tốc độ."

Bọn Tiêu Thần nghe màn giới thiệu muốn há mồm thở dốc. Đù vãi! Nhóm này nghịch thiên con mẹ nó rồi! Tới những 4 người song hệ a...

"Tiêu Thần, 24 tuổi, song hệ dị năng. Hoả và hắc ám."

"Kha Trạch Đông, 25 tuổi, song hệ dị năng. Thổ và phong."

"Quách Khê, 24 tuổi, mộc hệ dị năng."

"Lý Vân, 23 tuổi, hệ tốc độ."

"Mặc Du, 23 tuổi, thuỷ hệ."

"Khởi...Khởi...Thuỷ...người bình thường."

Cặp mắt hổ phách quét tới gương mặt quen thuộc kiếp trước kia. Người nam nhân này tên Kha Trạch Đông, họ Kha sao giống cô vậy? Có điều vẫn hỏi vài việc.

"Kha Trạch Đông?"

"Ân."

"Ngươi...có phải quen một người tên Kha Triệt?"

"Ân có, Kha Triệt là cha của..." Kha Trạch Đông nói tới đó ngậm miệng lại. Hắn đã nói hố về quan hệ Kha gia rồi, hắn biết em gái rất hận người Kha gia. Hắn muốn khi đem về căn cứ rồi giải thích sau. Nhưng...bây giờ nhìn tiểu La hiện tại...Ực!

Xoảng!

Tay đang cầm ly nước, không nhịn được khi nghe cái tên Kha Triệt làm cô hận đến thấu xương kia liền bóp nát cái ly. Dực Phong và Du Bạch ngồi kế bên nhíu mày lại nhìn. Không lẽ cái tên Kha Triệt kia khiến chủ nhân tức giận cỡ này?

Còn những người bên cạnh đồng loạt rùng mình, hận không thể xoá đi sự hiện diện của mình. Cô tức giận...hậu quả khó lường a.

Lúc nãy cô dùng tinh thần lực để điều khiển tâm trí Kha Trạch Đông, nhưng ai mà ngờ rằng điều cô suy đoán lại đúng như vậy.

"Kha Triệt là cha của...ai?" Cô cụp mắt xuống, không biết đang suy nghĩ vấn đề gì. Nhưng giọng cô không che giấu được phẫn nộ. Cố gắng gằng giọng từng chữ phát ra.

Kha Trạch Đông biết lần này toi mạng thật rồi, có khi nào em hắn biết sự thật mà bỏ luôn không quay về nhà không? Rất có thể a...vì người gia tộc Kha gia nói một làm một, sẽ không nói lần 2.

"Đó...đó là cha của em đấy tiểu La, và anh cũng chính là anh hai của em."

Kha Na La chấn động, cô thật sốc khi nghe cái tin này...Mụ nội nó! Giờ thì lòi đâu ra anh trai!? Mẹ cô cũng chưa từng nói qua cô có người anh kia mà! Hay là...anh cùng cha khác mẹ?

"Câm mồm! Tên đáng hận đó không phải là cha của tôi! Ngươi, cũng chính là con của ả đàn bà chết tiệt nào đó đi!"

"Tiểu La không được suy đoán bậy! Cha yêu mẹ của chúng ta, vì một số lý do cho nên không thể nói được. Cũng vì đó, sự tồn tại của anh...mẹ không thể nói cho em biết...Tiểu La, anh hai xin lỗi..."

"Ha, xin lỗi? Được, được lắm. Coi như hôm nay tôi chưa hề hỏi bất cứ gì đi!" Kha Na La nhìn thoáng qua ánh mắt buồn bã và tia lo sợ của Kha Trạch Đông. Hiện tại tâm cô cũng rất phức tạp, không hiểu vì sao mẹ cô phải cận lực che giấu về người anh trai này. Hay là...cô từ lâu đã không được chào đón? Hoặc là mẹ cô lo sợ điều gì chăng?

Xoa xoa vầng thái dương, quét hết tất cả gương mặt với biểu cảm khác nhau. Cô nhìn qua Dực Phong, thở dài đi lên lầu: "Đi ngủ."

Dực Phong hiểu ý gật đầu, kèm theo xách thêm Tư Duệ đang cầm miếng bánh ăn ngon lành đi lên lầu.

Tiêu Thần vẫn chưa muốn nói cô về chuyện gì, hắn biết có lẽ chuyện gia đình cô rất phức tạp, hắn không muốn cô vướng thêm phiền phức nào khác. Nhưng mà...cô nói đi ngủ? Thế tại sao cái tên Dực Phong kia lại đi theo?!

Đồng dạng câu hỏi, Kha Trạch Đông trợn mắt khi nhìn thân ảnh nam nhân tên Dực Phong ung dung kia đi theo sau tiểu La. Uy! Nam nữ thụ thụ bất thân a!!! Hắn muốn đứng lên ngăn cản, thế nhưng bị Hiên Viên Lôi mạnh mẽ kéo lại.

"Đông ca, tốt nhất chuyện chủ nhân đừng xen vào a...Cũng đừng hỏi nhiều."

Du Bạch đi lại kẹp cổ Hiên Viên Lôi, vò đầu. "Chủ nhân có nói qua, tuần sau bọn ta dự định sẽ đến G thị, căn cứ G thị chủ nhân muốn tìm hiểu đôi chút. Nếu tiện đường thì đi, không tiện thì đừng miễn cưỡng a."

Khởi Thuỷ nghe vậy hừ lạnh: "Hừ! Nếu bổn tiểu thư nói không tiện đường thì sao? Cũng phải tự xem tiện nhân đó là ai mà dám...ưm ưm!"

Mặc Du hoảng loạn vội bịt miệng nữ nhân ngu xuẩn này, hắn cảm nhận được mấy cái ánh mắt giết người của những người này phóng đến, bao gồm cả lão đại. Chết tiệt! Hắn đây muốn bổ đầu nữ nhân này ra xem trong đó chứa cái sh** gì!

"Xin...lỗi..."

"Mặc Du? Ta đã nói qua ngươi phải quản tốt cái mồm của ả mà..." Du Bạch nhìn nữ nhân đáng chết kia. Nếu như chủ nhân có mặt ở đây mà ra lệnh giết, không đợi tới Dực Phong, chính hắn sẽ là người ra tay đầu tiên!

Kha Trạch Đông nghe em gái cưng của hắn bị cái nữ nhân đó gọi là 'tiện nhân', không khỏi giấu được tia lạnh nhạt, xoay qua nhìn Tiêu Thần cũng gương mặt đen như đít nồi kia. Chắc hắn ta cũng muốn giết chết cái nữ nhân này đi, có lẽ nội tình thì sao hắn không biết, nhưng tính mạng của ả có lẽ được đảm bảo trong thời gian.

__

Một tuần trôi qua, mọi người cũng đã quen biết với nhau. Bọn Tiêu Thần mỗi ngày đều không thể tin được nhóm của cô lấy đâu ra nhiều thức ăn đến vậy, nhưng bọn hắn biết không nên hỏi vấn đề hốc búa này. Tư Duệ thì luôn quấn quýt ba người Quách Khê không ngừng, toàn hỏi những câu khiến đầu óc họ muốn bay lên chín tầng mây.

Còn nữ nhân Khởi Thuỷ luôn ghen ghét Kha Na La, vì cái gì cô ta đẹp hơn? Vì cái gì mọi người đều nghe theo ý kiến cô ta? Vì cái gì khiến anh Thần Thần không ngừng nhìn cô ta bằng cặp mắt ôn nhu đó chứ?! Thần Thần là của Khởi Thuỷ cô! Đúng vậy, không ai có thể cướp mất nam nhân cô! Cô chắc chắn tìm cơ hội nào đó khiến cô ta (Kha Na La) chết! Haha...và sau đó, toàn bộ mọi thứ cô ta (Kha Na La) có được đều là của cô!

Kha Trạch Đông cười lạnh nhìn nữ nhân Khởi Thuỷ đang nổi điên kia. Đừng tưởng ả ta suy nghĩ gì thì hắn không biết, hắn chỉ không muốn xen vào chuyện người nhà người khác nhưng nếu ả ta có ý đồ mưu hại tiểu La, hắn nhất định khiến ả chết không toàn thây!

Dọn dẹp đồ đạc vào xe mỗi nhóm xong, Kha Na La vừa mở cốp xe, cả đám Tiêu Thần lắp bắp kinh hãi dòm những hàng nóng cất ở cốp xe.

"Hắc...hắc...tỷ tỷ, tỷ đừng nói trộm được nha~" Tư Duệ sáng mắt, miệng chép chép nhìn những thứ vũ khí siêu xịn kia.

Nên biết, những thứ vũ khí siêu xịn này chỉ có mỗi từ sát thủ cấp S trở lên mới có quyền được tổ chức cung cấp mà thôi a. Nhưng La tỷ mỗi lần làm nhiệm vụ là rất ít khi sử dụng vũ khí, chỉ mỗi lấy chuỷ thủ xịn và sắc bén nhất mà thủ lĩnh cấp cao tổ chức trao tặng. Chuỷ thủ ấy có một không hai trên thế giới. Tỷ ấy lúc nào cũng mang theo bên người cả, nhìn phía bên hông tỷ ấy loé lên ánh bạc là biết ngay! Hễ khi Tư Duệ nhìn chuỷ thủ của La tỷ đều nổi trận da gà...

Bốp!

Trộm, trộm ông nội ngươi! Cô đây tiếp nhận vũ khí vì nhiệm vụ cấp SSS kia nha! À ha, quên mất lúc ấy chính cô là người đề xuất lấy vũ khí cơ mà,..

Bọn Tiêu Thần tuy có dùng qua vũ khí, nhưng thời kỳ mạt thế, trừ quân đội ra thì không ai mang những vũ khí hàng nóng này cả. Thậm chí...ngay cả thùng lựu đạn cũng có???

"Tiến lên G thị, đường đi chính tôi muốn huấn luyện người của tôi. Nếu các anh không phiền..." Kha Na La chưa nói xong đã bị Tiêu Thần và Kha Trạch Đông ngắt lời.

"Không phiền, theo ý em/ tiểu La đi."

Cặp mắt đen láy Tiêu Thần và hổ phách Kha Trạch Đông lại chạm nhau. Xẹt...Xẹt...!!!

Trán Kha Na La thấy cảnh này...chảy hàng dài vạch đen. Này này...bên nhóm cô đã có hai cái con sói kia gây sự rồi nha, cô đây cũng không muốn có thêm hai người khác sinh sự nữa đâu. [ =_= ||| ]

"Xuất phát!"

"Tiến đến G thị!"

__

Từ mấy ngày trước, cô đưa cho Tư Duệ tinh hạch hệ mộc cấp 1 kia, để hấp thu cho nên dị năng của Duệ Duệ đã tăng lên thành cấp 2 sơ giai.

Du Bạch và Dực Phong đã là cấp 3 trung giai. Hiên Viên Lôi và Kỳ Thiên là cấp 3 sơ giai. Còn cô thì cấp 4 sơ giai.

Cách thức tăng dị năng của cô không áp dụng theo cách bình thường. Bởi vì nếu tăng dị năng chỉ dựa vào bề ngoài thì chả khác gì là bình hoa để chưng bày cho người khác xem, thứ cô muốn tăng là không chỉ dị năng bên trong mà cả lẫn bên ngoài, những thứ đó mới là sức mạnh thật sự. Không bao giờ chiến đấu mà bại được.

"Này này, Bạch ca đang làm quái gì thế?" Hiên Viên Lôi ngẩn ngơ.

Du Bạch cau mày, nhìn Kha Na La. "Chủ nhân, cần tập luyện."

Ân? Cái gì cơ? Tập luyện cái gì??? Đang khi không nổi điên cái gì?!

"Phía trước có bầy tang thi."

Chỉ với câu nói ngắn gọn, cô lập tức hiểu Du Bạch đang nói về vấn đề gì. Gật đầu đồng ý, còn không quên phân phó.

"Dừng xe, tất cả mọi người chuẩn bị luyện tập."

Két...!

Xe Tiêu Thần phía sau thuận tiện cũng không hiểu vụ việc gì mà xe cô lại ngừng, cũng ăn ý không hỏi nhiều mà ngừng theo.

Tiêu Thần và Kha Trạch Đông mắt thấy cô nhảy lên nóc xe ngồi ngậm kẹo loli, người của cô cũng xuống theo, nhưng trong tay mỗi người đều cầm vũ khí.

Không lẽ có việc?!

Tiêu Thần tiến đến hỏi: "Có chuyện gì sao?"

Kha Na La chỉ liếc một cái rồi quay đầu lại nhìn đoàn tang thi đang đi tới. "Tập luyện."

"Ân. Vậy bọn người tôi sẵn tập luyện luôn." Tiêu Thần tán thành ý luyện tập nâng cao thực lực này. Liền quay trở lại xe phân phó.

Kha Na La thoáng nhìn gương mặt của Tiêu Thần. Đ*** mẹ! Tại sao một thằng đàn ông con trai như hắn lại có thể đẹp đến mức này?! Mà...hình như cô đã gặp người này ở đâu rồi thì phải? Với câu nói lúc nãy của cô nữa...rất quen thuộc nha, nhưng mà cô nghĩ không ra a.

Bọn Mặc Du cũng tham gia luyện tập, bọn họ kiên quyết không dùng dị năng đối với tang thi cấp không, từ cấp 1 trở lên mới được.

Chợt...

"Chủ nhân!"

Gràooooo!!!

Một bóng đen toả ra tràn ngập mùi thối, da thịt xanh méc, còn có chỗ hõm chỗ lồi, cặp mắt trắng dã dại ra. Hiển nhiên khiến tâm cô trùng xuống. Đáng hận!

Kha Trạch Đông sợ ngây người, đứng cách Kha Na La không xa, nhưng cự li tang thi từ đâu nhảy ra gần như vậy. Hắn căn bản cũng không động thủ được.

Cánh tay thon thả giơ lên rồi chém xuống, đầu tang thi lập tức rớt lăn lóc dưới đất, máu đen văng tung toé. Thế nhưng sắc mặt Kha Na La vẫn không đổi.

Những người chưa biết cách chiến đấu của cô đều bị màn này doạ cho nhảy dựng lên.

Kha Trạch Đông đau lòng thay em gái hắn, rốt cuộc tiểu La đã trải qua những gì mới có tính cách tàn nhẫn như vậy? Nếu là trước đó, lúc đầu ở bên cạnh hắn từ nhỏ, có lẽ tiểu La sẽ sinh ra trong sự cưng chìu đến vô pháp vô thiên đi. Chứ không có hình thành như thế.

Nhất là Tiêu Thần, cặp mắt sững sờ, sau đó khoé miệng nhếch lên đường cong hoàn hảo.

Kha Na La chán ghét cái đầu lăn lóc trên mặt đất kia. Hừ lạnh rồi quay trở lại xe ngồi.

"Uy! Lôi đệ, tôi hỏi cậu...chủ nhân của cậu..." Lý Vân quýnh tay Hiên Viên Lôi mới giết xong con tang thi.

"A...cái này chủ nhân...còn dễ dàng a." Hiên Viên Lôi đảo cặp mắt, mấy vấn đề này có lẽ anh ta nên từ từ nhận định đi a. Chủ nhân mấy việc này còn tàn nhẫn hơn đó a...

Lý Vân gãi gãi đầu, tỏ vẻ không hiểu cho lắm.

Quách Khê thì trực tiếp rớt hàm. Này mà gọi dễ dàng? Mẹ nó hắn sẽ đi đầu xuống đất!

Mặc Du thì tính ổn định hơn, suy xét cách ra tay lúc nãy. Không sử dụng dị năng, trong tay cũng không có vũ khí. Mà...mà dễ dàng chém đứt đầu tang thi như vậy thì...nữ nhân này...rất rất đáng sợ. Có lẽ phải xếp vào cùng hàng với lão đại quá! Nếu hai cặp đôi này được ông trời tác hợp...Mặc Du rùng mình một cái. Như thế sẽ không ai có thể đánh bại được cặp đôi này mất! Đệt! Độ tàn nhẫn chả thua kém đối phương là bao...

__

Căn cứ A thị...

Xoảng!!!

Kha Triệt tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, ông mấy nay chửi thầm thằng con trai không biết sống chết kia của ông. Vậy mà một mình trộm xe việt dã và vài vật tư lén chạy ra khỏi căn cứ A thị, chỉ để truy tìm tiểu La nhi về nhà. Ông cũng lo sốt vó lên tiểu La nhi ở bên ngoài nguy hiểm không riêng gì thằng con ôn thần kia. Chứ không phải riêng gì nó, ông đã hạ lệnh quân đội tìm con gái nhỏ của ông về, đến nay vẫn chưa có tin tức thì lấy gì ôn con ấy biết đường mà tìm?! Ông đã lo nguy hiểm cho một đứa rồi, đằng này lại thêm đứa thứ hai. Kha gia bây giờ chỉ còn lại ông, Trạch nhi và tiểu La nhi mà thôi. Chỉ còn cầu cho hai đứa an toàn trở về.

Cốc cốc! Tiếng gõ cửa vang lên.

"Vào đi."

Đi vào là hai người lính mặc quân trang, nghiêm túc làm động tác chào hỏi.

"Nguyên soái, gia chủ Khởi gia tìm ngài."

Kha Triệt nhíu mày, gia chủ Khởi gia mấy nay tìm ông vấn đề gì?

"Không gặp!" Kha Triệt không kiêng nể trực tiếp từ chối thẳng thừng. Gia chủ Khởi gia, một trong ngũ đại gia tộc thì sao chứ?! Hiện tại ông không có tâm trạng lo chuyện bao đồng.

Hai người lính thấy sắc mặt không có chỗ nào tốt của nguyên soái thì run rẫy, hận không thể tự tát mình vài bạt tay. Này thì ngu! Mấy nay biết rằng gia chủ Khởi gia muốn gặp nguyên soái mà nguyên soái đã từ chối mấy lần rồi kia chứ?! Nguyên soái chỉ được cho gặp trừ khi vấn đề nghiêm trọng, còn với lý do của gia chủ Khởi gia đây là muốn kết thông gia...Uy! Con mẹ nó chứ, đó không phải vấn đề quan trọng đi! Nên biết nguyên soái không có tâm tình lo mấy thứ chuyện kết giao hay kết thông gia gì đó a...nguyên soái đây là đang lo cho an nguy của đại thiếu gia và tiểu thư ở bên ngoài.

"Vâng! Xin thứ lỗi ngài, thuộc hạ đi thông tri cho gia chủ Khởi gia ngay." Nói xong hai người lính đi ra đóng cửa nhẹ nhàng, sợ chọc người bên trong tức giận.

Đáng hận tên gia chủ này! Còn lựa ngay thời điểm này để kết thông gia với hắn. Mà cũng phải, Trạch nhi trốn đi, tin tức đó ông bao trùm lại rồi, không một ai có thể biết cả, trừ những người quân nhân cấp bậc cao thôi.

Thằng oắt con Kha Trạch Đông trời đánh này! Nó mà về an toàn, ông sẵn sàng không do dự quăng nó vào huấn luyện quân đội.

__

"Hắt xì!!!"

Kha Trạch Đông mấy nay tự hỏi không lẽ hắn bị cảm? Vãi...vậy thì không tốt rồi. Cứ liên tục hắt xì như vậy, hay là có người nói xấu hắn sau lưng?!

Kha Na La đang nghỉ ngơi thì bất chợt mở mắt, bảo Kỳ Thiên thả chậm tốc độ, mở cửa trần xe. Mở tinh thần lực thả xung quanh, ánh mắt hiện tia sát khí hướng bên phải nhìn.

"Du Bạch, Dực Phong, có ngửi được mùi gì không?"

Bị chủ nhân hỏi bất ngờ, Du Bạch không kịp phản ứng. Dực Phong dùng mũi linh hoạt vốn có từ loài sói. Khịt...khịt...!

Mùi máu?

"Ngửi ra được? Bên kia, hẳn là trường học đi. Sinh ra nhiều mùi máu vậy thì chắc chắn có tang thi cấp cao."

Rè...rè...

Chiếc bộ đàm cô phân phát trước khi khởi hành vang lên giọng nói.

"Alo...alo nghe rõ trả lời."

Hiên Viên Lôi ngồi ghế lái phụ chộp tay lấy bộ đàm, trả lời: "Nghe rõ, over."

"Rè...rè...tình huống vì sao thả chậm tốc độ...over..."

Hiên Viên Lôi nhìn Kha Na La đằng sau đang quan sát, rồi nói: "Chưa rõ tình hình, over."

Bên xe Jeep Tiêu Thần. Quách Khê nghe thấy Hiên Viên Lôi nói chưa rõ tình hình, nhưng từ cửa kính xe thông qua thì thấy Kha Na La đang ngồi trên trần xe sắc mặt hưng phấn. Này...là rốt cuộc chuyện gì?

Rồi lại nghe thấy bộ đàm vang lên. Lần này là giọng của Kỳ Thiên.

"Rè...rè...chúng tôi qua trường gần đây. Có tang thi bậc cao, over."

Quách Khê trố mắt nhìn bộ đàm trong tay, quay sang nhìn Tiêu Thần như hỏi ý kiến.

Ặc! Tang thi bậc cao??? Ngừoi nữ nhân này thật có hứng thú săn giết tang thi bậc cao nhỉ?!

Tiêu Thần lại liếc Kha Trạch Đông, rồi bảo: "Đi theo."

Kha Trạch Đông nghĩ trước nếu Tiêu Thần không đi theo, hắn chắc chắn sẽ chạy theo tiểu La, nhưng không ngờ tâm tư Tiêu Thần không lẽ đối với tiểu La...

Kha Trạch Đông khẽ nhìn Tiêu Thần, rốt cuộc vẫn không thể đoán được trong đầu hắn nghĩ gì.

Có một vị hôn thê, mà còn muốn tiểu La nữa sao??!! Hừ! Tiểu thư Kha gia há có thể để uỷ khuất gả cho một người đã có hôn thê sao!? Nằm mơ! Hắn có chết vẫn không để tiểu La gả cho người lãnh khốc tàn nhẫn này! ( Uầy! Có lẽ Kha Trạch Đông tự quên hắn cũng là người lãnh đạm vô tình sao?! ) ( =_=' )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro