Chương 2: Không gian truyền nhân thạch ngọc tím nhận chủ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Tiêu Thần tỉnh dậy là trời đã sáng tinh mơ. Anh cố gắng cử động toàn thân thể, trận đau nhức ập đến làm cho anh tỉnh táo hơn nhiều. Nhìn loạt xung quanh, cố gắng nhớ những điều trước khi anh ngất đi. Anh chỉ nhớ là trong lúc bị những người hắc bang được Tần gia phái đến để giết anh, trận chiến khốc liệt diễn ra cùng với anh em. Sau đó, anh em chia nhau ra tẩu thoát, vì mất máu và kiệt sức trong lúc chiến đấu, anh mơ màng xông thẳng vào khu căn hộ. Và sau đó...

Tần gia a, anh chắc chắn sẽ nhớ kỹ mối thù này. Những kẻ ham chết như vậy, anh đây sẽ tiễn họ một đoạn đường đi.

Tiêu Thần thất thần chốc lát khi vô tình nhìn thấy quanh người mình được quấn băng một tầng rất gọn gàng. Định kiểm tra lại vết thương, ai ngờ ngó lại thì thấy mảnh giấy đè kế áo thun đen. Anh nhặt mảnh giấy lên đọc, một hàng chữ đẹp hiện lên trước mắt anh:

" Này đồ yêu nghiệt! Tôi đây đã rất mệt mỏi khi chăm sóc cho anh đó a. Cho nên tôi phải nghỉ ngơi trước. Nếu anh đã tỉnh mà có đọc tờ giấy tôi để lại thì nên ăn chén cháo tôi đã nấu đặt trên bàn ăn. Xong rồi cút nhanh giùm tôi! Tôi không cần anh trả ơn gì, anh đi rồi xem như không ai nợ ai cả. Với lại nếu tôi biết trong lúc tôi nghỉ ngơi, anh mà lấy oán trả ơn thì đừng trách tôi không khách khí trước. Tôi có thể cứu anh từ cõi chết được thì cũng có thể đạp anh trở lại âm phủ đều được. Cho nên anh hãy an phận cho tôi."

Đột nhiên anh phì cười, xem ra cách nói này thật đúng là con mèo nhỏ giương nanh móng vuốt rồi. Anh mặc áo thun cô đã để ngay cạnh, suy nghĩ một chút rồi nhét tờ giấy đó vào túi quần. Cất bước tới bàn ăn, thấy chén cháo bào ngư đã để sẵn. Anh ung dung ngồi xuống ăn, chậm rãi mà thưởng thức hương vị mà mèo nhỏ đã chuẩn bị cho anh. Mùi vị không tệ a, cũng được xem là mỹ vị rồi. Anh thật cũng không quá kén ăn đi, nhưng đây là lần đầu tiên anh chủ động ăn đồ ăn của nữ nhân nấu đó a.

Ăn xong, chân anh không tự kiềm chế được mà đi tới phòng ngủ của cô. Tay đẩy nhẹ của phòng vào, anh rất muốn tận mắt thấy nữ chủ nhân căn hộ này, đồng thời cũng là ân nhân cứu mạng anh.

Đập vào trước mặt anh là thân thể nhỏ nhắn trong chiếc áo thun thể thao, quần sooc thể thao ngắn lộ ra đôi chân thon dài. Thân thể hoàn mỹ nằm ở giường ngủ ngon lành. Tiêu Thần càng không kiềm lòng được mà nhấc chân đi đến cạnh giường chăm chú nhìn gương mặt đẹp tinh xảo của cô đang an giấc ngủ. Anh cảm thán một phen, ai~ thật đẹp a. Anh chưa từng tiếp xúc với nữ nhân mà gần như hiện tại, cũng đã gặp rất nhiều mỹ nhân nhưng cái dạng này...anh rất thích.

Tiêu Thần nhẹ nhàng kẽ vuốt ve gương mặt cô. Da thịt mịn màng một ngụm muốn cắn xuống, cánh mũi cao thanh tú, đôi môi mẫn cảm mà cắn cắn làm tâm Tiêu Thần có chút ngứa ngáy. Lông mày đẹp nhăn lại thành chữ xuyên, lông mi dài khẽ rung động như cánh bướm đang bay. Tiêu Thần bất giác xoa nhẹ nhàng giữa hàng chân mày cô, giọng nói có chút trầm thấp ấm áp vang lên: "Ngoan."

Nếu bằng hữu anh ở đây, nhất định sẽ điên đảo mất thôi. Này thì ánh mắt nhu tình nhìn nữ nhân, này thì nhẹ nhàng chạm vào như rất sợ bảo bối dễ vỡ, này thì câu nói chấn an nữ nhân đều thốt ra cùng một nam nhân lãnh khốc như Tiêu Thần, thì chắc chắn mặt trời sẽ mọc hướng tây a. Thế giới này có phải sắp loạn rồi không?

Tiêu Thần nhẹ nhàng ra khỏi phòng ngủ. Lục trong túi lấy điện thoại ra, ấn vào số quen thuộc.

Reng...reng...

"A!!! Thần thánh của tôi a! Tiêu Thần thiếu gia đã đi đâu hôm qua vậy hả? Có biết sau khi chia nhau để chạy trốn bọn tôi lo cho anh lắm không hả!? Cái đồ quỷ vô nhân đạo kia! À vết thương ra sao rồi? Có nặng lắm không? Để bọn tôi biết chuẩn bị..."

"Lý Vân, cậu không nói không có nghĩa cậu bị câm đâu. Sao nào nếu biết tôi chết thì chuẩn bị cái gì? Hửm...?" Tiêu Thần đe doạ ra mặt, anh cũng tự hỏi tại sao lại có bằng hữu kiểu vậy cơ chứ? Rất hay làm anh đau đầu a.

Khụ... Lý Vân nhất thời câm nín, không biết nói gì tiếp theo. Câu kia chuẩn bị nói thì tự động nuốt vào miệng lại. Ai~ tại sao Lý Vân anh đây lại có một bằng hữu thiếu gia khủng bố như thế? Đã nhận rồi thì đành chấp nhận thôi. Không phải đây là lần đầu anh thấy cái bộ dáng đe doạ khủng bố của Tiêu Thần đâu. Thấy thường xuyên luôn ấy chứ...

"Mặc Du và Quách Khê sao rồi? Có liên lạc được với bọn họ hay không?"

Đầu dây bên kia bắt đầu thay đổi giọng nghiêm túc lại, thật thà khai báo. "Hai người đó tạm thời không nghiêm trọng bằng cậu. Vấn đề là cần chút thời gian nghỉ ngơi mà thôi. Sau chuyện thất bại này chắc chắn Tần gia bên kia sẽ tức đến hộc máu mất. Nhiệm vụ giết cậu thất bại thì lần sau sẽ phái thêm mấy bọn khác tiếp tục. Nếu kiểu này thì chúng ta cần bàn bạc lại."

Tiêu Thần hừ lạnh, giọng nói lạnh hơn vài phần khi nhắc đến kẻ thù. Anh hận không trực tiếp tự tay bóp chết mấy kẻ không an phận đó.

"Hừ, bọn chúng rục rịch lâu như vậy, bây giờ đã muốn để tôi xuống âm phủ báo danh rồi. Cho nên tôi cũng không ngại tiễn bọn họ xuống báo danh sớm hơn tôi đâu."

Ực... Lý Vân nuốt nước miếng xuống cổ họng. Cảm thấy câu nói của Tiêu Thần giống như cái lưỡi dao không khí cắt ngay cái cổ cậu vậy. Tần gia a là Tần gia, chọc ai không chọc, này thì rảnh rỗi dữ lắm mới chọc vô cái tên khủng bố như quỷ thiếu đạo đức Tiêu Thần đi. Tần gia các người nên cầu trời cầu đất đi là vừa rồi.

__Buổi tối__

Kha Na La từ cơn ngủ bật dậy, liếc quanh phòng ngủ thì tâm nhẹ một tý. Cũng may hiện tại là sự thật, cùng lắm vẫn phải diễn ra mạt thế thôi. Còn cả một tuần chuẩn bị cơ mà, cô không ngại vơ vét tất cả vật tư đâu.

Kha Na La ra ngoài phòng khách, cái ghế sô pha trống không, cái chén cháo bào ngư cô để sẵn ở đó cũng ăn sạch sẽ. Cô đã biết cái người nam nhân yêu nghiệt kia đã tỉnh rồi rời khỏi đi. Mạt thế đến, cô một chút cũng không muốn dính dáng quan hệ nào với bất kỳ ai.

Lấy chén múc cháo ra ăn, bật TV lên xem tin tức hiện nay. Nếu coi nhớ không nhầm thì chính phủ đã chuẩn bị quân đội sẵn sàng rồi a, chỉ tội cho người dân như bọn họ chả biết cái quái gì cả. Chắc chính phủ đã biết một chút tin gì đi.

"Thời tiết mấy ngày gần đây rất âm u, không khí đang nhiễm chất độc hại, người dân chú ý tránh bệnh tật truyền nhiễm. Nếu ai có bệnh lập tức đi bệnh viện để tránh trường hợp tình huống xấu nhất..."

Ừ thì tình huống xấu nhất. Con mẹ nó sao không nói thẳng ra là sắp mạt thế tới nơi rồi đi! Nói quanh co vòng vo làm cái thá gì chứ?! Chậc, cũng chẳng trách được mấy bọn đưa tin thời sự, trách thì trách chính phủ không muốn khai ra bí mật nội bộ này.

Rắc...rắc!

Kha Na La không kiềm chế được lực tay mà bóp nát bộ điều khiển TV, bộ điều khiển đáng thương bị chính tay cô bóp nát. Chết tiệt! Lại không điều khiển được lực lượng trong cơ thể nữa rồi. Ai~ mợ nó! Nát bộ điều khiển rồi còn a~

Máu từ tay cô vô tình chay xuống ngọc thạch tím đang đeo trên cổ. Đột nhiên mây đen trên trời ùn ụt kéo đến không chút dự báo, kèm theo sấm sét ầm ầm vang dội, gió mạnh bắt đầu gào thét như con quái vật đánh sập cái cây cổ thụ gần đó.

Ách! Vụ gì xảy ra đây? Nãy tin tức đâu có đưa thời tiết xấu hôm nay đâu? Thế tại sao có ai giải thích với cô rằng đây là cái quái gì đi!?

Thạch ngọc tím phát ra ánh sáng rất chói mắt, làm cô không tự chủ được chú ý biến đổi đột ngột này. Sau đó có một lực hút cực mạnh hút thẳng nguyên người Kha Na La vào trong làm cô không phòng bị kịp thời.

A... số cô hôm nay sao mà dẫm phải cục thối nào vậy hả? Cái gì quanh cô đều diễn ra một cách quái dị không vậy? Thật muốn chửi trời than đất mà!

Xung quanh tối đen như mực, một chút ánh sáng nhỏ nhoi cũng không có. Kha Na La không sợ bất kỳ nguy hiểm, chỉ duy nhất bị tập kích bất ngờ mà thôi. Hiện tại lại không có tinh thần lực, không có dị năng, không có một vũ khí trong người. Chậc, cô thật muốn chửi thề tại chỗ.

Chợt, ánh sáng loé lên, từng đợt từng đợt bao xung quanh làm bóng tối biến mất không thấy dáng. Lúc này cô mới nhìn rõ được đang ở đâu.

Uy uy! Đây...đây là đâu? Không lẽ ở trong ngọc thạch tím sao? Chuyện này quá mức vượt xa sự khống chế của cô rồi.

Nếu đây là trong không gian thạch ngọc tím, cũng quá ảo diệu đi. Có hồ nước trong vắt, có ngôi nhà bé bé đằng kia, còn có đồng cỏ bát ngát nữa chứ. Đoán khoảng chừng diện tích gần bằng phố thị A nhỏ a. Như vậy, trong không gian này đến nay cần máu của cô để kích hoạt hay sao? Thạch ngọc tím này là gia tài cổ truyền của nhà họ ngoại cô, nó có liên quan tới không gian truyền thuyết mà mẹ vẫn hay kể cho cô nghe không nhỉ? Cũng có khả năng đó a. Lúc ấy mẹ cô nói, thạch ngọc tím gia truyền này rất khó nhận thức chủ. Nó chỉ đang say giấc ngủ ngàn năm chỉ để gặp lại được chủ nhân cũ của nó, cũng như hậu nhân đời sau. Sau bao nhiêu đời nhà họ ngoại cô vẫn chưa ai có thể làm thạch ngọc tím này nhận chủ. Ặc! Không lẽ nó chờ tới ngày nay chỉ để nhận cô là chủ đó nha.

Grừuuu...

Nghe tiếng grừ từ đằng sau, cô theo bản năng xoay người lại thủ thế chiến đấu. Mụ nội nó! Tại sao lại có sói trắng ở đây?!!!

Grừuuu...

Con sói trắng to gấp hai lần một con sói bình thường, răng nanh nó dài nhọn đến nổi có thể cắn nát vật to hơn cả người nó, ánh mắt âm dương tràn ngập khí thế sát thủ hoang dã. Móng vuốt sắc bén làm cô không nhịn được càng chuẩn bị chiến đấu nghiêm trọng hơn. Này nha...đây là sói đó a. Không phải giống tang thi đâu.

Ở thời mạt thế động vật biến dị có đôi khi còn mạnh bạo hơn cả tang thi nữa a. Cô cũng từng va chạm nhiều lần với bọn chúng, nhiều lần cũng dạo quanh quỷ môn quan rồi mới trở về lại mặt đất. Cũng có khi làm cô sợ hãi nhất là động vật với thực vật biến dị, và thêm cả tang thi động vật và thực vật nữa. Sói trắng này căn bản sức chiến đấu còn hơn cả một quân đội. Sói là loại động vật hoang dã, kẻ săn mồi đáng sợ với kỹ năng săn mồi một cách sắc bén có tổ chức, phương pháp tấn công dũng mãnh điên cuồng. Chúng thuộc dạng dũng cảm, có tổ chức, kỷ luật, chiến lược và sự kiên trì bền bỉ.

"Chủ nhân?" giọng nói trầm thấp vang lên trong dây thần kinh cô. Lần này cô bị kinh hách thật sự luôn rồi a.

Ai? Là ai ở đây nữa sao?

Con sói như biết cô đang suy nghĩ cái gì, cho nên nó hếch mũi kinh thường nhìn Kha Na La. Ánh mắt không chút giấu diếm sự việc nhìn cô như chủ nhân ngốc nghếch.

"Chủ nhân, ở đây ngoại trừ chủ nhân và thuộc hạ ra thì chẳng còn ai đâu."

Con mẹ nó, không lẽ cái giọng đang nói trong đầu cô là...là...con sói trắng trước mặt này nha...Này thì cô có nên tỉnh mộng hay không? Chuyện này đánh tâm lý cô trầm trọng luôn rồi. Còn có cô đang hoa mắt phải không? Nhìn tới nhìn lui con sói này mắt nhìn cô như kẻ ngốc đi.

"Chủ nhân, cũng may thời khắc nguy hiểm kia đã dùng máu kích hoạt thạch ngọc tím khiến nó đưa chủ nhân trở về. Nếu không thì chủ nhân dữ nhiều lành ít rồi. Thuộc hạ chỉ là linh thú canh giữ không gian thạch ngọc tím mà thôi. Thạch ngọc tím đã chờ đợi chủ nhân hơn ngàn năm cuối cùng cũng xuất hiện. Hồi nãy thêm lấy máu nhận chủ cho nên chủ nhân đang ở trong không gian thạch ngọc tím. Thuộc hạ trong lúc ngủ say nhận ra không gian dao động, cũng biết chủ nhân đã đến cho nên thuộc hạ và thạch ngọc tím cuối cùng cũng tỉnh giấc."

Này này, đầu cô đau quá a. Cái gì nó đến với cô sao toàn hại cái não cô không vậy. Sự thật về truyền thuyết không gian này...chấp nhận được không?

"Ngươi nói, không gian này là như thế nào?"

Grừuuu..."Chủ nhân a, có thể hiện tại ngốc một tý thôi rồi thông minh lại có được không? Thuộc hạ biết chủ nhân rất thông minh nhưng hiện tại phải nên khởi động lại thông minh đi a. Không gian truyền thừa chỉ có mỗi chủ nhân có thể vào được thôi. Bây giờ chỉ còn một bước kế tiếp nữa là hoàn chỉnh. Chủ nhân hãy ngâm mình xuống hồ nước kia, để tẩy rửa thanh lọc lại cơ thể của chủ nhân."

Kha Na La nhíu mày nhìn hồ nước trong vắt kia, tẩy rửa thanh lọc lại cơ thể sao? Tác dụng ra sao?

"Nó có thể giúp ích được gì?"

Sói trắng gầm gừ đi đến cạnh Kha Na La. "Giúp ích gì thì phải để chính chủ nhân cảm nhận được."

Xong không nói một lời nào mà trực tiếp hất cô xuống hồ. Kha Na La vốn đang suy tư, cộng thêm cách đi nhẹ nhàng của con sói trắng đó khiến cô chưa kịp tránh né thì đã bị văng xuống hồ rồi. Con chó sói chết tiệt! Dám hất cô xuống hồ cũng ăn lá gan lớn lắm a.

Điều cô không ngờ tới là thế nhưng hồ nước này lại dễ dàng giúp cô điều động lại tinh thần lực đã hao mòn kia, còn rất nhanh chóng nữa. Một khắc nghi ngờ kia đối với sói trắng lập tức biến mất không còn một mống. Cười tà tà với con sói trắng đang nằm nghiêm chỉnh cạnh gần hồ nước. Suy nghĩ giây lát rồi Kha Na La mới quyết định hỏi: "Ngươi có tên không?"

"Chủ nhân muốn đặt tên? Tuỳ tên đi."

"Nha, như vậy gọi ngươi là tiểu Bạch đi."

Tiểu Bạch ngẫn người nhìn chủ nhân của nó, ngẫm lại thì nhắm mắt tiếp. "Được."

Kha Na La bắt đầu tĩnh lại cảm nhận từng đợt biến chuyển trong cơ thể cô. Cũng không khỏi cảm thán một phen, hồ nước này quá thần kỳ rồi. Cơ thể cô thải ra khí đen dày đặc, trực tiếp bị hồ nước cắn nuốt khí đen đó. Trong thời khắc tĩnh dưỡng đó cô cũng không coi quá trình như thế nào, chỉ biết rất thoải mái để nó thanh lọc lại giúp cô.

Hơn một giờ sau cô chậm rãi đứng dậy đi ra. Tiểu Bạch không biết từ lúc nào đã lấy chiếc khăn tắm đang ngậm trong miệng đưa cho cô.

Kha Na La không khách khí cầm lấy khăn quấn quanh cơ thể lại. Âm thầm kiểm tra tinh thần lực, vui đến nổi muốn nhảy lên hoan hô. Tinh thần lực cô đã hồi phục hoàn toàn rồi a.

"Chúc mừng chủ nhân đã hồi phục lại hoàn toàn, chủ nhân có thấy gì khác thường chảy trong cơ thể hay không?"

Nhắc mới nhớ, có một lực lượng khổng lồ đang chảy trong cơ thể của cô, lực lượng này từ đâu chắc cô cũng có đáp án rồi.

"Hồ nước này có một lực lượng khổng lồ, có phải đã bị ta hấp thu hết rồi không?"

"Nói chính xác hơn là lực lượng đó là của chủ nhân đã để lại trong hồ từ rất lâu. Hôm nay đã đến lúc chủ nhân lấy lại lực lượng của chính mình rồi. Hồ nước này có thể chữa lành vết thương và cũng có khả năng đưa người sắp chết khôi phục lại nguyên trạng."

Kha Na La gật đầu đã hiểu. Vậy ra lực lượng này là của chính cô đã để lại từ rất lâu rồi. Chỉ là đến lấy lại mà thôi.

Suy nghĩ lại một chút, cô hỏi tiếp: "Vậy trong không gian này gieo trồng được không? Cũng như cất vật tư vào trong đây?"

Tiểu Bạch hiểu cô đang nói đến vấn đề gì, nó gật đầu truyền âm cho cô: "Được, nó chính là không gian biến dị của chủ nhân, ở đây giống như một không gian sống vậy. Chủ nhân nên yên tâm."

A, như vậy không còn lo lắng lúc mạt thế trong nguy hiểm mà chạy đông chạy tây, và còn lo lắng không đủ thức ăn vật tư để sống nữa sao? Tốt, rất tốt a!

"Ai~chủ nhân sinh ra cái dạng này thật đúng chọc mù mắt thuộc hạ luôn a."

Kha Na La hiếp mắt nguy hiểm hướng về tiểu Bạch đang nói kia: "Có ý gì?"

"Chủ nhân không biết hay sao? Chủ nhân nên soi gương lại đi. Có lẽ đừng quá ngạc nhiên mà ngất luôn đấy."

Phụt! Thật sự cách nói độc mồm này không khác gì Kha Na La cô cả. Chắc là dạng truyền thừa đi. Cô muốn tức đến hộc máu mất thôi!

Ra khỏi không gian truyền thừa, ý nghĩ đầu tiên trong đầu cô lập tức soi gương lại. Đi thẳng đến phòng tắm, đập vào mắt cô trong gương là...Mợ nó! Cô nghĩ mình đã đẹp rồi, thế sao giờ còn đẹp hơn lúc đầu nữa là sao?! Thật không thể tin được đi. Tẩy rửa còn giúp cô tẩy rửa thêm cái mặt này nữa. Được rồi, chuyện hôm nay khiến cô sốc không còn gì nữa. Cần phải tiêu hoá bớt thôi. Nếu không cô sẽ bị nghẹn chết mất!

Thượng đế a...thần linh a...trời đất chứng giám cái gương mặt này của con không phải đi đập sửa lại đâu...nó là có tự nhiên đó nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro