Chương 3: Đi đòi nợ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng ngày hôm sau, Kha Na La dậy rất sớm. Một phần muốn giúp tăng nhanh thể lực, phần còn lại là chuẩn bị thu thập vài thứ trước khi mạt thế bùng nổ. Cô vẫn còn nhai kỹ món nợ lương tiền bổng của cô bị sếp Trương bụng phệ ăn chật. Hôm nay cũng đến lúc đòi món nợ đó rồi. Dùng số tiền ấy để mua vật tư và chiếc xe hummer đi nhỉ?

Kha Na La mặc quần thun đen, áo rằn ri cộng thêm chụp thêm cái nón lưỡi trai. Cô cột sơ qua mái tóc dài, đem cây chuỷ thủ cất vào túi đeo bên hông. Cẩn thận sẵn sàng xong cô mới gọi tiểu Bạch ra dặn dò vài thứ.

"Ngươi ở lại trông nhà, nếu có ai đến thì trực tiếp xé xác tên đó ra. Ta không ngại cho ngươi ăn thịt đâu."

Tiểu Bạch hờn dỗi bỉu môi, đầu quay ngoắt không thèm nhìn chủ nhân vô đạo đức kia. Ấy thế nào lại để nó ăn thứ thịt ghê tởm đó chứ?! Nhưng mệnh lệnh của chủ nhân, nó chỉ cần tuân theo thôi.

Kha Na La không thèm để ý cái vẻ mặt đáng đánh đó của tiểu Bạch, cô biết nó muốn cô dẫn ra ngoài nhưng tình thế hiện tại không có khả năng. Nếu nó mà ló đầu ra ngoài, đừng nói là bị săn giết, cô thậm chí cũng bị vạ lây theo. Cho nên vẫn nên khi mạt thế đến để nó ra ngoài không vấn đề gì cũng chẳng mất miếng thịt nào cả.

"Ngoan, chờ ta về cho ngươi thịt ăn."

Sếp Trương bụng phệ thường hay luôn có ý đồ rất không tốt với cô, có ý làm nhục cô nhưng ba lần bảy lượt đều bị cô khéo léo từ chối. Tuy cô là sát thủ trong bóng tối, ngoài sáng thì làm một nhân viên văn phòng bình thường chỉ để che mắt các sát thủ khác mà thôi. Kha Na La vẫn còn nhớ rất rõ lúc bắt đầu mạt thế, cô đang ở văn phòng làm việc. Bỗng thằng cha sếp Trương bụng phệ đang làm chuyện gì đó với nữ nhân viên mới vô kia. Thật không ngờ cái nữ nhân viên đó bị bệnh nhiễm tang thi, thằng cha sếp Trương kia cũng không may bị cắn cho vài cái. Cô và các đồng nghiệp khác bị nhốt trong công ty, cũng nhờ cái bản lãnh sát thủ của cô mà có thể đưa năm người tay chân chói gà không chặt an toàn mà ra. Sau đó thì cô tự ý bí mật tách ra, đến cuối thì không biết cuộc sống bọn họ ra sao.

Kha Na La rốt cuộc cũng tới được công ty mà cô làm trước đây. Thứ nhất cô đến đây là đòi khoản nợ đó từ sếp Trương bụng phệ, thứ hai cô muốn nộp đơn nghỉ việc. Dù gì chuẩn bị mạt thế tới nơi, ai sức đâu lo cái công việc ngán ngẫm này chứ.

Vừa bước chân vào sảnh công ty, tất cả nhân viên liền ánh mắt rất nhiều biểu cảm nhìn chằm chằm vài cô. Kinh ngạc, khinh thường, mỉa mai, đều xôn xao bàn tán xung quanh. Kha Na La chỉ phong đạm kinh vân bỏ ngoài tai tất cả lời bàn tán không tốt đó. Cô bước nhanh vào văn phòng của sếp Trương tầng 2, có nhiều người biết mặt của cô cũng cảm thấy ngạc nhiên. Sao mấy hôm nay cô lại nghỉ không có xin phép? Điều này khiến cấp trên rất bực mình. Gọi thì chẳng ai nghe máy, gửi mail mà khônh ai hồi âm lại. Đã như vậy hôm nay cô đi làm cũng không mặc đồng phục sao? Ai nấy đều cảm thấy cô đến đây không phải là đi làm, cho nên nhiều người thức thời ngậm miệng lại không nói chuyện.

Rầm!

Sếp Trương đang cởi áo định làm việc kia với nữ nhân viên, ai ngờ phòng bất chợt đẩy mạnh cửa ra khiến hai người bọn họ giật nảy mình. Sếp Trương định quay qua quát tháo, ai ngờ đụng ngay gương mặt xinh đẹp tinh xảo quen thuộc kia của Kha Na La nhất thời tâm tình dồn nén lửa giận xuống. Gương mặt đó ông ta hao tâm tổn phí mấy sức trâu cũng không lung lay được mỹ nhân. Đêm giấc mộng còn không quên muốn hành hạ gương mặt tuyệt sắc đó dưới thân.

Còn nữ nhân viên kia tâm tình phức tạp, cô ta coi như cũng quen biết với Kha Na La. Cô ta ghen ghét cái gương mặt xinh đẹp băng sơn không đổi sắc kia của cô, cũng ghen tỵ thành quả làm việc bằng chính sức năng lực của Kha Na La cô. Còn cô ta thì sao? Phải dựa vào sếp Trương bụng phệ để nâng cô ta lên, bây giờ chuẩn bị làm chuyện tốt lại bị Kha Na La bắt quả tang tại trận làm cô ta phát hoả.

"Tôi không biết Kha Na La cô lại là người thích xen vào chuyện người khác như vậy nha."

Kha Na La thấy thế cũng không yếu thế, cảm thấy chuyện này thật nực cười. Ánh mắt đầy sát ý đảo qua nữ nhân viên đó, khoé miệng nhếch lên thành đường cong tuyệt mỹ: "Nhưng tôi cũng không biết công ty mình lại làm ra những chuyện đồi bại phong tục này giữa thanh thiên bạch nhật như thế a. Cô Vu đây nói trắng ra là cô đang làm tình nhân phục vụ cho công việc chính của cô sao? Hửm...?"

Vu Tình bị cục nghẹn uất, trừng mắt nhìn Kha Na La. Nhất thời tức đến muốn giậm chân, quay qua sếp Trương nũng nịu: "Sếp Trương, cô ta ức hiếp em a. Anh phải làm chủ cho em đó nha."

Sếp Trương bị kẹp giữa hai mỹ nhân chả biết ứng phó ra sao. Một bên là tình nhân của ông, bên kia là cái gương mặt ông luôn tâm tâm niệm niệm muốn xâm chiếm mà không thành công. Cân đo đong đếm một lát rồi quay sang Vu Tình nói: "Tình nhi, em đi ra ngoài một lát đi được không? Chút anh sẽ dẫn em đi mua sắm, em thích cái gì anh cũng đều mua cho em cả."

"Ai da~ đó là do anh nói đó nha. Có gì nói nhanh một chút không là em giận luôn đó." Vu Tình dán bộ ngực vào cánh tay mập mạp của sếp Trương cọ cọ vài cái, còn thêm nháy mắt phong tình với ông ta nữa.

Sếp Trương ha ha vài tiếng, cưng nựng bóp vài cái vào mông Vu Tình. Vu Tình thấy ông ta gật đầu mới thoả mãn thoả hiệp đi ra ngoài. Khi đi ngang qua Kha Na La, Vu Tình liền dùng ánh mắt khiêu khích về phía cô, với cái nụ cười đắc ý kia.

Kha Na La cười lạnh trong lòng, nhìn thoáng qua Vu Tình như con hề sống trong rạp xiếc.

"Ngu xuẩn! Đồ chơi cũng chỉ có thể làm đồ chơi cho nam nhân mà thôi. Nói không chừng cô Vu cũng có thể trở thành 'mẹ thiên hạ' nữa a."

Vu Tình nghiến răng nghiến lợi, căm tức cũng không dám nói một câu liền đi ra ngoài đóng sầm cửa lại.

Sau khi Vu Tình đã ra ngoài, sếp Trương ánh mắt phát dục dán lên người Kha Na La. Cô nhíu mày lại, lạnh giọng hỏi thẳng vấn đề: "Tôi đến đây là để mong sếp Trương trả khoản tiền chưa đưa cho tôi. Còn nữa, tôi cũng đến nộp đơn xin nghỉ việc."

Sếp Trương sắc mặt như bị sét đánh khi nghe tin cô muốn nghỉ việc, gắt gao hỏi lại: "Xin...xin nghỉ việc sao? Cái kia...cái kia...tiền tôi có thể trả lại hết cho cô, cô có thể đừng nghỉ việc được không?"

Ông ta vẫn luôn biết năng lực làm việc mang đến hiệu quả đáng kinh ngạc về lại cho công ty, bộ phận truyền thông của ông ta có lá bài lợi hại như Kha Na La rất đáng tự hào. Người như cô mang lại rất nhiều lợi lộc cho bộ phận truyền thông của ông ta, người như thế ông cũng không muốn nhường cho các bộ phận khác trong công ty. Nếu...nếu cô xin nghỉ việc...vậy bộ phận truyền thông của ông ta đương nhiên là xuống dốc trầm trọng. Không có lá bài như cô, thì tương đương với việc bộ phận truyền thông sẽ bị đào thải ngay lập tức. Cái ghế ngồi trưởng bộ phận truyền thông của ông ta coi như muốn bị gãy đoạn. Còn về việc tiền lương chưa trả cho cô vì ông ta muốn giữ chân cô lại để làm việc mà thôi. Hiện tại thì sao? Cô lại muốn nghỉ việc.

"Không được! Việc tôi đã quyết định thì không thể thay đổi lại. Nói về vụ khoản nợ mà ông chưa trả cho tôi thì tính sao đây? Hả..?"

Nụ cười của cô như nhát dao chém ông ta thành từng đoạn nhỏ. Ông ta mềm đối mềm không được đành phải lên giọng quát to: "Kha Na La! Nếu cô nghỉ việc thì đừng hòng đòi lại tôi khoản tiền nào cả! Cô nên xem xét lại đi!"

Kha Na La vẫn gương mặt đó, biểu cảm băng sơn vẫn không thay đổi. Chỉ nhẹ liếc mắt nhìn ông ta như người sắp chết, cười như không cười làm khí thế ông ta tuột dốc không phanh. Ông co đầu rụt cổ lại, ông ta biết nữ nhân trước mắt cái năng lực và khí thế đều rất cường đại, nhưng không biết thế lực đằng sau của cô là như thế nào thôi.

"Ha...tôi hỏi ông, ông dám đe doạ tôi sao? Haha..."

Cổ ông ta càng rụt lại mãnh liệt hơn, mềm đối mềm không được, hiện giờ cứng đối cứng cũng không xong. Ông ta không biết nên làm thế nào bây giờ đây...? Hiện tại coi như tốt rồi, lại chọc tới nữ nhân đó làm chi a. Ông thấy thật hối hận, muốn tự tát mấy bạt tay vào mồm mình. Miệng tiện này!

Rầm!

Ông ta bất ngờ bị một lực mạnh mẽ đạp thẳng vào ngực, thân thể mập mạp của ông đập mạnh xuống nền nhà. Tâm bắt đầu sợ hãi nhìn nữ nhân vừa mới ra tay trước mặt này, Kha Na La cô chính là một bông hồng gai không một nam nhân nào dám động vào dù chỉ một chút. Cùng lắm chỉ âm thầm đưa hình ảnh cô vào trong tâm trí của bọn họ mà thôi, còn nếu có lá gan lớn dám vọng động đến cô thì kết quả của họ sẽ chờ là ở trong bệnh viện cấp cứu.

"A...tha cho tôi, tôi không dám vọng tưởng đến cô nữa. Làm ơn tha...Ặc!"

Không để ông ta nói hết câu, cô thẳng chân đạp cho ông ta vài cái nữa. Nghe được tiếng rên than đau của ông ta làm Kha Na La đạp thêm vài cái tiếp.

"Câm miệng! Nếu không tôi sẽ khâu cái miệng chó của ông lại."

Ông ta nghe câu nói cô xong, biết tính cô nói được làm được nên ngoan ngoãn nhịn đau không dám mở miệng kêu được một câu.

"Giờ tôi cho ông cơ hội cuối cùng để lặp lại một lần nữa. Tôi đây muốn ông trả hết khoản nợ cho tôi, và tôi muốn nộp đơn xin nghỉ việc. Ông sẽ cho tôi câu trả lời thích đáng như thế nào đây hả?!"

Ông ta biết nếu không có câu trả lời hợp lý đưa ra cho cô, chắc chắn cái mạng nhỏ này của ông coi như vứt luôn cho rồi.

"Tôi...tôi...khụ...khụ...Tôi sẽ trả! Sẽ trả cho cô khoản tiền đó ngay lập tức. Cũng đồng thời không làm khó cô trong việc nộp đơn nghỉ việc nữa...khụ...khụ."

Kha Na La biểu tình chưa hài lòng lắm với câu trả lời này của ông ta, cô ra sức đạp thêm vài cái nữa. Cũng may cô đã kiềm chế lực lại rất nhiều rồi, nếu không cái mạng ông ta chắc cũng quẳng luôn a. "Hừ, như vậy là xong đó hả?! Đừng cho tôi mắt nhắm mắt mở với việc làm hèn hạ đó của ông đối với tôi  bao nhiêu năm nay. Tôi nhớ không lầm thì ông cũng thông minh đó chứ, đừng khiến tôi nói thẳng ra như thế a."

Thật sự là ông ta không ngu ngốc như bề ngoài, cũng có chút thông minh trong cách làm việc, nhưng so với cô không bằng một góc mà thôi. Cách nói đó của cô làm sao ông không hiểu cho được, đành cắn răng cam chịu số phận mà cho cô thêm khoản tiền nữa.

"Được, tôi sẽ đưa thêm các khoản tiền bồi thường cho cô mấy năm nay. Xin tha cho tôi...tha cho tôi đi..." ông cuộn tròn cơ thể mập mạp lại, đau đớn khắp thân thể khiến ông không thể than trời than đất. Đúng là xui xẻo để ông gặp phải sát tinh như Kha Na La cô đây.

"Hảo! Ngay bây giờ chuyển khoản liền luôn đi. Đừng khiến tôi chờ đợi mà đập ông thêm vài phát nữa."

Kha Na La không khách khí ném cái điện thoại của ông ta xuống, còn chỉ chỉ vào cái điện thoại: "Nhanh lên a, đừng khiến tôi vung tay đập nát xương sườn của ông."

Ông kinh hãi cầm lấy điện thoại lên bấm bấm vài cái, số tiền khổng lồ ông ta không tiếc rẻ bằng cái mạng nhỏ của ông hiện đang nằm trong tay cô. Rất nhanh điện thoại của Kha Na La lập tức nhận được tin nhắn từ ngân hàng chuyển tiền vào thẻ, cô lúc này mới hài lòng được.

"Hảo tốt!"

Cô liếc ông ta vài cái, suy nghĩ gì đó liền nói luôn thể: "Tôi đây nhân tiện nói với ông luôn, nếu ông có mười cái gan dám báo cảnh sát về vụ hôm nay. Tôi nhất định không chút do dự tiễn ông vào ngục đâu a. Bởi vì..."

Cô đưa cái miệng nhỏ nhắn kề tai ông ta nói vài điều. Khiến sắc mặt ông ta càng thêm trắng bệch pha chút kinh sợ, không dám tin trừng cô. Ông thật không tin được, chuyện riêng bí mật mà ông cất giấu vậy mà người con gái xinh đẹp này lại biết tất tần tật điểm yếu hại nhất của ông. Nếu...nếu như cô đã nói, ông mà dám báo cảnh sát vụ hôm nay, chắc chắn ông sẽ là người ngồi tù chứ không phải cô. Ực...sợ hãi trong lòng ngày càng gia tăng thêm, ông đối với người con gái trước mặt này không thể không sợ hãi. Một loại run sợ từ tận đáy lòng phát lên, ông kiên quyết thề sẽ không bao giờ dám đi trêu chọc vào cái dạng người như Kha Na La này nữa. Quá mức khủng hoảng tinh thần của ông rồi.

"Hảo sống tốt nha sếp Trương, tôi đi trước đây. Không hẹn gặp lại."

Ông muốn mắng vài cái. Đi, đi luôn đi! Ông cũng không mong gặp lại sát tinh như cô nữa đâu.

Vẻ mặt vẫn lạnh lùng ra khỏi công ty, nhưng trong tâm rất chi là vui vẻ. Ai da~ có tiền là có tất cả! Hiện tại trong tài khoản cô rất nhiều tiền để chuẩn bị mua tất cả vật tư cùng với xe hummer cải tạo. Đòi nợ xong cô cảm thấy rất nhẹ nhàng thoải mái a...Bất chợt nghĩ tới còn thiếu món thịt cho tiểu Bạch ở nhà, nếu cô về mà không có đi. Phỏng chừng tiểu Bạch không chút do dự không thèm để ý đến cô nữa, nó sẽ trực tiếp hờn ra mặt cô luôn.

Đối với thuộc hạ của cô, cô rất không tiếc tiền nha. Bởi vì cô chỉ muốn nhận được sự trung thành tuyệt đối mà thôi, với lại cô chính là chủ nhân đã ký khế ước nhận chủ của thạch ngọc tím rồi nên cũng chẳng sợ bị phản bội.

Kha Na La mua nhanh miếng thịt bò tươi ở siêu thị gần đó cầm về lại căn hộ. Vừa mở cửa ra thì thấy không khí thoáng âm u, mây đen kéo đến ùn ùn. Này có chuyện gì xảy ra thế kia?

Kha Na La dòm ngó qua thì thấy cạnh ngay góc tường kia một thân thú trắng bạch, tiểu Bạch hờn dỗi vì cô để nó cô đơn ở nhà, bắt đầu lấy móng vuốt vẽ vẽ hình tròn.

Nhìn thấy một màn này khiến cô không khỏi giật giật khoé miệng vài cái. Mợ nó! Sao nhìn giống cái cảnh chồng về trễ bị vợ giận dỗi vậy?!

"Tiểu Bạch a, ta mang thịt về cho ngươi ăn đây."

Tiểu Bạch nghe thấy có thịt ăn, lập tức quay ngoắt một trăm tám mươi độ. Từ thái độ hờn dỗi chán nản thay thành thái độ vui vẻ hẳn ra. Tâm tình vui mừng vẫy vẫy cái đuôi hướng cô mà đi đến.

"Chủ nhân, thuộc hạ chờ chủ nhân thật lâu."

Kha Na La liếc cái dạng vô lại này của tiểu Bạch, hận không thể một cước đá bay nó. Con mẹ nó! Có cần chân chó đến vậy hay không hả?! Thật sự rất mất mặt nàng mà! Ngẫm lại thì tiểu Bạch đúng là thuộc loài chó sói cơ mà. Uy! Cũng không đúng, nó có trí thông minh hệt như con người không thể xếp nó vào dạng chó sói đó được a.

"Đúng vậy, ta có đem về cho ngươi đây." Nói xong cô lấy ra miếng thịt bò to đùng ném về phía tiểu Bạch. Tiểu Bạch lấy đà nhảy lên ngoặm miếng thịt đó vào nhai nhai nuốt nuốt.

Kha Na La ngồi xuống ghế sô pha nhìn tiểu Bạch ăn ngon lành, cô muốn hỏi rằng tiểu Bạch nó có thể tiến hoá nữa hay không? Cô có cảm nhận tiểu Bạch không chỉ đơn giản như vậy làm một con chó sói đơn thuần a.

"Chủ nhân muốn hỏi thuộc hạ về sự tiến hoá của thuộc hạ sao?"

Kha Na La gật đầu ngầm đồng ý với cách hỏi chủ động của tiểu Bạch. Tiểu Bạch lúc này đã ăn xong miếng thịt bò đó, đi đến bên cạnh cô ngồi xuống ngay ngắn, một người một sói hai mắt nhìn nhau.

"Đúng như suy nghĩ của chủ nhân, thuộc hạ khi đến sự tiến hoá nhất định, tất nhiên sẽ có thể biến thành loài người. Tuy biến thành loài người nhưng sự tiến hoá đó sẽ không ngừng lại, sự tiến hoá của chủ nhân cũng bổ sung cho thuộc hạ, ngược lại sự tiến hoá của  thuộc hạ cũng bổ sung cho chủ nhân. Tuy có thể biến thành người, sự thật thuộc hạ vẫn là một con sói trắng không thể thay đổi được."

Tiến hoá? Có phải nó giống như tiến cấp dị năng không nhỉ?

Tiểu Bạch lại nói tiếp: "Nó không phải sự tiến cấp dị năng, mà là sự tiến cấp lực lượng trong cơ thể chủ nhân a. Vì bao nhiêu lâu nay chủ nhân biệt tăm biệt tích cho nên lúc này mới nhận lại được lực lượng chủ thể. Có phần sẽ xuống dạng tựa như lúc ban đầu từ con số không, nếu chủ nhân có thể ở tại trong không gian mà kiên trì luyện nội lực trong vòng hai ngày liền thì có lẽ thuộc hạ sẽ tiến hoá biến thành dạng con người được."

Kha Na La cười cười đánh vào đầu tiểu Bạch một phát. Này thì lười! Không chịu tự lo tiến cấp mà dám dụ dỗ cô chăm chỉ chuyển hoá năng lượng, còn nó ngồi chơi không chắc?! Dám tính kế bản cô nương hả? Không dễ vậy đâu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro