🌼Chương 3: Mạt Thế tiến đến🌻

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tối đến hai người nhìn mấy kho hàng chất đầy mà đau đầu, thu vào không gian rồi đi tới trung tâm thời trang của cô, mỗi người đều thu một nửa đồ các loại vào không gian, già trẻ lớn bé, nữa nam, giày dép, mũ cặp,v..v... có thể đến già cũng khôg đụng hàng bộ nào. Đã thế còn nuôi được tầm nghìn người chứ đùa. Hai tháng tới hai người đã thu đến mức không gian mỗi người chật ních. Hoa quả và lương thực đều được không gian tự động thu. Còn gieo hạt thì tự mình phải gieo bằng tinh thần lực trong không gian.

Hai tháng trôi qua, dị năng của cô và anh trai đều lên tới cấp 3. Thể lực cũng tăng đáng kể, đồ trong không gian của cô thì nuôi có lẽ được cho hơn 200 người sống một cuộc sống thoải mái. Còn anh trai cô? Thôi đừng nên nhắc đi, anh ý quá giàu rồi, nuôi chắc được một làng nhỏ hơn 300 người vẫn còn dư đi. Hai người chia nhau vật tư, kể cả vũ khí đã mua. Bọn cô không định sẽ dùng vũ khí ba mẹ đưa, khi nào cần thiết mới dùng. Tạm thời sẽ dùng hai thanh kiếm được ném vào ôn tuyền cải tạo.

(Kiếm của Cảnh Khiết Phi)

(Kiếm của Cảnh Khiết Phong)

Hai người vẫn sống bình thường đợi tới mạt thế. Còn trên báo, các thể loại tin như Cảnh thị và Cảnh Song trung tâm thời trang đều đã đóng cửa. Hai anh em Cảnh gia muốn sống cuộc sống thanh nhàn. Hay hai người muốn dành thời gian phiêu du thế giới,..v..v..

"Một ngày nữa là tới mạt thế rồi, Ca" Khiết Phi gục đầu vào ngực Khiết Phong. "Nếu như.. nếu như mạt thế không tới thì chúng ta phải làm sao?" Khiết Phong xoa đầu cô, nhàn nhạt nói, "Em đừng lo lắng quá, cùng lắm thì như bọn họ nói, chúng ta đi phiêu du là được mà."

"Vâng." Còn mười phút nữa là mạt thế tới rồi. Khiết Phi đi cầm 2 bộ quần áo và đồ lót, mấy vật dụng cá nhân cho vào hai ba lô chuyên dụng. cho vào một đôi giày và một đôi tất. Lấy hai chai nước để vào hai bên túi. Vơ những đồ ăn nhanh như bánh, bánh mì, đồ hộp. Vài hộp sữa và bánh kitkat. Cảnh Khiết Phi để hai ba lô vào một góc, hiện tại bọn cô định sẽ ở trong nhà khoảng một tuần sau đó sẽ đến căn cứ cạnh căn cứ của Hinh gia, Hinh Dật. Đây là chuyện cô biết được khi trọng sinh trở về.

Bên đó có 4 người vô cùng mạnh, là ba người Hinh gia, Hinh Dật, Hinh Từ Lam, Hinh Tố Tố và Bạch Mặc.  Điều khiến cô nhớ chỉ là ba người họ đều yêu cùng một người, Hinh Tố Tố. Đó là một nữ cường, hết lòng vì bằng hữu và người thân, đáng để trân trọng. Nhờ bọn họ mà căn cứ đó mạt thế đến sau bốn năm đã yên ổn. Chỉ tiếc bọn cô đã không vào đó. Tuy rằng anh trai cô thừa sức có thể có một căn cứ giống như họ nhưng vì cô vẫn còn dây dưa với Liễu Bạch Hoa mà phải chết. Bọn cô định sẽ chọn căn cứ bên cạnh và làm liên minh với căn cứ có quân đội nhà Hinh gia. Bên họ đã có quân đội thì mình cố gắng tuyển xã hội đen vậy.

Mười phút sau, ngoài đường trời bỗng tối lại, mưa kéo đến. Mưa máu đổ xuống, những người không tránh kịp bị dính mưa đều ngã xuống, ngất đi. một vài tiếng sau, họ bắt đầu tỉnh dậy, lờ đờ bước đi. Tìm được người sống thì liền lao vào 'ăn' ngấu nghiến.

"Ohh Shitt, mày là đứa nào vậy? Cút ra!"

"Aaaa!!! anh sao lại cắn em?""

"Cứu tôi với, có người muốn giết tôi!!"

"Đó là quái vật sao? Trông thật ghê tởm"

Cảnh Khiết Phi nhìn thấy thế, kéo rèm vào. "Anh... mạt thế... thật sự đến rồi.!?"

"Ừm," Sắc mặt của Cảnh Khiết Phong cũng hơi trầm xuống. "Phi Nhi, muộn rồi. Nên đi nghỉ ngơi thôi." Khiết Phong kéo cô lại, hôn lên môi một nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt nước. Rồi đi vào phòng. Sắc mặt của Khiết Phi đỏ lên, "anh... Phong Ca, anh..." Cảnh Khiết Phong từ trong phòng nói vọng ra. "Phi Nhi, đi 'ngủ' thôi." Hắn thầm nghĩ, tạm thời bây giờ vẫn chưa được.

Mấy ngày hôm sau, khi cả hai đang ăn sáng bằng đồ ăn dự trữ trong 1 tuần đã mua bằng số tiền dư còn sót lại thì ngoài cửa có tiếng gõ. "Ca, em đi mở cửa nhé?" Khiết Phong khẽ gật đầu. Tiếp tục ăn miếng bánh sandwich Khiết Phi làm.

Cô đi ra mở cửa thì thấy có hai người, 1 nam 1 nữ. Cả người chật vật. "Xin chào, có chuyện gì sao?"

Người thanh niên cả người đầy máu mở lời trước, "Chào chị, tôi là học sinh của một trường đại học gần đây, có thể phiền chị cho chúng tôi ở nhờ một lát không?"

Cảnh Khiết Phi nhìn người thanh niên, lại nhìn cô gái đằng sau, trên mặt vẫn còn nét hoảng sợ. "Được rồi, hai người vào đi." Cô dẫn hai người họ vào, bảo họ ngồi ở ghế sofa rồi đi làm thêm hai phần bánh sandwich và hai cốc sữa bò nóng.

"Hai người mau ăn đi, chắc là mấy ngày rồi chưa ăn gì đúng không?" Khiết Phi mỉm cười lịch sự nói. Cảnh Khiết Phong gần đó nhìn chằm chằm người thanh niên, rất tự giác đi lại ngồi cạnh em gái.

Người thanh niên và cô gái khẽ nuốt 'ực' một tiếng, nói cảm ơn rồi ăn ngấu nghiến.

Khiét Phi nhìn mà thấy tội thay, "Ăn từ từ thôi, không lại nghẹn. Uống sữa đi." Sở dĩ cô cho họ vào là vì trên người không có sát ý hay muốn làm hại ai, ánh mắt họ rất trong sạch. Cô đã từng sống ở mạt thế bốn năm, cô đã rất mẫn cảm với sát ý ở xung quanh.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro