🌼Chương 4: Đồng bọn🌻

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hai người họ sau khi ăn xong thì mới có tý tinh thần. Cảnh Khiết Phi bê đĩa vào rửa rồi mang ra một đĩa hoa quả. Cô ngồi xuống cạnh anh, nói, "Hai người là...?"

"À thật có lỗi, xin giới thiệu một chút. Tôi tên Trương Duy Nam, 20 tuổi. Còn đây là em họ tôi, tên Trương Ánh Linh, 17 tuổi. Vốn dĩ cha mẹ tôi và cha mẹ em ấy đến đón tôi đi nhận giải thưởng nhưng mạt thế tiến đến, bốn người họ đều hóa thành tang thi. Anh em tôi phải rất khổ sở mới chạy thoát ra được từ trường học đến đây." Trương Duy Nam ánh mắt trùng xuống.

"...Vậy đến lượt tôi nha. Tên tôi là Cảnh Khiết Phi, 21 tuổi. Đây là anh trai song sinh của tôi, Cảnh Khiết Phong. Cũng 21 tuổi. Ừm, cha mẹ chúng tôi mất sớm nên hiện giờ chỉ có hai anh em thôi. À đúng rồi, hai người có thấy trong người có cái gì khác biết không?" Khiết Phi hơi tò mò nhìn anh em Trương gia.

"Ý chị là... cái này?" Trương Duy Nam giơ tay lên, tạo thành một ngọn gió lốc nhỏ trên tay.

"Ồ, em là hệ Phong." Chắc là mới có, nhìn còn khá yếu. Mới là sơ cấp, chưa vào cấp 1.

"Còn Ánh Linh? Em có thấy bản thân mình có hệ gì không?"

"Dạ... dạ em chỉ cảm thấy bản thân có một không gian nhỏ trong người. Có thể cất đồ vật, nhưng sợ nguy hiểm nên chưa dám thử." Cô bé Ánh Linh hơi nhút nhát nhỉ?

"Em là hệ hiếm có đấy, hệ không gian trong mạt thế rất ít người có được." Khiết Phi vui vẻ cười cười. "Được rồi hai đứa, chị có hệ Thủy, anh trai chị là hệ Thổ. Linh đi theo chị nhé, để chị lấy quần áo cho hai đứa thay." Cô dẫn Ánh Linh đi theo mình đến phòng. Mở tủ ra đưa cho cô bé mấy bộ đồ.

"Em cảm thấy không gian của em đựng được bao nhiêu đồ?"

"Dạ chắc được mấy bộ đồ với lại đồ ăn cho một tháng ạ."

"Woaa, mới đến mạt thế mà được như vậy thì tốt lắm. Chị có mấy bộ đồ và mấy đôi giày nam nữ mới mua. Có cả đồ mùa đông lẫn mùa hè này. Em mau cầm lấy cho vào không gian đi. À còn đồ dùng cá nhân nữa." Mấy bộ đồ và trang bị cá nhân này là trước khi trọng sinh cô đã mua rồi. Chỉ là quên không cất vào không gian. Tẹo nữa thu sau vậy.

Bắt ép Ánh Linh thu vào rồi đưa một bộ đồ cho Duy Nam. Kêu hai đứa nó tắm, còn cô thu nốt đồ lúc trước vào không gian. Chỉ chừa một hai bộ ở ngoài. Lấy sẵn ra hai thanh kiếm nhật đã qua cải tạo để trên bàn. Chỉ chờ hai đứa tắm xong thì đưa cho tụi nó.

"Ca!!" Khiết Phi cười cười, vẫy ta kêu hắn vào phòng. Cảnh Khiết Phong đi vào ngồi trên giường, thản nhiên chờ cô nói tiếp. "Ca, anh thấy ánh mắt họ không, rõ ràng là yêu đối phương nhưng lại không dám nói."

"Anh cũng điều đó từ em, Khiết Phi." Cảnh Khiết Phong ánh mắt không rõ nhìn cô.

Còn Khiết Phi đỏ mặt, "Ca~, người ta đang nói vè chuyện của anh em Trương gia mà. Anh thật không đứng đắn." Khiết Phong cười nhẹ một tiếng, mèo con nay cũng biết hờn dỗi rồi?

"Em thật sự muốn như vậy? Hửm?" Hắn vòng lấy tay, kéo cô gần vào mình, hai cơ thể sát vào nhau. Đúng lúc này, 'Cạch' một tiếng, cửa nhà tắm mở ra. Ánh Linh một đầu tóc ướt bước ra ngoài. Khiết Phi vội vã đẩy hắn ra, kéo ra ngoài cửa rồi khóa vào.

"Sao vậy chị Khiết Phi?" Ánh Linh nghiêng đầu, vừa nãy chị ấy vội vã khóa cửa làm gì ấy nhỉ? "À... ừm... không có gì. Em lại đây, thu hai thanh kiếm này vào không gian đi." Khiết Phi đi lại gần, đưa hai thanh kiếm cho cô bé. "A, chị, cái này... chị vẫn nên cầm phòng thân thì hơn." Ánh Linh hoảng loạn, vội vã trả lại hai thanh kiếm nhật.

"Em đừng lo, chị và anh chị đã có rồi. Em và Duy Nam vẫn chưa có. Cái kiếm này dùng rất tốt. Hãy cầm đi." Khiết Phi mỉm cười. Đưa lại cho cô bé.

Ánh Linh thu vào không gian. Xúc động đến nước mắt chảy ra. Cô và chị ấy mới quen nhau thôi, vậy mà chị ấy đã giúp đỡ cô như vậy rồi. Bao nhiêu tủi hờn, nỗi lo âu, mệt mỏi đều khóc ra hết. Khiết Phi ôm con bé an ủi, vỗ vỗ mấy cái. Cô giúp cũng chỉ vì hai người họ không có sát ý, hoàn cảnh lại càng giống tụi cô nên cô hiểu và thông cảm cho họ.

Để Ánh Linh đã khóc mệt thiếp đi xuống giường, đắp cho con bé cái chăn rồi mở cửa đi ra ngoài. Cô đi xuống dưới phòng khách thì thấy hai con người nào đấy đang ngồi lạnh nhạt xem thời sự. Cô e hèm một tiếng. Ngồi xuống sofa. "Bây giờ hai em chỉ có một mình thì tiếp theo định làm gì?"

Trương Duy Nam trầm mặc, "Anh Khiết Phong, chị Khiết Phi. Em và Ánh Linh có thể đi theo hai người không? Đương nhiên nếu gặp nguy hiểm em sẽ tự bảo vệ em ấy và mình. Không làm phiền đến hai người đâu. Em biết hai người không đơn giản như bên ngoài. Bọn em cũng chỉ còn lại nhau, người thân đều đã mất. Mong anh chị có thể suy sét."

Khiết Phi hơi bất ngờ, nhìn sang Cảnh Khiết Phong. Hắn hơi nhướng mày, Trương Duy Nam nên cảm thấy may mắn vì người hắn thích không phải Phi Nhi đi. "Được, em muốn sao thì như vậy." Khiết Phi cười tươi, ôm lấy cổ hắn hôn lên má, "Yêu anh nhất mà, Phong Caa!!"

"Vậy chào mừng Ánh Linh và em đã trở thành đồng bạn của tụi chị, Duy Nam."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro