🌼Chương 5🌻

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cả bốn người sau khi đã xác định mối quan hệ rồi thì ngày hôm sau liền vác kiếm ra bên ngoài các nhà trong chung cư để thu vật tư cho Ánh Linh để vào không gian. Gõ cửa nhà thứ nhất, không thấy ai ra ngoài mở cửa. Vì là mới đầu mạt thế, khi tang thi còn chưa quá nguy hiểm nên cô định sẽ để cho Ánh Linh và Duy Nam tự mình chém trước.

Căn nhà trống không, không có một bóng người. Chỉ nghe thấy tiếng động từ trong phòng ngủ của hộ gia đình đó đang phát ra từng tiếng đập cửa. Anh em Cảnh gia sắc mặt vẫn thản nhiên, chỉ có anh em Trương gia là hơi căng thẳng, hoảng loạn. "Nếu hai người vẫn còn do dự như vậy, trong mạt thế này chỉ có một con đường, chết." Cảnh Khiết Phong tiếng nói không lớn, nhưng đủ truyền vào ta những người ở đây. Không có sự sốt ruột hay nóng vội mà vẫn chỉ nhàn nhạt. Tuy là thế vẫn khiến cho Trương Ánh Linh và Trương Duy Nam phải run tay, đây là cảnh cáo!! Nếu vướng chân thì cho dù chị Khiết Phi có giữ lại thì hắn cũng sẽ không cho sắc mặt tốt. Trong mắt hắn chỉ có em gái hắn thôi.

Cảnh Khiết Phi lại nghĩ khác, anh trai cô lại soái nữa rồi. Nhưng như vậy cũng hơi nghiêm khắc quá, tụi nhỏ chỉ là mấy đứa bé chưa trải sự đời thôi.

"Mấy đứa, cố lên!" Ánh Linh lưỡng lự, sau đó giống như đã hạ quyết tâm "Các anh chị, trong đây thực lực của em là yếu nhất. Hãy để em thử trước."

"Không đượccc!!!" Duy Nam bất ngờ hét lên, gương mặt tràn đầy lo lắng.

Khiết Phi có thể nhìn ra được, trong ánh mắt hắn có rất nhiều cảm xúc phức tạp. Có đau buồn, có yêu thương, có lo lắng,.. cô biết hắn cũng giống cô và ca nhưng khổ nỗi lại không dám nói. Ngay cả cô và ca cũng đang trong tình trạng mập mờ mà thôi, hầyy, về phải nói rõ với hắn mới được. "Duy Nam, chị biết em lo lắng cho con bé. Nhưng em cũng không thể mãi mãi bảo vệ cho nó được. Thế giới ngoài kia không còn như trước, đồng ý là em có thể bảo vệ được con bé đi, nhưng em muốn nhìn thấy nó yếu như vậy sao? Nghe lời chị, có gì thì chúng ta xông lên giúp là được mà." Khiết Phi thở dài, cười nhẹ đặt tay lên vai của Trương Duy Nam, giúp hắn bình tĩnh lại.

"Tiểu Linh, khi mở cửa ra em hãy dùng hết sức lực chém vào đầu của nó. Sau khi họ chết và biến thành tang thi, điểm yếu đã không còn ở trái tim mà ở đầu. Hai mắt và gáy là hai bộ phận yếu ớt nhất của tang thi. Em nhớ chưa?"

"Dạ, em đã nhớ rồi, chị Phi." Ánh Linh đi lên trước, hít sâu một hơi rồi mở cửa ra. Bên trong, hai con tang thi thấy có đồ 'ăn' liền lao đến. Đã qua mấy ngày, tang thi cũng tiến hóa được lên đôi chút, tuy chưa đi lại bình thường được như con người nhưng sức mạnh cơ bắp của chúng vẫn không thể xem thường. "Duy Nam, em lên giết một con tang còn lại đi. Để lại cho Ánh Linh giải quyết con yếu hơn."

Trương Duy Nam giống như chẳng đợi được lâu hơn nữa, lao lên chém đầu con tang thi kia. Dù vậy vẫn phải mất hai lần mới chém được hoàn toàn con tang thi. Xem ra tụi nhỏ cần phải luyện kĩ năng chiến đấu và thể lực nhiều hơn rồi. Bên Ánh Linh, tuy con bé vẫn còn hơi sợ nhưng vẫn vung kiếm lên, chém liên tục vào đầu con tang thi nữ. "Được rồi Tiểu Linh, nó chết rồi." Nhìn đầu con tang thi bị chém thành đống bầy nhầy mà cô cảm thấy thảm thương thay. Khiết Phi đi tới, đeo bao găng tay 'lấy' (cướp) được ở trong nhà của cặp đôi xấu số vừa nãy mò vào trong não chúng.

Không có. Cảnh Khiết Phi hơi thất vọng, chắc mạt thế mới đến. Đám tang thi này còn chưa có tinh hạch. Cảnh Khiết Phong thấy thế, đi lại vỗ nhẹ đầu cô coi như an ủi. "Đúng rồi, Ánh Linh, em mau vào trong nhà họ xem có vật tư không đi rồi còn thu vào không gian." Ánh Linh làm theo lời cô nói, đi vào phòng bếp thu hết vật tư còn sót lại.

Tiếp đó bọn họ đi mấy căn phòng nữa, nếu có người sống thì bỏ qua. Nếu đều đã biến thành tang thi thì 'giết người cướp của'.

"Tiểu Linh, em xem đã đủ chưa?"

"Dạ, vẫn còn trống chị ạ."

"Vậy được rồi, hôm nay chúng ta về nhà thu dọn đồ dùng rồi cùng di chuyển đến thủ đô thôi." Cảnh Khiết Phi cười cười, hôm nay bọn nhỏ cũng đã kiệt sức rồi.

Bốn người về đến nhà thì Cảnh Khiết Phi lấy ra bốn cốc nước được cho bằng nước trong không gian. Cô bê ra ngoài, đặt xuống bàn rồi kêu anh em họ Trương vào, "Hai đứa mau uống nước đi. Uống xong rồi thì đi tắm để chị nấu cơm." Ánh Linh và Duy Nam uống xong cuốc nước thì nhìn cô, "Chị à, hay là... để tụi em phụ chị đi."

"Đừng nói nữa, tắm rửa, ăn cơm rồi đi nghỉ ngơi đi, hai đứa mấy ngày hôm nay cũng chưa được ngủ một giấc an ổn mà. Sáng mai chúng ta phải rời khỏi đây. Ngủ mai mà lấy sức." Khiết Phi cười, đẩy Trương Ánh Linh và Trương Duy Nam lên lầu. Nhìn thì có vẻ là một người chị hiền biết chăm lo cho các em nhưng thật ra là: Chúng mày tẩy tủy xong bẩn ra nhà bà ai dọn hộ?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro