🌼Chương 6: Tang thi cấp 1 ở siêu thị nhỏ🌻

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng hôm sau, mọi người đều thức giấc với một tâm trạng thoải mái. Khi Ánh Linh xuống cùng anh họ mình thì thấy hai con người nào đó đang thưởng thức cà phê,

trước mặt họ còn bốn bát ngũ cốc.

"Xuống rồi?" Vẫn là Khiết Phong với bản mặt ngàn năm như một, cục súc chừa mỗi em gái. Anh em họ Trương vạch hắc tuyến chảy đầy đầu nhưng vẫn phải cười một nụ cười hết sức miễn cưỡng và cứng đờ, "À, dạ... vâng.." mới sáng đã 'mát mẻ' thế này chắc hôm nay 'thuận lợi' lắm đây. Thôi, người ta chỉ cười với em gái. Mình quan tâm là gì?

"Ủa?? Mấy đứa xuống rồi hả? Mau ăn sáng đi. Hôm nay chúng ta phải đi tới thủ đô đấy. Nhanh lên nào!!" Cảnh Khiết Phi lúc này mới để ý tới. Tối hôm qua thật sự mất ngủ chết cô, muốn làm rõ tình cảm bản thân mình nên mới hỏi, cuối cùng bị tảng thịt lạnh băng đè cho cả đêm suýt không ngủ được. À, chỉ là đơn thuần ngủ thôi nhé, mọi người đừng hiểu lầm =)))))

Cả nhóm ăn xong cũng đã 9h, vì mạt thế tới, buổi sáng 8h mặt trời mới mọc, còn buổi tối, 4h mặt trời đã lặn rồi. Nói chung là không có hữu tình như trong không gian của cô. Khi nào phải vào không gian của anh cô xem thử mới được. "Hai đứa mang balo tới chứ?"

"Tụi em đều mang ạ." Ánh Linh đưa cho cô hai chiếc balo đen. Cảnh Khiết Phi sờ thử chất liệu vải, ừm vải tốt, thế này mang đi đánh tang thi vẫn dư sức "Tiểu Linh, đi theo chị thu thập đồ nào." Cảnh Khiết Phi dẫn Ánh Linh đi gấp hai bộ quần áo, quần áo lót của con bé và Duy Nam cho vào hai balo, lại bảo thu hết quần áo cô đưa con bé vào không gian. Sau đó xuống nhà bếp, cho những thứ đồ ăn nhanh, để được lâu dồn hết vào balo. Những đồ ăn còn thừa thì bảo Ánh Linh thu vào không gian không sót thứ gì. Có cả nước uống, nếu không để chết khát?

Bốn người thu thập tốt rồi mặc đồ dễ vận động, Khiết Phi và Khiết Phong đeo balo mà cô đã chuẩn bị từ trước. Cả nhóm đi ra bên ngoài, vốn dĩ Khiết Phi định khóa cửa luôn nhưng nhớ lại những kỉ niệm liền bảo mọi người đợi một lát. Khiết Phi đi mọi ngóc ngách trong nhà, thu đủ mọi thứ. Đến khi trong nhà trống không mới đi ra. Từ lúc đó tới giờ cũng chỉ mất hơn 5 phút, cũng không coi là kéo chân cả đội.

Bốn người chạy thật nhanh đi xuống nhà xe, lấy một chiếc xe còn nhiều xăng và chất lượng khá tốt trèo lên. Thật may mắn khi cả nhóm đều biết lái xe. Trương Duy Nam là người lái đầu tiên, anh lái đến một siêu thị thu nhỏ gần đó. Siêu thị thu nhỏ này vẫn còn đóng cửa, chưa ai cậy cửa đi vào. Có lẽ bên trong có tang thi, Khiết Phi nói thầm với anh mình, "Ca, bên trong có bao nhiêu con tang thi?" Khiết Phong khẽ cúi đầu, "Cũng không nhiều, chỉ có 10 con. Một con đã tiến hóa cấp 1 rồi." anh zai, người khác nghe câu này sẽ thổ huyết mà chết đấy. Cũng may cô nghe anh ấy ngược người khác nhiều rồi. [Tg: Đúng là chồng nào vợ nấy :'"))]

Xe vừa đỗ đã thu hút một số tang thi gần đó chạy tới, đều bị Duy Nam dùng dị năng nghiền chết hoặc bị Ánh Linh dùng kiếm chém chết. Mấy chú đây là muốn ngược người ta rồi. Cả nhóm xuống xe, phá cửa hàng rồi đi vào, "Hai đứa cẩn thận, trong đó đã có một con tang thi tiến hóa lên cấp một nên phải cẩn thận đấy." Duy Nam và Ánh Linh giật mình, "Mới bao lâu chứ? thậm chí chỉ mới có một tuần thôi mà tang thi đã tiến hóa đến mức này. Vậy nhân loại chúng ta phải làm sao đây?" Duy Nam rầu rĩ, Khiết Phi nhìn mà bật cười, "Đừng lo quá, trường hợp như vậy là rất hiếm. Chúng ta sẽ ít gặp phải thôi."

Mấy con tang thi trong cửa hàng đều bị bốn người chém chết, chỉ riêng con tang thi cấp một là không thấy. "Ánh Linh, mau thu đồ đi." Ánh Linh bắt đầu thu hết, vậy mà hết sạch cái siêu thị nhỏ chỉ chừa lại một ít đồ, "Em không thu nổi nữa, đã đến giới hạn của em rồi."

Cảnh Khiết Phi trêu chọc, "Thế này nuôi cả em lẫn anh em được một hai năm chứ đùa. Thôi, đợi chị một lát. Chị quay lại liền." Cô đi tới mấy nhà kho đông lạnh thịt cá rau củ các kiểu thu sạch vào không gian. Khi quay trở lại thì thấy một cảnh tượng không ngờ tới.

Con tang thi cấp 1 đang cố vươn móng vuốt dính chất dịch của mình ra để cào vào người của Duy Nam, miệng cứ ê a không rõ. Còn Duy Nam, anh đang để thanh kiếm chặn ngang miệng của nó, chống đỡ hết sức khổ sở, dù gì thì Duy Nam cũng chưa tới cấp một, chỉ mạnh hơn lúc đầu một chút, chưa đủ để đối đầu với con tang thi này.

Ánh Linh muốn chạy lại nhưng không kịp, lúc mà tưởng chừng như sắp hết thì một giọng nói lạnh nhạt vang lên,

"Thổ Thuật." Một tường đất bao vây và tách Duy Nam khỏi móng vuốt của tang thi, đẩy hắn ra xa. Sau đó lại nhẹ nhàng một tiếng, "Nổ."

Cát bụi bay tứ tung, vậy mà con tang thi cấp một kia đã nổ banh xác, dịch nhờn màu xanh bắn tung tóe. Chỉ chừa lại một viên tinh hạch màu trắng nhỏ trong suốt.

Khiết Phi đi lại gần, "Thanh Triều" một tiếng, một dòng nước từ tay cô thoát ra lướt qua chỗ nào thì nó lại sạch sẽ như ban đầu. Kì lạ ở chỗ, sau khi dòng nước đi qua lại không có một vết ướt, nhìn qua thì không có ai biết chỗ này vừa trải qua một trận chiến khốc liệt. Cảnh Khiết Phi đi lại chỗ anh mình, nói với nhau gì đó.

Ánh Linh và Duy Nam nhìn họ, sau đó lại nhìn nhau. Thực lực hai người này, sâu không lường được. Khiết Phi lon ton chạy đến gần hỏi thăm. "Em không sao chứ?"

"Không sao ạ, vẫn còn tốt chán." Duy Nam cười cười, được Ánh Linh đỡ đứng lên.

"Vậy được rồi, chúng ta đi thôi, nếu không hôm nay không có chỗ nghỉ chân đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro