Chương 13:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bệnh dịch kéo dài đến cuối mùa xuân năm 2021 thì được kiểm soát. Toàn thế giới chết đi hơn một triệu người. Nước V do phản ứng nhanh và áp dụng biện pháp mạnh mẽ nên tổn thất do dịch không đáng kể.

Sập

Triệu Bình Thường vội vàng đóng cửa ngăn cách với giá rét ngoài trời. Lạnh thật.

Gần hết tháng ba nhưng nhiệt độ bên ngoài vẫn rất thấp. Tuyết phủ kín đường. Triệu Bình Thường ở phương nam, lần đầu tiên thấy tuyết, ban đầu còn thích thú nhưng thời gian dài lại thấy sợ hãi. Thời tiết này y phải ra ngoài đi làm không khác nào chui vào tủ lạnh. May mắn cơ thể của cả nhà đều được nước giếng dần dần cải tạo, rất nhanh thích ứng và chống chịu loại thời tiết này.

Đêm xuống, Triệu Bình Thường bỗng dưng cảm thấy không khí nóng rực. Nhắm mắt đạp chăn bông ra khỏi người. Y bắt đầu cảm thấy không đúng, Triệu Bình Thường ngồi dậy cởi áo len, toàn thân mồ hôi đổ ra ướt nhẹp. Nhiệt độ bỗng dưng tăng vọt. Lát sau cửa phòng bật mở. Ba mẹ Triệu thức giấc.

"Sao tự dưng lại nóng như vậy?" Mẹ Triệu vẫn mơ màng nói.

"Nhiệt độ tăng cao, con nghĩ là sang mùa hè rồi."

"Trong một đêm lại tăng nhanh đến vậy? Không hiểu nổi thời tiết thế nào." Ba Triệu trầm mặt nói.

Lúc này mẹ Triệu đã tỉnh hẳn, lo lắng sau nói "Không biết ông bà nội và ông bà ngoại thế nào. Cả thằng An dưới trường nữa."

"Em gọi cho nó xem, anh đi gọi cho ông bà."

"Để con gọi cho cậu, ba gọi cho chú út hỏi ông bà nội xem thế nào."

"Được."

Lần nhiệt độ tăng đột ngột này, ông bà hai bên tuổi cao nên ít ngủ, cảm thấy bất thường liền nhanh chóng đánh thức cả nhà chú và cậu. Ba Triệu và Triệu Bình Thường gọi đến thì mọi người đang bắt đầu thay chăn đệm và quần áo. May mắn ông bà đều không xảy ra vấn đề. Con gái chú út lại do sốc nhiệt mà sốt nhẹ.

"Ừ, thay chăn đi, nhớ mai mang đi giặt đấy ..." Mẹ Triệu gọi cho Triệu Bình An một lúc rồi cúp máy.

"Mẹ gọi đến cả ký túc nó vẫn ngủ. Giờ đang loạn lên thay chăn, tìm quạt. May mà sức khỏe không sao."

Ba Triệu gật gật đầu, lúc sau ba mẹ về phòng tiếp tục giấc ngủ.

7h 30' sáng.

Mặt trời bắt đầu hiện lên chiếu rọi. Băng tuyết do nhiệt độ tăng cao từ đêm qua bắt đầu tan chảy thành vũng nước. Triệu Bình Thường đến công ty làm việc. Nhìn ghế đồng nghiệp bên cạnh còn trống, trưởng phòng vẫn chưa thấy mặt. Lát sau, đồng nghiệp từ phòng nhân sự trở về nói.

"Đêm qua nhiệt độ tăng đột ngột nên công ty có mấy người phát sốt xin nghỉ. Trưởng phòng cũng vừa gọi điện thoại đến xin nghỉ để đưa con đến bệnh viện."

Triệu Bình Thường gọi điện thoại cho Tuấn - đồng nghiệp ngồi bên cạnh y, hắn nói đang đưa ba mẹ vào bệnh viện.

"Chậc, thời tiết quỷ quái này. Mới sáng sớm đã 39 độ. Thật không để người ta sống mà." Triệu Bình Thường cúp điện thoại, nghe thấy tiếng người khác thở dài.

Đến giữa trưa, mặt trời lên cao đỉnh điểm, bắt đầu trở nên thiêu đốt khắp nơi, nhiệt độ kéo lên 45 độ. Không ai dám ra bên ngoài. Triệu Bình Thường lấy ra từ tùy thân không gian hộp cơm đã chuẩn bị sẵn, một mình ngồi trong văn phòng công ty giải quyết bữa trưa.

Triệu Bình Thường ăn xong hộp cơm, cầm chai nước tưới vào gốc cây đang có biểu hiện chết héo. Ngày hôm qua chậu cây này còn rất tốt, chỉ qua ngày hôm nay đã bắt đầu rũ xuống. Triệu Bình Thường đặt mạnh chai nước xuống bàn, chạy vội ra ngoài khuôn viên của công ty. Mặt trời thiêu bức cực kì độc hại, ánh nắng chiếu vào da thịt có chút rát. Nhìn xung quanh, quả nhiên, rất nhiều cây đã bắt đầu héo rũ, tự dưng nổi bật lên là gốc vạn tuế cực kì xanh tốt, so với trước kia có sinh khí hơn rất nhiều.

Triệu Bình Thường trở lại văn phòng. Chỉ đứng một lúc dưới ánh mặt trời mà đã bị thiêu đỏ bừng, có thể thấy tia cực tím độc hại hơn trước gấp mấy lần. Thêm nữa, nếu nhiệt độ cứ tăng lên thế này, cây trồng và vật nuôi tất sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Năm trước đại hồng thủy quét ngang tàn phá khắp nơi, tiếp đó là dịch bệnh toàn cầu. Tất cả quốc gia đều đang trong quá trình kiến thiết lại hạ tầng. Nhưng nếu tình trạng này kéo dài, nguy cơ lương thực chắc chắn bùng nổ. Đến lúc ấy, ... Triệu Bình Thường rùng mình suy nghĩ.

Hai tháng sau, nhiệt độ vẫn duy trì ở mức nhiệt cao, đỉnh điểm lên đến 48 - 50 độ. Rất nhiều hoạt động được chuyển vào buổi đêm. Sinh hoạt của mọi người phần đa bị đảo lộn, ban ngày ánh mặt trời chiếu xuống không thể ra ngoài. Bầu trời vẫn không hề đổ xuống một hạt mưa

Nhiều nơi đồng ruộng báo tin tức cây lương thực không thể phát triển, chết héo hàng loạt ngoài cánh đồng. Nông dân khắp nơi than khóc. Quốc gia bắt đầu cứu trợ, tăng cường các chuyên gia kỹ thuật đến hiện trường. Máy bơm nước cho đồng ruộng bơm suốt ngày đêm nhưng diện tích lương thực cứu được vẫn không nhiều. Vật giá bắt đầu lần nữa leo thang chóng mặt.

Trải qua năm trước thiên tai, ổn định chưa được bao lâu, mọi người lại bắt đầu hoảng loạn. Điên cuồng khắp nơi đổ xô tích trữ lương thực. Chính phủ nhanh chóng lại áp dụng mua hạn mức, khắp nơi kiểm tra người đầu cơ tích trữ, bị phát hiện ngay lập tức phải đi bóc lịch.

Chẳng nề hà nhân loại nỗ lực sống sót, mặt trời ngoài kia ngày càng trở nên áp bức đường sống của nhân loại.

Triệu Bình Thường sắc mặt cực kì kém, dạo gần đây cứ nhắm mắt là y lại bị cuốn vào ác mộng lặp đi lặp lại giống hệt nhau. Càng nguy hiểm hơn chính là cả lúc tỉnh táo, y lại bị cuốn vào cảnh trong mộng. Gần đây nhất, Triệu Bình Thường đứng trân trân giữa phòng làm việc. Trước mặt toàn là hình ảnh trong mộng khiến y cực kì hoảng sợ.

Ba mẹ Triệu nhìn sắc mặt con trai gần đây cực kì lo lắng, hai người đều cho rằng bệnh tim của y tái phát, khuyên Triệu Bình Thường không được làm việc cật lực. Y sợ ba mẹ biết chuyện chỉ gật đầu đồng ý.

Triệu Bình Thường quyết định gọi em trai đang học đại học trở về nhà một thời gian. Y linh cảm được chuyện khủng khiếp sắp xảy ra.

"Sao đột nhiên lại về, nhà có việc gì hả anh." Triệu Bình An hỏi

"Ừ, chắc bệnh của anh sắp tái phát, anh không muốn cho ba mẹ biết, em về nhà một, hai tuần được không?" Triệu Bình Thường thật sự không nghĩ được lí do gì để Triệu Bình An trở về nhà.

"Anh sao thế, lại đau tim à, nói cho ba mẹ đi chứ."

"Anh không muốn, cũng chỉ có chút đau âm ỉ. Em về chống đỡ một chút đi. Anh bị làm sao em còn bình tĩnh mà giải quyết, ba mẹ biết sẽ lại loạn cả lên."

Triệu Bình An ngập ngừng một chút rồi trả lời: "Vậy được rồi, em xin nghỉ hai tuần. Nhưng anh bị phải báo nhanh cho ba mẹ đấy."

Thuyết phục được Triệu Bình An về nhà, Triệu Bình Thường thở phào nhẹ nhõm. Dù trời có sập xuống, ít nhất cả nhà vẫn ở bên nhau. Huống chi, ở thành phố lớn người đông như kiến, độ nguy hiểm lớn hơn nhiều.

Triệu Bình Thường nhắm mắt. Trong tay y là tiền lương mấy tháng gần đây đã trừ đi chi tiêu, lại vay thêm mẹ Triệu gom góp lại được hai mươi triệu đồng. Thời gian vừa rồi y đã tăng thêm một số chủng loại cây trồng vào không gian. Triệu Bình Thường quyết định mua thật nhiều gia vị, đường, muối và một ít dầu chạy xe. Mấy loại này không bị thiệt hại nên Chính phủ vẫn cho mua tự do không cần phiếu. Gia vị đường, muối mua mỗi loại một trăm cân hết hai triệu rưỡi. Năm thùng dầu ăn loại mười lít hết một triệu. Hai thùng nước mắm, loại tám trăm mililit, mỗi thùng mười tám chai, hết năm trăm nghìn. Đột nhiên nhìn thấy băng vệ sinh, Triệu Bình Thường nghĩ đến mẹ Triệu, mua thêm hai triệu tiền băng vệ sinh. Sau đó dùng mười triệu để mua dầu chạy xe. Để tránh bị dò hỏi, Triệu Bình Thường chạy khắp các cửa hàng, mỗi nơi mua một ít.

Trong tay chỉ còn ba triệu đồng, lại nhìn thấy cửa hàng bán thuốc. Triệu Bình Thường vỗ trán. Y không tính toán đến việc này. Lại chạy mấy cửa hàng thuốc, tiêu hết ba triệu đồng mua mấy đợt thuốc hạ sốt, cảm cúm, thuốc giảm đau và một ít dụng cụ băng bó vết thương.

Sắp xếp hết mọi thứ vào không gian, lại gọi điện cho Triệu Bình An, biết tối mai em trai sẽ về nhà, Triệu Bình Thường mới có thể thả nhẹ tâm.

Triệu Bình Thường mấy hôm nay bắt đầu dàn xếp mấy gốc cây quanh nhà. Trong mộng thực vật nổi điên một ngụm ăn thịt người khiến Triệu Bình Thường cực kì sợ hãi.

Triệu Bình An tối hôm sau trở về, vội vàng chạy lên phòng anh trai. Thấy Triệu Bình Thường vẫn ổn thì mới yên tâm.

"Sắc mặt anh kém quá, anh nghỉ ngơi nhiều vào." Triệu Bình An nhăn mày lo lắng nhìn anh trai.

"Ừ, em có mang hành lý về không?"

"Về hai tuần nên em chỉ mang một ít về thôi."

Triệu Bình Thường gật đầu: "Ừ, một lúc nữa đi mua đồ dùng tháng với mẹ, mua luôn nửa tháng cho cả nhà nhé." May mắn trước đó y đã mua trù bị quần áo cho cả nhà

"Sao phải mua nhiều thế." Phiếu tiêu dùng có thể mua hạn lượng lương thực mỗi người nửa tháng, dùng hết không được mua tiếp.

"Anh nói với mẹ đấy. Đằng nào cũng phải mua. Nghỉ ngơi một chút rồi đi đi."

"Được rồi." Triệu Bình An gật gật đầu, xách hành lý về phòng.

~~

Doanh trại quân đội huyện K, tỉnh H.

Lính công binh đang gấp rút xây dựng doanh trại quy mô cực kì rộng lớn.

Tạ Thành đang ngồi trong phòng, mắt chăm chú nhìn báo cáo.

"Đại ca, quân khu trưởng gọi cả đội." Nguyễn Minh Vũ xông vào.

Tạ Thành lạnh lùng nhìn chân cậu ta đá tung cửa phòng, rất muốn đạp gãy chân tên vô ý thức này.

Anh đứng dậy khỏi bàn. Sống lưng thẳng tắp, cất báo cáo vào tủ bảo mật, hỏi: " Đã thông báo cho Kiên và Minh chưa."

"Hai người kia đang đợi bên ngoài rồi ạ."

Tạ Thành đi ra cửa, mắt thấy Trần Duy Kiên và Phạm Tiến Minh đã nghiêm chỉnh đứng chờ bên ngoài. Gật đầu chào cả hai.

Tạ Thành đến gần Nguyễn Minh Vũ, anh đá vào ống chân Minh Vũ, khiến cậu ta tru lên.

Tạ Thành đưa mắt nhìn Nguyễn Minh Vũ đang ôm chân kêu thảm thiết, "Còn giả vờ."

Sau đó không để ý đến cậu ta, nói với hai người còn lại, "Đi."

Ba người mặc kệ tên ngốc đằng sau đang diễn trò, đi thẳng đến phòng làm việc của quân khu trưởng.

Quân khu trưởng là đại tá Nguyễn Văn Đức. Ông ngồi sẵn trong phòng chờ họ. Vẻ mặt cực kì nghiêm túc.

" Hai ngày nữa các cậu đến huyện B đón một người. Bằng mọi giá phải đảm bảo bí mật tài liệu và bảo vệ tính mạng cho ông ấy."

"Rõ."

Bốn người trở về phòng của Tạ Thành. Miệng của Nguyễn Minh Vũ bắt đầu phun.

"Lần này nhiệm vụ nhẹ nhàng, coi như đi nghỉ dưỡng vậy."

Trần Duy Kiên liếc mắt khinh thường nhìn cậu, nói: "Không đơn giản đâu, đây là nhiệm vụ tuyệt mật."

Minh Vũ không cho là đúng "Nhiệm vụ nào chúng ta thực hiện mà không tuyệt mật. Lần này chỉ là đi hộ tống thôi."

Phạm Tiến Minh im lặng hồi lâu, đột nhiên lên tiếng "Dạo này có vẻ đang tập trung quân."

Trần Duy Kiên gật gật đầu "Đúng vậy."

Tạ Thành mặt không chút biểu cảm, tay xoay xoay viên kim loại trong lòng bàn tay. Anh ngẩng lên nhìn ba người, nói "Lần này chúng ta phải thận trọng."

~~

Thành phố H.

Triệu Bình An về nhà được ba ngày, sức khỏe Triệu Bình Thường giảm sút. Triệu Bình An cực kì lo lắng, khuyên anh trai nhập viện. Triệu Bình Thường không đồng ý, nói với em trai bản thân đang bị cảm, không đáng lo. Triệu Bình An không khuyên được anh trai, cũng không dám nói chuyện cho ba mẹ, cả ngày chỉ biết nhìn chằm chằm y.

"Em còn bao nhiêu tiền."

"Em còn hơn một triệu thôi."

"Ra hiệu thuốc mua hết cho anh thuốc hạ sốt, thuốc giảm đau, cồn khử trùng và bông băng."

"Sao lại mua mấy dạng này. Mà sao lại mua nhiều thế."

"Nghe anh, lần sau xuống trường anh đưa tiền cho." Triệu Bình Thường thúc giục em trai, cảm giác khủng bố ngày càng gần. Ba ngày gần đây linh cảm này ngày càng mãnh liệt.

Triệu Bình Thường đang cố gắng giữ tinh thần tỉnh táo, mấy hôm nay tần suất y rơi vào ảo cảnh ngày càng lớn. Ăn xong non nửa bát cơm, y lên phòng, ngã xuống giường bất tỉnh.

Bốn mặt trời hiển hiện. Không trung biến thành màu đỏ tía, lục địa rung chuyển. Thực vật điên cuồng cao lớn, bắt đầu sinh ý thức tấn công nhân loại. Thú vật mất trí. Những kẻ điên ăn thịt người.

Đến lúc rồi.....

Đến lúc rồi......

Triệu Bình Thường mở bừng mắt. Y bất lực khóc thành tiếng.

~~

Mặt trời phía Đông dần dần hiện ra. Triệu Bình Thường đưa tay che ánh sáng dữ dội. Hào quang xung quanh mặt trời dần dần lan thành một đường thẳng, đến đúng các hướng Tây, Nam, Bắc, hiện lên bản sao của mini của nó. Tiếng xôn xao bắt đầu nổi lên khắp nơi. Rất nhiều người lấy điện thoại quay, chụp lại hình ảnh này. Chẳng mấy chốc tràn đầy internet.

Triệu Bình Thường trong mắt đều là hoảng sợ. Chuyện này giống y hệt cơn ác mộng kia.

Y chạy nhanh xuống nhà, mặc kệ cơ thể còn siêu vẹo. Kinh hoàng gọi ba mẹ Triệu và Bình An. Mọi người đều đang tập trung ngoài ban công nhìn dị tượng, nghe thấy tiếng Triệu Bình Thường vội vàng chạy xuống.

"Không được ra khỏi nhà, nhanh chóng đóng hết cửa lại, mau lên."

Ba mẹ và Bình An đều khó hiểu nhìn y, thấy con trai hoảng loạn như vậy, ban đầu họ còn luống cuống rồi nhanh chóng làm theo.

Mẹ Triệu đang đỡ Triệu Bình Thường vào phòng. Lúc sau ba và em trai cũng đi xuống.

"Sao vậy con." Mẹ Triệu giọng đầy lo lắng hỏi.

Triệu Bình Thường im lặng, lúc sau ngẩng đầu bình tĩnh nhìn mọi người.

"Một lát nữa bầu trời sẽ biến thành màu đỏ. Đến khi hết dị biến, ba mẹ và An không ai được ra khỏi nhà."

"Sao lại thế, con bị sao vậy." Ba Triệu không tin, nói

"Có vẻ anh nói đúng rồi ba ơi....."

Triệu Bình An nhìn qua lớp cửa kính. Trên bầu trời xuất hiện hàng loạt lỗ đen, lan dần khắp nơi, không trung biến thành màu đỏ tía.

Ba mẹ Triệu chết lặng, không thể tin nhìn dị tượng.

Bầu trời như cái bao,trùm lên không khí ngột ngạt.

Triệu Bình Thường nhắm mắt, cả người run lên sợ hãi.

Chỉ một lúc sau, từ không trung rơi xuống những hạt bụi màu đỏ, rải khắp mặt đất.

Tế thế ... bắt đầu.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro